Trái Tim Của Tuyết

Chương 40: Đôi Tay Ấm Áp



Souji và Marry nghe tin Syaoran nằm viện tức tốc chạy ngay vào bệnh viện, đến cửa phòng anh thấy Sakura ngồi chăm sóc Syaoran liền cản Marry:

- Tốt hơn chúng ta không nên vào.

- Tại sao ? Syaoran đang nằm trong đó. Còn cô gái tóc đỏ kia là ai ? – Marry nhìn qua lớp kình trên cánh cửa, 1 cô gái tóc nâu đỏ đang chăm sóc Syaoran.

- .... – Souji im lặng quan sát những đường nét trên khuôn mặt thiên thần của nó, những cử chỉ ân cần và cẩn thận của nó rồi nhìn Marry.

- Cô ta là ai mà dám chăm sóc Syaoran chứ, để em vào hỏi cho rõ. – Marry nóng nảy bước vào liền bị Souji kéo lại.

- Là Sakura. – Souji nhìn Marry quả quyết trả lời.

- Sakura ??? Tại sao tóc con bé lại đổi màu như vậy ? Để em vào hỏi đã xảy ra chuyện gì ? – bị kéo lại lần 2.

- Giờ không phải lúc, để Syaoran tỉnh lại chúng ta hỏi cũng không muộn, bây giờ để Sakura chăm sóc cậu ấy, em đừng lo Marry. – Souji đặt tay lên vai Marry an ủi.

- Anh nói cũng phải.

- Em cũng bận rộn cả ngày rồi, chưa ăn gì phải không, đi ăn với anh nha. – Souji nắm tay Marry mời cô.

- Sao anh biết em chưa ăn gì ?

- Người anh quan tâm thì dù họ có làm gì, đi đâu anh đều biết. – anh đưa tay lên cằm Marry lại gần cô hơn.

- Anh... - Marry đỏ mặt lúng túng.

- Bụng em kêu kìa, ta đi nào. – Souji lùi lại nắm tay cô đi không đợi cô phản ứng gì.

Syaoran nằm trong căn phòng bệnh trắng xóa, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Sakura thức suốt 1 đêm ngồi chăm sóc cho Syaoran không rời nửa bước, đôi tay nó nắm chặt bàn tay ấm áp của anh. Nhìn Syaoran, nó cảm thấy mình có lỗi, anh ấy đã vì nó làm tất cả mọi thứ bây giờ vì chuyện ân oán tình cảm của nó lại hại anh ra nông nỗi này.

Ngồi đây nhìn anh nằm trên giường bệnh với những vết bầm tím, vết trầy xước trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. "Cảm giác gì thế này, tại sao mỗi lần nhìn thấy Syaoran, tim mình cứ đập rộn ràng như vậy, thấy anh ấy mang đầy thương tích vì mình thì lồng ngực lại nhói lên không ngừng. Mình chỉ mong Syaoran mau tỉnh lại, mình sẽ không để những người xung quanh phải chịu đau đớn vì mình."

Syaoran từ từ mở mắt, Sakura đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay anh, mở mắt ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là đôi mắt lục bảo đã biến thành màu đen đã thâm quầng đang lo lắng nhìn anh và mái tóc nâu trà đã biến mất thay vào đó mái tóc màu nâu đỏ xõa dài. Nó thở phào nhẹ nhỏm nói:

- Anh tỉnh rồi. – nó nhấn nút call gọi bác sĩ – Syaoran tỉnh rồi, bác sĩ.

- Sakura – Sakura đỡ anh ngồi dậy, cảm giác đau khiến anh phải đưa tay sờ miếng băng trên trán hỏi – đã xảy ra chuyện gì vậy, sao em lại thành ra như thế này ?

- Anh đã cứu tôi nên bị tên đó đánh trúng ngay đầu rồi Tomoyo đưa anh đến bệnh viện.

- Ta không hỏi chuyện đó, ta... – anh đang gặng hỏi nó thì chợt nhận ra bàn tay mình thật ấm áp, nhìn xuống thấy bàn tay nhỏ nhắn của nó đang nắm chặt tay anh, đôi hổ phách nhìn đôi mắt đen sắc lẻm của nó, cả 2 người rơi vào "mê hồn trận" 1 hồi thì bác sĩ bước vào kiểm tra cho anh, nó lập tức buông tay anh ra.

- Thiếu gia không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện. – bác sĩ dõng dạc nói sau khi đã kiểm tra tổng quát.

- Cảm ơn bác sĩ. – Sakura tiễn bác sĩ ra cửa rồi ngồi bên cạnh nó – vết thương của anh không nặng lắm, đừng lo, xin lỗi đã làm anh bị thương như vậy.

- Sakura..... – anh nhìn nó – ta không sao, chỉ cần em...

- Đừng bao giờ làm vậy nữa. – Sakura quay lưng lại ngắt lời rồi bước đi.

- Sakura...

- Anh nghỉ ngơi đi, chị Marry và anh Souji sẽ vào với anh, tôi ra ngoài 1 lát.

- Em tính đi đâu ?

- Đi kiếm cái gì lót cái bụng đang ầm ĩ của anh.

- Ọc ọc... - bụng anh như hưởng ứng theo lời nó liền kêu lên ầm ĩ khiến mặt anh đỏ như cà chua chín.

- Anh nằm nghỉ ngơi đi– nó quay mặt lại dặn dò rồi đóng cửa.

Cánh cửa lạnh lẽo kia đóng lại cũng như cánh cửa con tim Sakura đã khép lại không cho phép có bất kỳ cảm xúc nào, không cho phép bản thân sai lầm thêm 1 lần nào nữa, không để một ai liên lụy vì mình. Nó thay đổi, thay đổi đến mức bản thân mình không nhận ra, nó tạo cho mình 1 bức tường băng vô hình bảo vệ trái tim hóa đá của nó. Sakura đứng dựa lưng vào tường cầm điện thoại bấm số Souji:

- Alo, Sakura ? – Souji đang ăn tối ở nhà hàng đối diện nhận được điện thoại anh lập tức bắt máy.

- Anh và Marry ăn xong thì vào chăm sóc Syaoran giúp tôi, anh ấy tỉnh lại rồi. – Sakura lạnh lùng nói.

- Cậu ấy tính rồi à, được, bọn anh vào ngay. – Souji nghe được tin này sắc mặt rạng rỡ hẳn, Marry nghe được cũng reo lên – anh ấy tỉnh rồi sao, mình đi thôi.

- Vậy nha.

- Nhưng em đi đâu mà... - định hỏi Sakura đi đâu liền bị cô nàng cúp máy ngang xương điện thoại thì khóa máy.

Xong cuộc điện thoại, nó rời khỏi bệnh viện trong âm thầm và biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...