Trái Tim Lạnh Giá
Chương 44: Hận
Hắn cầm túi đồ quay ra thang máy như hướng lúc nãy Nó đi . Lúc nãy , Hắn định nhường cái đầm này cho Nó nhưng nào ngờ Nó lên tiếng từ chối trước . Không hiểu sao Hắn lại cảm thấy khó chịu . Dự tính ban đầu là mua cái đầm làm quà sinh nhật cho Như . Tự nhiên đến đây thấy Nó , Hắn mới nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật Nó . Và anh đã tự nghĩ trong đầu " Mua cái đầm này tặng cô ta "Và nghĩ sao thì làm thế . Anh cầm túi đồ chạy tìm Nó . Mới cách anh có 15 phút mà chẳng thấy Nó đâu nữa . Cảm thấy khát nên Hắn ghé vào tiệm cafe ở tầng 3. Vừa bước vào thì thấy hình ảnh một cô gái mái tóc búi cao , váy đen đang ngồi thơ thẩn cùng tách cafe . Nhưng hình như cô đang xem cái gì đó rất say mê . Anh nhìn cô rồi anh đến quầy bán kêu :- Cho tôi một tách cafe ít đường , hai đĩa bánh ngọt - Cho cô _ Hắn đặt đĩa bánh xuống bàn Nó rồi Hắn đi qua ghế kế bên ngồi .- Đi đâu đấy Lâm thiếu gia _ Nó gấp cuốn truyện lại , ngước mặt lên nhìn Hắn - Tôi đi mua qua cho ......- Jenny ?- Ừm - Sinh nhật lớn nhỉ ?_ Nó cầm ly cafe nhâm nhi - Không phải hôm nay cũng là ...........- Sinh nhật tôi ?_ Nó chen ngang- Ừ- Không . Tôi không có sinh nhật _ Câu nói này hôm nay Nó nói không biết bao nhiêu lần- Cô đi mua sắm à ?_ Hắn chuyển đề tài - .......- Truyện Doraemon à ? _ Hắn nhìn quyển truyện- .........- Cô ăn bánh đi chứ ?- Bánh ngọt à ?_ Nó để ý đĩa bánh- Ừ là dâu- Dâu ? Vậy còn của anh ?_ Nó hướng mắt sang đĩa bánh của Hắn- Của tôi là caramel socola - Đổi đi- Hả ?_ Hắn đang uống ly nước suýt sặc vì câu của NóĐổi sao ? Hắn là con trai mà ăn bánh dâu thì kì lắm . ít nhiều gì thì Nó cũng nên hiểu cho Hắn chút chứ- Không được sao ?- Không phải không được nhưng tôi là ..........- Con trai thì ăn bánh dâu kì lắm phải không ?_ Nó khẽ mỉm cườiHắn bị đắm chìm bởi nụ cười đóĐẹp- Đùa thôi , lần sau mua thì giống anh nha- Ừm .... _ Hắn cười- Cô mua gì nhiều thế ?- Đồ của tôi và Thục Phương- Hả ? Thục Phương ?- Ừm . Có gì sao ?- Hình như cô thích Thục Phương hơn Như- Đối với Như tôi không có chữ " thích "- Vậy chữ gì ?- Hận _ Vừa nói ánh mắt của Nó trở nên khó đoán hơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương