Trại Hoa Đỏ
Chương 23: Không chốn dung thân
Hắn sợ. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy sợ. Hắn đã từng lăn lộn khắp năm châu bốn bể, từng tự tay đâm mũi dao xuyên thủng ruột một thằng người Nga to gấp đôi hắn, nhưng những gì vừa chứng kiến làm hắn lạnh toát đến tận tim. Hắn lê bước trong con đường rừng ẩm ướt, mùi máu tanh xộc lên óc. Ánh sáng tím ngắt xuyên qua một khoảng rừng thưa hiếm hoi soi tỏ cả đám rễ cây rậm rạp đang xoắn quện. Hắn xoè tay ra. Bàn tay sũng máu giờ đã khô se lại khiến cho lớp da trở nên cứng quèo khó cử động. Người hắn đầy rêu và bùn đất và máu và mùi của chết chóc.Khi hắn ra đến con đường mòn ven núi, bức tượng hình người cụt đầu lồ lộ dưới ráng trời. Bàn tay đỡ lấy cổ đầy ai oán như một người bị kết tội chém đầu oan khốc. Bất ngờ một vật tanh nồng soạt qua đầu khiến hắn giật mình ngồi sụp xuống đất để tránh. Liền sau đó những tràng cười man dại ré lên như lũ người điên đang kêu gào dưới địa ngục. Hắn không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn bức tượng đó nữa, không dám nhìn tay chân của chính mình nữa. Điện thoại của hắn đổ chuông nhưng hắn như đang trôi vào cõi vô cực, không còn nghe, không còn thấy. Điện thoại đổ hết những hồi chuông của một cuộc gọi để rồi trên màn hình hiển thị “ Từ chối trả lời”.Chừng vài giây sau, chuông lại đổ dồn. Đến lần thứ ba, hắn mới bừng tỉnh.- A lô, Sương nghe đây.- Anh Sương, Dũng quế đây, em phải gọi cho anh bằng số khác vì sợ máy bị theo dõi. - Giọng đầu dây bên kia nhỏ và gấp gáp. – Có chuyện rồi…- Sao…chuyện gì? - Hắn như một con thú trúng tên vùng lên bằng chút sức tàn khi ngửi thấy mùi người thợ săn.- Chiều nay…sau lúc anh đi…- Sao…chuyện gì? - Hắn gào lên. Đồ chết tiệt. Cái vùng đất chết tiệt. Luôn mất sóng như ma ám đúng vào những lúc quan trọng nhất. Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Những mảng máu khô vỡ ra bong tróc.Chuông điện thoại đổ dồn. Hắn cuống lên bấm vào biểu tượng ống nghe màu xanh.- Anh Sương…anh Sương…nghe rõ không…Kahlil Tan bị tóm rồi…Chiều nay…Hắn không nghe thấy gì cả. Chỉ còn những tiếng nói vang lên từ trong đầu hắn. “Mày giỏi lắm mà. Mày là kẻ bất khả chiến bại. Mày đã từng giết nhiều người. Nhưng không ai giết được mày. Không ai giết được mày. Không ai treo cổ được mày lên giá.” Tiếng cười trong đầu hắn sằng sặc như thằng hề tâm thần trong một siêu phẩm điện ảnh của Mỹ. Tiếng đập cánh phành phạch. Tiếng gào rú man dại. Mụ Ráy đã giải thích khi lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng kêu quái dị ấy “Kẻ nào nhìn thấy chim Chết, kẻ đó sẽ phải chứng kiến những cái chết tàn khốc nhất”. Hắn đưa bàn tay máu vuốt mồ hôi đang vã ra trên mặt. Gặp hơi ẩm ướt, máu khô tan chảy và nồng lên đến lợm giọng.Hắn muốn biến đi khỏi chốn đầy hồn ma bóng quế này. Hắn muốn có bàn tay của Nữ Oa để tung những viên đá khổng lồ chẹn ngang đường và giam cầm vĩnh viễn nơi này vào cõi hư vô. Sẽ không còn ai nghe nhắc đến tên, không còn ai nhìn thấy những gì đang lẩn quất trong lòng nó, và nó sẽ không thể thò bàn tay ma quỷ đi bất cứ đâu. Nhưng vào giây phút cuối cùng, đường về của hắn đã bị chẹn lại. Hắn cần phải bình tĩnh. Hắn cần một đầu óc minh mẫn để hành động. Hắn sẽ chiến thắng, như tất cả những lần trước. Sẽ khiến mọi hiểm nguy chìm vào trong bóng tối.Khi hắn về đến trang trại, đã có vài người thức giấc. Vợ chồng người trông thú già nua đang tưới nước cho cây. Thấy bộ dạng của hắn, cả hai kinh ngạc và giương đôi mắt đầy thù địch, đầy đe doạ. A Cách đã cho chạy máy phát nổ và đang rảo bước về phía hắn. Tất cả những con người này đều muốn giết hắn. Hắn sợ hãi tiến về chiếc Camry đang đậu ở sân trước. Hắn điên mất rồi. Lũ người này thì làm gì được hắn.Hắn nổ máy xe, lùi hai mét rồi vòng ra cửa. Hắn vào số và phóng vút đi như thể núi lửa sắp phun trào những dòng nham thạch để đốt cháy bánh xe của hắn. Qua kính chiếu hậu, dòng chữ Trại Hoa Đỏ bầm lại như máu khô. Hắn bật bản tin sáng trên radio song âm thanh gào rú như trạm phát thanh vừa trải qua một cơn động đất. Hắn loay hoay nhồi một cái đĩa vào máy. Hắn cần tiếng người. Hắn cần phải bình tĩnh. Một vật màu đen vút qua mũi xe khiến hắn phanh dúi dụi. Con chó rừng. Đồ chó. Hắn chửi ầm lên và cho xe chạy tiếp. Bản nhạc Thriller cất lên trộn lẫn tiếng sói tru và tiếng cười sằng sặc “It’s close to midnight and something evil’s lurking in the dark. Under the moon light you see a sight that almost stops your heart” – “Đã gần nửa đêm và tà ác đang lẩn khuất trong bóng tối. Dưới ánh trăng một đôi mắt sẽ làm mi đứng tim “. Hắn phóng xe như điên cuồng trên con đường rừng. Hắn tin vào bàn tay và khối óc của hắn. Hắn không tin vào số mệnh. Hắn sẵn sàng ngồi đánh bạc với thần định mệnh nếu như ông ta có thật trên đời này. Và rất có thể…trong một giây cuối cùng của một bình minh cuối cùng, hắn đã thay đổi ý định. Định mệnh đến bất ngờ trong một khối hình thù đen đặc. Hắn kinh hoàng khi nghe thấy âm thanh khủng khiếp vọng ngay trên đầu hắn, âm thanh cuối cùng hắn còn được nghe thấy trên cõi đời này.Những mảnh kính vương vãi trên nền đất đầy sương. Hơi nước dồn tụ bốc lên như một tấm gương soi rõ một hình người bất động trên vô lăng. Bản nhạc vẫn chạy tới tưng nốt cuối cùng.The funk of forty thousand yearsAnd grizzly ghouls from every tombAre closing in to seal your doomAnd though you fight to say alivYour body starts to shiverFor no mere mortal can resistThe evil of the thriller“ Nỗi kinh hoàng suốt 40 năm qua. Những hồn ma đang vươn lên từ đáy mộ và chúng sẽ đóng dấu lên số mệnh của mi. Cho dù mi cố chống chọi để sống sót,có thể mi vẫn run rẩy rùng mình. Sẽ chẳng người nào có thể chống cự, những tai hoạ lẩn khuất sau câu chuyện ly kỳ.” Và một tràng cười dài ngạo nghễ như những linh hồn lẩn khuất đang chế nhạo kẻ tội đồ vô thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương