Trái Tim Của Tuyết

Chương 32: Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng



Trận đấu rất căng thẳng vẫn chưa phân được thắng bại, Tomoyo lo lắng chỉ biết đứng nhìn. Nhưng rồi...

- ĐOÀNG !!! - phát súng bắn vào ngực phải khiến ông ta ngã xuống, khẩu súng của hắn văng ra xa.

- Ông thua rồi Asazuki Celes, mau giao viên ngọc ra đây. - Sakura bước lại gần chỉa súng vào người hắn nói.

- Mày tưởng tao dễ dàng đưa viên ngọc cho mày sao, mày nhìn cô ta đi sợi dây sắp đưa tụi bây về chầu rồi.

- Ông tưởng tôi không biết chỗ giấu viên ngọc sao ? Nảy giờ ông chỉ là đồ chơi cho tôi thử nghiệm thôi.

- Cái gì, sao mày dám... - ngay lập tức nó hạ ông ta bằng cú đá giò lái khiến ông ta bất tỉnh.

- Sakura.

- Đứng im, Tomoyo. - Sakura chỉa súng vào người Tomoyo - ĐOÀNG !!! - sợi dây nổ bị đứt hệ thống bom mìn được gỡ bỏ.

- Cậu có sao không ? - Sakura lo lắng hỏi

- Tớ không sao, giờ tìm viên ngọc ở đâu đây ?

- Tomoyo. - Eriol từ trong phòng điều khiển chạy ra ôm chầm lấy Tomoyo - Cậu không sao chứ ?

- Tớ... tớ không sao. - Tomoyo đỏ mặt nhìn Sakura đang cười khúc khích.

- E hèm... còn tớ ở đây nhá. - Sakura lên tiếng, Eriol bối rối buông Tomoyo ra

- cậu lấy viên ngọc rồi chứ ? - nghe nó hỏi Eriol đưaviên ngọc trong túi cho nó.

- Được rồi, Chúng ta đi. - cả 3 rời khỏi sàn đấu không quên để lại mật hiệu "Siêu đạo chích SNOW"

Ra ngoài xe, nó ôm tay phải và gục xuống.

- Sakura, cậu sao vậy ? - Tomoyo hốt hoảng chạy đến, Eriol kịp thời đỡ nó.

- Tớ...tớ không sao đâu. - vừa dứt câu nó ngã vào lòng Tomoyo thở dốc.

- Sakura...Sakura - Eriol xé tay áo phải nó, 1 viên đạn cắm sâu vào vai nó, máu cứ thế mà tuôn ra như tát nước.

- Mau rời khỏi đây ! - hơi thở nó yếu dần

- Cậu bị trúng đạn rồi, tớ đưa cậu tới bệnh viện. - Tomoyo lo lắng thúc giục, Eriol vội vàng cõng nó trên lưng đưa ra xe.

- Không được ! - nó giữ tay cô lại - đừng tới bệnh viện, mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

- Nhưng cậu thế này thì....

- Tớ không sao, tớ còn chịu được. Rời khỏi đây mau lên ! - Sakura quát

- Được, chúng ta đi thôi. - cô đỡ Sakura lên xe ngôi bang ghế sau để Eriol lái xe.

- Các người tưởng có thể dễ dàng rời khỏi đây sao ? - lão Asazuki Celes xuất hiện trước mặt họ cùng bọn thuộc hạ bao vây chiếc xe.

- Ông... - Tomoyo hoảng hốt, hơi thở Sakura ngày càng yếu thở dốc trong xe.

- Mau trả viên ngọc Mộc Tinh lại đây.

- Ông đừng hòng - Tomoyo quát.

- Vậy các người chuẩn bị lên thiên đường đi, xung quanh đấu trường này ta đã cài rất nhiều bom các người nhắm thoát được không...hahaha

- Sao chứ ?

- 5 phút nữa thôi các người sẽ đi gặp Diêm vương nhanh thôi....haha

- Cậu đừng... căng thẳng... có tớ đây - Sakura đặt tay lên vai Tomoyo trấn an

- Nhưng cậu đang bị... - Tomoyo quay sang nó lo lắng

- Không...tớ không sao...tớ còn chịu được... - nó khó nhọc ngồi dậy.

- Tomoyo giữ chặt Sakura nhé. - Eriol lên giọng.

Eriol di chuyển lên vô-lăng rồi bắt đầu nhấn ga, bọn thuộc hạ lần lượt tránh né. Trong lúc đó, Tomoyo bắn chết từng tên một, lão Asazuki Celes nghe tiếng súng quay lưng lại hoảng hồn. Đám chuột nhắt liều mạng lao đến chiếc xe, anh lanh trí lái chiếc xe quay thành vòng tròn. Đám lâu la bị xe đụng nằm la liệt trên sàn, chiếc xe dừng lại giây lát, máu trên tay nó chảy ngày càng nhiều.

- Cũng khá lắm, đây là trận cuối cùng của chúng ta đấy, Henry Cambria ! - lão vừa tiến đến chiếc xe vừa chỉa súng về phía họ

- Tomoyo.... - nó thở dốc

- Được rồi, tớ đã sẵn sàng - Tomoyo cầm súng bắt đầu lên đạn.

Eriol đạp hết ga lao đến phía trước dù biết kế hoạch nguy hiểm đến tính mạng của nó, 2 chiếc xe lao về phía đối phương bất chấp tính mạng, lão vừa lái vừa chồm người ra ngoài bắn vào xe của nó. Eriol đảo tay lái, Sakura và Tomoyo chớp thời cơ cầm súng bắn 1 phát xuyên qua vai trái lã ta mất lái đâm xe thẳng vào cột nhà. Nó lập tức ra lệnh:

- MAU RA KHỎI ĐÂY !!!

Chiếc xe vừa khỏi đấu trường được 1 phút, đấutrường súng lập tức phát nổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...