Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 78: Chuyến đào hôn kinh hồn (trung)



“Các vị hái hoa ca ca, tất cả   đều là người trong giang hồ, có chuyện gì không bằng từ từ thương lượng có   được không?” Nhìn năm vật thể xấu xí trước mặt hẳn là bọn hái hoa tặc, trên   khuôn mặt lấm lem bùn đất của ta cố nặn ra một nụ cười thành thật, trong đầu   nhanh chóng triển khai chiến lược đối phó với bọn này: “Chuyện này, bạo lực   là không được tốt đẹp cho lắm, các huynh đều phong lưu anh khí bức người, cái   khác không nói làm gì, trong đôi mắt trải qua nhiều hồng trần như các huynh   loại tuyệt sắc mỹ nhân nào chưa gặp qua chứ, bọn họ không phải đều chủ động   dâng hiến cho các vị hay sao, ta chỉ là cây cỏ dại tầm thường sao đáng để các   vị nhìn vào mắt đây? Không bằng hôm nay các vị để lại cho tiểu muội một còn   đường, ngày sau gặp lại trên đường cũng dễ nói chuyện.” 

“Tiểu mỹ nhân, vốn dĩ mấy người   chúng ta cũng không muốn giết muội đâu. Thế nhưng chúng ta đã đáp ứng với vị   biểu huynh mỹ nhân nhà muội rồi, hắc hắc, thân thể mỹ vị đấy chúng ta còn   muốn thưởng thức vài lần nữa, thế vậy đành làm khó muội vậy.” Nét mặt bọn   chúng trong đêm càng thêm dữ tợn: “Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta từ trước đều   rất thương hương tiếc ngọc, nhất định sẽ khiến muội phải dục tiên dục tử.” 

“Chờ một chút, chờ một chút!”   Đôi bàn tay nhỏ bé khua loạn xạ rồi lại chỉ vào bộ quần áo bê bết bùn của   mình: “Các vị mỹ nam, các vị tốt xấu gì cũng là những nhân vật danh chấn   giang hồ, không đến mức phải xuống tay với kẻ lầy lội bùn như ta chứ? Như vậy   có phải quá tổn hại cho thân phận các vị hay không?” 

“Lão đại, nha đầu kia nói cũng   có cái đúng.” Nam nhân có cái mũi như chim ưng sờ tóc sờ cằm, đôi mắt ti hí   như hai hạt đậu xanh chợt lóe sáng: “Không bằng chúng ta trước tiên tìm chỗ   cho con nhỏ này tắm rửa, sau đó làm một màn uyên ương nghịch nước, không phải   càng kích thích hay sao?” 

Ta nôn! Sao ngươi có thể nghĩ   ra cái của nợ gì mà uyên ương nghịch nước? Thằng cha mũi khoằm kia, đầu óc   đúng là xấu xí như khuôn mặt của ngươi đó. 

“Hừ, đừng nghe con nhỏ này nói   loạn, nó chỉ muốn kéo dài thời gian chờ người tới cứu mà thôi, đại ca đừng   trúng gian kế của nó.” Nam nhân thô lỗ râu ria xồm xoàm híp chặt đôi mắt hình   tam giác, miệng cười đến rớt nước dãi: “Tiểu mỹ nhân, đến đây đi, để ca ca   thương yêu nàng nào.” 

“Các vị ca ca oai hùng này, chờ   một chút đi, hic, nếu ta đã lọt vào mắt xanh của các vị, phiền các vị hạ thủ   lưu tình, đừng vùi hoa dập liễu chứ~~~” Ta làm vẻ đáng thương khóc lóc: “Các   vị hái hoa ca cũng biết tướng công tương lai của ta là ai chứ?” 

Hứ nhìn mấy   kẻ hung hãn các ngươi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà: “Haiz! Không   biết sao? Đã nghe qua đại danh Cổ Nguyệt Lan chưa, nếu hắn biết chuyện các   ngươi muốn hại ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. 

Còn cả   Lang tứ vương gia nữa, các ngươi hẳn cũng không xa lạ chứ, tuy rằng đẳng cấp   hắn cao hơn các ngươi nhiều nhưng không phải cũng là đồng đạo với các ngươi   sao? Với sự ngoan trá trên chiến trường của hắn, nếu như biết được hồng nhan   tri kỉ của mình bị các ngươi vấy bẩn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng   chết. Thế nên, căn cứ vào nguyên tắc lợi người lợi mình, các vị cũng thấy đó,   thả ta đi là cách làm tốt nhất.” 

“Hahaha, nữ nhân của Cổ Nguyệt   Lan? Hừ, cái tên tự cho mình là nhất như hắn huynh đệ chúng ta đã sớm không   vừa mắt, chúng ta tiền dâm hậu sát ngươi, đến lúc đó, trời biết đất biết,   nhưng hắn sao biết được chuyện tốt này chứ?” 

“Hừ, còn cả tên Lang Minh Thần   kia nữa, ỷ vào mình có tiền có quyền, đoạt mất bao nhiêu cơ hội gần gũi mỹ   nhân của chúng ta. Hừ, ngươi đã là hồng nhan tri kỉ của hắn, chúng ta lại   càng muốn nếm thử mùi vị của ngươi đó.” 

“Ha ha, các vị đúng là anh hùng   cái thế, tiểu muội thực bội phục.” Nhìn mưa mỗi lúc một to, nhớ tới công phu   mèo cào của mình, ta cũng không thể nào đánh lại mấy tên nam nhân như hổ đói   này. 

“Đến đây đi tiểu mỹ nhân, thử   qua mùi vị của chúng ta nhất định sẽ khiến nàng thỏa mãn.” Vài đôi bàn tay   kinh tởm hướng về phía nàng: “Hắc hắc~~~ các ca ca chờ lâu lắm rồi~~” 

“Huhu~~~ không được đến đây!”   Ta vừa gạt phắt bàn tay định quấn lên người mình, vừa tung một cước đá văng   một khuôn mặt lởm chởm râu ghê tởm, lúc này ta chỉ biết tuyệt đối không thể   để bọn chúng thực hiện được ý đồ: “Hồ ly sư phụ, vương gia sắc lang, A Ngưu   ca, các người mau tới cứu ta đi~~~” 

“Hắc hắc, đừng hi vọng nữa, đêm   mưa to gió lớn như này, lại là nơi rừng núi hoang vu cho dù nàng có hét vỡ   họng cũng không có ai tới cứu đâu.” 

Hừ, Vương Nha Nha ta dù chết   cũng không để các ngươi đắc thủ, nhìn đường xuống núi bị bọn chúng chặn lại,   ta chỉ có thể nhanh chóng chạy lên phía trên. 

“Ha ha ha~~~ Muốn chạy trốn   sao? Không dễ như vậy đâu!!! Các huynh đệ, lên đi!” 

Ta liều mạng chạy lên con đường   nhỏ phía trước, tuy rằng phía sau là mấy kẻ bám đuôi không dứt nhưng ta tin   rằng chỉ cần kéo dài được thời gian, tiểu bạch thái nhất định sẽ hoàn thành   sứ mệnh mang sói hồ đến. 

“Ầm ầm~~~ đùng đoàng~~” vài tia   sấm sét xẹt qua bầu trời đêm đen kịt, lại thêm rừng cây quỷ dị càng khiến   không khí thêm âm trầm. 

“Cổ Nguyệt Lan, đã tìm được vật   nhỏ chưa? “ Y phục đã ướt đẫm dán chặt vào thân thể cao lớn lộ ra những đường   nét gợi cảm, hắn nắm chặt tay khiến móng tay cắm sâu vào da thịt, lúc này   trong lòng Lang Minh Thần lạnh lẽo, nếu như không nhanh chóng tìm được mỗ Nha   bị lạc đường kia hắn nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, nghĩ đến thảm cảnh thiên   hạ yêu thương của hắn gặp chuyện chẳng lành, hắn không nén được lại tự dằn   vặt chính mình, tim đau đớn quằn quại, đau đến không nói thành lời: “Tiểu yêu   tinh chết tiệt này, rốt cuộc đã chạy đến nơi nào rồi? Nếu như để ta bắt được   nàng nhất định sẽ hung bạo ném lên giường làm ba ngày ba đêm, khiến hai chân   nàng mềm nhũn không chạy đi đâu được nữa.” 

“Tiểu đồ nhi, nàng tốt nhất   không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không ta sẽ chôn sống toàn bộ Lâm   gia.” Tim đau đến mức như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, đau đớn đến cực hạn,   đôi mắt híp chặt xuyên qua bốn phía màn mưa bụi, trên khuôn mặt như ngọc hiện   lên một nục ười ảm đạm đau khổ, Nha Nha, là do vi sư quá cưỡng cầu ư? Là vi   sư bức nàng phải làm vậy sao? Khóe miệng nhếch cười trào phúng, thế nhưng dù   nàng có bất mãn thế nào cũng đừng vọng tưởng trốn thoát. Thế nên đến lúc ta   bắt lại được nàng, ta sẽ khiến nàng mỗi năm sinh một đứa nhỏ, đến lúc đó xem   nàng còn có tinh lực làm loạn như vậy nữa không. 

“Tiểu yêu tinh, nàng thật quá   ngoan độc. Nàng có thể bỏ trốn, nhưng sao nàng nhẫn tâm bỏ rơi bản vương như   vậy?” Đôi mắt chất chứa lửa giận hầm hầm nhìn về phía nam tử áo trắng: “Đều   tại ngươi, là ngươi éo nàng phải gả cho mình, khiến nàng không chịu được phải   bỏ trốn, đều do ngươi, do ngươi bức nàng đến nông nỗi như vậy. Cổ Nguyệt Lan,   nếu nàng có mệnh hệ gì ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.” 

Đờ đẫn nhìn màn đêm mưa tầm tã,   trong lòng đau như bị xé rách từng mảng, Cổ Nguyệt Lan chỉ lặng lặng đứng   trong mưa quan sát, đôi mắt sắc bén không buông tha bất cứ một dấu vết khả   nghi nào. ( Bản lĩnh bình tĩnh của đại phu nhân J  ) 

“Tên trâu kia hắn chạy đi đâu   rồi?” Đôi mắt lam sâu thẳm hơi híp lại phảng phất sự nguy hiểm, thật kì quái,   rõ ràng kẻ vừa đi cùng bọn họ giờ lại không thấy đâu, lẽ nào hắn biết vật nhỏ   ở đâu? (Tam phu nhân phải đi tranh thủ người ta mới đc sủng hạnh chứ:v) 

“Ngao ngao ~ ngao ngao” tiếng   kêu gào của tiểu hồ ly truyền đến khiến hai người bọn họ lập tức vô cùng kinh   hỉ chạy đến. 

“Tiểu bạch thái, vật nhỏ ở đâu   rồi?” Bàn tay lập tức tóm lấy quả cầu bùn, sau đó lại lên giọng uy hiếp tiểu   hồ ly đáng thương: “Nói, nàng đang ở đâu?” 

“Ngáo ngáo ~~ ngáooo” Nó khó   chịu giãy giụa bốn chân cái chân ngắn, bị hắc y nam nhân nắm chặt cổ đầy hung   bạo, tiểu bạch thái đáng thương chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự ái oán ấm   ức. 

“Tiểu bạch thái ngoan, mau nói   cho ta biết đồ nhi nhà ta rốt cuộc đang ở chỗ nào?” 

Đôi tay khéo léo đoạt lấy   quả cầu bùn, rồi dịu dàng đặt nó xuống đất, trong đôi mắt ngọc bích sâu thẳm   chất đầy lo lắng khiến hồ ly nhỏ liên tục lui về phía sau. 

“Ngao~~~ngao~~~ngao~~~” nó kêu   gào vài tiếng, đôi mắt nhỏ long lanh như hạt trân châu nhìn về phía rừng sâu   tối om, cắn một cái lên vạt áo bạch y mỹ nam hướng lên phía núi cao. 

“Vật nhỏ này, sao lại đi lên   chỗ núi hoang không có gì tốt đẹp này!!!” Mưa to như vậy, đường núi lầy lội   trơn tuột, nghĩ đến mỗ Nha một mình mò mẫm nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống   vực sâu, trong lòng Lang Minh Thần đau đớn dữ dội. 

“Huhu~~~” 

_________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...