Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 4: Bỏ trốn



- Sẵn sàng chưa? - Khánh tiến tới cạnh Mary.

- Nhưng...!! - Cô lưỡng lự, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

- Đừng lo lắng! Tôi sẽ lo mọi chuyện! - Cậu nắm chặt lấy tay Mary, xoa nhè nhẹ đôi vai.

- Ừm! - Cô khẽ gật đầu.

- Đi nào!

Khánh nhỏ giọng, dần buông tay cô ra rồi tiến về phía đám người bảo vệ.

- Có chuyện gì vậy? - Một người lên tiếng, liếc nhìn Khánh rồi nhìn sang Marry.

- Bà chủ bảo tôi đưa tiểu thư tới nhà của chủ tịch Hồ! - Khánh bình tĩnh nói, giọng cậu vang lên đều đều.

- Không được ra khỏi đây! Phải có sự cho phép trực tiếp của bà chủ...

- Sao vậy? - Một giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng chợt vang lên, cắt ngang lời tên bảo vệ kia.

- Thưa! Cô ta bảo tiểu thư phải đi sang nhà chủ tịch Hồ nhưng...! - Thấy anh ta, tên bảo vệ cúi người xuống rồi nhanh chóng giải thích.

- Ồ! Là Khánh mà còn không tin tưởng sao? Nếu cậu đã nói vậy thì tôi tin! Mau đưa tiểu thư đi đi! - Hắn bật cười vỗ vai Khánh.

- Cảm ơn! - Nói rồi Khánh ra hiệu cho Mary đi theo mình.

- Mà nếu có không phải thì dù chỉ là cái xác khô thì bọn này cũng sẽ tìm ra cậu. Ha ha ha! - Hắn nhìn theo cậu, cất tiếng nói rồi cười ha hả với bọn bảo vệ xung quanh.

Nghe thấy câu nói ấy, Mary bỗng chùn chân, một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng.

- Đi nào! - Khánh nắm chặt lấy tay cô nói nhỏ.

Hai người vừa mừng vừa lo bước qua cánh cổng sắt cũ kĩ.

Khánh đưa Mary đến chiếc xe ô tô đậu gần đó.

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Cô lo lắng hỏi.

- Tôi đã chuẩn bị một căn nhà! Bây giờ chúng ta sẽ tới đó! - Khánh cười nhạt trả lời.

Chiếc xe nổ máy rồi từ từ di chuyển trên con đường trải đầy lá phong đỏ trong kí ức.

Đúng là nó rồi! Con đường đến với sự tự do!

Mary không ngừng được nụ cười trên môi, cô hạnh phúc nhìn những tia nắng vàng, nhìn những chiếc lá bay bay trên không trung thật thanh thoát nhẹ nhàng.

- Vui vậy sao? - Khánh bật cười nhìn cô.

- Ừm! - Mary nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.

Nụ cười dần tắt, chợt ánh mắt Khánh lại trở nên thật buồn. Cậu lơ đễnh nhìn con đường phía trước, có vẻ như trong lòng rất nhiều tâm sự.

- Mà nếu như bọn họ tìm thấy chúng ta thì làm sao? - Chợt nhớ ra, Mary quay sang hỏi.

- Trên đoạn đường vừa rồi, tôi đã cho đặt thuốc nổ. Trong vòng nửa tiếng nữa mọi vật xung quanh đó sẽ chẳng còn hình dạng gì cả!

- Ý cậu là...? - Cô lờ mờ đoán ra.

- Đúng vậy! Tôi đã đặt ở đó hai cái xác! Sau vụ nổ chẳng ai có thể nhận dạng được! - Khánh vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước.

- Cậu buồn sao? - Im lặng một hồi Mary ngập ngừng lên tiếng.

- Không! - Cậu cười gượng, lắc đầu.

- Bây giờ quay lại vẫn kịp đấy! Cậu đừng làm việc sau này bản thân phải hối hận! - Cô khẽ thở dài, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Khánh im lặng, tiếp tục chạy xe hướng về phía trước. Trời đẹp quá! Có lẽ vì vậy mà lòng càng thêm buồn.

Chập tối, chiếc xe ô tô dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn dưới thị trấn.

- Đến nơi rồi! Chúng ta xuống thôi! - Khánh nhẹ nhàng lay người Mary.

Cô khẽ giật mình mở mắt ra. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Khánh mở cánh cửa, mùi sơn còn thoang thoảng đâu đây, chắc căn nhà này mày mới được xây xong.

- Từ bây giờ chúng ta... tiểu thư sẽ ở đây! - Cậu với tay bật công tắc đèn lên.

Mọi thứ bên trong được trang trí khá giản dị nhưng cảm giác lại vô cùng ấm cúng, thân quen.

- Ấm quá! - Mary cầm lấy một chiếc nến thơm lên.

Sao Khánh lại biết được cô thích nến thơm vậy nhỉ?

- Dép của tiểu thư...

- Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa! - Cô khẽ mỉm cười.

- Ừm! Dép của... cô tôi đã mua rồi! Mùa đông đi sẽ đỡ lạnh hơn! - Khánh gượng gạo nói.

Mary gật gật đầu rồi đi chiếc dép bông màu tím nhạt ấm áp vào. Thoải mái thật!

- Ơ! Vậy dép của cậu đâu? - Cô chợt nhận ra.

- Cái này... không cần đâu! - Cậu lắc đầu nhẹ.

- Không cần sao được! Tôi có thì cậu cũng phải có chứ! Để mai tôi sẽ xuống cửa hàng dưới phố mua tặng cậu một

đôi! - Vừa nói cô vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cởi bỏ chiếc khăn len ra.

- Tiểu thư... cô đói chưa? Để tôi đi nấu cơm?

- Ừm! Mà này! - Ngẫm nghĩ một hồi cô gọi Khánh lại.

- Sao vậy? - Cậu quay người lại.

- Đừng xưng hô như vậy! Xưng là cậu tớ nhé! Được không? - Mary cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong cổ họng, cảm giác nói câu này không được tự nhiên cho lắm.

- Ừm! Vậy cũng được! - Khánh cười cười rồi gật đầu.

Buổi tối, Mary cầm chặt trên tay cốc kem. Dù nước chảy ra lạnh buốt cô cũng chẳng chịu đặt xuống.

- Cậu đừng ăn nữa! Viêm họng đấy! - Khánh đặt chân cô vào chậu nước nóng, khẽ nhắc nhở

- Không sao đâu! - Mary không để ý đến, lơ đễnh trả lời.

Khánh chau mày, giật lấy cốc kem lạnh rồi nghiêm giọng.

- Ốm ra đấy không ai chăm đâu!

- Có cậu chăm! - Cô kề sát môi mình vào môi cậu thủ thỉ.

Cả người Khánh cứng đờ lại, ngây người trước cô. Mary chỉ chờ có vậy, với tay ra sau lấy cốc kem về cho mình.

- Ha ha! Lừa được cậu rồi nhé! - Cô bật cười búng mũi Khánh.

- Cậu làm gì vậy? Đừng ăn nữa! - Khánh lúng túng đỏ mặt định lấy lại cốc kem.

- Để cho tôi ăn nốt đi! Cậu có biết mùa đông là thời điểm thích hợp để ăn kem không? - Mary chun mũi bướng bỉnh.

- Vậy sao? Giờ tôi mới biết đấy! - Khánh chống nạnh nói đểu cô.

- Vậy để tôi nói cho mà nghe! Ăn kem lạnh sẽ khiến môi trường bên trong cơ thể hoạt động nhiều hơn để điều chỉnh nhiệt độ, từ đó cơ thể sẽ ấm lên... bla... bla...! - Cô vừa ăn vừa nói liên tục cả một tràng dài.

- Cậu lấy đâu ra cái lý thuyết như vậy đấy? - Khánh chau mày nghi ngờ.

- Do nhà khoa học Mary Khổng nghĩ ra! - Mary nuốt miếng kem cuối cùng rồi trả lời, nhìn cậu bằng ánh mắt hồn nhiên.

- Cậu dám...??? - Khánh giận đến đỏ mặt nhìn cốc kem trên tay Mary.

- Dám chứ sao không?? - Cô hất cằm thách thức cậu.

- Không nói chuyện với cậu nữa! - Cậu chau mày đi về phòng, đóng sập cửa phòng Mary lại.

- Đồ trẻ con! Để xem cậu giận được bao lâu! - Cô cố nói vọng theo, miệng không tắt được nụ cười.

Nước ở chậu cũng đã nguội, thời gian trôi nhanh, đồng hồ điểm mười một giờ. Mary tắt đèn rồi chui vào chiếc chăn bông mềm mại ấm cúng. Đâu đó còn thoang thoảng hương thơm của Khánh.

Chợp mắt được mười phút, cô không dừng bản thân nghĩ về những điều xảy ra trong ngày hôm nay. Được thoát khỏi nới đó là một điều tuyệt vời. Cô được đi những nơi mình thích, nói những gì mình muốn, cười thật tươi không câu nệ hình ảnh và được sống theo ý mình.

Cứ thỉnh thoảng cô lại bất giác mỉm cười mà chính bản than cũng không biết.

" Cốc cốc! " - Tiếng gõ cửa chợt vang lên ngắt quãng.

- Mary! Cậu ngủ chưa? - Khánh ngập ngừng hỏi, dường như cậu sợ làm mất giấc ngủ của cô.

Mary im lặng trùm chăn lên. Cô chỉ chờ Khánh mà đi đến gần sẽ bật dậy, làm cho cậu giật mình.

Cô nín thở khẽ hé chăn ra. Đúng như Mary nghĩ, Khánh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, tiến về phía cô.

Nhưng cậu lại chầm chậm kéo dịch chiếc chăn đến vai cô, vén lại mái tóc rối bù do trùm chăn.

- Trong phòng lạnh quá thì tăng nhiệt độ lò sưởi lên, sao lại trùm chăn như vậy? - Cậu lầm bầm chỉnh lại chiếc chăn cho gọn gàng.

Bất chợt Mary cảm thấy tò mò. Cô muốn biết tiếp theo Khánh sẽ làm gì nên nằm yên theo dõi. Nhưng cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô, im lặng ngắm nhìn gương mặt trong ánh sáng mờ ảo của chiếc nến thơm.

" Tối nào cũng được như vậy thì tốt thật! " - Khánh nói thầm với chính mình.

Cảm thấy không khí quá gượng gạo, Mary ngồi bật dậy.

- Ta da! Bất ngờ chưa?

- Cậu chưa ngủ sao? - Khánh sững sờ nhìn cô.

- Vui quá nên không ngủ được! - Mary thành thật trả lời.

- Thật sao? - Cậu mỉm cười xoa đầu cô.

- Ừm! - Cô gật gật đầu.

- Thôi đi ngủ sớm đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! - Khánh đứng dậy xoa má cô rồi định đi về phòng.

- Khoan đã! - Mary chợt níu tay cậu lại.

- Sao thế? - Cậu dừng chân, quay lại lo lắng nhìn cô.

- Ở lại ngủ cùng đi! - Cô nũng nịu lay lay tay cậu.

- Cái này...! - Khánh ngại ngùng đến đỏ mặt, bất giác đưa tay lên gãi đầu.

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Chỉ cần ở lại nằm cạnh tôi ngủ thôi! - Mary lườm rồi đánh nhẹ vào tay cậu một cái.

- Ừm! Vậy cũng được! - Cậu cười trừ gật gật đầu.

Một đêm đầy sao, cô gái trẻ nằm gối đầu lên bụng người bên cạnh mình, mơ màng nhìn những đốm sáng trên cao.

- Sao đẹp quá! Chỉ tiếc trăng đêm nay không xuất hiện! - Mary chép miệng tiếc nuối.

Không thấy Khánh nói gì, cô ngước đầu lên nhìn cậu. Bất chợt bốn ánh mắt chạm nhau. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

- Sao... sao vậy? - Mary lúng túng nhìn đi chỗ khác.

- Không có gì! - Khánh khẽ hắng giọng trả lời.

- Sao cậu không ngắm trăng, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính cái gì sao?

- Ừm! Mặt cậu dính rất nhiều thứ!

- Cái gì? Ở đâu? - Mary vội vã đưa tay lên sờ khắp khuôn mặt mình.

- Mặt cậu dính mắt, mũi, môi nữa! - Cậu cười trả lời.

- Cậu muốn chết à? - Cô gằn giọng giơ nắm đấm lên.

- Tôi muốn ở bên cậu! - Khánh lắc đầu, búng nhẹ mũi cô trả lời.

- Nhìn ánh sao kia đẹp chưa kìa! - Mary đỏ mặt lơ đi, chỉ tay về một hướng mà cô cũng không biết.

- Chỉ sai rồi! Là chỗ này mới đúng! - Cậu cầm lấy tay cô, chỉ về phía có ngôi sao sáng nhất. Tay cậu ấm thật, tuy nhiên cảm giác lại hơi chai sạn, hay là do tay một tiểu thư như cô quá mềm?

- À, ừ. Ý tôi là ngôi sao đấy đấy! - Mary xấu hổ chữa thẹn.

Hai người cứ thế trò chuyện tới gần sáng. Câu chuyện của hai người chẳng có một chủ đề thống nhất nào cả, chỉ là những câu hỏi nhỏ nhưng lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ, sự hạnh phúc ngập tràn.

Mary tự lúc nào đã ngủ thiếp đi bên cạnh Khánh. Tay cô ôm chặt lấy cậu, lúc ngủ trên môi vẫn còn thoáng một nụ cười, chắc hẳn cô phải vui lắm!

Ánh sáng trong veo len qua các khung cửa sổ đánh thức Mary khỏi giấc ngủ.

- Trời ơi! Sao lại có nhiều cửa sổ đến vậy chứ? - Mary vươn người, nheo mắt nhìn xung quanh.

- Cậu mau dậy đi! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy! - Đúng lúc này Khánh mở cửa phòng ra gọi cô.

- Biết rồi! Dậy mau đây! - Cô ngồi dậy, mắt lim dim đi tìm đôi dép bông.

Trên bàn ăn tự lúc nào đã bày sẵn những món ăn nóng hổi, như sưởi ấm cho mùa đông giá rét trong lòng Mary.

- Trời ơi! Yêu cậu quá Khánh ơi! - Cô trầm trồ ngồi xuống bàn ăn, lấy đũa gắp đồ ăn lia lịa bỏ vào miệng.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn! - Khánh cười nhắc nhở, ngồi xuống đối diện cô.

- Ở đây đúng là sướng nhất! Được ăn thoải mái! - Mary vừa ăn vừa nói.

- Rồi biết rồi! Tập trung vào ăn đi!

- Cậu nấu ăn là nhất! Món gà hầm này là công thức gia truyền sao? - Cô cười nịnh nọt.

- Gia truyền này! - Khánh với tay búng nhẹ lên trán cô.

- Á! Đau! - Mary chun mũi kêu lên.

- Nhẹ thế mà đau? - Cậu nghi hoặc nhìn cô.

- Ừ! Rất đau! Bắt đền đấy! - Cô nhõng nhẽo gật gật đầu.

- Vậy để tôi đi mua thuốc! - Khánh tưởng thật vội đứng dậy định đi ra ngoài.

- Không cần không cần! - Mary nhanh chóng giữ lấy tay cậu lại.

- Sao vậy?

- Cái này không cần thuốc! Chỉ cần cậu...!! - Nói đến đây cô nháy mắt nhìn cậu.

- Được rồi khổ quá! - Khánh cười bất đắc dĩ xoa nhẹ lên trán cô.

- Không phải cái này! - Mary nhăn mặt lắc đầu.

- Vậy thì đây! - Cậu cúi người, đặt môi lên trán cô hôn nhẹ một cái.

- Đấy! Như thế có phải hết đau luôn rồi không? - Cô cười như một đứa trẻ.

- Đồ lắm chuyện! - Khánh mắng yêu rồi ngồi xuống ghế.

- À, tẹo nữa tôi sẽ ra ngoài, định đi xuống thị trấn mua đồ! Cậu muốn đi cùng không?

- Cậu định mua những cái gì?

- Nến thơm! Tôi thấy trong phòng cũng chỉ còn hai cái! - Mary ngẫm nghĩ rồi trả lời.

- Không cần mua đâu! Ở dưới nhà kho tôi đã mua một thùng ở đấy rồi! Hết thì cậu có thể xuống đó lấy! - Khánh xua tay.

- Vậy sao? Vậy thì tôi cùng cần mua một ít bột giặt với nước xả vải nữa! À, còn cả đôi dép bông cho cậu nữa!

- Nước xả vải với bột giặt tôi đều đã mua hết rồi! Còn dép bông thì tôi không cần đâu!

- Cậu định biến nhà mình thành cái siêu thị luôn sao? Sao cái gì cũng có vậy? - Mary ngạc nhiên nhìn cậu.

- Tiện nên tôi mua luôn! Dù sao mùa đông rất ngại ra ngoài!

- Vậy nhưng tẹo nữa tôi vẫn đi, ra thị trấn mua dép bông cho cậu! - Cô cười trừ nhìn cậu.

- Rồi sao cũng được, mau ăn đi!

Khánh nói rồi lặng im chống cằm ngắm nhìn cô, ánh mắt cậu đã phảng phất buồn lại càng thêm thêm đau thương.

Mary co ro trong cái gió lạnh mùa đông. Hai tay cô run cầm cập đút vào trong túi áo.

- Biết thế vừa nãy nghe lời Khánh mặc thêm áo thì bây giờ không xảy ra cơ sự này! - Mary nói thầm, giọng cô dường như không cất thành tiếng được.

Vào trong một siêu thị nhỏ, nhiệt độ đã ấm hơn một chút.

- Chị muốn mua gì? - Một cô bé nhanh nhẹn ra hỏi.

- Chị muốn mua dép bông? Ở đây có bán không?

- Có chị ạ! Chị đi theo em!

Cô bé dẫn Mary đi đến một quầy hàng bày dép bông. Ở đây có rất nhiều loại đẹp và ấm.

- Đẹp quá! Biết chọn loại nào bây giờ!

- Chị chọn cho người yêu sao? - Cô bé bán hàng nửa đùa nửa thật hỏi.

- Không không! Bọn chị chỉ là... bạn bè thôi! - Mary đỏ mặt chối.

- Chị nên tặng người yêu đôi này! - Cô bé đưa cho Mary một đôi dép màu xanh dương nhạt.

- Đã bảo chỉ là bạn bè thôi mà! - Cô cầm lấy cúi mặt cười ngượng rồi đi nhanh về phía quầy thu ngân.

Bước vội về đến nhà, Mary nhanh chóng mở cửa đi vào. Gió ở ngoài này thổi lạnh quá.

- Khánh! Cậu biết gì không? Tôi mua được một đôi dép bông cho cậu rất đẹp màu xanh dương! Nó có cùng hình dáng với dép cậu mua cho tôi đấy! Từ giờ chúng ta sẽ đi dép đôi! - Vừa tháo đôi bốt dầy sụ ra khỏi chân Mary vừa nói vọng vào trong.

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng rợn người.

- Khánh! Khánh! Cậu đâu rồi? - Mary đứng dậy đi khắp nhà tìm kiếm.

" Cậu ta lại đi đâu rồi? " - Không thấy cậu cô thầm nghĩ.

Cho rằng Khánh đi ra ngoài có việc nên cô mở tủ lạnh lấy một hộp kem rồi ngồi trên ghế dựa ở phòng khách.

- Ơ! Ở đây có một bức thư này! - Mary ngạc nhiên nhìn phong thư trắng giản dị trên bàn.

Để tay trái cầm lấy hộp kem, tay phải cô lau vào áo cho sạch nước rồi tò mò cầm bức thư lên đọc...

" Bộp " - Hộp kem lạnh ngắt trên tay bỗng chốc rơi xuống, tạo thành âm thanh vang vọng trong căn nhà trống trải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...