Trái Tim Băng Được Đánh Thức
Chương 8: Mất trí nhớ
_Mất trí nhớ tạm thời-nó ngạc nhiên nói-Vậy chừng nào hắn ta mới nhớ lại ?_Không thể đoán trước được, phải tùy thuộc vào mỗi người. Bây h tui chỉ có thể kê vài toa thuốc bổ não cho cậu ấy, à cô đi thanh toán chi phí phẩu thuật đi-bác sĩ nói_Được rùi ,cảm ơn-nó nói rùi đi ra khỏi phòngNó vừa đi tới cửa phòng hồi sức thì pa mẹ nó cũng vừa tới_Có chuyện j vậy con, con nói ai bị tai nạn-mẹ nó gấp gáp hỏi_Một người lạ mẹ à, là con cứu anh ta-nó nhẹ nhàng nói .Tuy nó là 1 người lạnh lùng nhưng trước mặt pa mẹ nó lun giữ thái độ nhẹ nhàng và hiền lành _Bây h cậu ta có sao ko ?pa nó hỏi_Đã được phẩu thuật xong rùi pa-nó nói_Vậy người nhà cậu ta vào chưa-mẹ nó quan tâm_Anh ta mất trí nhớ, nên ko nhớ j chuyện lúc trước nữa-nó nói có chút bất đắt dĩ_Vậy con tính sau đây ko thể để cậu ta 1 mk được, cậu ta biết đi đâu bây h-pa nó_Ý pa là sao ?-nó_Chúng ta cứ để cho cậu ta ở nhà chu1bg ta 1 thời gian khi nào cậu ta nhớ lại có thể đưa cậu ấy về nhà-pa nó đề nghị_Dạ được rùi thưa pa-nó nói nhưng vẻ mặt lại chán nản, hôm nay thật là xui xẻo tự nhiên ai gây tai nạn cho hắn rùi bắt nó gánh à. Nhưng nghĩ lại pa nói cũng đúng, hắn đúng là ko có chỗ nào để về, thôi thì làm người tốt thì làm cho trót để hắn ở lại chừng nào nhớ lại rùi về~~~~~~~*Biệt thự Đại Phong~~~~~~~_Tìm được thiếu gia chưa-thấy thuộc hạ về pa hắn gấp gáp hỏi_vẫn chưa ạ-1 người trong số vệ sĩ cúi đầu nói_Các người đúng là đồ ăn hại-pa hắn tức giận quát, mấy người vệ sĩ chỉ biết cúi đầu im lặng ko dám lên tiếng_Cút-pa hắn gằng giọng vệ sĩ nhanh chóng lui raNgồi suy nghĩ 1 hồi pa hắn liền lấy điện thoại gọi cho 1 người nào đó_Tôi giao cho anh 1 nhiệm vụ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được con trai tôi về-pa hắn nói với vẻ vô vùng khẩn trương_"Được thưa ông chủ"-người đó trả lời_Nhớ phải bí mật-pa hắn nhắc nhở_"Tui biết rùi"-người đó nói xong pa hắn cũng lập tức cúp máy. Bây h chỉ mong người đó có thể tìm ra hắn nhanh chóng chứ nếu lỡ hắn có chuyện j thì ông ko biết làm sao nữa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong bệnh viện đã gần 22:00 đêm, nó lo lắng cho pa mẹ nên đã kêu pa mẹ về trước ,1 mình nó chăm sóc cho hắn nên cũng mệt liền úp mặt ngủ lun trên giường bệnh. Một lúc sau hắn từ từ mở mắt thì thấy đầu mình rất đau và trống rỗng . Hắn mở mắt ra thì phát hiện ở đây chỉ toàn là 1 màu trắng mới phát hiện ra là đang ở bệnh việnHắn xoay người thì thấy 1 người con gái đang ngủ kế giường .Mái tóc ánh tím xõa dài xuống bờ vai làm cho nó bây h chẵng khác j 1 thên thần. Hắn nhìn chăm chú vào nó ,bị thu hút bởi khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của nó. Nó mở mắt ra, hắn liền phòng bị nhìn nó_Cô là ai ?-hắn nghi ngờ hỏi_Nếu biết anh có thái độ như vậy tui đã ko cứu anh-nó hơi tức giận nói_Cứu tui ?-hắn thắc mắc _Đúng vậy anh bị tai nạn-nó lạnh lùng giải thích _Bị tai nạn...bị tai nạn-hắn lặp đi lặp lại cụm từ này_Sao tui ko nhớ j hết vậy-trong đôi mắt hổ phách băng lãnh của hắn có 1 chút bàng hoàng_Bác sĩ nói 1 thời gian sao anh sẽ nhớ lại thôi- nó lên tiếng trấn anĐột nhiên 1 tiếng nhạc violong vang lên từ điện thoại của nó_Alo, mẹ gọi con có chuyện j vậy- nó bắt mấy _"hân à con về nhà đi cũng khuya rùi đó"mẹ nó nhắc nhở_Dạ con về liền-nó nói rùi cúp máy_anh ở đây tui về trước-nó nó nói xong thì lạnh lùng mở cửa ra vềTrong phòng bây h chỉ có 1 mình hắn ,hắn ngồi cố lục lọi lại trí nhớ nhưng chẳng nhớ được j trong đầu bây h chỉ là 1 màng trắng xóa. Dần dần hắn cũng mệt mỏi rùi chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê chưa tan hết lúc phẩu thuật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương