Trái Tim Mùa Hạ

Chương 10



- Anh nghĩ nói ra thì hơi sớm đối với lứa tuổi của chúng ta , nhưng...

- Hơi sớm đối với lứa tuổi của chúng ta , ý anh là sao ?

Vừa lúc đó kang dừng xe tại 1 nhà hàng cao cấp dành cho giới thựong lưu , nhìn thật là nguy nga đẹp lọng lẫy kô kém buổi tiệt liên hoan ở nhà Kha .

Nhưng dường như nhà hàng hôm nay đc ai đó bao hết thì phải. Phương chợt để ý kỹ Kang , cậu ta ăn mặc rất chỉnh trang và khác ngày thường:

- Thật ra là chuyện gì vậy ? - Phương

- Đi theo anh , anh nghĩ chuyện này sẽ khiến em bất ngờ - Kang mỉm cười , nụ cười đẹp hút hồn

Kang kéo tay Phương bước vào cửa hàng , kéo tấm cửa kính ra , hơi lạnh phả vào mặt Phương khiến nó kô thể đi tiếp :

- Lạnh à ? Thật là... Để anh dặn chủ nhà hàng tắt mấy lạnh !

-( Sao cơ ? Anh ấy nói thế là sao ?) - Phương bất ngờ - À...thôi..kô sao đâu

Kang vội cởi áo khoát ngoài khoát cho Phương :

- Anh kô lạnh sao ? - Phương

- Kô sao - Kang chợt nắm chặt tay Phương đi tiếp , đi đến một căn phòng , căn phòng này chỉ có khách quý của nhà hàng mới đc vào :

- Ăn nhà hàng mà có phòng riêng ư ?Chắc đắc lắm! - Phương hồi hợp kô biết Kang lại cho nó bất ngờ nào nữa đây.

Kang vẫn nắm chặt tay Phương , sau đó mở cửa phòng ra . Bên trong có 1 cặp vợ chồng cở tuổi trung niên , còn bên kia bàn là... bố mẹ Phương. Phương tròn mắt:

- Sao..sao ba mẹ em lại... ở đây ? - Phương

- Các con đến rồi à ( tiếng HQ) - Người đàn ông lên tiếng

- Vâng ( tiếng HQ) - Kang

Kang và Phương ngồi vào bàn ăn

Phương vẫn kô tin vào mắt mình nhìn thấy :

- Ba...Mẹ sao lại ở đây ?

- Kang Hu, con vẫn chưa nói cho Phương biết chuyện gì à ? - Mẹ của Phương

- Dạ con muốn cô ấy bất ngờ - Kang quay sang Phương rồi nhìn qua cặp vợ chồng nọ - Đấy là bố mẹ anh

- Hả ? Bố mẹ anh ? - Phương há hốc mồm , chợt nó nhớ lại có người lớn ở đây nên nó cố bình tĩnh.

- ( Chắc là chuyện hệ trọng ! Kô lẽ ...) - Phương suy nghĩ

Mẹ của Kang nhìn Phương và mỉm cười 1 nụ cười nhân hậu :

- Chào con , bác đã nghe Kang nói về con rất nhiều . - Người phụ nữ chợt đứng dậy nhìn mọi người và tiếp lời - Sẵn đây tôi xin nói lý do buổi tiệt hôm nay( tiệt nhỏ ^^!)

Phương đưa mắt cố lắng nghe những gì mẹ Kang sắp nói:

- Hôm nay là bữa tiệt hứa hôn giữa Kang Hu và Phương !

- Sao ? Hứa..h...u..ư...ứa... hôn ? - Phương bất ngờ. Khi nghe xong , nó dường như bị đánh bay mất hồn .

- Em sao vậy ? - Kang nắm tay Phương

- Em...! Nhưng...em mới 18t với lại , em chưa có... học Đại học...chưa..chưa tốt nghiệp mà...

- Chuyện này anh có nói với bố mẹ anh , sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ đám cưới , sau đó em sẽ học đại học ở HQ luôn.

- Nhưng , sao gấp quá vậy...!

- Đó là do dư luận - Mẹ kang - Họ có rất nhiều tin đồn kô tốt với Kang , với lại gia đình có quy tắc rằng con trai duy nhất hoặc con trai trưởng của gia đình phải lấy vợ khi 18 tuổi .

- ( Trời! Quy tắc gì mà kỳ cục kẹo thế nhĩ ? Thời này ai lại lên xe bông lúc 18t như thế chứ...) - Phương nghĩ thầm

Bố của Kang kô nói gì cả , vì ông ấy kô biết tiếng Việt nhiều lắm , chỉ có mẹ Kang nói thôi.

- Em sao thế ? Em kô vui à ? - Kang

-Em kô có !

- Hay em kô thích anh nữa sao ?

- Sao anh lại nói vậy chứ ! - Phương đổ mồi hôi lạnh cả tay .

- Chỉ tại , nó bất ngờ với em quá! - Phương sực nhớ - Sao hôm nay nhà hàng vắng quá vậy anh ?

- À! Bố mẹ anh bao hết nhà hàng rồi ! - Kang

- Hả ? ( trời ạ... giàu đến vậy ư? ) - Phương bất ngờ , nhưng nó lại nhớ đến tin đồn ở trường - Kô lẽ... là thật ?

- Gì vậy

- Ở trường em , có rất nhiều người nói em quen với cậu ấm của tập đoàn gì đó của HQ... Nhưng em chỉ biết anh là người HQ thôi, kô lẽ... anh...

- Đúng vậy , bố mẹ anh là người quản lý tập đoàn đá quý Mari

- Sao... - Phương tròn mắt. Kang lúc nào cũng khiến Phương bất ngờ

- Ở trường em , có rất nhiều người nói em quen với cậu ấm của tập đoàn gì đó của HQ... Nhưng em chỉ biết anh là người HQ thôi, kô lẽ... anh...

- Đúng vậy , bố mẹ anh là người quản lý tập đoàn đá quý Mari

- Sao... - Phương tròn mắt. Kang lúc nào cũng khiến Phương bất ngờ

Và sau đó bữa tiệc kết thúc , Kang thì đưa bố mẹ về nhà ( Kang mua khi mới qua )

Và sau đó bữa tiệc kết thúc , Kang thì đưa bố mẹ về nhà ( Kang mua khi mới qua )

Còn Phương cùng bố mẹ về bằng taxi, trên xe:

- Sao ba mẹ lại kô nói cho con biết

- Ba mẹ cũng bất ngờ lắm chứ- bà mẹ - Bố mẹ Kang nói họ vừa đặt chân xuống sân bay là đòi đến nhà chúng ta để nói chuyện

- Vậy là ba mẹ đồng ý hả? Con mới 18t thôi mà mẹ - Phương

- Sao vậy con? Kô phải con thưong Kang lắm sao , sao con có vẻ kô vui ?

Phương chợt giật mình , nghĩ lai :" Sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy ? Có lẽ.. chắc là mình chưa chuẩn bị tâm lý sẳn"

- Đâu có đâu , tại bất ngờ quá , con kô kịp phản ứng thế nào.. - Phương mỉm cười

- Với lại , nhà mình còn đang khó khăn về làm ăn , mà nhà thằng Kang Hu lại là 1 tập đoàn lớn của HQ - Bố của Phương

- Sao ? - Phương giật mình- Kô lẽ , bố mẹ đồng ý chỉ vì...điều đó?

- Bố mẹ xin lỗi , với lại thấy con cũng thương thằng Kang nên bố mẹ cũng đồng ý , trước sau các con cũng kết hôn mà , chỉ là hơi sớm hơn thôi! - Bố Phương

- Kết hôn ư ? - Phương dường như quên mất điều gì đó

- Kô phải Kang đã cầu hôn con và tận tay đeo nhẫn cho con sao ? - Mẹ của PHương - Nó(chiếc nhẫn) đâu rồi ?

Mẹ của Phương chợt thấy con gái kô đeo chiếc nhẫn

- À... - Phương sực nhớ - Dạ , con sợ mất nên cất rồi

Hôm ấy Phương vì quá xúc động nên...đã đồng ý kết hôn với Kang Hu sau khi nó tốt nhgiep

Về đến nhà , Phương ở trong phòng , ngồi úp mặt xuống bàn học , đang nghĩ về điều gì đó , nhưng chắc kô phải là điều gì đó làm nó buồn : nó đang nghĩ Kang đã tốt với nó như thế nào.

Thì đúng lúc

Về đến nhà , Phương ở trong phòng , ngồi úp mặt xuống bàn học , đang nghĩ về điều gì đó , nhưng chắc kô phải là điều gì đó làm nó buồn : nó đang nghĩ Kang đã tốt với nó như thế nào.

Thì đúng lúc đó Luân mở cửa phòng ra , làm nó giật mình:

- Gì thế ? - Phương

Luân bước vào nở 1 nụ cười thật tươi , tiến lại chổ Phương ngồi :

- Chị giấu kỷ thật , em kô ngờ chị với thằng Kang Hu đang hẹn hò.

- Ý em là sao hả ? - Phương

- Trời , em chỉ nói vậy thôi , làm gì chị nhìn em ghê vậy

- Kô hơi đâu nói với em !

- Em cũng kô hỉu nỗi chị nữa ! - Luân vừa nói rồi dựa lưng vào cái bàn học của Phương

- Sao lại kô hỉu ?

- Chẳng phải chị thích thằng Kha sao ?

Câu nói của Luân làm Phương do dự , nó chợt né sang :

- Em kô tán thành chị với Kang à?

- Em kô có ý đó! Kang Hu là 1 đứa tốt , chị đừng làm gì nó buồn nhé , vì từ nhỏ chưa có ai làm nó buồn cả , và em kô muốn chị làm nó buồn...

- Ừ

- Thôi em kô nói nữa đâu , mắc công chị lại suy nghĩ lung tung - Luân lại mỉm cười đến xoa đầu Phương rồi bước ra phòng và đóng cửa

- Cái thằng này ...

Từ nhỏ , Luân đã luôn coi Phương là một đứa em gái hơn là một người chị

Phương ngồi đó, rồi lại tìm trong các ngăn bàn học , nó rút 1 cuốn sách ra khỏi đóng sách đang xếp chòng lên nhau.

Đó là một cuốn sách rất đáng yêu , đó là nhật ký của nó:

- Có lẽ... "nó " sẽ là kỷ niệm kô bao giờ mình quên đc - mối tình đầu của mình. Mong rằng Kha sẽ hạnh phúc bên Vy...mãi mãi...

Kha đang ngồi trong nhà ngồi hướng ra vườn cậy của nhà nó , trên tay cầm cái máy nghe nhạc . Trong Kha chẳn có chút bận tâm gì nhũng chuyện xảy ra lúc trưa.

Chợt có tiếng Vy đang gọi nó , nó có nghe nhưng kô quan tâm :

- Anh Kha à ... - Vy chạy đến chổ nó - cuối cùng cũng thấy anh rồi

Kha như kô nghe , Vy ra đứng trước mặt Kha , rồi khum người xuống , nhìn Kha , đôi mắt Kha vẫn mở to:

- Anh Kha!

Kha ngồi dậy, vội tháo tai nghe ra :

- Gì vậy ?

- Trời , anh làm em quên mất ! Có chuyện quan trọng nè

- Chuyện gì vậy ?

Vy vội kéo tay Kha vào nhà :

- Em làm gì thế hả ?

- Em làm gì thế hả ?

Vy kéo Kha ra phòng khách ( hôm nay bố mẹ Kha lại đi công tác ở nước ngoài) , đẩy Kha ngồi xuống ghê.

- Em kô ngờ , kô ngờ cô ta lại đối xử với anh như vậy

- Em nói ai? Phương a ? - Kha

- Chứ còn ai nữa

Vy lấy trong túi ra cái điện thoại màu hồng xinh xắn , nó đang bấm gì đó. Kha vẫn kô hiểu Vy nói gì.

Thì trong điện thoại vang lên tiếng nói của một cô gái , giọng nói rất giống của Phương:

" - Hình như thằng Kha thích cậu đó Phương - 1 cô gái

- Tất nhiên rồi , nhưng đối với tôi , cái tên ấy chả là gì cả , nhà hắn so với nhà của KAng Hu thì 1 trời 1 vực - tiếng của Phương

- Sao cậu nói vậy , cậu kô phải thích thằng Kha sao mà nói vậy , kô sợ nó buồn à?

- Buồn gì chứ , mặc kệ tên ngốc đó , mình nói thích hắn chỉ là đùa hắn thôi , kô ngờ hắn lại thích mình thật , đúng là ngốc

... ... ... ...

"

Tiếp theo sau đó còn có những lời lẽ khinh thường Kha

- Buồn gì chứ , mặc kệ tên ngốc đó , mình nói thích hắn chỉ là đùa hắn thôi , kô ngờ hắn lại thích mình thật , đúng là ngốc

... ... ... ...

"

Tiếp theo sau đó còn có những lời lẽ khinh thường Kha

- Cô ta nói cái quái gì thế ? Tôi có nói thích cô ta bao giờ ?- Chắc là Kha đã quên mất mình từng nói gì

- Em đã tìm đc đoạn ghi âm này trong lúc thấy tụi học sinh trường anh truyền tay nhau.

- Tôi kô ngờ cô ta lại là con người như vậy , uổng công tôi coi trọng cô ta.

-

Hôm nay Phương đến trường như mọi ngày , nó ra nhà xe gởi xe , rồi đi vào lớp , trên đường đi , thì nó thấy Kha đang đi trước nó . Chợt Kha làm rớt cái điện thoại , dường như hắn kô quan tâm đến và cứ tiếp tục đi.

Phương chạy đến nhặt cái điện thoại , rồi vừa chạy vừa gọi Kha:

- Kha à...

Kha quay lưng lại , nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng:

- Làm rớt điện thoại nè !- Phương chìa cái điện thoại ra

Hắn giật phắt cái điện thoại mà chẳng thèm nói 1 lời cảm ơn :

- Tôi... kô ngờ cô là loại người như vậy

- Gì hả ? Loại người gì cơ ?? - Phương kô hiểu Kha đang " nói cái quái " gì

Kha nói xong quay lưng đi mất.

Còn Phương thì lại nghĩ thằng Kha lại "dở chứng" , nên nó kô quan tâm , đôi khi Kha vẫn hay thế.

Phương vào lớp , lấy hết tập trong cặp ra soạn , thì rớt ra cuốn nhật ký , nó vội vã cầm lên:

- Trời ạ , sao nó lại ở đây ! - Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh kô muốn mọi người biết - ( Chết tiệt , kô lẽ mình lại nhằm nữa... Chắc tại hôm qua buồn ngủ quá nên mình lại đem luôn nó vào cặp )

Chợt 1 thằng con trai giật ngay cuốn sổ:

- Gì thế này ? Cuốn sổ hả ?

- Này! Trả tớ - Phương vừa nói vừa với tay lấy cuốn sổ , kô biết sao mà hắn cao thế hong biết.

Thế là nó lại rượt thằng nhóc chạy tùm lum trường để lấy cuốn sổ , thằng nhóc truyền cuốn sổ sang tụi con trai , và tụi nó lại truyền tùm lum , làm Phương chạy học hơi , nó thở hòng hộc.

Chẳng may lại có 1 thằng " ngớ ngẫn " đưa nhầm cho thằng Kha:

- Gì thế ?

Thằng nhóc luốn luốn rồi chạy mất tích. Bỏng tiếng chuông réo lên báo hiệu bắt đầu tiết học.

Phương kô thể nào mà đi tìm tiếp đc nữa , nó quá mệt , nó sợ " bí mật " của nó sẽ bị người khác phát hiện , nhưng chả phải cả trường đã biết rồi sao ? Nó đành ngậm ngùi trở về lớp, kô thể nghĩ tiết vì lý do " ngốc nghếch " như thế, kẻo lại bị rinh lên " sổ đầu bài " ngồi nữa.

Kha thì đang trong lớp học , ở trên: giáo viên thì cứ " thao thao bất tuyệt " , và học sinh ở dưới cũng " thao thao bất tuyệt " . Cứ vậy Kha lấy cuốn sổ ra:

- Sổ gì vậy trời , màu mè lòe loẹt , chỉ có tụi con gái mới thích trò này.

Kha mở cuốn sổ ra, trang đầu:

"

Họ & Tên: Trần Ngọc Phương

Ngày sinh: 22/8/199x

...

"

"

Đó là bảng " sơ yếu lý lịch " của Phương

- Sao lại là cô ta ...

Kha như muốn quẳng cuốn sổ cho xong , nhưng nó lại lật sang trang khác:

" Một bí mật , mà tôi đã để trong lòng rất lâu , tôi đã thích thầm bạn ấy, từ...rất rất lâu , có lẽ là hồi cấp một, bạn ấy là Hoàng Anh Kha ...

Kha là một cậu bé dễ thương, đôi khi cũng hơi ương ương, nhưng đôi khi rất tốt với mọi người.

"

- Gì thế này? Cô ta là cái gì thế nhĩ? Từ cấp 1 á ?

"

Tôi nhớ có lần tôi đã bệnh trong lớp, bạn ấy đã hỏi thăm mình..."( đó là hồi cấp 1 khi Phương & Kha còn học cùng 1 lớp)

- Cô ta viết văn dở tệ. Mà chuyện mình hỏi thăm cô ta chỉ là thầy bảo mình làm thế cơ mà...Cô ta đúng là có đầu óc tưởng tượng

Tôi nhớ có lần tôi đã bệnh trong lớp, bạn ấy đã hỏi thăm mình..."( đó là hồi cấp 1 khi Phương & Kha còn học cùng 1 lớp)

- Cô ta viết văn dở tệ. Mà chuyện mình hỏi thăm cô ta chỉ là thầy bảo mình làm thế cơ mà...Cô ta đúng là có đầu óc tưởng tượng

Trong khi đó Phương thì chả học đc gì khi trong lớp , nó đang tưởng tưởng ai đó đã lấy cuốn sổ mà biết bí mật trong đó, suốt tiết nó cứ ngồi suy nghĩ lung tung, và cứ thế lại bị giáo viên bắt đứng cả tiết vì học kô tập trung.

Giờ ra chơi, nó chạy đến bàn thằng nhóc hồi sáng giật cuốn sổ, nó cứ lay tay thằng nhóc khiến thằng nhóc phát bực:

- Này.. này.. làm gì vậy hả? - thằng nhóc

- Trả " nó " ình, mình xin cậu đấy - Nó nài nĩ

- Cậu là đồ phiền phức, nhưng rất tiết cuốn sổ kô có trong tay mình - thằng nhóc nhún vai

- Sao cơ? Chả phải cậu đang giữ nó sao?

- Cậu kô thấy tớ đã ném cho tụi khác rồi à?

- Hả? Đúng rồi... mình quên mất - Con bé tự cốc đầu mình

Nga thấy thế chạy đến hỏi:

- Cậu sao thế? Bị mất gì à?

- Hic! Tớ bị tụi con trai lấy mất cuốn nhật ký rồi

- Sao ? Sao cậu lai đem vào lớp cơ chứ!

- Thôi mình chả muốn nói thêm nữa, phải đi tìm cuốn số

Con bé vừa nói vừa chạy ra lớp, làm Nga chạy theo:

- Cậu làm gì mà lo lắng thế hả? - Nga

- Mình sợ, " bí mật " ... - Nó chưa nói xong Nga chen vào ngay

- A há, sợ bị biết à ... Thôi... cái đó chả phải bị cả trường biết hồi chúng ta còn học lớp 10 sao

- Hả...? - Con bé lại há hóc mồm, nó luôn lẫn thẫn như vậy

Nó vội qua lớp 12C, chợt thấy thằng con trai mà hồi sáng trong đám con trai truyền tay nhau cuốn sổ, nó chạy đến :

- Nè, cuốn sổ hồi sáng của tớ đâu ?

Thằng nhóc sực nhớ, và bảo đã quăng sang thằng nhóc khác ở lớp F, làm con bé chạy loạn xạ rồii cuối cùng lại đến lớp D, nó thở hòng học, làm Nga đuổi theo kô kịp, nó chợt thấy 1 thằng nhóc( là 1 đàn em của Kha), nó chạy đến:

- Nam ( tên thằng nhóc) , cuốn..cuốn ...- Nó thở hòng học kô nói nên lời, Nga thấy vậy nói giúp:

- Cuốn nhật ký của Phương đâu?

Thằng nhóc nghe đến, rồi lại lãng lãng đi mất Phương định chạy theo thì:

- Định tìm cuốn sổ này phải kô? - tiếng của Kha

Phương quay phắt lại, thấy Kha , nó tròn mắt, trên tay Kha là cuốn nhật ký :

- Sao? - Phương bối rối

- Thôi mình về lớp trước - Nga đi về lớp , để khỏi làm " kỳ đà cảng mũi"

- Nga.. Nga ơi - Nó gọi Nga, và muốn định chạy theo nhưng cuốn sổ đang trong tay Kha.

- Trả ình - Phương đưa tay ra.

- Nó thật sự quan trong với cậu vậy à?- Kha

- Hả ?

Kha đưa cho Phương cuốn sổ rồi quay vào lớp, Phương đứng 1 lát rồi quay về lớp.

Kha ngồi vào bàn học:

- Nhìn bề ngoài cô ta có vẻ hơi ngốc nhưng kô ngờ con ngươi bên trong thì kô hề đơn giản như người khác nghĩ
Chương trước Chương tiếp
Loading...