Trai Việt Tu Tiên Ký

Chương 21: Tiến Vào Đại Thế Giới, Quyết Định Của Tư Ân



Sau khi rời khỏi thung lũng nơi vừa xảy ra trận chiến với đám tu giả do tên họ Tào kia dẫn đầu, lúc này thì Tử Thanh và Bích Dao đã chạy xa đến cả mấy trăm cây số mới yên tâm mà dừng lại nghỉ ngơi.

Ngồi bên cạnh một con sông lớn khá nông nước để nướng thịt và cá vừa bắt được, Tử Thanh rất tùy tiện mà đổ hết toàn bộ những thứ cướp được từ trong tay của đám người kia xuống nền đất.

"Leng keng, leng keng... xoảng..."

Nhìn một đống những pháp khí đủ loại hình dạng và màu sắc, nhưng phẩm cấp đa số chỉ là hạ và trung phẩm nên Tử Thanh mới không thèm để ý mà đẩy hết cho Bích Dao, ngay cả cây kiếm ngắn màu xanh ngọc mà cậu cướp được lúc nó sắp bị lá bùa lửa nuốt chửng cũng để lại cho cô nàng nốt.

Thử cầm chiếc chuông nhỏ màu vàng đồng lên lắc lắc mấy cái, sau khi bị tiếng chuông khiến cho đầu đau như bị búa bổ, cậu bạn Tử Thanh lúc này mới nhận ra được chiếc chuông chắc chắn không phải là vật tầm thường.

Bởi vì mệt mỏi nên mới không vận linh lực, khiến cho tiếng chuông khi nãy vang lên xâm nhập vào trong não bộ tạo ra cảm giác đau nhức khó tả, suýt chút nữa còn bị nó làm cho ngơ ngẩn một lúc lâu.

Để tạm chiếc chuông sang một bên, sau đó lại lấy mấy viên đá kỳ lạ màu vàng đỏ biết nuốt lửa ra xem, hai mắt của Tử Thanh rất nhanh đã bị mấy viên đá này thu hút.

Nhìn năm viên đá chỉ to bằng nắm tay đang lơ lửng trên không, xung quanh mỗi một viên còn có những tia lửa chợt lóe chợt tắt rất là kỳ quái, Tử Thanh nhịn không được mà lầm bầm thốt lên.

- Ủa, chứ cái đá này là đá gì đây?

Sau nó nhìn lạ thế nhỉ?

Vội đem cuốn sách viết về những loại đá quý và khoáng thạch dùng để luyện khí ra xem, đến khi một đoạn chữ nhỏ bên dưới góc trang sách lọt vào mắt thì mới nghe Tử Thanh vui vẻ đến lạ mà thốt lên.

- Ha ha ha.

Tao biết ngay mà, cái kiểu này không quý mới lạ đấy.

Xích Luyện Ngu Cơ - bảo thạch cực kỳ hiếm thấy, là tinh hoa của núi lửa ngưng kết trong vòng vạn năm mới tạo thành...

- Xích Luyện Ngu Cơ có thể cắn nuốt trăm ngàn loại lửa, là khắc tinh của rất nhiều loại lửa trong thiên hạ.

Ngoài ra, Xích Luyện Ngu Cơ còn có thể phóng ra một loại địa hỏa cực kỳ khủng bố gọi là Xích Diệm Ma Viêm, có năng lực thiêu đốt âm hồn quỷ khí...

Tuy là phần có viết về bảo thạch như Xích Luyện Ngu Cơ không nhiều, nhưng chỉ cần một đoạn đó thôi cũng đã đủ để Tử Thanh hiểu ra giá trị của năm viên đá này rồi.

Ánh mắt thoáng lướt qua Bích Dao đang hì hục gặm chân gà ở bên cạnh, trông thấy cô nàng này vừa nhịn đau trên lưng vừa cố gắng xé đùi gà nướng, hoàn toàn không hề chú ý tới những gì mà cậu vừa mới nói.

Thậm chí pháp khí đưa cho cô nàng vẫn còn đang được để lẫn với đống xương gà nữa, điều này lại càng khiến cho Tử Thanh cảm thấy bất lực với cô nàng.

Dù sao thì Bích Dao cũng chỉ mới mười ba tuổi, tầm tuổi này chính là tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi mà con người ta vô lo vô nghĩ, nên cũng không thể trông chờ gì nhiều vào cô gái này.

Dù là mới gặp, nhưng một lần đỡ mũi đao, một lần lại đỡ nhát chém của Bích Dao đã khiến cho Tử Thanh nảy sinh sự biết ơn và tình thương đối với cô nàng.

Kiếp trước mặc dù Tử Thanh cũng có cả em trai và em gái, nhưng lại là kiểu cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha khác mẹ mà người đời khó chấp nhận nhất.

Thế nên cậu cũng không có nhiều thời gian cũng như cơ hội để gần gũi với các em, người anh trai cả như cậu nói thật cũng chẳng được xuất hiện trước mặt các em mấy lần.

Có điều, bởi vì ngày trước mẹ cậu và Dì út có hay dẫn em gái sang chơi, nên tình cảm giữa cậu và cô em gái nhỏ vẫn có một chút sâu đậm hơn là em trai con của bố và người mẹ kế sau này.

Chẳng hiểu tại sao lại vươn tay ra xoa xoa đầu của Bích Dao, khiến cho cô nàng ngơ ngác vừa ngậm chân gà vừa trợn mắt lên nhìn.

Dưới ánh mắt to tròn ấy, Tử Thanh vậy mà lại chợt cảm thấy có chút chạnh lòng.

Từ lúc lọt cống xuyên không qua đây, hầu như lúc nào cậu cũng đều một mình trải qua mọi chuyện, chỉ thi thoảng là còn có người khác ở cạnh bên hỗ trợ, giống như Tố Tâm hay là Hàn Hi vậy.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, Tố Tâm còn bận lo nghĩ cho tương lai sau này, Hàn Hi thì cũng có mơ ước muốn theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu mà thôi.

Bây giờ lớ ngớ thế nào lại gặp được cô nàng Bích Dao này, đang yên đang lành lại khiến cho cái loại cảm giác khát khao tình cảm gia đình trong cậu trỗi dậy.

Một gia đình nhỏ êm ấm, một người bố nóng tính nhưng lại rất hay bao che cho con cái, lúc nào cũng yêu vợ thương con.

Rồi một người mẹ thi thoảng hơi bận rộn với công việc nhưng chưa bao giờ phải để cho chồng con mình nhịn cơm nhà, cộng thêm một đứa em út lúc nào cũng nhõng nhẽo theo sau đòi được anh chở đi học nữa.

Tự nhiên như thế nào đó Tử Thanh lại thèm có một gia đình như vậy, vừa bình dị lại vừa đủ ấm cúng, đâu cần gì mấy cái sự giàu sang bóng nhoáng đâu.

Hai hàng nước mắt chẳng biết đã chảy xuống từ lúc nào, đến khi Tử Thanh cảm nhận được thì cũng là lúc Bích Dao dùng bàn vẫn còn dính chút dầu mỡ mà lau đi nước mắt cho cậu.

- Ngươi làm sao vậy, tại sao lại khóc rồi?

Hay là tại ta ăn nhiều quá à, đây, ta không ăn nữa đâu, còn nửa con gà bên này ta chưa có đụng đến, ngươi mau ăn đi...

Khẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn bóng nhẫy của Bích Dao, Tử Thanh chợt hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói.

- Bích Dao, làm em gái của ta được không?

- À... Hả?

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của Tử Thanh, cô nàng Bích Dao cứ như là bị á khẩu mà thoáng làm rơi chiếc chân gà trong tay xuống đất.

Vội nhặt lên rồi lau chân gà vào vạt áo cho sạch hết bụi bẩn, lại gặm thêm một miếng to nữa, lúc này Bích Dao mới chau mày tỏ ra có chút khó hiểu mà hỏi ngược trở lại.

- Sao ngươi lại muốn nhận ta làm muội muội?

Ta vừa ngu ngốc vừa ham ăn, thân phận lại chỉ là nha hoàn của người ta, không có tiền cũng không có tài.

Một nụ cười nhẹ nhàng hiếm khí xuất hiện trên mặt của Tử Thanh, trông cậu lúc này nhìn rất giống với một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi bình thường, vừa có chút ngây ngô của tuổi mới lớn, lại thoáng có tí cảm giác từng trải của sự trưởng thành.

- Không biết nữa.

Chỉ đơn giản là ta thấy thương ngươi, thấy quý mến ngươi, muốn được chăm sóc và lo lắng cho ngươi nên mới muốn nhận ngươi là em gái thôi.

Ngươi cứ suy nghĩ đi, sau đó thì nói cho ta biết quyết định của ngươi là được.

Đã gặm xong cái chân gà và đẩy mâm thức ăn tới trước mặt Tử Thanh, hai hàng lông mày của Bích Dao chợt xoắn lại rồi tỏ ra nguy hiểm mà hỏi.

- Này, không phải thấy ta đỡ cho ngươi một đao kia nên mới muốn đền đáp ơn cứu mạng của ta đó chứ?

Nếu vậy thì ta không cần đâu, ngươi đã cứu ta khỏi hai con Bạch Nha Ma Hổ, ta đỡ cho ngươi một đao cũng là lẽ đương nhiên mà.

Gõ mạnh lên trán của Bích Dao một cái, Tử Thanh lạnh mặt lườm một cái rồi nói.

- Tào lao.

Cứu ngươi chỉ là tiện tay, lấy hai viên nội đan mới là việc chính.

Ta một mình tu luyện rất không dễ dàng, khó khăn trong đó không phải ai cũng hiểu.

Giờ thấy ngươi cũng giống với ta lúc trước, nên nảy sinh tình cảm, muốn nhận ngươi làm em gái thôi...

- Dù gì ngươi cũng còn nhỏ, nếu như có một người anh trai như ta thì chẳng phải tốt hơn à?

Có đồ ngon ta sẽ giành phần ngươi, tu luyện gặp khó khăn thì ta giúp ngươi, hay như bị người ta bắt nạt thì ta sẽ ra mặt trả thù cho ngươi...

Thế là sau một hồi dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, cuối cùng thì Bích Dao cũng mang theo vẻ mặt thèm thuồng mà cùng nắm tay Tử Thanh quỳ xuống bái lạy trời đất kết nghĩa làm anh em.

Kể từ hôm nay, Bích Dao chính thức trở thành cô em gái nhỏ được Tử Thanh hết mực cưng chiều, bao nhiêu là món ngon đều được cậu chuẩn bị để vỗ béo cho cô em gái mới nhặt được này.

Tuy rằng cưng chiều là thế, nhưng vấn đề tu luyện của cô nàng cũng là điều mà Tử Thanh quan tâm nhất.

Trong hơn nửa tháng sau đó, cả hai người rất nhanh đã gom đủ sáu mươi viên nội đan, mà may mắn thế nào Tử Thanh lại gặp được hai con yêu thú cấp năm đang đánh nhau, cuối cùng còn làm ngư ông đắc lợi mà moi luôn hai viên nội đan cấp năm bỏ vào túi.

Tu vi của Bích Dao mặc dù vẫn chưa thể tăng đến cảnh giới Bàn Huyết hậu kỳ, nhưng vì đã được Tử Thanh dạy cho bộ Quỳ Hoa Bảo Điển lấy khí dương tà để luyện thân nên cũng rất nhanh thôi là có thể bước vào cảnh giới Bàn Huyết hậu kỳ rồi.

Bởi vì không có kim chỉ cho Bích Dao luyện công, nên Tử Thanh lại phải tốn công tốn sức để luyện ra mấy chục cây kim cho cô nàng luyện võ, đến cả chỉ cũng phải rút từ trên người của một đám yêu thú loại Nhện cấp bốn hậu kỳ ra nữa.

Lần này Tử Thanh đúng nghĩa đã trở thành một người anh trai cực kỳ yêu chiều em gái rồi.

Thời gian đến ngày cuối cùng của hai tháng trong không gian bí cảnh chỉ còn chưa đến năm ngày, cũng đã có không ít nhóm thiếu niên gom đủ nội đan rồi tìm đường ra ngoài.

Mà mấy ngày gần đây tình trạng xảy ra việc chặn đường cướp đoạt nội đan nhiều không đếm xuể, Tử Thanh vì bảo toàn cho mình và Bích Dao nên đã chọn đi vào những cánh rừng lớn u tối một chút.

Mục đích là vừa để tránh sự cướp bóc của đám tu giả bên ngoài, mà cũng vừa là để hấp thu linh khí thuộc tính ám để đột phá cảnh giới Ngưng Luân sơ kỳ.

Cũng chẳng biết là vận may của cậu bây giờ mới đến, hay là do Thiên đạo ở đây muốn tặng cho cậu ít quà lưu niệm, mà trong những ngày cuối cùng ở không gian bí cảnh này Tử Thanh chẳng những đột phá cảnh giới Bàn Huyết mà còn giết được một con yêu thú cấp năm biến dị tên là Ám Ảnh Chu Hoàng.

Tuy rằng công sức lớn nhất vẫn thuộc về dải khăn lụa và Tâm Ma Kính, nhưng thành quả thu được đều thuộc về cậu.

Thế nên sau khi luyện hóa viên nội đan của Ám Ảnh Chu Hoàng thì Tử Thanh đã một mạch đột phá hai cảnh giới, chân chính bước vào hàng ngũ tu giả Ngưng Luân Cảnh trung kỳ.

Mà Bích Dao bởi vì đi theo Tử Thanh hưởng phúc ké nên nhiều lần được ăn thịt yêu thú Hỏa hệ, thế là tu vi cũng nhảy thêm một bậc tiến vào cảnh giới Bàn Huyết Cảnh hậu kỳ.

Chỉ là nhìn Bích Dao dùng kim chỉ cũng không thích lắm, nên trong lòng Tử Thanh vẫn có chút vướng mắc.

Sau vài lần thử để Bích Dao dùng Hắc Nguyệt Yêu Lăng luyện công, thấy cô nàng rất dễ dàng để điều khiển dải khăn lụa thì Tử Thanh cũng đã bắt đầu vẽ nên một ý tưởng mới trong đầu.

Bước qua cánh cổng lớn cao mấy chục mét là cả một mảng trời rộng lớn trải đầy mây mù, xung quanh còn có rất nhiều những con thuyền khổng lồ lơ lửng trên biển mây không thấy bờ bến.

Vội dẫn theo Bích Dao đi tới nơi để kiểm tra kết quả, sau khi một gã đàn ông trung niên nhìn thấy số nội đan của Tử Thanh và Bích Dao thì mới bỏ hai bàn tay đang chắp sau lưng ra bắt đầu sờ nắn.

- Ừm, rất tốt.

Sáu mươi viên nội đan mà chỉ có mười bốn viên nội đan cấp hai, ba mươi sáu viên nội đan cấp ba và tám viên nội đan cấp bốn.

Thành tích này quả thật rất tốt...

Hả?

Như thể là bị hai viên nội đan cấp năm khiến cho kinh ngạc, gã đàn ông trung niên này chợt nheo mắt lại rồi cầm lấy hai viên nội đan kia mà lẩm bẩm.

- Cái này là của Bích Tình Thiên Ma Ngạc... không, là Bích Diễm Ma Ngạc có hơn nửa tinh huyết là truyền thừa của Bích Tình Thiên Ma Ngạc...

- Còn cái này... cái này...

Là Bích Thủy Yêu Mãng cấp năm hậu kỳ?

Sao... sao có thể?

Biết là hai viên nội đan kia chắc hẳn đến từ hai loại yêu thú rất mạnh, nên mới khiến cho gã đàn ông trung niên đó ngạc nhiên như thế, lúc này Tử Thanh mới vội lên tiếng giải thích.

- Thưa tiền bối, hai viên nội đan này vãn bối có được là do gặp trúng hai con yêu thú đang kịch chiến.

Đợi khi chúng nó đều bị trọng thương thì chúng vãn bối mới tiến hành đánh lén, may mắn là chỉ bị chút thương tích chứ không bị mất mạng trong miệng yêu thú...

Khẽ gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, sau khi ghi chép vào trong một chiếc thẻ bài bằng ngọc rồi thả nó lên một tấm bia đá khổng lồ cao hơn trăm mét, lúc này lại thấy gã tu giả trung niên đưa cái túi trữ vật chứa nội đan yêu thú cho Tử Thanh rồi nói.

- Nội đan sau khi được kiểm tra sẽ thuộc về tu giả có được nó, cái này sẽ trở thành tài sản của các ngươi khi các ngươi tiến vào đại thế giới.

Mau thu lại đi, sau đó đi về hướng quảng trường bên kia chờ tông phái cao tầng đến tuyển chọn.

Cúi đầu nói lời đa tạ với gã đàn ông trung niên kia một lúc rồi mới kéo Bích Dao chạy tới quảng trường, lúc này thì ở đó cũng đã có hơn trăm thiếu niên đang đứng đợi rồi.

Lần này may mắn chạy thoát khỏi sự điên cuồng vợt bắt của đám người sót lại trong bí cảnh phần lớn là nhờ chiếc áo lụa của Ngân Tằm để lại, nếu không Tử Thanh và Bích Dao đã bị cuốn vào trận chiến đấu tranh đoạt nội đan điên cuồng nhất trong hai tháng qua rồi.

Như nhận thấy có người đang nhìn mình, Tử Thanh chậm rãi quay đầu thì liền nhận ra ở phía đối diện là ba tên thanh niên ngày trước từng vây đánh mình, trong đó có một tên họ Tào còn bị cậu cướp mất năm viên bảo thạch nữa.

Ngay lúc ba tên kia định hùng hổ xông đến thì một người thanh niên trên lưng đeo một cây kiếm lớn chợt bay tới, sau đó đứng ở trước mặt Tử Thanh mà mỉm cười giới thiệu.

- Xin chào, ta là Ngô Thương, trưởng lão phụ trách tuyển chọn tân sinh lần này của Tuyệt Kiếm Môn...

- Xì, Ngô Thương, cái tên hám tài nhà ngươi lại nhìn trúng được vật quý gì từ trên người của hai thiếu niên này rồi à?

Không để cho người thanh niên tên Ngô Thương kịp nói hết thì một giọng nữ mang đầy vẻ khinh ghét đã vang lên, sau đó một vị nữ tu giả trung niên đạp trên một chiếc đàn ngọc mà bay tới, vừa đến đã liếc Tử Thanh một cái rồi nói.

- Ừm, cảnh giới tu vi cũng được, linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này chứng tỏ ngươi đã rất chăm chỉ tu luyện.

Thú vị đấy, nhìn xương cốt của hai người các ngươi đều rất thích hợp để tu luyện Thiên Âm Mị Vũ của Thánh Vũ Điện chúng ta.

Nhưng mà... thôi bỏ đi, ngũ đại phái còn chưa ra mặt, Thánh Vũ Điện chúng ta cũng không dám làm bậy...

- Nếu các ngươi muốn bái nhập môn phái thì hãy tránh xa cái đám bại hoại của Tuyệt Kiếm Môn này ra.

Đây là danh sách những tông môn cao tầng sẽ đến thu đệ tử lần này, các ngươi tự xem rồi quyết định đi.

Ngơ ngác ngước nhìn vị nữ tu giả kia đạp lên đàn ngọc bay đi, Tử Thanh cái hiểu cái không mà nhìn vào cuộn vải lụa trong tay một lúc.

Mà cái tên Ngô Thương kia quả đúng là mặt dày, bị mắng như thế mà vẫn cười cười coi như không có gì, sau đó còn xán lại cất giọng mời chào.

- Hề hề.

Tiểu tử, có muốn vào Tuyệt Kiếm Môn không, nơi đó đích thực là thiên đường tu luyện đấy.

Chỉ cần ngươi đưa viên nội đan của Bích Thủy Yêu Mãng cho ta, ta nhất định...

- Cút đi.

Ngũ đại môn phái còn chưa chọn đệ tử mà Tuyệt Kiếm Môn của ngươi đã muốn ra tay rồi à?

Một tiếng quát lớn chứa đựng linh lực cuồng bạo vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tử Thanh và Bích dao là một vị tu giả đầu tóc bạc phơ, chân đạp trên đầu của một con rắn lớn có hai sừng mà bay tới.

Rắn lớn từ từ hạ xuống, sau khi đáp xuống quảng trường thì liền quay qua hướng tên tu giả Ngô Thương kia gầm lên một tiếng khiến cho tên này sợ hãi mà đạp lên phi kiếm của mình nhanh chân chạy mất.

Ánh mắt mang theo nét hiền từ, vị tu giả tóc bạc kia sau khi thấy Tử Thanh đang nhìn mình thì bỗng gật đầu một cái rồi nói.

- Lão phu Khấu Trọng, là phó chấp sự của Cửu Lâm Tiên Vực.

Lần tuyển chọn đệ tử này là do lão phu đích thân tới, các ngươi nếu có gì muốn hỏi thì cứ nói đi, lão phu dù sao cũng đang rảnh rỗi, ta sẽ giải đáp giúp các ngươi...

Như nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Tử Thanh, vị tu giả này khẽ cười một cái rồi vẫy tay cho con rắn lớn hai sừng bay vào trong tay áo rồi mới nói tiếp.

- Đừng sợ, lão phu sẽ không ép buộc các ngươi gia nhập Cửu Lâm Tiên Vực của ta đâu.

Chỉ là thấy các ngươi thuận mắt nên muốn giúp các ngươi giải đáp thắc mắc về đại thế giới cũng như các tông môn cao tầng thôi.

Thế là sau một lúc lâu coi vị tu giả tên Khấu Trọng kia giống như Google search, cuối cùng thì cậu bạn Tử Thanh cũng biết được sơ sơ tình hình cụ thể tại đại thế giới.

Nơi này thật ra cũng chỉ là một trong số hàng ngàn đại thế giới mà thôi, tên của nó cũng không khó nhớ lắm, theo như cách nghĩ của Tử Thanh thì là tên không được kêu mấy, vẻn vẹn chỉ có năm chữ là Cửu Huyền Đại Thế Giới mà thôi.

Nghe nói, theo như truyền thuyết ghi lại thì đại thế giới Cửu Huyền này là do một vị Thượng cổ tiên nhân cố ý tạo thành.

Vị tiên nhân này đã dùng hơn nửa sinh mệnh còn lại của mình, đem nó kết hợp với cả trăm vạn loại linh thạch quý giá tìm được trong mấy ngàn thế giới khác mà luyện thành chín viên bảo thạch.

Sau vạn năm tinh luyện, cuối cùng, trước khi vị Thượng cổ tiên nhân kia tan biến theo trời đất thì chín viên bảo thạch này mới kết nối lại với nhau tạo nên một nơi có sự sống gọi là Cửu Huyền đại thế giới.

Thời gian lâu dần, cũng có vô số vị Tiên nhân khác tìm thấy nơi này, lại thấy ở đây linh khí sung túc nồng đậm, sinh khí ngập tràn, lãnh thổ rộng vô biên, là một nơi cực kỳ thích hợp cho tu tiên giả cư trú.

Thế là chẳng biết do ai khởi xướng, tốn cả ngàn năm hao tốn của cải vật chất cũng như mồ hôi xương máu của hàng ngàn vạn người, cuối cùng Cửu Huyền đại thế giới mới trở nên giống như bây giờ.

Vừa có không gian thông đạo nối tới các tiểu thế giới, mà cũng vừa có không gian bí cảnh riêng để tiện cho việc tuyển chọn đệ tử từ các tiểu thế giới khác.

Ở Cửu Huyền đại thế giới này có rất nhiều môn phái tu tiên, tuy là nơi trú ngụ của tu tiên giả nhưng vẫn có không ít các vương triều của người phàm sinh sống xen kẽ.

Mà cái này đối với một người đã đọc qua khá nhiều tiểu thuyết tu tiên như Tử Thanh cũng không thể nào hiểu được, bởi vì mấy cái tình tiết người phàm xuất hiện và sinh sống cùng với tu tiên giả như này không thiếu trong truyện, mà tác giả cũng chẳng mấy khi giải thích nên cậu cũng chẳng rảnh hơi mà đi tìm hiểu làm gì.

Trong hàng trăm ngàn môn phái tu tiên ở Cửu Huyền đại thế giới, có mười hai môn phái lớn mà vị tu giả tên Khấu Trọng kia đã tốn không ít nước bọt để nhắc nhở Tử Thanh cùng Bích Dao phải đặc biệt chú ý.

Mười hai tông phái này được người ta kính trọng gọi với cái tên là Thập nhị tiên môn, cũng có hàm nghĩa tương đương với mười hai vị lãnh tụ của tu tiên giả ở Cửu Huyền đại thế giới.

Nghe nói, mười hai môn phái này trong lịch sử đều đã có người đắc đạo thành Tiên, ở tại Tiên giới cũng có được một ít chỗ đứng, nên tông môn dưới đại thế giới mới được nâng đỡ trở thành những đầu lĩnh lãnh tụ của cả tu tiên giới nơi đó.

Tuy rằng có thập nhị tiên môn, nhưng tất nhiên sẽ có sự phân chia cao thấp, mà đỉnh cao nhất trong mười hai môn phái này thì phải kể đến ngũ đại phái đứng đầu.

Lần lượt là Huyền Thiên Tiên Điện, Thánh Hoành Tiên Tông, Cửu Lâm Tiên Vực, Thanh Liên Tiên Các và Tích Nguyệt Tiên Cung.

Năm đại môn phái này xếp trong thập nhị tiên môn đều thuộc vàng hàng ngũ nhất đẳng, lý do là bởi vì năm đại phái này cứ đều đặn vào một ngàn sáu trăm năm lại có người đắc đạo thành Tiên, cho nên mới giữ ở vị trí cao như vậy.

Mà theo như vị tu giả tóc bạc Khấu Trọng thì Cửu Lâm Tiên Môn của lão cũng là một trong ngũ đại phái, tuy chỉ xếp vị trí thứ ba, nhưng nếu so với Tuyệt Kiếm Môn chỉ xếp ở vị trí thứ mười một thì cũng cách nhau đến cả một trời một vực rồi.

Đáng chú ý là mỗi một tông môn trong ngũ đại phái đều có tu tiên giả cảnh giới Độ Kiếp Kỳ tọa trấn, số lượng nhiều ít ra sao, đã độ qua bao nhiêu kiếp thì cụ thể rất là khó nói.

Bởi vì năm đại phái đều có ưu thế được chọn trước những thiếu niên đi ra bí cảnh sớm nhất, cho nên bốn đại phái kia mới quanh quẩn ở quảng trường lớn mà không chú ý đến hai người Tử Thanh đang lang thang ở bên ngoài này.

May mà trước khi bị cái tên đeo kiếm của Tuyệt Kiếm Môn lừa gạt, thì vị nữ tu giả của Thánh Vũ Điện đã kịp thời cảnh cáo, lại còn gặp được vị tu giả tóc bạc Khấu Trọng này nữa, nên Tử Thanh mới thoát được một vố.

Siết chặt cuộc giấy lụa trong tay, sau khi nghe vị tu giả tên Khấu Trọng giải thích, lại đọc qua những thông tin ghi trong giấy lụa thì Tử Thanh mới bắt đầu cảm thấy rỗi não về việc phải lựa chọn gia nhập môn phái cho phù hợp.

Còn về phần cô nàng Bích Dao thì dễ thôi, cậu và cô bé đã kết nghĩa anh em, nên cậu chọn tông môn nào thì chắc chắn là cô nàng sẽ phải đi theo rồi.

Đã nhìn thấu suy nghĩ và băn khoăn của Tử Thanh, vị tu giả tóc bạc chợt cười lớn mấy tiếng rồi cất cao giọng nói.

- Ha ha ha ha.

Tiểu tử, ngươi đừng rối.

Tuy ngươi không phải là một trong những người đi ra bí cảnh đầu tiên, nhưng tiềm lực và tu vi của ngươi rất tốt, tương lai sẽ không nhạt nhòa đâu...

Dừng lại một lúc, sau đó lại thấy lão tu giả này ghé sát tai Tử Thanh nhỏ giọng thì thầm.

- Mặc dù trong nội môn của Cửu Lâm Tiên Vực cũng có công pháp thích hợp với biến dị Ám linh căn của ngươi, nhưng ta vẫn thấy rằng ngươi hợp với Huyền Thiên Tiên Điện hơn.

Không đơn giản mà tông phái này được đứng ở vị trí dẫn đầu của ngũ đại môn phái đâu...

Hai mắt trợn tròn, cái vị tu giả này không cần dùng dụng cụ gì mà vẫn có thể nhìn ra linh căn của cậu, điều này đã khiến cho Tử Thanh vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao thì thế giới tu tiên vẫn rất huyền diệu, nên cậu cũng không có để ý quá nhiều.

Trong lòng rối như là tơ vò, mặc kệ Tử Thanh đã đọc qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết đi chăng nữa thì lúc này cũng rất khó để đưa ra quyết định.

- Tiền bối, xin hỏi Cửu Lâm Tiên Vực của ngài là địa phương kiểu gì, chẳng lẽ ở đó đâu đâu cũng đều là đồi núi rừng rậm sao?

Cũng không quan tâm tại sao cậu thiếu niên này lại hỏi như vậy, chỉ nghe vị tu giả tên Khấu Trọng này cất lời đáp.

- Ừm.

Thực ra Cửu Lâm Tiên Vực vốn là một địa phương cực kỳ đặc thù, cả mấy chục vạn dặm xung quanh đều được bao phủ bởi rừng cây và những ngọn núi lớn...

Sau đó Tử Thanh mới biết, hóa ra môn phái này có tên là Cửu Lâm Tiên Vực cũng bởi vì vị trí đặc biệt của họ.

Cửu Lâm Tiên Vực thực chất là một mảnh đất vô cùng rộng lớn trải dài lên tới mấy chục vạn dặm, nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban cho hàng trăm ngàn rừng cây xanh mát và những ngọn núi cao vô cùng đồ sộ.

Nhưng đáng nói nhất vẫn là một dãy núi trải dài với chín ngọn núi lớn cao cả chục ngàn mét mọc lên giữa mảnh đại địa này, nhìn từ xa thì chín ngọn núi giống như là chín cây trụ chống trời khổng lồ đỡ lấy cả một khoảng trời rộng lớn vô cùng.

Với trí tưởng tượng bay xa, cậu bạn Tử Thanh rất nhanh đã liên tưởng ngay đến dãy núi hùng vĩ vào cao nhất ở thế giới trước kia của cậu - dãy Hymalaya, hay còn được gọi với cái tên khác là Hy Mã Lạp Sơn.

Ở Cửu Lâm Tiên Vực, những nơi giáp ranh hoặc gần với dãy núi nơi có chín đỉnh cao nhất chính là khu vực nội môn, đây cũng là nơi mà tông môn dốc lòng bồi dưỡng những thế hệ đệ tử nòng cốt nhất.

Ở bên ngoài biên giới Cửu Lâm Tiên Vực cũng là thế giới của người phàm, ở đây có các thành trì, thôn xóm, thậm chí là mấy kiểu vương triều đế quốc cũng có, bọn họ đa số đều dựa vào việc tôn sùng và kính trọng tiên môn để sống.

Cái này rất giống với những phong tục tín ngưỡng, những bản sắc tôn giáo mà người Việt Nam vẫn thường hay noi theo từ ngàn đời.

Một khoảng thời gian khá lâu sau, đến khi xung quanh lại có thêm mấy người tu giả của tông phái cao tầng khác đến mời chào thì Tử Thanh mới giật mình tỉnh táo lại.

Nhìn một nam một nữ đang đứng trước mặt, lại thấy bọn họ tỏ ra không mấy thân thiện nên Tử Thanh cũng chỉ đứng im mà nghe họ mời chào thôi.

- Ta thấy ngươi không tệ, hãy đến Thánh Hoàng Tiên Tông đi.

- Khoan đã, người này ta cũng muốn, mà nữ tử sau lưng hắn lại rất hợp với Thanh Liên Tiên Các chúng ta...

- Các ngươi tranh làm gì, người này Huyền Thiên Tiên Điện bọn ta cũng vừa mắt.

Nên để hắn bái nhập môn phái nào thì các ngươi hẳn là rõ rồi chứ?

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc mà bản thân đã bị ba trong năm tông phái tranh giành rồi, hơn nữa còn có cả Huyền Thiên Tiên Điện đứng đầu ngũ đại môn phái đến giành giật, điều này đúng là khiến cho Tử Thanh ngạc nhiên đến mức hóa đá.

Nhìn vẻ mặt ba người này ai ai cũng là một nét kiêu ngạo khinh người, mà cái tên tu giả của Huyền Thiên Tiên Điện kia lại còn vênh mặt hất hàm không coi ai ra gì, điều này càng khiến cho Tử Thanh cảm thấy không thể ưa nổi mấy người đến từ ngũ đại môn phái.

Cậu vốn là người không thích sự tỏ vẻ và cách sống cao sang khinh thường người khác, cho nên nhìn ba người này đều là một dạng giống y như nhau mới khiến cho cậu có ấn tượng xấu với họ.

Chợt quay qua nhìn cô nàng Bích Dao một cái, thấy cô bé này sợ tới mức nép hẳn vào lưng cậu chỉ thò mỗi cái đầu ra, lúc này Tử Thanh mới hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định của mình.

- Thật xin lỗi, vãn bối đã chọn bái nhập vào Cửu Lâm Tiên Vực rồi...

Bị lời nói của Tử Thanh khiến cho giật mình, nhưng vị tu giả tóc bạc Khấu Trọng còn chưa kịp lên tiếng thì ba người kia đã tức giận mà quát lên với cậu.

- Hồ đồ, Cửu Lâm Tiên Vực chỉ đứng thứ ba trong ngũ đại môn phái há có thể so với Huyền Thiên Tiên Điện bọn ta?

Tiểu tử, đừng có tự hủy đi tương lai của mình.

- Hừm, Thánh Hoàng Tiên Tông bọn ta cũng không thua kém gì Huyền Thiên Tiên Điện đâu.

Người trẻ tuổi, suy nghĩ cho thật kỹ vào, cái nơi chỉ toàn là rừng rậm âm u như vậy thì có thể cho ngươi được thứ gì tốt chứ?

- Các ngươi đừng quên, Thanh Liên Tiên Các bọn ta chủ tu công pháp loại nào.

Tiểu tử này trong người có cất giấu một ngọn hỏa chủng không tồi, mà Thanh Liên Tiên Các lại là thánh địa của tu giả chuyên tu công pháp hệ Hỏa, các ngươi nói xem hắn nên gia nhập nơi nào thì tốt đây?

Bị ba ánh mắt sắc lẹm nhìn lên người, lớp da bên ngoài của Tử Thanh lập tức run lên, một luồng áp lực vô cùng cuồng bạo bất ngờ đè ép tới khiến cho cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như là bị người ta dùng búa đập mạnh lên vậy.

Ngay vào lúc cậu sắp bị luồng áp lực này ép cho khụy xuống, một bàn tay lấp lánh ánh xanh chợt khẽ đặt lên vai Tử Thanh rồi truyền vào trong nội thể của cậu một luồng linh khí tươi mát nhẹ dịu.

Luồng linh khí màu xanh này vừa vào đến kinh mạch của Tử Thanh đã ngay lập tức xông thẳng tới những nơi bị tổn thương, sau đó rất nhẹ nhàng mà chữa trị những nơi bị thương tổn, hơn nữa còn mạnh mẽ ép lui luồng áp lực kia ra khỏi nội thể của cậu.

Há miệng thở dốc mấy cái, sau đó chợt thấy Tử Thanh hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng mặt ba tên tu giả vừa mới gây áp lực cho mình mà lạnh lùng nói.

- Vãn bối tu vi nông cạn, nhưng cũng là kẻ sống biết trước biết sau.

Ta tự thấy bản thân mình không hề gây thù chuốc oán với ba vị tiền bối, hơn nữa, việc lựa chọn tông môn là do ta tự mình quyết định, điều này đã được ghi rõ trong luật lệ của tu tiên giới...

- Lúc nãy ba vị dùng cảnh giới tu vi cao để ép lên người ta, tu vi của ta thấp nên ta chịu.

Nhưng ta nói thẳng một lần luôn, Tử Thanh ta sẽ chỉ làm đệ tử của Cửu Lâm Tiên Vực, nên ba vị không cần dùng tu vi cao hơn để ép buộc hay đe dọa ta đâu.

Bởi vì bị người ta chèn ép nên lúc nói chuyện Tử Thanh mới truyền linh lực vào trong lời nói, hiển nhiên là âm thanh lớn đã thu hút không ít người ở đây chú ý.

- Ngươi muốn chết à?

Dám vu khống bọn ta...

- Tiểu nhân thấp kém mà cũng muốn vấy bẩn thanh danh của bổn tọa sao?

Đáng chết...

Trông thấy ba tên này vì thẹn quá mà hóa giận, lại còn vung tay tung chưởng về phía Tử Thanh, vị tu giả tóc bạc của Cửu Lâm Tiên Vực khẽ thở dài một cái rồi ném ra một chiếc chuông màu vàng đồng giúp Tử Thanh cản lại tất cả những đòn công kích.

"Boong..."

Tiếng chuông vang lên, một luồng linh lực cuồng bạo chợt lan tràn ra bên ngoài khiến cho quảng trường trải đầy mây trắng có chút tan tác, đám tu giả của những tông môn khác cũng bị luồng linh lực kia đẩy lui ra xa vài bước.

- Thất Mộc Chung.

Ngay cả trung phẩm linh khí như Thất Mộc Chung mà cái ả Túy Nguyệt kia cũng đưa cho ngươi ư?

- Hóa ra là Thất Mộc Chung à, lần này Cửu Lâm Tiên Vực đúng là đã xuất ra đại thủ bút rồi nhỉ?

- Hừm, đừng tưởng là Cửu Lâm Tiên Vực các ngươi có nhiều linh thảo kỳ mộc mà khoe khoang, Thanh Liên Tiên Các chúng ta chơi với lửa cũng không kém đâu.

Đã thu lại chiếc chuông lớn màu vàng đồng khi nãy, Khấu Trọng khẽ mỉm cười rồi lắc đầu vài cái đáp.

- Ha ha ha.

Chiếc chuông này là do sư Túy Nguyệt sư muội hao tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện nên, lần này lão phu chỉ là mượn dùng một chút mà thôi...

- Các vị, tiểu tử này đã chọn gia nhập Cửu Lâm Tiên Vực bọn ta, hi vọng các vị tuân thủ quy ước giữa các tông môn mà bỏ qua cho.

Thời gian cũng lâu rồi, lão phu còn phải đưa người về Cửu Lâm Tiên Vực chờ phân phó nữa.

Cáo từ.

Hừ lạnh không đáp, ba người kia sau khi lườm Tử Thanh mấy cái thì mới hậm hực mà bỏ đi, khi ngang qua còn cố ý cất lời đe dọa.

- Hừ, đợi đó đi, để xem đến ngày Bách Huyền Chiến vào mười năm sau thì Cửu Lâm Tiên Vực các ngươi có còn giữ được vị trí thứ ba nữa hay không.

Chúng ta đi.

- Ha ha ha ha.

Cửu Lâm Tiên Vực các ngươi đã có hai lần liên tiếp không đạt được thành tích tốt rồi nhỉ?

Lần này ngoan ngoãn giao vị trí thứ ba cho Thanh Liên Tiên Các chúng ta đi...

Cũng đã loáng thoáng hiểu ra chút chuyện rồi, đối với mấy loại tình cảnh đá xoáy đâm chọt kiểu này thì Tử Thanh còn lạ gì nữa.

Chắc là ở hai lần trước người của Cửu Lâm Tiên Vực đã bị mấy môn phái kia chèn ép rất thê thảm, mà kiểu xếp loại thứ hạng tăng giảm vị trí như này kiểu gì cũng dựa theo kết quả của trận đại chiến kia để lựa ra, cho nên mới có chuyện Cửu Lâm Tiên Vực sau ba lần liên tiếp không đạt kết quả tốt sẽ bị Thanh Liên Tiên Các thế chỗ.

Gượng cười một cái, vị tu giả tóc bạc Khấu Trọng lại đột nhiên hướng về Tử Thanh mà cất lời khuyên.

- Ngươi cũng nghe rồi đó, Cửu Lâm Tiên Vực chúng ta đã có hai lần thua trong Bách Huyền Chiến rồi, lần này nếu không thay đổi được tình thế thì chắc chắn sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ tư...

Ài... giờ ngươi đổi ý thì còn kịp đấy...

Tiến lên trước hai bước, sau khi sắp xếp lại câu chữ trong đầu, lúc này mới nghe Tử Thanh cất giọng kiên định đáp.

- Vãn bối đã quyết định thì tuyệt đối không rút lại.

Xin tiền bối thu nhận huynh muội vãn bối vào Cửu Lâm Tiên Vực.

Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Tử Thanh thì vị tu giả này cũng chỉ còn cách dẫn theo cậu và Bích Dao đi về phía chiếc thuyền gỗ khổng lồ của Cửu Lâm Tiên Vực.

Bước lên pháp khí hình chiếc lá màu xanh ngọc, Tử Thanh và Bích Dao cùng với gần trăm người nữa được lựa chọn chậm rãi theo sau vị tu giả tên Khấu Trọng kia mà bay lên hướng mũi thuyền, ở đó sớm đã có hơn trăm người nữa đang đứng đợi từ lâu.

Nhìn đoàn người nối đuôi nhau đi lên, một vị nữ tu giả nhìn như mới chỉ hơn ba mươi tuổi chợt lơ lửng bay ra rồi đứng trước mặt đám người mới tới cất cao giọng nói.

- Hoan nghênh các ngươi gia nhập Cửu Lâm Tiên Vực.

Ta là Túy Nguyệt, chấp sự trưởng lão ngoại môn của Cửu Lâm Tiên Vực, lần này là do ta đích thân tới đón các ngươi.

Nhưng trước khi trở về tông môn, ta cần kiểm tra lại các ngươi một chút.

Vừa dứt lời thì đã vung tay ném ra mười tấm bia đá, sau khi để chúng lơ lửng trên không trung cách sàn gỗ của mũi thuyền một khoảng, lúc này mới nghe vị Túy Nguyệt chấp sự này nói tiếp.

- Bây giờ, từng nhóm mười người trong số các ngươi hãy lần lượt lên báo danh rồi tới trước bia đá để kiểm tra linh căn cùng tu vi đi.

Nếu muốn trở thành ngoại môn đệ tử của Cửu Lâm Tiên Vực chúng ta, tu vi ít nhất phải đạt đến Bàn Huyết Cảnh trung kỳ mới được.

Bị lời nói này của Túy Nguyệt chấp sự khiến cho chán nản, có gần một phần tư số người ở đây lập tức thở dài đầy thất vọng.

Sau đó, mất vài tiếng để báo danh và kiểm tra linh căn, phải khi Bích Dao kiểm tra trót lọt thì Tử Thanh mới yên tâm để bước lên phía trước cùng một tốp người khác tiến hành kiểm tra.

Nhìn tấm bia đá với một vòng xoáy linh lực màu đen u ám hiện ra trước mặt Tử Thanh, vị Túy Nguyệt chấp sự vốn đang lạnh lùng đứng ở một bên chợt trợn tròn hai mắt rồi nhanh chóng đi tới.

- Tốt... tốt lắm.

Lại là biến dị Ám linh căn hiếm có và thần bí nhất của tu tiên giới.

Ừm, Ngưng Luân Cảnh trung kỳ, vậy thì miễn cưỡng cũng đủ rồi.

Chẳng hiểu vị chấp sự này nói gì, chỉ biết là sau khi quá trình kiểm tra kết thúc thì có đến hơn ba mươi người không đủ điều kiện gia nhập Cửu Lâm Tiên Vực bị đưa xuống quảng trường.

Mà lúc này, chiếc thuyền khổng lồ cũng đã bắt đầu trôi đi, hơn nữa trước khi tốc độ của thuyền tăng nhanh, ở bên ngoài thuyền gỗ cũng chợt xuất hiện một tầng kết giới hình tròn màu xanh nhạt bao bọc lại toàn bộ chiếc thuyền, bấy giờ đoàn người mới chính thức lên đường quay trở về Cửu Lâm Tiên Vực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...