Trái Tim Bọt Biển
Chương 8
Gia Lạc bực mình đạp nhẹ vài cái vào tường. Bảo Nguyên sò túi đồ vào cho Gia Lạc cầm. Cô vừa kịp ngước lên đỡ túi đồ ăn nặng trịch thì đôi giày của anh đã đáp xuống sân và đứng cạnh cô. Gia Lạc tròn mắt-Nhanh thật. Chân dài chèo cổng nhanh. Tốt…Cốc…Bảo Nguyên gõ vào đầu cô đau điếng :-Mau xách đồ vào nhà đi.-Mình em á.-Ừ…Tại em gây ra nên bị phạt.Gia Lạc nuốt cục tức vào bụng, lệ khệ ôm túi đồ vào nhà. Hóa ra để học sinh ăn nhẹ bữa tối. Đồ ăn cho 10 người lận tách nào lại nặng như vậy.Bàn nhà bếp cũng chỉ đủ 10 ghế. Gia Lạc là 11…hết chỗ ngồiHọc sinh của Bảo Nguyên nhìn qua cũng biết là con nhà giàu.Bàn trải dài bánh kẹo,toàn đồ ăn ngon. Ai nấy tự mở đồ ăn,ăn ngon lành. Vài vị tiểu thư nhìn Gia Lạc đứng xó ở đấy mà bĩu môi khinh bỉ. Gia Lạc có chút luyến tiếc nhưng nhủ lòng mặc kệ, quay lưng ra về.Bảo Nguyên gọi giật lại :- Gia Lạc, em đi đâu vậy-thì về nhà chớ sao,,,,chẳng lẽ em đứng ở đâyGia Lạc hơi cau có, Bảo Nguyên kéo cô lại :- Ở lại đây đi, tôi mua cho cả em nữa màGia Lạc cụp mắt tự ái :-Hết ghế rồiBảo Nguyên trừng mắt nhìn Gia Lạc, cô gét cay gét đắng tên chết bầm này nhưng vẫn làm theo lời anh, bước chân cô như dính vào nhau,nhìn anh mà có chút tủi thânCô đang nguyền rủa anh,cô đứng cạnh ghế anh ngồi,mặt đỏ rần rần. Mọi người nhìn cô chăm chú. Cô không biết làm sao thì anh kéo mạnh tay cô,cơ thể nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào người anh. Bảo Nguyên để cô ngồi lên đùi mình, cơ thể anh gần như bao trọn người Gia Lạc. Dù ngồi trên đùi anh nhưng đầu Gia Lạc mới nhích đến cằm anh. Nữ sinh ngồi đối diện cô đang tím mặt vì ghen tức. Tay trái của Bảo Nguyên xiết chặt bụng Gia Lạc làm người cô gắn chặt vào ngực anh.Tay phải anh kéo đĩa bánh kẹo đến trước mặt Gia Lạc, giọng anh nhẹ nhàng :- Mọi người ăn đi, Gia Lạc ăn tự nhiênMặc kệ những ánh mắt sát thủ và cái tư thế ngồi kì quặc này, Gia Lạc mắt sáng rực nhìn đồ ăn trước mặt. Cô lao vào chiến đấu,chứ không ăn nhẹ nhàng xé từng chút một cho vào miệng đầy kiểu cách của mấy vị tiểu thư kia. Mấy tên con trai cười nghiêng ngả, đứng dậy xoa đầu tiểu Lạc :-Gia Lạc cứ ăn tự nhiên, em dễ thương lắmGia Lạc cười híp mắt, Bảo Nguyên ngồi im không nói gì nhưng không hẳn là anh thoải mái với những hành động của bọn nhóc với Gia Lạc. Bỗng nhiên….. Tách …tách…tách…tách…tách…Gia Lạc ngừng ăn quay đầu nhìn Bảo Nguyên, hỏi anh :- tiếng gì vậyRào…rào…rào…Anh đáp bằng hơi thoảng :- mưa rồiCô không để ý rằng khi cô ngọ nguậy thì người anh nóng lên , cô vẫn vô tư nhìn anh bằng đôi mắt trong veo ấy :- Anh không cất quần áo à ?-Cất rồi Mọi người nhốn nháo -Giờ về làm sao đây.-Xin lỗi các em, chắc phải ngủ lại đây thôi. Anh lỡ khóa cổng mà lại mất chìa khóa rồi. Sáng mai thợ mới đến.Gia Lạc nuốt ực từng miếng. Cô cúi gằm mặt. Ăn nữa chắc là mắc nghẹn mất. Đã hơn mười rưỡi rồi. Mặt ai nấy đều có vẻ buồn ngủ. Bảo Nguyên lên tiếng :-Con trai chịu khó kê ghế ngủ phòng khách. Nhà anh còn một phòng trống, mấy bạn nữ ngủ chung nha.Gia Lạc gật gù, xem ra muốn lăn ra ngủ ngay mà, cô đứng dậy lững thững đi.-Đi đâu vậy ?-Về nhà ngủ.-Trời đang mưa mà, em ngủ lại đây. Anh sẽ bảo mẹ Hà.-Nhưng ngủ chung với mấy chị này à ? Phòng trống đấy sẽ chặt lắm.-Em ngủ phòng anh.Mặt học sinh nữ như đang ở giữa sa mạc 50 độ. Nóng bừng bừng hằm hằm nhìn Gia Lạc. Bảo Nguyên đứng dậy dọn đồ trên bàn vào thùng rác :-Đi ngủ đi. Mai là cuối tuần chúng ta sẽ liên hoan một bữa được không ? Một chị xinh xắn cắt tóc ngắn lên tiếng:-Gia Lạc ngủ phòng anh thì anh ngủ đâu ? Bảo Nguyên nhìn cô rồi nói :-Gia Lạc lúc ngủ hư lắm, các em không chịu nổi đâu. Thôi đi ngủ đi.Tắt điện phòng bếp…Ầm…Tiếng sấm làm Gia Lạc chợt tỉnh. Đôi mắt trong sáng thơ ngây hằng ngày bỗng tối sầm, hiện lên rất rõ. Người Gia Lạc như run lên, cô ôm chầm lấy Bảo Nguyên. Bám chặt vào người anh, Bảo Nguyên khó hiểu :-Gì vậy. Sấm mà cũng sợ à ?Gia Lạc buông ngay người anh ra, lùi lại vài bước. Răng cô cắn chặt môi tưởng như dòng máu đỏ thấm môi. Gia Lạc mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối và sợ hãi. Hình ảnh của quá khứ đáng sợ hiện về…Bảo Nguyên nhìn Gia Lạc có biểu hiện lạ…Mấy nữ sinh thì thầm to nhỏ bĩu môi rồi vào phòng.-Em sao vậy ?Gia Lạc lấy lại nhịp thở. Bảo Nguyên giật mình vì chuông điện thoại reo. Bà Ngọc Hà vội vàng hét lên vào điện thoại. Anh tròn mắt, điện thoại văng xuống sàn…-Mở ra. Gia Lạc đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi. Bỏ ra, đừng cắn nữa.Giọng anh hốt hoảng vội vã. Học sinh ngó hết ra hành lang anh đứng. Gia Lạc vẫn đứng im, mắt mở trừng trừng môi càng cắn chặt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương