Trái Tim Của Anh Đã Thuộc Về Em

Chương 3: Anh Là Đồ Biến Thái



Tối đó, nó, Vinh và Hazuki về biệt thự riêng của mình, ba nó thì phải tới công ty giải quyết 1 số việc. Ai về nhà nấy, mỗi người 1 tâm trạng, nó thì vui vẻ vì mẹ không sao (mà thực ra là có) và được ăn ngon (ăn là cách giải tỏa nỗi buồn của nó- chị này vô tư quá), Vinh và Hazuki thì lo lắng vì nếu nó biết sự thật thì nó sẽ ra sao . . . thật rắc rối, rồi Vinh nằm phịch xuống giường, xoa vùng thái dương. Hazuki thì đi tắm xong ngủ.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành, thì nó nhận được cú điện thoại của Hazuki, nó nhăn mặt để có thể thích ứng được với ánh sáng, vớ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, giọng nó uể oải

_ A lô

_ あなたはハァッ、豚です!唯一の睡眠と一緒に食べます。それは... (Mày là heo hả! Chỉ có ăn với ngủ thôi. Thật là...)

_ Rồi sao? Gọi tao có việc gì?

_ 次に、あなたの父は、私とあなたが生きるためにベトナムに行きます、と私はあなたが学校、新しい友人とを切り替える必要がありますことを意味し、明日から言いました... (Thì ba mày nói bắt đầu từ ngày mai, thì tao và mày sẽ chuyển về Việt Nam sống, đồng nghĩa với việc tao và mày sẽ phải chuyển trường, quen bạn mới và...)

_ Thôi, stop, ở Việt thì nói tiếng Việt đi, tao sẽ về, còn mày thì sao?

_ Tao giống mày.

_ Ờ quyết định vậy đi. Thôi tao cúp máy đây.

_ Bye. Mai gặp lại.

_ À còn chuyện đồng phục thì sao?

_ Tao vừa cho người gửi cho mày rồi. Thế nhé.

_ Ok. Bye.

Một lúc sau, có 1 người bấm chuông cửa thì nó biết ngay là người chuyển đồ. Nó xuống nhà mà vẫn mặc mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu, tóc tai thì bù xù nhưng vẫn không làm giảm sự đáng yêu của nó. Nó nhận lấy hộp đồ, mở ra thì thấy 1 bộ đồng phục được thiết kế đúng kiểu quý tộc. Chiếc áo màu trắng, tay áo ngắn có viền tay kẻ đỏ ca- rô, ở cổ có đính thêm chiếc nơ nhỏ cũng màu đỏ; chiếc váy ngắn dài gần tới đầu gối được chia làm hai tầng, có hai túi ở hai bên và kẻ sọc. Nó bỏ ra mặc thử. Trời ơi, chỉ có thể nói 1 từ Đẹp . Bộ đòng phục rất hợp với nó và nó cũng rất thích.

Nhìn đồng hồ và bây giờ là 6:30. Đang định ngủ tiếp, nó nhắm mắt lại nhưng khônh sao ngủ được. Đành phải dậy thôi, nó dậy làm VSCN, mặc 1 bộ đồ thể thao màu đỏ , giày buộc dây cũng màu đỏ- tòan hàng hiệu không hà ( nó thích màu đỏ) để chuẩn bị đi tập thể dục. Vì không muốn ai bị thức giấc nên nó bước chân rất khẽ và mở cổng ra khỏi nhà.

Nó vừa chạy, vừa đeo hearphone, nghe những bài hát quen thuộc.

Nó vừa chạy, vừa đeo hearphone, nghe những bài hát quen thuộc.

Đang chạy, vì không để ý nên khi chạy băng qua đường, có 1 chiếc xe mô tô đang lao tới chỗ nó với tốc độ khá nhanh thì có 1 người con trai đã lao tới, ôm chầm lấy nó đẩy sang bên đường. Hắn nhìn nó có biểu cảm khá ngộ nghĩnh rồi cười nhẹ, tạo thành 1 đường cong hoàn hảo rồi lấy lại thần thái hắn lên tiếng

_ Mở mắt ra được rồi đấy.

Nó mở mắt, thấy mình đang trong vòng tay hắn thì nó đẩy người hắn ra và nói

_ Cái đồ biến thái. Đừng thấy tôi đây xinh đẹp mà lợi dụng hoàn cảnh để tán tỉnh nhé, tôi có võ đấy.

Tên Thiên Ân đó đơ mặt, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy và hắn nghĩ hắn đã cứu nó đáng lẽ sẽ nhận được lời cảm ơn, ai ngờ đời không như mơ, nó đã không nói cảm ơn thì thôi lại còn nói hắn là biến thái nữa chứ

_ Không phải gu của tôi.-

Hắn nói với giọng lạnh tanh, người đầy sát khí thoáng làm nó rùng mình

_ Ờ thì . . . thì . . . thì tại sao anh ôm eo tôi- nó hơi ngấp ngứng

_ Cứu cô- vẫn cái kiêu đáp cụt lủn ấy

_ Tại sao cứu tôi?

Hắn im lặng nhìn nó. Còn nó thì suy nghĩ 1 lúc rồi nói

_ Tôi hiểu rồi, chắc anh thuê cậu ta làm vậy để anh có dịp làm anh hùng cứu mĩ nhân, rồi nhân cơ hội làm quen với tôi chứ gì, đúng là đê tiện.

Nói rồi nó chạy 1 mạch về tới nhà, rồi chạy lên phòng, nằm lên chiếc giường thân yêu của nó, than rằng hôm nay thật xui xẻo, nó chán nản ngồi on facebook thấy cái Hazuki đang on, nó bèn nhắn tin cho nhỏ và tìm cái tên nick là Bé Tiểu Thư (tên nick dịch từ Nhật- với lại cuộc đối thoại cũng tiếng Việt luôn)

Như Vô Tư: Ê mày.

Bé Tiểu Thơ: Sao?

Như Vô Tư: Tâm sự chút đi.

Như Vô Tư: Tâm sự chút đi.

Bé Tiểu Thơ: Ok. Mà làm sao, hôm nay gặp thần xui hả?

Như Vô Tư: Huhu. Chỉ có mày hiểu tao.

Bé Tiểu Thơ: Kể chi tiết tao nghe.

Như Vô Tư: Là như này .... bla ..... blo .... bla.... blo ... đó như thế đấy, mày thấy có tức không.

Bé Tiểu Thơ: Hắn ta đẹp trai không?

Như Vô Tư: Cũng được, nhưng lạnh lắm.

Bé Tiểu Thơ: Tao nghĩ hắn ta không phải người như mày nghĩ đâu.

Như Vô Tư: Sao mày lại chắc chắn như vậy?

Bé Tiểu Thơ: Thì tao thấy mấy boy đẹp mà lạnh thì toàn vô tâm, còn theo như lời mày nói thì tao đoán hắn là người tốt.

Như Vô Tư: Chắc vậy. Nhưng nếu mày nói đúng thì tao phải làm sao?

Bé Tiểu Thư: Có lẽ mày nên xin lỗi. Mà thôi, tao bận rồi, mai gặp lại nha, bye.

Như Vô Tư: Ok, bye.

Nó gập chiếc laptop lại, nó đi tắm 1 lúc xong xuống nhà, tự thưởng cho mình những món ngon rồi lên phòng suy nghĩ về những việc nhỏ đã nói và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ( nhà nó có người làm nhưng nó cho nghỉ sớm- Nhóc: mà bà này đúng là heo thật, chỉ biết ăn với ngủ. Haizz hết nói nổi ).

Nó: Nói ai đấy nhỏ kia
Chương trước Chương tiếp
Loading...