Trái Tim Thủy Tinh

Chương 7 : Yêu Một Người Điên.



Trở về căn biệt thư, Thu Phong ngồi thu mình trong 1 góc nơi tăm tối nhất của căn phòng vốn dĩ luôn được khép kín. Nơi đây nó đã từng kết thúc 1 tuổi thơ, từng chính tay giúp mẹ mình kết thúc nỗi đau. Giờ đây nó lại dùng chính nơi này để cất dấu yêu thương.

Khuôn viên căn biệt thự.

- Cậu thật sự muốn biết quá khứ của TPhong?

Tâm Nhi hỏi, Minh chỉ gật nhẹ đầu.

- Phong là 1 cô gái đáng thương mang trong mình tuổi thơ cay đắng năm 7 tuổi Phong phải vào cô nhi viên ở cùng gì vì pame ko có thời gian dảnh cho con bé. Năm 12 tuổi gì nó mất vì cứu nó trong 1 vụ hoả hoạn ở cô nhi viện. Năm 15 tuổi nỗi đau mất người thân chưa nguôi thì...thì chính nó đã nỡ tay kết thúc cuộc sống của mẹ.

Nghe tới đây Minh chua xót nhận ra quá khứ đắng cay của nó nhưng cậu vẫn chỉ im lặng lắng nghe Câu chuyện về 1 số phận nghiệt ngã.

***

Màn đêm dần rũ xuống nơi căn biệt thự kí ức. Minh bước vào căn phòng mà Thu Phong đang cất dấu trái tim trong đó. Cậu tiến gần nó hơn, trong bóng tối ánh trăng nhợt nhạt hắt lên người Phong khiến bóng hình cô độc của nó đổ sụp xuống mặt đất. Minh ôm chọn bờ vai nó làm nó run lên muốn né tránh.

- Đừng sợ! Anh sẽ luôn bên em.

Phong đưa đôi mắt vô hồn nhìn Minh.

- Anh ko ghét tôi sao? Tôi là kẻ giết người đó!

Minh xiết chặt đôi vai gầy của nó.

- Anh yêu em nhiều lắm phong à! Nhưng em lại là 1 cơn gió mùa thu ko biết khi nào sẽ tuột khỏi đôi tay anh.

Phong mỉm cười.

- Anh yêu tôi có nhiều bằng mẹ tôi ko?

Minh im lặng lòng cậu chua xót. Ánh trăng lạnh lẽo dần thu chút sức tàn để nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng. Trong căn phòng đó hai con người cứ ngồi bên nhau cho trái tim thôi ko nguội lạnh.

Ngày mới lại đến với bao điều khó khăn đang đợi ta trước mắt. Sáng nay Minh dẫn TPhong ra vườn hoa đi dạo vì điều đó có thể giúp tinh thần của phong thêm thoải mái và có thể 1 ngày nào đó Phong sẽ bình thường trở lại. Thu Phong lúc này thật hồn nhiên nó cười đùa như 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Ngày trước nó ghét hoa nhưng giờ trong thế giới người điên nó lại yêu hoa. Những bông hoa tím dại nở trong giá lạnh được phong cẩn thận chăm chút bỗng dưng Minh lại ghen tị với cả hoa. Phong vẫn chưa thể đón nhận cậu, 1 sự xa lánh xa vời dù 2 người có ở gần nhau nhưng Minh ko thể nào bước vào thế giới của nó chứ đừng nói đến gõ cửa trái tim. Minh lặng yên nhìn nó chăm chút mấy bông hoa, cậu khẽ mỉm cười, 1 nụ cười ko rõ nghĩa vừa vui vừa buồn lại vừa đớn đau.

2 chữ hạnh phúc ai cũng có thể viết lên trang giấy một cách chọn vẹn nhưng ko phải ai cũng có thể gìn giữ ko cho nó bị mục nát phai ố theo thời gian. Minh ko mong mình được hp chỉ mong sao người con gái cậu yêu sẽ ko phải chịu những tổn thương, mất mát.

- Tặng anh nè!

Phong đưa đoá hoa dại cho Minh cậu nhận lấy và khẽ mỉ cười.

Phong đưa đoá hoa dại cho Minh cậu nhận lấy và khẽ mỉ cười.

- Phong tặng anh à?

- Ừ! Anh có thích ko?

- Thích! Thích lắm.

- Vậy anh đợi phong ở đây chút nha. Phong đi hái bó khác tặng mami.

Phong bỏ chạy về phía xa Minh chỉ có thể dõi mắt nhì theo.

- Đây là cách cậu yêu cô ấy sao?

Minh ngoảnh lại tìm chủ nhân của câu nói chợt "bộp" cậu nhận luôn 1 cú đấm mãnh lực từ phía Duy. Vì quá bất ngờ nên Minh chao đảo ngã xuống đất. Duy túm lấy cổ áo Minh gằn giọng.

- Đã ko thể mang lại hp cho cô ấy thì sao ko buông tay? Cô ấy mấy chỉ về đây chưa đầy 1 tháng mà cậu đã biến cô ấy thành ra thế này sao? Đồ khốn "bộp"

Minh ko hề trống trả vì cậu biết mình ko đủ tư cách. Những cú đấm này nên dành cho cậu. Duy vẫn chưa dừng tay khiến máu miện bật ra.- Anh làm gì vậy?

TPhong từ đâu chạy tới sô Duy ra.

- Anh sấu lắm! Anh là ai sao đánh anh ấy?

Duy lắm lấy tay nó.

- Anh xin lỗi! Em đừng sợ.

Phong vội rụt tay lại sợ sệt.

- Đi đi! Đồ sấu xa.

Minh quay qua ôm nó.

- Ko sao đâu! Cậu ấy là người tốt.

- Vậy sao anh ta lại đánh anh.

- Vì anh đã làm nhiều điều có lỗi với Thu Phong.

- Vì anh đã làm nhiều điều có lỗi với Thu Phong.

Phong lắc đầu.

- ko đâu. Mình vào nhà Phong sẽ thoa thuốc cho anh

Trên chiếc ghế sôfa phong nhẹ nhàng dùng bông tăm thoa thuốc cho Minh.

- Đau lắm phải ko?

Minh lắm lấy đôi tay đang ngự trị trên mặt cậu.

- Em đang lo cho tôi sao?

TPhong gật đầu, Minh mỉm cười xiết nó vào lòng nhưng Phong lại sợ hãi đẩy cậu ra 1 cách phũ phàng. Phong lùi lại giữ khoảng cách an toàn với Minh khiến lòng cậu chua xót.

- Xin đừng đụng vào tôi!

Minh bặm chặt môi cố nén nỗi đau lại.

- Thu Phong anh xin lỗi!

- Đi đi! Rời khỏi nhà tôi nhanh lên! Lũ đàn ông các người tất cả là 1 lũ dối trá.

Minh lắm chặt vai Phong.

- Nghe anh nói đi Phong!

Phong lắc đầu đau đớn đứng dậy lùi lại phía sau. Duy từ ngoài nghe thấy tiếng của nó thì chạy vào đưa mắt nhìn Minh.

- Có chuyện gì vậy?

Minh nhìn đáp trả Duy với ánh mắt còn khó hiểu hơn gấp ngàn vạn lần. Phong vẫn ko thôi đờ đẫn, đôi mắt cũng đã mờ đục vì nước mắt. Nó chỉ tay về phía Minh và Duy.

- Các người! Lũ đàn ông các người là đồ dối trá! Trái tim các người được làm bằng gì chứ? Cút hết đi!

"Rầm" Phong thả mình ngã xuống đất. Minh và Duy hốt hoảng chạy lại đỡ.

***

***

- Bác sĩ đã có chuyện gì với cô ấy vậy - Duy hỏi.

- Cô ấy hiện giờ cứ lúc tỉnh lúc mệ đặc biệt là thường xuyên cho phép mình quay lại thời điểm của quá khứ tìm lại những gì làm cô ấy tổn thương nhất.

- Vậy cô ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường ko? - Vẫn là Duy đưa ra câu hỏi giải quyết ọi vấn đề còn Minh dường như ko quan tâm cậu chỉ muốn ngồi bên TPhong ngắm nó bình yên trong vài phút ngắn ngủi. Bác sĩ thở dài.

- Đây chỉ là kích động nhất thời khiến tâm trí cô ấy hoảng loạn ko biết thời điểm nào là của quá khứ thời điểm nào là của hiện tại. Nếu có thể khiến cô ấy nhớ rõ 1 điều gì đó thật hạnh phúc ở 1 thời điểm nào đó thì có thể sau 1 buổi sáng tỉnh dậy cô ấy sẽ nhớ ra mình đang ở đâu.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Duy tiễn bác sĩ ra về và trở lại.

- Cậu nghĩ sao nếu cô ấy sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa - Duy đột nhiên hỏi 1 câu thật ngớ ngẩn. Minh lặng lẽ đưa đôi bàn tay Phong áp vào má mình rồi đáp trả 1 câu cũng hết sức ngớ ngẩn.

- Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Duy ngạc nhiên.

- Hạnh phúc sao?

- Đúng! Vì chỉ có như thế này cô ấy mới ko phải đau khổ khi chết đi cũng sẽ ko phải đau đớn. Thu Phong sẽ mãi là Thu Phong 1 cơn gió nhẹ nhàng khẽ làm lay động chiếc lá.

Duy đặt tay lên vai Minh.

- Cô ấy đã ko yêu nhầm người. Chúc 2 người hạnh phúc.

Duy nói rồi bỏ đi mà chẳng hề quay lại đây 1 lần nào nữa. Có lẽ tình yêu củ Minh đối với Phong - một cô gái điên vì số phận nghiệt ngã đã khiến mọi người cảm động.

Liệu tình yêu của hai người sẽ đi đến đâu khi mà ko phải ai cũng có 1 trái tim cao thượng như Duy. Tình yêu luôn biến con người ta trở lên ích kỉ và ích kỉ lại sẽ đẩy con người ta chỗ xấu xa.

Yêu đâu phải chỉ đơn giản là yêu đôi khi hận lại là yêu.

Xem tiếp chập 6 và ủng hộ ình nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...