Trái Tim Đá Biết Yêu
Chương 34: Tỏ Tình
Chap 34:Tỏ tình Hôm nay đi học xong tụi nó cùng nhau mua sắm,đứa nào cũng háo hức còn tụi hắn vừa phải nhăn mặt vì mệt vừa phải dùng ánh mắt để đuổi mấy người nhìn tụi nó.Vào quầy áo dạ tiệc tụi nó kéo tụi hắn bắt tụi bắn lựa ình. _Em mặc bộ này đi-Hắn đưa cho nó cái đầm dài màu trắng,trên cổ đính mấy viên đá kim cương nhỏ. _Hai à,hai lựa cho em một bộ đi-Nó lắc đầu với hắn rồi kéo Jun lại chỉ vào sào đồ _Rồi rồi cô nương,hazz mua đồ cho phải chọn kĩ lắm àk tội nghiệp bạn hiền-Jun đi lại vỗ vỗ vai hắn rồi lựa đồ cho nó. Một lúc sau,Jun đưa cho nó cái đằm ngắn xòe tới đầu gối màu trắng xanh(màu của cánh thiên thần),tay áo dài tới cổ tay thì phồng lên,cổ tay đính viên đá màu trắng sáng,ở vùng dưới ngực thì đính một hang đá dài chia cái đầm ra làm hai.Ngoài ra Jun còn chọn cho nó đôi giày cao gót trơn màu xanh da trời. _Anh là nhất,em rất thích*chụt*-Nó cầm bộ váy vui vẻ rồi kiễng chân hun chụt vào má Jun. Hắn đứng đó thấy khó chịu khi thấy nó vui vẻ như vậy và ganh tị với Jun. _Hey,đừng buồn từ nhỏ tới giờ toàn tao lựa đồ cho Jen hết việc này cũng bình thường thôi,nếu mày muốn lựa đồ cho Jen phải hiểu sở thích của nó trước đã-Jun thấy hắn buồn đi lại giải thích với hắn. Tụi nó cùng nhau lựa đồ xong thì đi tới bar. _Chào Song Ngũ(Song Ngũ là tên gọi chung của tụi hắn và tụi nó ở bang)-Vừa vào mọi người trong bar đều cúi chào.Tụi nó gật đầu rồi ai nấy đều quay về việc của mình. _2 mấy nhóc-Jane từ đâu bay vào bàn của tụi nó ngồi _Chị lại bỏ anh John rồi đúng không-Lucy quay qua nói _Đáng đời ai kêu không chở chị đi công viên chi-Jane phồng mặt nói _Chị thừa biết ảnh không thích chỗ đông người với lại buổi tối nữa-San nói _Chiều quá cô ấy hư,phải dạy dỗ lại mới được-John đi từ sau tới ngồi kế bên Jane hù dọa _Nè qua chỗ khác coi-Jane giật mình rồi đẩy John ra _Không,chút nữa về anh sẽ dạy dỗ lại em-John nắm tay Jane không cho cô đẩy nữa _Không,chút nữa về anh sẽ dạy dỗ lại em-John nắm tay Jane không cho cô đẩy nữa _Ủa hai người này là ai vậy-Ty thắc mắc _À quên chào mấy nhóc,chị là Jane còn đây là ai không quen-Jane hào hứng giới thiệu về mình khi quay sang John thì ngoảnh mặt làm ngơ _Sao không quen,anh là John chồng của Jane-John nói _Không ai cưới anh đâu mà chồng-Jane trừng mắt nói _Em dám không gả-John dùng mắt lạnh nhìn Jane _Muốn cãi nhau thì về nhà cãi đi ha-Nó nãy giờ chứng kiến mà cũng bó tay với 2 người này _Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời-Ruby thêm vào một câu _Mà hai anh chị hay cãi nhau lắm àk-Ren nói _Ừhm hình như ngày nào cũng cãi nhưng tình cảm cũng không thua ai đâu-Si gật gật đầu _Đừng nói chuyện của chị nữa nói chuyện của mấy nhóc đi-Jane đỏ mắt đánh trống lãng _Nhóc????-Jun nhíu mày nói _Hai à hai anh chị lớn hơn hai một tuổi đấy-Nó nói _Sao anh chàng của nhóc không nói gì vậy-John hất mặt vào Ken _Chắc nó đang suy nghĩ chuyện gì đó-Ty nói Nó nãy giờ cũng thấy hắn cứ suy nghĩ đâu đâu không hề biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không nói gì. Còn hắn thì sao,hắn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa. ~Buổi trưa~ Hắn nhận được lời hẹn ở khu sân sau.Người hẹn là Gia Vy.Lúc này Gia Vy vừa tới Hắn nhận được lời hẹn ở khu sân sau.Người hẹn là Gia Vy.Lúc này Gia Vy vừa tới _Hẹn tui có việc gì??-hắn hỏi _Cảm ơn anh về chuyện ở trong hẻm-Gia Vy cúi đầu cảm ơn _Không có gì,vậy thôi tui đi đây-Hắn nói _Khoan tui còn chuyện muốn nói-Gia Vy nắm cánh tay hắn _Còn chuyện gì-Hắn vội rút tay ra rồi nói _Thật ra từ lúc anh cứu tui thì tui......tui đã thích anh rồi-Gia Vy ngập ngừng _Ừhm cảm ơn cô nhưng xin lỗi chúng ta có thể làm bạn thôi-Hắn nhún vai _Tại sao??Anh thích người khác-Gia Vy hỏi mặc dù lục sáng đã nghe hắn gọi Jen là vk nhưng cũng muốn kiểm tra lại _Ừhm,tui thích...à không tui yêu cô ấy,xin lỗi cô-Hắn chợt nghĩ tới nó _Tại sao,taiđ sao cô ta luôn cướp đi mọi thứ của tôi,tại sao-Gia Vy rất đau khi hắn nói vậy liền hét lớn _Cô ấy cướp gì của cô-Hắn thấy cách Gia Vy nói về nó hình như có nỗi hận sâu sắc _Không có gì,tui đi đây-Gia Vy bình tĩnh lại rồi chạy đi Hắn ở lại thì khó hiểu,hắn thấy nó đang giấu hắn chuyện gì đó.Rồi nghĩ tới lúc trước mỗi lần có người gửi thư cho hắn thì bức thư liền vào sọt rác,đột nhiên lúc này lại chấp nhận cuộc hẹn,đúng là chỉ có nó mới làm hắn thay đổi.Nghĩ tới đây hắn chợt mỉm cười rồi bước đi.Ở đâu đó có người thấy được nụ cười của hắn,trái tim như vỡ tan,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống....... ~End chap 34~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương