Trái Tim Thủy Tinh
Chương 10 : Trở Về Với Trái Tim Khắc Sâu 2 Chữ Thù Hận.
4 Năm sau tại đại sảnh của công ty sacne. - Thưa ngài lễ cưới của ngài với con gái chủ tịch tập đoàn Avia dự định bao giờ sẽ tổ chức ạ? - Phóng viên1 - Ngài và cô Tâm Nhi kết hôn xong sẽ có tuần trăng mật ở đâu ạ? - Phóng viên 2 Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh 1 chủ đề cùng với ống kính máy ảnh nháy lia lịa đến nỗi loá cả mắt nhưng ko hề có câu trả lời nào cả. Người con trai với gương mặt lạnh lùng cứ lặng lẽ tiến sâu vào trong bỏ mặc đám phóng viên cho người trợ lí. Mấy ngày gần đây đám pv cứ bâu quanh công ti Sacne hòng moi được chút thông tin về lễ kết hôn và sự xác nhập 2 công ti Đặng gia và Trịnh ra lại với nhau nhưng có vẻ ai cũng tay trắng ra về. Toà soạn Ngày Mới Tiểu Vân mệt mỏi tháo máy ảnh ra rồi thả mình ngồi xuống ghế xoay qua, xoay lại than thở - Haizz...Chẳng moi được chút tin tức nào cả đúng là đẹp trai mà rõ kiêu. Hải Nam ngồi bên cạnh mặt mũi cũng rầu rĩ. - Báo dạo này chẳng có tin nóng hổi ban ra trì trệ quá. Trưởng Phòng Dương đang yên đang lành nghe thấy vậy lại còn đổ thêm dầu vào lửa. - Nghe nói tổng biên tập sẽ về nước và đến đây thám thính tình hình đó. Ko lấy được tin thì cứ liệu đấy. Tiểu Vân xám mặt. - Thật hả chị? Bao giớ vậy? Là nam hay nữ Trưởng phòng Trương vừa gõ gõ máy tính vừa đáp lại. - ko rõ! Hình như là 1 phụ nữ. Hải Nam thở hắt. - Chắc là 1 bà cô ế trồng. - Giờ này mà các bạn còn ngồi đây tám chuyện à? Cả văn phòng im lặng ngước mắt lên nhìn 2 cô gái trẻ tuổi đang tiến vào văn phòng. Trông 2 cô rất xinh đẹp và sang trọng trong những bộ đồ hiệu đắt tiền. Cả văn phòng rộ lên xì xào bàn tán. 1 trong 2 cô gái lên tiếng phá tan bầu ko khí ngột ngạt. - Chào các bạn tôi xin tự giới thiệu tôi là Hoài Lam. Còn đây là cô Julya tổng biên tập của toà soạn mà các bạn đang làm việc đồng thời còn là tổng giám đốc công ti Coge. Cả văn phòng há hốc mồm. Vị tổng biên tập bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện lại là 1 cô gái trẻ xinh đẹp tuổi mới đôi mươi lại còn là CEO của tập đoàn Coge tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới. Họ dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Julya nở 1 nụ cười đẹp như thiên thần. - Các bạn có chuyện gì vậy? Tiểu vân mạnh dạn lên tiếng. - Chị là tổng biên tập thật sao? - Đúng vậy! Tuy tôi chưa ngày nào đến toà soạn nhưng cũng biết rằng công việc của các bạn đang rất trì trệ. Trưởng phòng Trương luống cuống đứng lên. - Dạ! Nhưng để lấy được tin tức nóng hổi nhất hiện nay về hai tập đoàn lớn nhất trong nước quả thật rất khó Julya trống tay xuống bàn. - Khó ko có nghĩa là ko làm được. Tối nay tập đoàn Sacne sẽ có buổi lễ ra mắt bộ sưu tập tôi sẽ đích thân đi lấy tin còn bây giờ các bạn hãy chú tâm làm việc đi. Julya vỗ vai Hải Nam. - Và đừng có nói sấu tôi nhé! Hải Nam rùng mình nhưng kịp tiêu hoá hết câu nói thì Julya cùng Hoài Lam đã đi mất. *** - Phong cậu định làm vậy thật sao? - Phong cậu định làm vậy thật sao? - Mình là Julya ko phải là phong. Hoài Lam cậu đừng bao giờ mình bằng cái tên đó. - Được rồi! Nhưng mình khuyên cậu ko nên làm vậy điều đó chỉ khiến cậu thêm tổn thương mà thôi. Julya cương quyết. - ko đã đến lúc họ phải trả giá rồi. Buổi tiệc ra mắt sản phẩm của tập đoàn Secne cánh phóng viên nhà báo đều đến đủ. Thu Phong chà trộn vào đám Pv quan sát buổi tiệc. - Vâng sau đây xin mời tổng giám đốc tập đoàn Sacne lên nói đôi lời. Tiếng nữ MC xinh đẹp vang lên sau khi mấy cô người mẫu khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp lùi vào sau cánh gà. Minh bước lên sân khấu. - Hôm nay rất cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của chúng tôi. Bộ sưu tập của chúng tôi mang tên "Hạnh phúc mang tên em" gồm 25 mẫu thiết kế váy cưới khác nhau.... Minh diễn thuyết 1 lèo vừa bước xuống sân khấu Tâm Nhi trong bộ đầm dạ hội màu trắng tinh khôi đã vội chạy tới khoá tay Minh, đám phóng viên cũng sấn tới tranh nhau hỏi và vẫn là những câu hỏi cũ rích. - Cô cậu dự định sẽ bao giờ tổ chức lễ kết hôn? - Có phải sau khi kết hôn 2 công ti Sacne và Avia sẽ xác nhập làm 1 ko ạ? Minh mệt mỏi day day thái dương. - Xin lỗi các bạn tôi sẽ ko trả lời bất kì câu hỏi nào về vấn đề riêng tư. Minh vừa dứt lời 1 cô phóng viên xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn lên tiếng. - Vậy xin hỏi ý nghĩa của bộ sưu tập lần này là gì? Minh mỉm cười. - Bộ sưu tập lần này để dành cho 1 người. - Có phải là cô Tâm Nhi ko ạ? Tâm Nhi cười hp Minh chỉ im lặng đôi mắt thoáng nét buồn. - Tại sao anh ko trả lời? Minh vội vàng bỏ đi đám phóng viên cứ quấn lấy anh bất chợt anh vụng về đụng phải cô phóng viên dấu mặt trong đám đông hồi nãy khiến cô ngã vật ra đất. Minh vôi buông Tâm Nhi ra đỡ lấy cô gái. - Cô có sao ko? Julya ngẩng lên vén gọn mái tóc dài diễn tiếp theo kịch bản mà cô đã thảo sẵn - Tôi ko sao? Minh bàng hoàng ngạc nhiên. - Thu Phong. Tâm Nhi cũng hết sức ngỡ ngàng. - Là em sao? Thu Phong. Phong giả vờ ko hiểu. - xin lỗi! Tôi tên Julya ko phải là Thu Phong. Minh ôm chầm nó xiết thật chặt. - Thu Phong! Em là Thu Phong! Sao đến tận bây giờ em mới về tìm anh? Lần này kịch bản đã đi lệch mất rồi. Phong ko hề nghĩ là Minh còn yêu cô. Hôm nay cô đến đây chỉ là muốn cho họ khó sử cho họ biết thế nào là nỗi đau. Minh vẫn xiết chặt nó trong vòng tay rắn chắc. - Phong anh nhớ em nhiều lắm. - Phong anh nhớ em nhiều lắm. Điều cô nghe được là thật hay chỉ là dối trá. Đúng rồi! Là giả cô ko lên mù quáng thêm 1 lần nào nữa. Phong đẩy mạnh Minh ra. - Xin lỗi! Tôi nói rồi tôi là Julya ko phải là ai đó mà anh đang cần tìm. Nhi đau khổ nhìn Minh, Minh đau khổ nhìn nó còn nó thì cố. Cả hội trường bỗng chốc rầm rộ với những lời bàn tán. Phong cố giữ bình tĩnh cúi đầu chào. - Tôi xin phép. Phong xoay người bỏ đi nhưng Minh vội kéo lại. - Em còn muốn trốn tôi đến bao giờ đây? Thu phong cười nhạt. - Anh nói cái quái gì vậy? Tôi ko hiểu. Phong cố thoát khỏi bàn tay đầy mãnh lực của Minh nhưng ko thể. Cô gằn giọng ra lệnh. - Bỏ tay tôi ra! Minh ko buông anh kéo nó đi nhưng lại có ai đó nắm lấy cánh tay còn lại của nó. Phong ngạc nhiên. - Anh Jack! Jack nhìn nó rồi nhì Minh. - Buông cô ấy ra! Ai cho phép cậu đụng đến vợ chưa cưới của tôi hả? Minh buông thõng tay Phong xuống. - Vợ chưa cưới? TPhong lạnh lùng đáp lại. - Đúng vậy! Minh lắc đầu bất lực. - Ko! Ko phải vậy! Em đang gạt tôi có phải ko? Jack nhếch mép cười nửa miệng. - Tại sao cô ấy phải gạt anh? Tốt hơn hết anh lên để cô ấy được yên và lo cho vị hôn thê của anh kia kìa. Nói rồi Jack kéo Phong bỏ đi, Minh bất lực trông theo trái tim đau quặn thắt. Anh hướng mắt về phía Tâm Nhi cô khóc, 2 hàng lệ chảy dài trên khoé mi. Lẽ nào tất cả là trò đua? Ván bài đỏ đen bao giờ mới kết thúc. Liệu Minh có sai khi đánh cược trái tim mình với người con gái chẳng biết là em hay là 1 người khác. Thật thật giả giả, trắng đen lẫn lộn. Một bức rèm phủ kín sự thật bao giờ sẽ được vén mở. Ngoài bờ sông. - Jack! Sao phải nói vậy? Jack cười buồn. - Em đang đau lòng? - ko! Em đã hứa sẽ ko vì anh ta mà đau lòng hay rơi bất kì giọt lệ nào cả. Tuyệt đối ko! Em sẽ lấy lại công ti Avia mà mẹ em đã gầy dựng lên. Jack khoác lên người Phong 1 tấm áo ấm. - Trái tim em chưa đủ lạnh lùng để làm điều đó đâu. Anh sẽ giúp em. - Cảm ơn anh! Jack. Nếu như 4 năm trước ko gặp anh em sẽ thế nào nhỉ? Jack kéo Phong vào lòng. - Sẽ ko có nếu như đâu Julya. Chúa đã mang em đến bên anh lúc con tim em đau khổ nhất ắt phải có lí do. Làm vợ anh đi Julya. Phong đẩy Jack ra. Phong đẩy Jack ra. - Em ko thể! Jack đau khổ. - Em vẫn yêu anh ta. - Em...! - ko sao đâu! Anh sẽ đợi cho tới khi nào em đồng ý. - Đừng đợi Jack à bởi trái tim em ko đủ mạnh mẽ để yêu thêm lần nữa đâu. - Anh ko quan tâm. Anh tin rồi sẽ có lúc trái tim em sẽ lại mở cửa. Phong im lặng ko nói được gì nữa. Gió ở bờ sông cứ vô tình thôi khiến trái tim cô ko thôi giá lạnh. *** Căn phòng kí ức giờ lại cất giữ thêm 1 trái tim nữa. Từ ngày phong bỏ đi Minh đã nguyện cất dấu trái tim nơi này. Hôm nay Minh về đây để lấy trái tim ấy yêu người con gái đó thêm 1 lần nữa. Minh ngồi ở góc nhỏ phía trên là khung cửa sổ nơi mà ngày trước Phong thường ngồi. Anh gọi tên cô trong đêm khuya heo hắt. Trái tim cũng dần như nhạt nhoà vì 4 năm nước mắt chảy ngược vào trong nay lại được nhuốm màu kí ức. Vòng xoáy định mệnh sao nghiệt ngã để 2 con tim vốn chung nhịp đập lại quay lưng lại với nhau. Phải chăng ngày ấy kí ức đã mang em đi mất đễ giờ đây em ko còn là em. Thù hận ko tên cũng chẳng thật là do em tưởng tượng ra đã lấn át lí trí và con tim em vẽ ra 1 câu chuyện tình ko êm đẹp "Bịch" Cuốn tạp chí được phong ném thẳng xuống sàn ko thương tiếc. - Mau đi ngăn những tin đồn nhảm nhí này đi! Trưởng phòng Trương cúi gập người. - Dạ! - Được rồi ra ngoài đi! Trưởng phòng Trương ra ngoài nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Phong mệt mọi tựa lưng vào thàng ghế day day thái dương. - Cộc...Cộc - Vào đi! Tiểu Vân bước vào trên tay cầm 1 đoá hoa cẩm chướng và 1 tấm thiệp. - Dạ! Có người gửi quà cho giám đốc. - Là ai vậy? - Em ko biết. Chắc là ở thiệp có ghi đó ạ. Tiểu Vân đưa tấm thiệp cùng bó hoa cho Phong. Phong từ từ mở ra xem. "Hẹn em 7h tối tại nhà hàng Staha TGĐ Công ti Sacne" - Đem bỏ đi! Phong ra lệnh khiến Tiểu vân ngạc nhiên. - Sao ạ! Phong nhìn cô nhân viên ánh mắt sắc lạnh. - Dạ! Em sẽ đem bỏ ngay. ***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương