Trầm Ẩn

Chương 45: Lúc này đã có một người dạy cho cô thế nào là ước mơ



Biên tập: BộtLương Cương nói buổi trưa muốn ra ngoài, Lương Vi không đồng ý nên cho ông ta ít tiền mặt để tự đi. Lương Cương có tiền thì cũng không nói thêm gì, chỉ cầm mấy trăm tệ toét miệng rồi rời đi.

Lương Vi nằm một mình trên giường xem TV, mọi thứ đều kết thúc khi cô hơi buồn ngủ, lúc tỉnh lại đã là ban đêm.

Cô đi gõ cửa phòng Lương Cương nhưng không ai đáp lại.

Đã hơn 11 giờ đêm, ông ta vẫn chưa trở lại.

Cô cũng không liên lạc được với ông ta.

Lương Vi đợi đến hơn 2 giờ sáng, Lương Cương vẫn không trở về như cũ.

Cô có chút không yên lòng nên lái xe đi tìm người.

Lương Cương có rất nhiều thứ chưa quen với xã hội bây giờ, cô cũng lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lo nhất là ông ta không tìm được đường về.

Cô đi vòng quanh khu vực gần đó một hồi lâu. Ở đây không phải trung tâm thành phố nên không quá phồn hoa. Đêm hôm khuya khoắt, trên đường trống trải không có một bóng người.

Cuối cùng, Lương Vi dừng xe trước cửa một phòng game. Quy mô của phòng game này không lớn, trông giống như một phòng game tư nhân. Ở cửa có mấy thanh niên tóc vàng đang hút thuốc lá. Trông thấy Lương Vi, mấy cậu trai đó híp mắt dò xét rồi huýt sáo mấy tiếng.

Lương Vi không nhìn mà đi thẳng vào.

Gian phòng này không lớn, ở đây bày 3, 4 máy đánh bạc (1) và hai bàn Snooker (2). Không khí bên trong rất ngột ngạt, mùi khói có thể hun chết người.

(1) Máy đánh bạc hay còn gọi là Slot Machine: Máy này còn được gọi là máy đánh bạc fruit machine hoặc được gọi là máy chơi bài pocker là một loại máy được thiết kế dùng cho trò chơi đánh bạc ở các sòng bạc. (Nguồn: Wikipedia)

(2) Snooker: Môn chơi gồm cây gậy đẩy những trái bi trên một mặt bàn, đang là môn thể thao thịnh hành ở nhiều nơi. Ở châu Âu, người ta bắt đầu chơi bida từ thế kỉ 13, trên những chiếc bàn bằng đất nện, xung quanh có bờ cỏ. Có tài liệu chép vào năm 1469, tức là 16 năm sau khi bị quân Thổ xâm chiếm, đã có bàn bida. (Nguồn: Wikipedia)

Trước mỗi chiếc máy đều có mấy người đàn ông, Lương Vi liếc nhìn về phía kẻ đang vui đùa bên máy đánh bạc, miệng liên tục phun ra lời thô tục kia.

Cô đột nhiên tự trào mà cười một tiếng.

Câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” chính là dùng để tả Lương Cương.

Cô đứng một bên, yên lặng mà chờ đợi.

Mấy thanh niên tóc vàng dần vây quanh rồi bắt chuyện với cô: “Có muốn chơi một ván Snooker không?”

Hai tay Lương Vi nhét trong túi áo khoác. Ánh sáng ở đây âm u, áo khoác màu đen của cô càng lộ thêm vẻ bí ẩn.

Thấy cô không để ý, cậu trai cao nhất trong đó nói: “Mời cô chơi đó, hay muốn đi hát không?”

Lương Vi ngước mắt, tỉ mỉ đánh giá bọn họ một lượt. Dù là mấy kẻ hút thuốc, nhuộm tóc, nhưng gương mặt vẫn còn non choẹt. Lương Vi nói: “Tốt nghiệp trung học chưa?”

“Thôi học lâu rồi.” Cậu trai cao ráo kia cà lơ phất phơ nói.

Lương Vi nhìn về phía cậu ta, rõ là mi thanh mục tú, gương mặt như vậy có lẽ sẽ mê đảo không ít nữ sinh nhỏ.

Cô mỉm cười, nói: “Đã làm với các nữ sinh khác chưa?”

Cậu trai nhíu mày, tới gần cô: “Cô thích xử nam?”

Lương Vi hơi ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách với cậu ta rồi nói: “Chẳng qua tôi cảm thấy, mấy kẻ cặn bã đều mang dáng vẻ như cậu.”

Sắc mặt cậu trai cứng đờ, nhưng sau đó đã lập tức cười đùa tí tửng: “Đẹp trai là lỗi của tôi?”

Lương Vi thấy đùa đủ rồi nên đưa tay ra, nói: “Tôi kết hôn rồi.”

“Phụ nữ đã lập gia đình sao? Cắt, đúng là lãng phí thời gian. Dáng dấp thì non mà lại là bà thím.” Mấy cậu trai lập tức giải tán.

Lương Vi cười.

Đối với mấy người trẻ tuổi như bọn họ mà nói, đã kết hôn chính là bà thím, mà mười mấy tuổi chính là em gái nhỏ, lớn hơn mấy tuổi là chị nhỏ. Em gái và chị gái đều là những người có thể cua.

Lương Vi bỗng nhớ đến thời trung học của mình, thời đó cô cũng đêm không về ngủ, phản nghịch điên cuồng như vậy. Giống như cả thiên hạ có sụp xuống cũng sẽ không sợ.

Mà trong kiếp sống thanh xuân đó, những cậu trai từng cùng cô điên cuồng kia cũng có tính tình như vậy.

Cô thi cấp 3 ở thành phố Long, tuy không phải danh tiếng tốt gì nhưng vẫn tính là một trường trung học. Mà học sinh ở trường trung học đó nổi danh phóng đãng, ăn chơi trác táng.

Rất nhanh về sau, cô cũng trở thành một thành viên trong đó, giúp trường học càng thêm nổi tiếng.

Lần đầu tiên sau hai năm chuyển trường, cô đã rất kiềm chế rồi. Dù có đổi trường học, thế nhưng vẫn ở thành phố Long. Mà trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió.

Tới năm lớp 12 rời khỏi nông thôn, rời khỏi những điều rắc rối kia, tiến vào khu phồn hoa nhất của thành phố, lúc ấy cô có thể phát tiết tất cả những điều không thoải mái nhất.

Không ai biết 2 năm đó cô đã phải kiềm chế bao nhiêu. Cũng không ai biết cô khát vọng được sống một cuộc đời bình thường đến nhường nào.

Cô của tuổi 17 yêu sớm, người theo đuổi cô là một học trưởng lớp 11, đó là một cậu hot boy.

Mỗi nữ sinh đều khao khát một đoạn tình yêu hoàn mỹ, huống hồ đó còn là thời thanh xuân dao động. Nhưng Lương Vi thực tế hơn các nữ sinh bình thường kia.

Cô đứng trước mặt anh chàng đó rồi hỏi ba câu.

“Anh yêu em không?”

“Anh sẽ kết hôn với em sao?”

“Thật lòng sao?”

Về sau, Lương Vi nhớ lại ánh mắt lúc ấy của anh ta rồi cảm thấy có chút manh mối. Rõ ràng anh ra ngây ngẩn cả người, sau đó không kịp chờ câu trả lời.

Anh ta vội vàng muốn có được cô, vì vậy cũng không để tâm suy nghĩ ba câu hỏi này.

Anh chàng đó có thể là người để lại ấn tượng khá sâu sắc trong đời Lương Vi. Bởi anh ta dạy cho cô cái gì gọi là chơi đùa, cái gì gọi là thanh xuân.

Dù cũng đau khổ, nhưng cô không lưu luyến anh ta.

Vì anh ta dạy cho cô quá nhiều thực tế.

Anh muốn kết giao với em, vì anh muốn ngủ với em.

Anh chia tay với em, vì có lẽ nên chia tay.

Anh kể với người khác đã ngủ với em, vì anh không quên được tư vị khi làm với em.

Không liên quan tới tình yêu, không dính dáng tới tình cũ, mà từ đầu tới cuối chỉ là một hồi vui thích của thể xác.

Chia sẻ bí mật với bạn bè cuối cùng lại biến thành lưỡi dao sau lưng người khác. Yêu đương với con trai cuối cùng lại biến thành trò cười, dù có muốn che giấu thế nào cũng sẽ bị lật ra.

Đó là ba năm điên cuồng nhất, cũng là ba năm tàn khốc nhất.

Miệng mỗi người đều là một thanh kiếm lợi hại, chúng đâm cô bị thương nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười.

Lương Vi không nhớ nổi khuôn mặt của anh chàng kia, cô chỉ biết rằng có một người như vậy. Một người như anh ta, giúp bạn thành thục rồi trưởng thành.

Nhưng cô nhớ kỹ anh chàng đó cũng là một đầu tóc vàng, dáng vẻ phóng đãng không bị trói buộc giống cậu trai vừa rồi.

Cô đứng ở nơi hẻo lánh cố gắng nhớ lại, nhưng lại không thực sự nhớ ra một việc cụ thể gì. Cô chỉ biết rằng có một người như vậy, và có một đoạn quá khứ như thế.

Thời gian có thể làm mờ vết thương, nhưng không thể xóa bỏ vết thương đó.

Có một số việc sẽ mãi mãi khắc lên, để rồi mỗi lần nghĩ đến sẽ nhớ lúc ấy đau đớn tới nhường nào.

Lương Cương thua sạch số tiền, ông ta hung hăng đập vào chiếc máy rồi ủ rủ rẽ đám người mà đi ra. Lúc nhìn thấy Lương Vi đứng ở cổng thì sắc mặt ông ta có chút mất tự nhiên.

Lương Vi nhìn điện thoại, 3 giờ 3 phút sáng.

Bên cạnh phòng game là khách sạn, xung quanh có mấy chiếc ô tô đỗ lại, có cả mấy chiếc xe đạp tạp nham nữa. Bên dưới là một khoảng đất đìu hiu mà trống trải, bốn bề gió thổi hun hút. Lương Vi đứng trên khu đất trống đó với ông ta, không tránh gió, cũng không e sợ bóng tối.

Lương Cương mặc áo khoác lông có mũ lên, đầu hơi rụt lại như có chút e sợ, ông ta nói: “Chỉ chơi một chút.”

“Lời này ông đã nói vài chục năm rồi.” Cô đã không còn kiên nhẫn để tin một người đánh bạc thành nghiện.

“Thế nên mày muốn nói gì? Bảo tao không được chơi? Mày thì biết cái gì, vài chục năm không chơi rồi, chơi một chút thì có làm sao? Ra tù tao đang vui! Đang vui!”

Lương Vi: “Tôi nói với ông một lần cuối: Nếu đánh bạc tới táng gia bại sản cũng đừng đến tìm tôi. Người khác đòi mạng ông tôi cũng sẽ không quan tâm. Sang năm ông đã 55 tuổi rồi, cũng giống như lời ông nói đấy, mới bước nửa bước xuống mồ thôi. Đưa cho ông tiền là để ông yên ổn dưỡng lão, đừng hết lần này tới lần khác dùng thời gian vào việc đánh bạc.”

Lương Cương ho khan vài tiếng, như bị nhiễm khí lạnh ban đêm.

Lương Vi dẫn ông ta lên xe, thấy ông ta ho khan nặng thì nói: “Thân thể ông thế nào tự ông biết, có bệnh thì khám, không có bệnh thì tự sống cho tốt. Nếu ông chết rồi, cùng lắm tôi cho người mua một khu mộ.”

“Mày chỉ ước gì tao chết đi! Khụ khụ khụ…”

“Có mấy người còn mong ông chết hơn tôi đấy. Nếu ông có chút lương tâm thì mau quy y cửa Phật, làm nhiều chuyện tốt một chút.”

Lương Cương: “Tao bị giam 13 năm, 13 năm đấy! Quyền lợi đều trả lại hết cho nó rồi! Bái Phật cái gì, làm chuyện tốt cái gì! Tao trong sạch lắm!”

Đáng sợ nhất là người nghiệp chướng nặng nề lại xem thường tất cả.

Lương Vi cắn chặt răng, nói chuyện với ông ta không quá ba câu sẽ khiến người ta nổi trận lôi đình.

“Trả sạch sao? Cả một đời người đều bị hủy hoại, mà ông còn trong sạch sao! Có chết cũng không hết tội!”

“Chết chết chết, mày chỉ mong tao chết đi! Tao vận rủi tám đời mới sinh ra quân súc sinh như mày! Mày cũng chỉ mong tao chết đi như mẹ mày, đồ đê tiện!”

“Tôi cho là ông bị nhốt vài chục năm sẽ thay đổi một chút, có phải ở trong tù cũng rất thoải mái không! Lương Cương, ông là đồ không có lương tâm! Việc ông làm táng tận lương tâm không bằng heo chó! Bà cũng bị ông bức chết! Ông sống trên đời này làm gì! Ông còn sống làm gì!”

“Được, không sống được thì cùng chết, chết chung! Sinh ra đứa đê tiện tống tao vào ngục như mày, chúng ta cùng chết!”

Lương Cương giận đỏ mắt, sau đó nhào tới đoạt vô lăng của Lương Vi.

“Ông điên rồi sao! Lương Cương!”

“Không phải muốn tao chết sao, vậy chết chung! Cùng xuống dưới đó gặp mẹ mày!”

Sức của đàn ông vẫn lớn hơn phụ nữ, Lương Vi vốn không giữ được vô lăng.

Đầu xe bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường. Vì rẽ đột ngột nên lốp xe lưu lại dấu vết dài trên đường nhựa, ngay cả tiếng ma sát cũng chấn động lòng người.

“Ông buông tay!”

Lương Vi sống chết ghì lấy tay lái, móng tay cô cũng đứt mất một đoạn, máu từ khe móng tay tràn ra ngoài. Vì đứt tay nên cô rụt lại, chính vì vậy mà có chút buông lỏng. Lương Cương thuận thể đánh tay lái, không biết đã tăng tốc bao nhiêu, khiến xe bay thẳng tắp ra một đoạn.

Sau đó xông lên khỏi ngã tư đường là đèn đỏ.

Xe bị văng ra rồi mất khống chế.

Trên đường chữ thập có một chiếc xe tải chở hàng đang chậm rãi lái tới.

Lái xe không kịp phanh lại, mà xe của Lương Vi lại đột nhiên lao ra từ chỗ khuất.

Ầm ——

Xe của Lương Vi đâm thẳng vào chiếc xe tải kia. Vì lực va vào quá lớn nên xe bị lật ngược, cửa kính xe vỡ vụn thành bột phấn.

Từng hơi từng hơi khói trắng phiêu đãng trong đêm tối. Đèn đường ở nơi này mờ nhạt, không gian càng thêm yên tĩnh.

Mảnh vụn thủy tinh phát ra tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thời gian càng trôi đi, màu sắc nhạt này lại nhiễm thêm một tầng huyết sắc.

Người lái xe tải bị đâm quá mạnh dẫn tới hôn mê bất tỉnh.

Không gian tĩnh mịch chỉ còn sót lại tiếng nước chảy.

Một chiếc xe thể thao đi ngang qua, chủ xe nhanh chóng phanh xe lại rồi báo 120.

Chủ xe thấy trong chiếc xe thể thao màu đỏ bị lật nghiêng có hai người. Người đàn ông được túi khí an toàn đỡ lấy, trên mặt đầy máu tươi. Sau đó, anh ta lập tức vòng sang bên kia nhìn thử.

Một tay của người phụ nữ duỗi ra ngoài, cánh tay nhiễm máu đỏ tới dọa người.

Ngón tay cô khẽ nhúc nhích như còn có tri giác.

“Cô ơi, cô ơi, có nghe thấy tôi nói không? Cố chịu một chút, tôi gọi xe cứu thương rồi! Sẽ đến nhanh thôi!”

Tiếng điện thoại di động trong xe vang lên phá tan mọi yên tĩnh.

Ngón tay người phụ nữ run lên hai lần.

Chủ xe kia ghé vào thì nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô.

“Điện… Điện thoại… Lục…”

Cô bỗng nhiên không phát ra âm thanh nào nữa, thế giới lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Hoàng hôn đầu thu buông xuống, cô nhớ kĩ anh. Một ánh nhìn đó tựa như vạn năm.

Một người đàn ông luôn nói muốn chịu trách nhiệm với cô, một người đàn ông lặng lẽ ở bên cô qua đêm Trung thu, một người đàn ông dốc hết sức lực trao cho cô hết thảy.

Anh dùng tất cả những gì mình có để giải đáp ba câu hỏi kia.

Anh yêu cô, anh sẽ lấy cô, tất cả đều là thật tình.

Nếu từng có người dạy cho cô thế nào là hiện thực, vậy thì lúc này đây đã có một người dạy cho cô thế nào là ước mơ.

Cuộc đời này dài đằng đẵng như vậy, cuối cùng cô cũng may mắn tìm được một nơi trú ẩn, tìm được một tấm lòng chân thành mà tha thiết.

Cô nói: “Tôi là Lương Vi. Vi trong cây tử vi.”

“Ừ.”

“Cậu tên gì?”

“Lục Trầm Ngân.”

Hết chương 45.Bột: Ôi khóc huhu. Định làm 2 chương này để tặng quà Trung thu cho mọi người mà sao nó buồn dữ vậy T^T

Dù sao thì cũng chúc mọi người Trung thu vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và bạn bè nhé <3
Chương trước Chương tiếp
Loading...