Trái Tim Thủy Tinh

Chương 13 : Xin Em Đừng Đi!



Phong trở về nhà với bộ dạng thẫn thờ lộ rõ sự mệt mỏi. Jack lo lắng lao ra đỡ cô ngồi lên chiếc ghế sôfa.

- Julya! Em sao vậy?

Phong nhìn Jack nước mắt đầm đìa.

- Jack! Em muốn trở về Mĩ. Anh làm ơn đưa em rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Xin anh đó.

Dùng ngón tay mảnh dẻ Jack lau đi những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô của Thu Phong.

- Được! Ngay ngày mai chúng ta sẽ trở về Mĩ. Sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở đó.

Phong tựa vào bờ vai Jack.

- Cảm ơn anh! Jack à em mệt mỏi lắm! Em ngủ nhé khi nào máy bay cất cánh anh nhớ đánh thức em dậy.

Jack vuốt ve mái tóc Phong.

- Em cứ yên tâm ngủ đi!

Phong dần khép đôi mi lại, nước mắt vẫn ko ngừng chẩy vì ai kia đã khoét thủng trái tim thủy tinh chứa đựng đầy nước mắt trong 4 năm qua khiến nó trào ra trong nỗi bi thương. Nơi giấc ngủ tưởng chừng như bình yên nỗi đau vẫn theo Phong.

- Minh! Sao anh nỡ đối sử với em như vậy? Sao khiến trái tim em đớn đau đến thế? Vứt bỏ rồi còn nhặt lại làm chi?

Phong nói vu vơ cũng đủ để Jack hiểu rằng cô đã chịu nhiều tổn thương như thế nào và ai là người đã vẽ lên hai chữ khổ đau trong trái tim cô.

***

Sáng sớm hôm sau Jack đã cùng phong ra sân bay. Phong sẽ rời bỏ nơi này để tìm về với cuộc sống mới ko kí ức, ko Minh, ko gì hết. Cô biết mình là 1 kẻ nhu nhược chỉ biết chạy chốn nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người đã đặt cô vào 1 trò chơi nghiệt ngã mà định mệnh luôn xoay vòng vì thế cô phải chạy trước khi 1 lần nữa định mệnh lại sô đẩy cô đến bờ vực thẳm.

Phong cằm tờ hộ chiếu trên tay. Ánh mắt cô nhìn về 1 hướng xa xăm vô định. Chỉ 1 lát nữa thôi cô sẽ rũ bỏ tất cả. Nhưng sao trái tim cô lại quặn thắt thế này? Ở đây đâu còn gì để cô níu kéo, nương theo. Đi thôi! Cô phải đi để kết thúc câu chuyện tình bi kịch.

- Julya! Chúng ta đi thôi.

Jack lên tiếng dục.

- Vâng! Mình đi.

- Vâng! Mình đi.

Jack kéo hành lí cho Phong, cô đứng lên chỉ biết đi theo anh như 1 con rối bất chợt bàn tay ai đó nắm lấy tay cô. Phong ngoảnh lại cô hoang mang đánh rơi cả hộ chiếu trên tay.

- Anh tới đây làm gì?

Minh đau khổ.

- Xin em đừng đi!

Câu nói như 1 sự cầu xin đích thực của trái tim đang rất cần tình yêu từ người con gái ấy.

- Buông tay tôi ra! Tôi phải đi.

- Xin em mà!

- Ko! Tôi ko thể.

"bốp" bỏ cô ấy ra.

Jack tặng cho Minh 1 cú đấm khiến anh ngã vật ra đất dòng máu đỏ đặc quánh gỉ ra từ khoé miệng. Jack tức giận.

- Tránh xa cô ấy ra! Đừng khiến cô ấy thêm tổn thương nữa.

Jack kéo Phong đi ngay sau lời cảnh cáo nhưng bước chân chợt dừng lại.

- Phong! Sao em lại làm vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi.

Phong quay lại nhếch môi nở nụ cười bi đát.

- Bỏ rơi? Là anh bỏ rơi tôi đó chứ. Anh có biết khi tôi tỉnh lại sau 1 cơn điên dại việc đầu tiên tôi trông thấy là gì ko?

Minh im lặng xoáy sâu vào đôi mắt Phong.

- Tôi đã thấy anh bên Tâm Nhi 2 người...!

- Tôi đã thấy anh bên Tâm Nhi 2 người...!

Phong ko thể nói tiếp, cổ họng cô nghẹn đắng. Minh tiếp lời chua xót.

- Thì ra là vậy. Em chỉ nghĩ được đến thế thôi sao?

- Vậy tôi phải nghĩ sao đây?

- Chuyện đó ko phải như những gì em nghĩ. Hôm đó là vì tôi uống quá say. Tôi đã lầm em là Nhi.

Phong lùi lại cách xa Minh.

- Đừng nguỵ biện! Tôi sẽ ko tin anh. Jack chúng ta đi thôi.

- Nếu đi em sẽ phải hối hận đó. Những gì tôi nói là sự thật tin hay ko là tùy em.

Minh rời khỏi sân bay, Phong lặng yên 1 lúc ko lên tiếng.

- Julya! Anh ko muốn thấy em đau khổ. Hãy quay lại và làm sáng tỏ sự thù hận trong em đi.

Phong nhìn Jack.

- Anh!

- Đi đi! Anh ko sao.

Phong cũng vội vã chạy chỉ còn lại mình Jack với tình yêu cao thượng.

Phong chạy ra khỏi phi trường, cô đưa đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm bóng hình Minh. Anh đã ở cách xa cô 1 đoạn nơi dòng người vồn vã qua lại. Phong vừa gọi vừa đuổi theo anh.

- Minh! Minh ơi! Đợi em với! Em sai rồi.

Minh ko nghe thấy, cô bật khóc.

- Hu...Hu...u...Minh! Em đã sai rồi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô như thể nhìn 1 người điên nhưng cô ko quan tâm người cô cần là Minh. Sau bao nhiêu năm để thù hận lấn át lí trí h là lúc cô nhận ra mình thật ích kỉ. Vốn dĩ hạnh phúc thật gần tầm tay với của cô nhưng chính cô lại là người đẩy nó ra xa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô như thể nhìn 1 người điên nhưng cô ko quan tâm người cô cần là Minh. Sau bao nhiêu năm để thù hận lấn át lí trí h là lúc cô nhận ra mình thật ích kỉ. Vốn dĩ hạnh phúc thật gần tầm tay với của cô nhưng chính cô lại là người đẩy nó ra xa.

- Minh!

Gió đã ko vô tình nó đã đưa lời thú tôi đến Minh, anh ngoảnh lại. Hạnh phúc đang hiện rõ trên khuôn mặt anh. Trong dòng người đông đúc xe cộ qua qua lại lại như mắc cưởi 2 con người ấy đang tìm về với nhau. Nhưng ko vù...vù...vùùùù 1 chiếc xe hơi lao với vận tốc điên cuồng nhắm thẳng vào phong. Minh choáng váng

- Phong cẩn thận!

"RẦM" "BỊCH" "Róc...róc"

ko! Chấm hết!

Kết thúc một hạnh phúc mong manh, tiếng máu chẩy trong ánh nắng ban mai nghe sao mà thê lương quá! Tiếng bài hát vọng ra từ 1 quán cafê gần đó nghe sao mà bi đát quá!

"Em nói rằng tình yêu là 1 trò lừa gạt là 1 ván bài đổi trắng thay đen.

Nhưng anh nói rằng tình yêu là ngọn đèn bất diệt soi sáng con tim anh trong mùa đông giá lạnh.

Khi anh chết anh nguyện hóa thành linh hồn trong giọt nước mắt lạnh câm của em, nguyện hoá làm thiên thần trên đôi môi em cho nụ cười em thôi ko đau khổ. Nhưng anh ơi! Thực ra tình yêu chỉ là 1 giọt nước mắt phù du khi rớt xuống vỡ vụn là chấm hết. Hãy góp nhặt con tim vỡ nát vương vãi trên đường đời để ko ai dẫm phải nỗi đau này em nhé!

Bản nhạc đó cứ lặp đi lặp lại như 1 điệp khúc ai oán, thê lương đến bất diệt. Trái đất như cuồng quay, mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, chim muông ngừng hót, hoa ngừng nở héo tàn trong sương sớm. Tai Phong như u đặc, cô chậm dãi bước đến bên Minh. Người con trai cô yêu đang nằm sõng xoài trên vũng máu đau thương. Tại sao lại cứu cô? Tại sao phải đẩy cô ra xa anh chứ? Phong ôm Minh vào lòng, nước mắt chan hoà cùng máu.

- Minh! Anh đừng ngủ mà! Em yêu anh nhiều lắm!

Minh mỉm cười đau đớn đưa đôi tay nhuốm máu đặt lên môi Phong.

- Cho anh 1 nụ hôn em nhé!

Phong đặt lên môi Minh một nụ hôn ko chỉ có vị ngọt mà còn có cả vị mằn mặn của nước mắt. Vậy là hết rồi! Cuộc tình thảm thương cho 3 trái tim. "Tâm Nhi! Sao cô ác vậy? Tình yêu là thứ cho đi nhưng đâu nhất thiết phải nhận lại. Minh! Sao anh nhẫn tâm thế? Tình yêu anh cao thượng quá! Em làm sao với tới. Còn em sao ích kỉ quá! Tình yêu của em giành cho anh chỉ được đến thế thôi sao? Em chỉ toàn gây cho anh nỗi đau mà thôi"

Phong rời khỏi bờ môi ướt át 1 mùi tanh của Minh. Giọt nước mắt cô rơi xuống vỡ vụn trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Từ xa chiếc còi xe cấp cứu gầm rú chẳng biết sẽ đưa Minh đến đâu. Hố sâu tử thần hay hạnh phúc nhân gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...