Trái Tim Lạnh Giá Phần 2
Chương 17: Ngược Hướng
Chap 17: Ngược HướngTại bệnh viện lúc 22h....Vẫn còn giờ thăm nom sao? Bệnh viện giờ này đáng lẽ đã đóng cửa và không ai được thăm nữa, nhưng ai dám cả gan ngăn cản con cháu của nhà tỷ phú nổi tiếng lừng danh, hay nói đến chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm SEONI bên Paris kia?Như thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt nâu nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm kia qua khung cửa kính. Nỗi buồn thấy rõ trong đôi mắt. Bối Ân, Huỳnh Nam và Bảo Quốc đến thăm vào khuya, họ như đang muốn tránh mặt với nhóm người của Hàn gia. Bối Ân vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện nhàm chán trong công việc được Huỳnh Nam dẫn dắt theo ngành diễn viên. Đang im lặng nghe, bỗng nhiên Phối Như lên tiếng:-Bảo Quốc và Huỳnh Nam, hai anh ra ngoài cho em và Bối Ân nói chuyện được chứ?-Được, anh xuống mua nước cho em. Hai em uống gì?_Bảo Quốc ân cần-Em uống deep blue_Như nghe đến mắt mở sáng rực.-Em cũng giống Như_Bối Ân cười, hai người anh rời khỏi cánh cửa. Căn phòng bỗng trở nên im lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở gấp rút nặng nề của từng người hay chỉ là tiếng phà phà của máy lạnh.-Bối Ân......-Chuyện gì? -Ân nghĩ Như là Tiểu Băng mà họ nói sao?_Như hỏi, câu hỏi của Như, Ân cũng đang tự hỏi mình. Và cô vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.-..............-Nếu một ngày nào đó, Như lừa dối Ân? Ân sẽ như nào?_Lại một câu hỏi đầy ẩn ý nữa, Ân bất ngờ với câu hỏi này. Lừa dối? Như lừa dối Ân sao? Vậy đó là chuyện gì?-.............-Dù thế nào, cả hai vẫn là bạn chứ? Dù cho.........-Ừm, tụi mình vẫn là bạn cho đến hết cuộc đời này._Bối Ân bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Như. Như nhìn Ân, đôi môi cô hé nở nụ cười.Không gian lại một lần nữa lặng im nhìn hai cô gái đang trò chuyện.-Khi nào Như đi Paris? -Tối nay.-Sớm vậy sao? Nhớ Phong đến vậy à?-Như thừa nhận, Như nhớ Phong rất nhiều, ngay lúc này Như rất cần Phong nhưng Phong lại không ở đây._Như buồn bã nói.-Khi nào Như về, Như đi với ai?-Khoảng một tuần Như sẽ về, Ken hứa sẽ sắp xếp cho Như công việc thích hợp trong công ty mới mở của một người tên Victor, Ken sẽ đi với Như sang Paris.-Vậy sao? Như đi mạnh giỏi._Bối Ân đứng lên định xếp đồ cho Như nhưng.....-Ken nói, sang Paris hãy mua đồ, Ken không cho Như mang theo đồ.-Ken tốt với Như lắm sao?_Bối Ân hỏi, hình như cô đã nhận ra được điều gì đó.-Ken tốt lắm, Ken rất thương Như dù cho cả hai chỉ gặp vỏn vẹn trong mấy ngày._Như ngây thơ trả lời-Như không nhận ra điều gì sao?-Ý Ân là gì?-Ken thích Như._Bối Ân nói, Phối Như chợt khựng lại.-Không đâu, người Ken thích là cô gái tên Tiểu Băng kia kìa.-Sao Như biết?-Ken từng tâm sự với Như.-Ân không biết nhưng Ân muốn nói với Như thế này. Như hãy suy nghĩ, hãy yêu người yêu mình đừng yêu người mình yêu vì cái bản thân nhận được chỉ là sự đau khổ.-...............-Có thể Như yêu Phong, nhưng có lẽ Phong không hề yêu Như. Tình yêu được đo bằng nỗi nhớ, Phong không hề nhớ Như, đó không phải là tình yêu.-...............-Ân nghĩ Như nên mở lòng với Ken nếu có cơ hội. -...............-Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Như nghỉ ngơi, Ân về trước.-........ừm, hẹn gặp lại.....Câu chuyện của cả hai vừa kết thúc thì hai người kia cũng mua nước về. Họ lại phải vòng xuống lấy xe, bỗng Như kéo Ân thì thầm vào tai, vừa nghe xong mặt Ân đỏ ửng lên, ngại ngùng, cô rời khỏi phòng. Như thấy dáng vẻ của Ân cô không khỏi bật cười. Cô lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn gửi đi. Cô nằm xuống nhìn bầu trời, tâm trạng bây giờ cô đang rất hồi hộp. Mệt mỏi cô ngủ thiếp.-------------Lời thì thầm vào tai Ân của Như khiến Ân ngượng ngùng, mặt đỏ ửng mãi lúc trong xe: "Huỳnh Nam với cậu hợp lắm"Không chỉ mỗi Bối Ân mà cả Huỳnh Nam cũng ngượng nghịu, anh im lặng ngắm Ân qua kính chiếu hậu trong xe. Dòng tin nhắn của một ai đó đã gửi cho anh: "Bối Ân là một cô gái tốt, hãy trân trọng"Anh không hiểu ý nghĩa của người gửi đang nói gì nhưng có lẽ trúng tâm lí của anh. Không gian trên xe bỗng nhiên ngột ngạt và im lặng, Bảo Quốc làm việc đừ quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn mỗi Ân và Nam im lặng.-Bối.......Bối.......Ân......-Sao?-Em.....em......ăn gì chưa?-Chưa, em định về nấu mì tôm ăn.-Anh cũng đang đói, đi ăn với anh nha.-Còn anh Quốc?_Ân khẽ nhìn sang người bên cạnh-Để anh ấy ngủ trong xe đi.-Vậy cũng được.Huỳnh Nam lái xe ngược lại, dẫn Ân vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Lúc đầu có hơi rụt rè nhưng sau lại bình thản nói chuyện. Và cuối cùng, sau bữa tối đó hai người thành một đôi.-------------23h20...........-Như, sao tay em nhiều mồ hôi vậy? Em thường đi máy bay mà, sao có vẻ hồi hộp thế?_Ken đang nắm tay Như, cố kéo cô đi sau mình vì sân bay đêm nay đông nghịch, họ đang đón chờ một nhóm nhạc từ Hàn Quốc về nước trình diễn, lối đi rộng hàng ngày bây giờ chỉ còn bé tí tẹo. Cố gắng luồng lách, cô và anh cũng vào trong.-Em.....em.....lần đầu sang Pháp, em thấy hồi hộp._Không hẳn là lí do đó, cái cô lo lắng là khi gặp lại anh, anh còn nhìn ra cô nữa hay không, anh có thể nhận ra được cô hay không khi gương mặt tì vết kia không còn nữa?Lên máy bay và khi may bay cất cánh, cô vẫn hồi hộp không sao tả được. Nỗi nhớ của cô dành cho anh liệu có thể bù đắp? Như ngả lưng, khép đôi mi lại sau hàng nước nặng trĩu, đột nhiên len lỏi trong hình ảnh của Phong, một gương mặt khác xuất hiện, sự ấm áp và quan tâm của người đó khiến cô phải bận tâm đến.Song song đó, một chiếc máy bay cũng vừa cất cánh. Jenny mệt mỏi ngả lưng, đôi mắt của cô đang nhìn anh, còn anh, anh đang ngắm bầu trời ngang tầm mình.-Anh nôn nao về Việt Nam đến vậy sao?-Anh muốn gặp cô ấy. Anh nhớ cô ấy.-Cô ấy là ai?-Phối Như.-Chắc cô ấy đẹp lắm. Thôi anh nghỉ ngơi đi, chuyến đi còn dài._Jenny nhắm mắt và ngả lưng."Phải, cô ấy rất đẹp. Đẹp từ trước đến nay, không phải chỉ đẹp trong hôm nay""Một Hàn Tiểu Băng đã khó khăn, giờ lại là một Phối Như. Thực ra đến khi nào cô ấy mới là em?"Màn đêm đã buông xuống một cách dữ dội. Lòng của hai nhân vật đều bị trùng xuống, nỗi nhớ đang lan toả trong bản thân. Ai cũng nao nao để được gặp lại người mình yêu thương nhất. "Loạn luân" hai từ đó sẽ không áp dụng cho cả hai, vì rất có thể cả hai không phải anh em ruột, nếu xét nghiệm ADN thì có lẽ sẽ hay hơn. Vì muốn sống với một kí ức mới nên cả hai không hề tìm đến việc xét nghiệm nhận tình thân. Nhưng có lẽ đã đến lúc, phải áp dụng thôi. Cùng một bầu trời, cùng ngồi máy bay nhưng sao lại là hai hướng, hai ngã rẽ của cuộc đời? Bao giờ sẽ gặp lại?Tình yêu đến lúc nào sẽ được đáp trả, đến lúc nào những lời nói dối hoàn toàn biến mất. Đứa con của Jenny sao lại mất tung tích? Không hề nghe Jenny nhắc đến dù chỉ một lần. Thật hư mọi chuyện là sao? Ông trời đang trêu đùa họ sao? Đưa họ vào vòng xoáy cuộc tình trong cơn mộng mị rồi lại cho họ nhớ lại mọi thứ, vòng xoáy lại một lần nữa thay đổi. Khi nào tình yêu chân chính và trọn vẹn sẽ đến với hai con người đang ngồi trên hai chiếc máy bay đi ngược hướng nhau chỉ để thoả nỗi nhớ cho nhau.------END CHAP 17------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương