Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 29: Cuộc Chiến Bắt Đầu?



- Được, vậy thì viết đơn đi. Chúng ta ly hôn!

Tinh Tuyết không nghĩ nhiều liền nói. Cô đã nghĩ đến điều này hơn trăm lần, mỗi lần cô đều muốn nói ra những lại không thể nào mà nói được.

Nhìn vào ánh mắt của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên cũng có thể thấy được sự cương quyết trong đó. Không phải là một lời bồng bột, đó là điều Tinh Tuyết muốn từ rất lâu rồi.

Nhất Thiên nghe cô nói vậy liền buông lỏng cổ tay của cô ra. Anh không nghĩ cô sẽ nói liền ngay bây giờ. Cũng chưa nghĩ đến việc cô đồng ý ngay. Anh chỉ là trong lúc tức giận mới nói, nhưng cô lần này lại đồng ý rồi.

- Anh cứ viết đi... tôi sẽ kí.

Tinh Tuyết đẩy người Nhất Thiên rồi đứng dậy. Cô đã chịu đựng suốt một năm rồi. Bây giờ thì không thể chịu được nữa. Anh bắt cô làm việc cũng được, bắt cô phải nhìn anh cùng người phụ nữ khác uống rượu cũng không sao. Nhưng cô không chấp nhận được con người máu lạnh đó của anh, tức giận liền có thể đánh người. Còn chưa nói đến việc anh bỏ mặc cô để cô suýt chút nữa bị mấy tên say rượu đó làm trò đồi bại.

Nhất Thiên đứng đờ ra không biết nói gì.

Nhìn Nhất Thiên im lặng thì Tinh Tuyết nghĩ anh đồng ý. Cô không nghĩ nhiều liền quay về phòng sắp đồ. Biết chắc Nhất Thiên sẽ không chịu cho cô ở căn nhà này nữa, mà dù sao thì cô cũng ở đây muốn phát điên lên rồi.

Sắp đồ đi xuống dưới nhà. Nhất Thiên thấy vậy liền kéo tay cô lại.

- Cô định đi đâu?

- Nhà của anh... không phải nhà của tôi.

- Cô có 5 giây để quay trở lại phòng của mình.

Nhất Thiên biết nếu bây giờ để Tinh Tuyết rời đi thì chắc chắn sẽ khó mà quay lại được. Hơn nữa để gia đình cô biết được thì anh sẽ không còn cơ hội quay lại với cô bất cứ lần nào nữa.

- Tôi... nói rồi. Không phải anh muốn ly hôn sao? Chỉ cần anh viết đơn, tôi sẽ ký.

Tinh Tuyết khó hiểu không đoán được nổi tâm tư của Nhất Thiên. Anh dường như lúc nào cũng làm theo cảm xúc của riêng mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác ra sao.

- Âu quản gia. - Nhất Thiên không nói với Tinh Tuyết, quay sang gọi quản gia đến.

- Thiếu gia, có việc gì sao?

- Đưa cô ta lên phòng đi.

- À.

Âu quản gia liền hiểu ý Nhất Thiên. Ông gật đầu rồi gọi người làm đưa Tinh Tuyết lên phòng. Tinh Tuyết đã cố để thoát ra nhưng lại bị đưa về phòng. Cô còn bị nhốt lại trong đó không tài nào ra ngoài được.

- Dương Nhất Thiên, không phải anh nói muốn ly hôn sao? Thả tôi ra. - Tinh Tuyết đập cửa cố gắng nói to nhất có thể.

Tuy là bên ngoài không có tiếng động gì nhưng từng lời Tinh Tuyết nói thì Nhất Thiên đều nghe thấy. Anh quay về phòng ngả về phía giường để nằm. Ban nãy Tinh Tuyết còn nằm ở đây, dường như hơi ấm và cả mùi hương của cô vẫn còn đó. Nhất Thiên đưa tay sờ nhẹ lên chăn để cảm nhận hơi ấm đó, tai anh thì nghe những tiếng hét của Tinh Tuyết ở tầng trên.

...

Âu quản gia thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên liền phải gọi điện cho Dương lão bà. Nghe được vậy thì Dương lão bà tức giận vô cùng. Từ bao giờ mà thằng cháu trai của bà lại trở nên vũ phu đến mức như vậy. Không nghĩ nhiều liền gọi người lái xe đưa đến nhà Nhất Thiên.

Lúc ấy Tinh Tuyết thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô còn đang nghĩ cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi ở nơi đây. Còn bị nhốt lại ở nơi này. Thậm chí cả điện thoại cũng bị Nhất Thiên cướp mất. Mà còn không biết tình trạng của Cố Ngụy ra sao rồi. Cũng vì cô mà anh phải chịu như vậy.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng mở ra. Tinh Tuyết còn tưởng Nhất Thiên đi đến mắng chửi cô nhưng không ngờ lại là Dương lão bà. Đôi mắt của Tinh Tuyết trở nên tươi sáng hơn bao giờ. Dường như cô đã có thể tìm thấy lối thoát cho mình. Tinh Tuyết đi đến ôm lấy bà, nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

- B... bà...

- Để bà xem, cái thằng đó làm gì cháu rồi.

Dương lão bà giữ bả vai Tinh Tuyết, nheo mắt nhìn về phía cô. Cả khuôn mặt, hai má còn bị thâm tím rồi còn cả khóe môi bị rỉ máu. Cổ của Tinh Tuyết và cả tay của cô cũng bị trầy xước. Nhìn vậy ai mà không khỏi xót xa. Dương lão bà biết chắc Mạc gia biết được điều này sẽ không để yên cho cả Nhất Thiên và Dương gia. Nhưng cũng không thể che giấu việc sai trái của thằng cháu này của bà.

- Cái thằng này... nó đã làm cái việc tồi tệ gì vậy không biết.

- Cháu... cháu muốn ly hôn... Cháu xin lỗi... Cháu không thể chịu đựng được thêm nữa.

- Sẽ không có ly hôn nào hết, cô từ nãy đến giờ nói hơi nhiều rồi đấy.

Tinh Tuyết đang nói với Dương lão bà thì Nhất Thiên lại đi đến kéo cô về phía anh rồi nói. Ánh mắt của anh vẫn hiện rõ sự tức giận nhưng ẩn sau đó còn là nỗi niềm riêng của anh mà không thể để ai biết được.

- Dương Nhất Thiên, buông Tiểu Tinh ra ngay cho bà.

- Chuyện của vợ chồng cháu, bà không cần phải tham gia vào.

Nhất Thiên nói xong còn gọi người đưa bà mình về. Tinh Tuyết muốn níu kéo Dương lão bà lại cũng không được nữa.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Nhất Thiên và Tinh Tuyết. Dù ban nãy ánh mắt cô còn cương quyết nhưng nhìn Nhất Thiên cứ nhìn chằm chằm về phía mình thì cô cũng sợ mà run lên. Còn nghĩ đến việc anh định đánh cô thì lại càng sợ hơn.

- Cô đừng có mà nghĩ đến việc ly hôn. Cô nghĩ tôi sẽ để cô sống tốt sao? - Nhất Thiên đi đến giữ lấy gáy Tinh Tuyết để nói.

____________

Hôm nay hơi bận xíu nên không có đăng được hai chương. Với lại truyện đang flop ẻ nên mình sẽ cho nó thành đứa con ghé của mình luôn:)
Chương trước Chương tiếp
Loading...