Trái Tim Lạnh Giá Phần 2
Chương 29: Tai Qua Nạn Khỏi
Chap 29: Tai Qua Nạn KhỏiMùi este hắt vào mũi làm cô khó chịu. Đôi mắt lờ đờ mở ra, mọi thứ như lu mờ......bắt đầu rõ dần.....rõ dần......-Mom.....mom_Tiếng thúc thích của cô bé khi thấy Băng tỉnh giấc-Selly.....Selly_Băng bật dậy ôm chầm lấy cô bé quên mấy vết thương....nước mắt cô cũng rơi nhiều hơn. -Mom....Mom....Mom hứa khi con tỉnh sẽ dẫn con đi ăn kem mà? Mom....không giữ lời..._Selly xụ mặt xuống trông đáng yêu vô cùng. Băng ôm con bé, xoa đầu....cám ơn trời đã để cho con cô không sao....-Mom ngủ mấy ngày rồi?-Ba ngày rồi...._Không phải Selly trả lời mà là Khang đã trả lời, anh từ ngoài đi vào. Băng nghe nhưng không thèm nhìn lấy Khang một cái, anh cảm thấy rất khó chịu....-Thôi nào, bảo bối của mom....Mom thay đồ rồi dẫn con đi ăn kem nhé._Băng xoa dịu con bé, con bé đang giận-Không cần đâu ạ, con mới vừa ăn xong đấy.-Ai dẫn con đi ăn? Chú Jack? Chú Blue Cậu Minh hay Dì Phương?_Băng hỏi-Daddy ạ._Selly cười tít mắt nhìn Băng, mặt cô tối sầm lại. Daddy? Là ai?-Ai thế? Chú Jack sao?!?-Dạ, daddy đấy ạ. Chồng của Mom đấy._Cô bé ngây ngô trả lời, Khang đứng phía bên cạnh cũng khó hiểu theo...."Chắc chắn không phải là Ken"-Bảo bối nói úp mở lần nữa là Mom sẽ không thương bảo bối nữa đâu. Mom sẽ giận đấy._Băng không ôm cô bé nữa, cô dựa đầu vào thành giường, ánh mắt hướng ra ngoài lộ vẻ giận. Selly sợ hãi, cô nắm tay Băng rồi nói:-Daddy đó ạ._Selly chỉ tay về phía Khang, lúc nãy anh có dẫn con bé đi ăn kem-Hả?_Đồng thanh rồi nhìn nhau như không quen biết.-Ai cho con gọi hắn là Daddy?-Chứ không phải hai người yêu nhau sao?!?_Selly hỏi ngược lại, Băng cứng họng, Khang lại thấy vui vui.....Yêu? Phải, cho đến bây giờ, cô vẫn còn yêu Khang, rất nhiều....có lẽ anh là người đầu tiên cô yêu và cũng là người cuối cùng trong đời cô. Băng khẽ nhìn Khang bằng ánh mắt dao găm khi thấy anh cười? Có vẻ đắt ý nhỉ?-Yêu nhau khi nào?!? Chú ấy là chồng của dì Jenny, con không nhớ sao? Mom từng nói với con.-Dì Jenny mất rồi mom. Dì ấy chết rồi.-Sao?_Băng như không tin lời Selly, cô ngước lên nhìn Khang, anh khẽ gật đầu như xác thực cho cô. Mẹ ruột con bé đã mất rồi sao?-Mom yên tâm. Mẹ ruột con tuy mất nhưng mà con còn có ba ruột và cả ba mẹ nuôi nữa ạ. Con vui lắm...._Selly nói rồi cười ra nước mắt ôm Băng. Băng biết con bé đang rất buồn và bị sốc khi mẹ ruột nó mất. Cô sẽ thay Jenny chăm sóc tốt cho Selly....-Mom sẽ tự tay nuôi con....Mom hứa....._Băng ôm con bé, nguồn sống của cô chính là con bé, tuy không có máu mủ gì nhưng cô luôn luôn xem mình là người đẻ ra con bé. Jenny có tội nhưng Selly thì không. Đó là lí do cô đỡ đạn cho con bé, Selly vô tội, không nên kéo Selly vào chuyện ân oán của người lớn....con bé là một thiên thần....con bé vô tội......-Em yên tâm. Anh sẽ giúp em nuôi con._Khang bỗng lên tiếng thì lập tức nhận ngay ánh mắt dao găm từ Băng.-Tôi không cần. Chồng tôi đã chết, tôi sẽ một mình nuôi con._Băng vẫn lạnh lùng, cô thấy khó chịu khi lúc nãy mở miệng nói Khang là chồng của Jenny. Nếu nhìn kĩ thì sẽ biết rõ....Băng đang ghen....-Selly, Mom không ngoan kìa, làm gì bây giờ?_Anh hỏi, nháy mắt với Selly-Phạt.....phải phạt thưa Daddy..._Selly hùa theo Khang.-Bảo bối....ưm.....ưm......_Băng vừa định mắng cho đứa con của cô một trận vì tội phản bội cô thì bất ngờ, lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn......mãnh liệt và cuồng nhiệt nhưng không có tính chiếm hữu.......Băng bất ngờ khi đầu lưỡi của Khang đang lùng sục khắp khoang miệng cô, tuỳ ý lấy đi mật ngọt, ban đầu cô né tránh nhưng lúc sau cô cũng đáp trả cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau........nụ hôn ngọt ngào.....nồng cháy.....khiến người ta không muốn dứt......Selly che mắt lại, không dám nhìn Daddy của mình và Mom. Mặt con bé đỏ ửng lên, nụ hôn bị đứt quãng khi có tiếng người vọng từ cửa.....-Chậc chậc.....không được hôn trước mặt con bé....lộ liễu quá anh hai chị hai ơi._Phương tiến tới nhìn Khang và Băng đang ngại ngùng. Mọi người đều bật cười.......-Hai người định khi nào sẽ đám cưới? Không định cho anh lấy vợ à?_Minh hỏi Băng, anh khao khát muốn lấy vợ lắm rồi. Phương lại muốn đám cưới chung ngày với Băng. Mà Băng không cưới, cô cũng sẽ không cưới. Đó là nồi khổ đeo lấy Minh từ hồi trước tới giờ.....-Cưới gì mà cưới?!? Nằm mơ đi._Băng lạnh lùng nói, khỏi nói cũng biết cô đang ngượng. Mọi người đều cười thầm. -Băng à, em cưới lẹ đi cho Bối Ân cưới nữa kìa._Huỳnh Nam nhắc khéo, Bối Ân đang quàng tay anh, khẽ ngượng ngùng liếc anh....-EM NÓI RỒI, EM KHÔNG CƯỚI AI HẾT. EM SẼ Ở NHƯ VẬY VÀ NUÔI SELLY._Băng lại ôm con bé, lần này Selly không ngoan ngoãn nữa, không ngồi yên cho cô ôm mà con bé đẩy cô ra, ngấn nước mắt:-Selly ghét mom......Mom không cưới Daddy, Selly giận Mom.....Mọi người trong phòng đều phải bất ngờ với con bé, trở mặt 180 độ và diễn sâu dã man......-Rồi.....rồi.....Daddy sẽ làm cho Mom đồng ý cưới Daddy được chứ?_Băng không thèm nhìn lấy Selly, cô liếc xéo Khang với ánh mắt đầy thách thức....."Anh đã nói rồi, trừ phi anh cho phép, em mới được phép rời xa anh."--------END CHAP 29--------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương