Trái Tim Thủy Tinh
Chương 4 : Bữa Tiệc Với Những Điều Rắc Rối.
Một tuần với đôi chân bó bột cuối cùng cũng trôi qua. Giờ thì Phong có thể đi lại bình thường mà ko phải trống lạng. Vừa sáng ra nó đã vôi vã lao xuống nhà ko quên nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa. Nó mệt mỏi lườm hắn. - Sao cứ ám tôi hoài vậy? Biến giùm đi! Minh hơi buồn trước sự lạnh lùng của nó. - Cô quên là hôm nay cùng tôi đi lựa quà cưới rồi à? Nó kéo ghé ngồi xuống tay khua khua con dao gọt hoa quả. - Tôi đâu có hứa hẹn gì đâu mà quên với chả nhớ. Minh khoanh 2 tay đứng dựa hông vào bàn. - Vậy rốt cuốc cô đi hay là ko? - Tôi đi nhưng anh phải bao tôi ăn nhà hàng cả ngày đó nha! - Tưởng gì? Chuyện đó ko thành vấn đề. - Vậy đợi tôi chút. Trong siêu thị Phong và Minh đi mỏi chân ngắm mỏi mắt mà chẳng nựa được món nào ưng ý. Nó toàn bầy cho hắn tặng mấy thứ như hột soàn, kim cương mà mấy thứ đó thì thiên kim tiểu thư như chị nó chả thiếu. Cuối cùng lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm nó vô tình trông thấy 1 gia đình thiên sứ tuyệt đẹp được làm bằng chất liệu trong suốt nó liền kéo hắn lại. - Này! Qua đây. - Gì vậy? - Anh nhìn thấy gia đình thiên sứ ko? Chọn nó đi! Minh cũng thấy thích món đồ này hắn nhờ người gói lại và bảo với nhân viên bán hàng đem đến bữa tiệc sau. Còn nó đã hoàn thành nhiệm vụ lên quay đi. Minh lắm chặt tay nó. - Cô lại tính đi đâu nữa vậy? Nó chau mày cau có. - Thì về chứ đi đâu? Minh nghiến răng bắn cho nó cái tia nhìn đầy sắc lạnh. - Sao cô lúc nào cũng làm theo ý mình vậy? Muốn đi là đi muốn về là về. Cô coi tôi là cái gì đây? Thu Phong cười khẩy. - Vậy anh muốn tôi xem anh là cái gì đây? Anh trai, bạn hay bạn trai? Minh càng tức giận hơn trước cái thái độ của nó. Hắn trong lúc ko làm chủ bản thân đã bóp chặt cổ tay nó kéo đi. Ra đến ngoài siêu thi Thu Phong tức khí quát. - Điên à! Có buông ra ko? Tôi giết anh bây giờ. Minh cũng ko vừa, hắn hất cánh tay nó ra. - Đúng! Tôi đang điên, điên vì em đó. Thu Phong đứng người, mắt mở to nhìn thân chủ của câu nói đó. Minh ra lệnh. - Lên xe đi! Mau lên! Câu nói rất nhẹ nhưng Thu Phong lại nghe dăm rắp. Chưa bao giờ nó chịu nghe lời 1 ai như vậy kể từ khi mẹ nó mất. Chiếc xe BMW lao điên cuồng về phía trước. Trên xe Phong và Minh im lặng để chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Ko ai nói với ai lời nào cho đến khi chiếc xe dừng lại trong sân 1 cô nhi viện Thu Phong mới gặng hỏi. - Anh đưa tôi đến đây làm gì? Minh đứng dựa người vào mui ô tô ánh mắt xoáy sâu vào đám trẻ đang vui vẻ cười cười, nói nói. - Em có thấy mấy đứa trẻ đó ko? Thu Phong lạnh lùng đáp lại. - Thấy! Thì sao? - Vậy em có thấy nhửng đứa trẻ đó rất bất hạnh ko? Thu Phong im lặng ánh mắt đang chứa đựng sự đau đớn. Minh đặt tay lên vai nó. - Chúng thật sự rất bất hạnh nhưng chúng vẫn biết chấp nhận để vươn lên để sống những tháng ngày vui vẻ. Vậy tại sao em lại ko thể? Phong khẩy tay Minh ra. - Anh thì hiểu cái quái gì chứ? Thà rằng tôi ko biết đến ba mẹ như chúng thì có lẽ tôi cũng sẽ vui vẻ. Thà rằng tôi cứ sống trong cô nhi viện cả đời còn hơn sống trong căn nhà hạnh phúc thì ít mà nỗi đau thì nhiều. Phong cố nặn ra 1 điệu cười cợt nhả để ngăn cho giọt nước mắt ko chảy ra. Nỗi đau kí ức năm xưa của nó là quá lớn ko thể nào gột sạch cũng ko thể nào quên. Vậy thì nó phải nhớ để lấy nỗi đau đó biến mình trở lên mạnh mẽ, biến mình thành 1 con người liều lĩnh đến đáng sợ. Minh nhìn nó cố dấu đi tất cả sự khổ đau. - Nhưng chí ít em còn có 1 gia đình. Minh nhìn vào mắt Phong cố tìm kiếm 1 chút niềm vui loé lên từ đôi mắt đen huyền đầy bí ẩn nhưng nó chỉ yên lặng chợt tiếng reo của đám nhỏ vang lên. - A! Chị Bít kìa. Đám trẻ reo lên rồi chạy đến quây lấy Thu Phong còn hắn thì đờ người ra. "Bít" cái tên đó chẳng phải là của đứa trẻ sống trong cô nhi viện 10 năm trước mà hắn đang muốn tìm sao? Sao giờ lại là nó? Kí ức lại bắt đầu rội về. [...A! Anh Đam! Đứng lại! Giữa sân cô nhi viện 2 đứa trẻ đang chơi trò rượt đuổi tiếng cười cứ theo đó mà vang vọng khắp ko gian. - A! Đau quá! Đứa bé gái bị ngã cậu con trai hốt hoảng chạy lại đỡ. - Bít! Em có sao ko? Bít làm mặt quỷ nở nụ cười tươi rói. - Anh Đam lại bị Bít lừa rồi! Hi...hi. - Anh Đam lại bị Bít lừa rồi! Hi...hi. Đam kéo Bít đứng dậy. - Thôi ko chơi nữa, qua kia ngồi đi! Dưới gốc cây bạch đàn rợp bóng mát ánh mắt Đam buồn thiu. - Bít! Anh sắp phải đi rồi. Bít cố nín khóc. - Anh đi đâu? Có xa lắm ko? Anh có về thăm Bít ko? - Anh cùng ba mẹ sang ý. Rồi anh sẽ về mà! Bít đừng khóc. Đam lấy tay lau đi giọt nước mắt trẻ thơ đang chảy dài trên gồ má Bít. - Bít này! Sao em ko sống cùng ba mẹ. - Họ bận công chuyện ko có thời gian dành cho em nên em tới đây chơi với gì. Gì em là quản lí của cô nhi viện này nè. - Vậy nhỡ sau này Bít về ở với ba mẹ thì anh Đam phải đến đâu để gặp Bít? - Bít sẽ trở lại đây. Anh Đam cầm sơi dây chuyền này nhé! Như vậy khi gặp lại nhau còn có vật làm chứng. Cô bé nói rồi đưa cho cậu bé 1 sợi dây thánh giá bằng bạc...] Trở về thực tại Minh vẫn ko thể tin cô bé năm xưa lại là nó. Anh khẽ mấp máy môi. - Bít! Phong khựng lại ko cười đùa với đám trẻ nữa, nó ngước nhìn Minh. - Bít! Sao có thể là em? Phong lặng đi theo câu nói. - Anh...! - 10 năm rồi ko ngờ tôi lại gặp em trong sự ngỡ ngàng và chớ trêu đến vậy. Phong lắc đầu lùi lại. - ko! Ko phải là sự thật. Đam ko bao giờ to tiếng với tôi như anh cả. Minh tiến tới lắc mạnh vai nó. - Nghe anh nói nè. Anh là Đam. Phong khóc giọt nước mắt chảy xuống trượt dài trên cánh tay Minh. - Vậy tại sao anh ko về tìm tôi? -Tôi đã tìm em suốt 2 tháng trở về Việt Nam nhưng ko có kết quả. Phong đẩy Minh ra. Đưa 2 tay ngăn cho Minh ko đụng vào người nó. - Thôi đủ rồi. Đối với tôi Đam mãi chỉ là quá khứ còn tôi cũng ko phải con Bít khờ khạo ngày xưa nữa. Mọi thứ đã thay đổi. Nói rồi phong xoay người bỏ chay. Nó chạy trong cái ánh nắng vàng nhạt ko chút sức sống. Chợt bản nhạc buồn lại chen ngang Kí ức, nó bắt máy. - Alô! Đầu dây bên kia tiếng Đường Khiêm vọng lại. - Con có giảnh ko? Đến gặp ba 1 lát. - Vâng! Con đến ngay. - Được rồi nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy. *** Bên trong căn phòng rộng lớn của Đường gia ko khí đang rất căng thẳng. - Ba nói vậy là tất cả bọn con đang gặp nguy hiểm sao?- Tử Tĩnh mở màn chn tất cả thắc mắc. Đường Khiêm thở dài. - Đúng vậy! Đặc biệt là Phong. Toàn bộ thế giới ngầm đang muốn tóm được con. - Vậy phải làm sao đây ba - Duy lo lắng lên tiếng. - Anh bình tĩnh ngồi xuống đi! Trong mọi hoàn cảnh Thu Phong vẫn luôn như thế bình tĩnh và quyết đoán. Ông Khiêm thở hắt rồi nói tiếp. - Tối nay nhà họ Đặng sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con gái là Đặng Chiêu Mai. Bùi Long sẽ nhân sự kiện này dấu 1 lượng hàng cấm lớn trong buổi tiệc ta sẽ nhân sự kiện này làm cho thế giới ngầm lao lúng 1 thời gian rồi ta sẽ đưa con ra nước ngoài 1 thời gian. - Nhưng như vậy chẳng khác nào rùa rụt đầu. Ba cứ mặc kệ con chuyện này con sẽ tự giải quyết. Để xem cuối cùng ai thắng. Tử Tĩnh hét lớn. - Mày liều lĩnh quá đấy. - Ko đâu! Tao nghĩ trước khi chưa lấy lại được số chứng cứ đó chúng sẽ ko làm hại tao đâu. - Hay là em nộp lại số chứng cứ đó cho bên cảnh sát đi. Phong mỉm cười, ánh mắt cho thấy nó đang toan tính điều gì đó. *** Buổi tiệc đính hôn của thiên kim tiểu thư Đặng chiêu Mai được tổ chức tại 1 khách sạn sang trọng. Hôm nay Thu Phong xuất hiện dưới bộ váy dạ hội màu đen khiến cô càng trở nên bí ẩn. Đi cùng cô có cả Đường Duy và Tử Tĩnh. Buổi lệ vẫn diễn ra êm xuôi dưới sự quan sát của Phong cho đến khi Minh xuất hiện khiến nó bối rôi. - Thu Phong nói chuyện với anh 1 lát đi! - Thu Phong nói chuyện với anh 1 lát đi! Phong lạnh nhạt. - ko có gì để nói cả. Tránh xa tôi ra! - Em...! "Bằng" tiếng súng nổ khiến hôi trường buổi lễ láo loạn. Tiếng súng nổ chan chát, tiếng những chiếc ly rơi vỡ vụn. Tiếng loảng xoảng, tiếng hò hét. Mọi thứ đã đi ngoài tầm kiểm soát của Phong rồi. Hắc bang và Long bang đang liên kết lại để tiêu diệt nó và hội thánh đường đây mà. Tin đồn về hàng cấm là giả. Nó bị mắc bẫy rồi. "phụt" ánh đèn điện vụt tắt khắp nơi tôi om ko thể thấy rõ 1 cái gì khoảng 2 sau đèn điện lại bật sáng. Minh bàng hoàng nhận ra Thu Phong đã biến mất. Hắn gọi lớn. - Thu Phong. Ko có tiếng trả lời Minh biết là có chuyện chẳng lành. Duy vôi vàng chạy lại. - Thu Phong đâu. Minh vò đầu bất lực. Duy đập mạnh tay xuống bàn. - Mẹ kiếp! Mắc bẫy tụi chúng rồi. Quay sang Tử Tĩnh Duy ra lệnh. - Mau huy động người lục tung thành phố này cũng phải tìm cho ra. Minh chay ra khỏi buổi lễ phóng xe với vận tốc điện cuồng mong sẽ tìm được nó. Đã 2h đồng hồ trôi qua mà ko có chút tung tích gì của nó. Trong 1 căn nhà kho hoang nằm xa trung tâm thành phố là 1 màu đen kịt. Phong khẽ cựa mình, toàn thân đau ê ẩm do bị sợi dây thừng xiết chặt vào 1 chiếc cột. Nó mở mắt ra chẳng thể biết cái chỗ quái qủy này là ở đâu. Nó cố lắng tai nghe ở đây có tiếng sóng biển. Chắc là nó đang ở 1 nơi rất xa. Tiếng gió biển thổi vi vu thốc vào căn nhà hoang tạo lên mùi ẩm mốc. Phong cảm thấy mệt mỏi, nó cố gắng dãy dụa để thoát khỏi sợi dây thừng đang xiết chặt mình vào cái cột nhưng vô ích. - Đừng cố gắng nữa. Hãy ngoan ngoãn chịu chói đi. 1 giọng nói nhừa nhựa vang lên trong bóng tối. - Các người là ai? Đừng có chơi trò tiểu nhân như thế chứ! Có giỏi thì đối diện ba mặt 1 lời đi. Tiếng vỗ tay át cả tiếng sóng biển cùng tiếng cười kì bí. - Giỏi lắm! Ko hổ danh là cánh tay đắc lực của Hội thánh đường. - Phí lời muốn gì nói đi. - Tốt! Rất thẳng thắn. Giao cuộn băng bộ trưởng bộ ngoại giao thông đồng với các bang hội vận chuyển hàng cấm ra đây tao sẽ tha ày 1 con đường sống. Thu Phong phá ra cười, 1 điệu cười khinh bỉ. - Trừ Phi ông chết có thể tôi sẽ dùng cuốn băng ghi hình đó làm quà mai táng cho ông để ông xuống suối vàng uống trà xem cùng diêm vương cho có bạn...ha...ha "bốp" cái tát giáng xuống nặng nề, dòng máu đỏ đặc quánh gỉ ra từ khóe miệng. - Con danh khôn hồn thì giao ra đây. Nó hất hàm. - Ngon thì giết tao đi rồi chúng mày sẽ được nếm mùi vị. À! Để xem nào. Nhẹ thì ngồi nhà đá mài mông bóc lịch, nặng thì nếm mùi thuốc súng "bằng" Gã kia túm tóc nó. - Con khốn mày khá lắm. "bịch" Đầu nó bị lão già chết tiệt kia đập vào cột. Máu tứa ra chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Mùi ẩm mốc của căn phòng nhường chỗ ùi tanh của máu. - Tao ày 1 ngày để suy nghĩ bằng ko thì sẽ làm mồi cho cá sấu đó. Gã bỏ đi ngay sau câu nói nó mệt mỏi ngất đi lúc tỉnh dậy trời đã sáng. 1 tên thuộc hạ của chúng đi sau còn có cả chục thằng mang khay đồ ăn vào. Cởi chói cho nó hắn dục. - Ăn nhanh lên đi con nhóc. Thu Phong vừa được cởi chói thì liền ngã khuỵ xuống đất. Với sức này của nó thì 1 tên đánh còn ko nổi huống chi là 10 tên thôi thì đành tìm cách khác. Nó bò đến khay thức ăn cố ý làm rớt chiếc cốc thủy tinh rồi nhặt lấy 1 mảnh vụn khi bọn chúng chói nó trở lại cột và biến mất phong bắt đầu dùng mảnh thủy tinh cắt dây thừng. *** Tại nhà họ Đường tất cả mọi người đều có mặt đông đủ kể cả ba ruột Phong. Ai cũng lo lắng cho sự an nguy của nó. Đã 1 đêm trôi qua mà ko hề có 1 chút manh mối nào. - Ba phải làm nào cách để cứu Phong đi chứ. Duy gần như phát điên khi ko có chút tung tích gì về nó. Ông Đường tỏ vẻ mệt mỏi. - Cách? Còn cách nào nữa chứ? Duy tức dận đập bàn. - Vậy chẳng nhẽ đợi lượm xác em ấy à? - Anh bình tĩnh đi! Tử Tĩnh quát. Ông Trịnh thở dài. - Đành nhờ tất cả vào sự cứng đầu của nó. Nếu nó khai ra chứng cứ thì mạng khó dữ. Trong khi mọi người đang lo lắng cho nó thì Minh lại ngồi trong quán bar lốc từng ly rượu mặn chát. Cậu đang tự trách mình đến người con gái mình yêu cũng ko bảo vệ được. - Sao? Nó chịu khai ra chưa? -[ ?] - Nếu nó ko giao chứng cứ ra mày cứ làm theo lời ông chủ. Bờ biển đó cách xa trung tâm thành phố lắm mày cứ thoải mái đi nhưng nhớ ko được để nó tắc thở đó. Trong góc khuất nơi quán bar Minh thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện. Lòng cậu ko khỏi giấy lên niềm hoài nghi vì nơi hắn đang ngồi là địa bàn của Long bang. Nhanh chóng rời khỏi nơi này Minh gọi cho Duy để nhờ giúp đỡ và lao xe điên cuồng ra khỏi thành phố. Thật may cho cậu là thành phố này chỉ có bãi biển đó là nơi có thể giam giữ con tin. Phóng xe 1 cách hoảng loạn về phía bãi biển Minh bồn chồn đến phát điên. Về phần nó, sau bao nhiêu cố gắng sợi dây thừng cuối cùng cũng đứt phăng. Thu Phong thoát theo nối cửa sổ. - Mẹ kiếp! Nó chốn rồi mau đuổi theo. 1 tên ra lệnh cho cả đám. Lúc này nó đã chạy được 1 đoạn khá xa thì nghe thấy tiếng người. 1 tên ra lệnh cho cả đám. Lúc này nó đã chạy được 1 đoạn khá xa thì nghe thấy tiếng người. - Đứng lại! Hoà vào ko trung là 1 tiếng súng cảnh cáo nó nhưng nó vẫn cố gắng chạy Vì là cát nên khó chạy xe Minh phải chạy bộ vào sâu trong bãi biển. Từ khoảng cách ko xa lắm Minh đã trông thấy nó. Cậu tiến lại ôm gọn nó vào lòng nhưng ko tiếng súng gầm rú. Máu! Máu chẩy ra ướt đẫm chiếc đầm dài màu đen của nó. Minh đờ người giọt nước mắt cậu vô thức rớt xuống lăn dài trên đôi vai trần của nó. Minh hận mình dù đã ôm nó trong tay mà vẫn k thể bảo vệ nó.TPhong đau đớn ngất lịm trong vòng tay Minh. Tiếng súng đọ nhau nghe chói tai Duy chay tới giúp Minh đưa nó vào bệnh viện Bệnh viện lạnh lẽo đến đáng sợ. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật cứ nhấp nháy y như muốn vụt tắt. Minh ngồi phục xuống đất, trông cậu tàn tạ đến thảm thương. Chiếc áo sơ mi trắng buông thõng không được đóng âu nhăn nheo còn vương 1 bãi máu đỏ tươi. Minh nhìn về phía xa xăm vô định cậu sợ phải đối diện với căn phòng mà Thu Phong đang đau đớn giành giật sự sống. Hôm nay lại là 1 ngày mưa rơi ướt nối. Cơn mưa dai dẳng hơn mọi ngày kèm theo là những cơn cuồng phong mạnh mẽ như lốc xoáy tử thần đặt trước lối đi của nó. 2 tiếng đồng hồ trôi qua tựa như 2 thế kỉ. Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Minh vội vã đứng dậy hướng về phía bác sĩ. Cậu ko giám hỏi vì chính cậu cũng đang sợ câu trả lời. - Bác sĩ con gái tôi sao rồi? Ông Trinh giọng run run. Bác sĩ tháo đôi găng tay còn dính máu tươi lắc đầu ngao ngán. - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng do mất quá nhiều máu bệnh nhân đã ko thể vượt qua ca phẫu thuật. Minh điêu đứng cậu qùy sụp xuống đất nước mắt chảy ngược vào trong hoà cùng con tim vỡ nát. Chiều dần buông nhưng sao mưa cứ rơi hoài, rơi mãi? Minh rời khỏi bệnh viện bước đi như 1 cái xác ko hồn. Cậu như đã chết, chết theo Thu Phong rồi. Giờ chẳng còn gì nữa hết chỉ còn là mưa cùng cơn đau buốt giá. Chiếc áo trắng đã phai màu máu, trái tim đã nhuốm màu đau thương. *** Ngày hôm sau lại đến như mọi ngày. Tang lễ của Phong được tổ chức hết sức đơn giản. Minh ko đến, cậu bỏ mặc nó lạnh lẽo cô đơn. Tiếng khóc thê lương cứ riết chặt lòng người. Giờ này Minh ở đâu? Sao ko đến bên nó? Căn biệt thự ngoại ô, Minh ngồi thu mình trong 1 góc bóng tối phủ dầy lên người cậu. Bên cạnh Minh là 1 chiếc địa CD thứ mà khiến nó đến chết cũng ko muốn mang theo và 1 cuốn sổ nhỏ với đầy dòng tâm sự. " Anh Đam em nhớ anh" . Cả 1 cuốn sổ chỉ ghi mỗi 1 câu nhưng lại là cả 1 mảng kí ức vui tươi mà Minh đã nhẫn tâm mang nó đi mất. *** 3 tháng sau mọi chuyện đã nắng xuống. Hắc bang, Long bang và cả bộ trưởng bộ ngoại giao đều đã bị đưa ra vành móng ngựa. Tất cả bọn cặn bã đã hại chết Thu Phong đều được Trịnh gia và Đặng gia sử gọn. Mặc dù thời gian cứ trôi đi nhưng Minh vẫn chưa thể nào quên đi hình bóng nó. Tâm Nhi ngày ngày ở bên cậu nhưng tất cả vẫn chỉ là trống vắng. Trái tim cậu đã trai sạn mất rồi. Minh vẫn thường lui tới căn biệt thự nơi chứa đựng hình bóng nó. Một chiều mùa đông rét mướt, Minh ngồi nơi vườn hoa. Hoa đã tàn vì giá lạnh nhưng tình thì ko hề phai. - Thu Phong giờ này em đang ở đâu? Đôi mắt minh hoen đỏ tựa hồ như muốn khóc. Cậu cảm thấy thật lạnh và cô đơn, ước chi thiên đường có 1 chỗ dành cho cậu thì cậu sẽ ko phải đau khổ như thế này. - Minh! Một tiếng gọi khe khẽ, Minh mừng rỡ ngoảnh lại vì cứ nghĩ là nó nhưng ko càng hi vọng thì càng thất vọng. - Tâm Nhi! Là cậu à? Tâm Nhi mỉm cười lộ rõ sự bi đát. - Quên đi! Xin cậu đó. Bắt đầu lại rồi Nhi sẽ lấp chỗ trống trong trái tim cậu. Minh lắc đầu. - Ko! Trái tim tôi ko đủ tự tin để gạt bỏ hình bóng đó. Tâm Nhi nghẹn ngào nhắc lại nỗi đau. - Nó đã chết rồi mà. Chết rồi! Cậu hiểu ko? Nhi cố nhấn mạnh từng từ từng chữ như thể muốn khoét sâu hơn vào lỗ hổng nơi trái tim Minh kiến nó loét ra đầy thảm thương. Ánh mắt Minh chứa đựng sự tức giận. - Cậu đi đi! Và lên nhớ trái tim tôi chỉ có chỗ cho cô ấy thôi. Ko bao giờ có hình bóng thứ 2. Tâm Nhi nghe vậy nước mắt ngắn dài bỏ chạy ko ngoái đầu lại. Minh lại trở về với chính cậu, im lặng tìm về quá khứ. Một bàn tay đặt lên vai cậu, lần này cậu ko ngoảnh lại mà lạnh lùng. - Đi đi! Cậu quay lại đây làm gì? - Quay về để xem anh có thật sự yêu tôi ko? Giọng nói đó, mùi hương đó. Sao quen vậy. Minh vội vàng đứng dậy. Là nó! Đúng là nó! Minh kéo nó vào vòng tay như thể sợ nó sẽ tan biến. Đây là thực hay lại chỉ là 1 giấc mơ xa vời? - Buông ra! Bộ định làm tôi chết thật anh mới vừa lòng à. Ko phải mơ. Hạnh phúc lại tìm về với Minh. Đưa đôi bàn tay thô kệch áp lên gồ má nó. - Có thật là em ko? - Anh đui à? Mấy chỉ có 3 tháng đã quên mà còn dám nói yêu người ta. Minh lại ôm chặt nó hơn. - Em ác lắm! Sao lại để tôi phải đau khổ? - Tôi ko có. Lúc đó tính mạng của tôi đang gặp phải nguy hiểm nên mới phải dùng cách đó. Khi mọi chuyện lắng xuống tôi mới trở về. Phong đẩy Minh ra. - Sao tôi phải giải thích với anh cơ chứ? - Vì Thu Phong yêu anh có phải ko? Thu Phong đỏ mặt bỗng dưng nói cà lâm. - Tôi...Tôi...! Chẳng có lời chăng chối nào cả, 1 nụ hôn cho cả 2 bắt đầu 1 tình yêu mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương