Trẫm (Bản Dịch)

Chương 34: Lấy Lý Phục Nhân (2)



“Ngươi gạt người!”

“Nói hươu nói vượn!”

“Ngươi khẳng định không lớn hơn ta mấy tuổi!”

Ba người phản ứng phi thường kịch liệt, tựa như cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục.

Tửu Phách đột nhiên hô to: “Đánh hắn!”

Mười mấy đứa con nít lập tức lao lên, Triệu Hãn thuận tay đóng cửa lại, còn nhanh chóng cài then cửa.

“Ai u!”

Cũng không biết là ai xông lên trước nhất, bị ván cửa đập cho máu mũi chảy ròng ròng.

Triệu Trinh Phương có chút kinh hoảng: “Nhị ca, bọn họ thật nhiều người.”

Triệu Hãn cười nói: “Không sợ.”

Tửu Phách cách cửa gầm rú: “Là hảo hán thì mau ra đây, đừng tránh ở bên trong làm con rùa!”

Triệu Hãn cười đáp lại: “Mười mấy đứa đánh một mình ta, các ngươi chính là hảo hán sao? Nếu bàn về hảo hán thì đơn đấu!”

“Đơn đấu thì đơn đấu! Mau mau ra đây.” Kiếm Đảm lập tức nói. Hắn hầu hạ Phí Ánh Hoàn luyện kiếm, ngẫu nhiên cũng theo học mấy chiêu, tự phụ đánh khắp gia đồng Phí thị không có địch thủ.

Triệu Hãn cười nói: “Ngươi thề!”

Kiếm Đảm lập tức quát to: “Ta thề đơn đấu, nói chuyện nếu không tính, thì để ta rơi vào trong hầm cầu chết đuối.”

Lời thề thật độc, là nhân vật dữ tợn!

“Mau mở cửa, nhị ca cũng thề rồi.” Tửu Phách còn đang gầm rú.

Triệu Hãn bảo tiểu muội lui ra phía sau vài bước, bản thân cũng nghiêng người đứng thẳng, sau đó đột nhiên rút ra then cửa.

“Ai u!”

“Đừng đè ta!”

“Ngươi mau bò dậy!”

Một đám con nít ngã vào cửa, Tửu Phách giọng điệu kiêu ngạo nhất, thế mà bị đè ở phía dưới cùng.

Lăn lộn mất một lúc, đám con nít chật vật bò dậy.

Kiếm Đảm sợ hãi quần áo bị xé rách, cởi áo ngoài tơ lụa của mình, làm như thật ôm quyền nói: “Xin chỉ giáo!”

Triệu Hãn cũng là từng luyện... Quân thể quyền*.

* bài quyền tập thể dục trong quân đội

Kiếm Đảm dù sao mười bốn tuổi, cao hơn Triệu Hãn một cái đầu, hơn nữa quanh năm dinh dưỡng đầy đủ, khí lực cũng mạnh hơn Triệu Hãn rất nhiều.

Tiểu tử này vung nắm đấm đánh tới, Triệu Hãn lập tức cúi người tránh né, đồng thời đấm thẳng về phía thận đối phương.

“A!”

Kiếm Đảm vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm thận, bị đánh cho khom cả lưng, đau tới mức nói cũng nói không nên lời.

Triệu Hãn thừa thắng xông lên, tiếp theo một chiêu đấm vòng cung tay sau, hung hăng đánh trúng phần dạ dày Kiếm Đảm.

“Ọe!”

Dạ dày Kiếm Đảm lật sông nghiêng biển, thiếu chút nữa mang cơm giữa trưa ăn nôn ra.

Một đòn cuối cùng, đấm móc phải, cả mặt nở hoa.

Kiếm Đảm đầu váng mắt hoa, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất.

Tình huống nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn Kiếm Đảm đau khổ rên rỉ, mười mấy đứa con nít tất cả đều bị dọa choáng váng.

Triệu Hãn nâng cánh tay chỉ vào Tửu Phách: “Ngươi cũng muốn đơn đấu?”

Tửu Phách lập tức nói: “Quân... Quân tử động khẩu không động thủ!”

Cầm Tâm vội vàng hát đệm: “Đúng, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đánh người như vậy có nhục nhã nhặn!”

Không hổ là phó đồng của cử nhân, còn biết cái gì gọi là nhục nhã nhặn, nghĩ hẳn cũng từng đọc mấy quyển sách thánh hiền.

Triệu Hãn bắt đầu kéo cờ làm da hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Một thân võ nghệ này của ta, là Ngụy gia tự mình truyền thụ. Nếu ai không phục, lúc nào cũng có thể khoa tay múa chân với ta!”

Đồ đệ của Ngụy gia?

Bọn con nít lại bắt đầu sững sờ, cảm giác tựa như đá phải tấm sắt rồi.

Tửu Phách giống như từng học kịch biến đổi mặt Tứ Xuyên, nháy mắt vẻ mặt cười lấy lòng, thân thể cũng thấp đi ba phần: “Đều là huynh đệ nhà mình, không đánh không quen biết...”

“Câm miệng!”

Triệu Hãn lớn tiếng ngắt lời: “Đã là huynh đệ, nên phân ra lớn nhỏ. Ai là huynh, ai là đệ?”

Đám trẻ con ngạc nhiên, nhìn nhau.

Triệu Hãn giơ nắm tay: “Nắm tay lớn chính là huynh trưởng, còn không quỳ xuống gọi ca ca!”

Không ai trả lời, đều sợ mất mặt.

Triệu Hãn chợt túm lấy vạt áo Tửu Phách, quát hỏi: “Có quỳ hay không?”

“Quỳ!”

Tửu Phách vội vàng quỳ xuống, nghĩ hảo hán không sợ thiệt trước mắt, nỗi nhục hôm nay tương lai hoàn trả gấp mười, lập tức dập đầu hô to: “Tửu Phách bái kiến ca ca.”

Triệu Hãn lại chỉ vào tiểu muội: “Còn phải bái tỷ tỷ.”

Tửu Phách mặt đỏ bừng, hai nắm tay siết lại, kiên trì gọi: “Bái kiến tỷ tỷ.”

Triệu Trinh Phương có chút sợ hãi: “Đứng... Đứng lên nói.”

Triệu Hãn lại hỏi Cầm Tâm: “Ngươi thì sao?”

Cầm Tâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh chết cũng không quỳ!”

Triệu Hãn lập tức tạo thế muốn đánh.

“Ca ca!” Cầm Tâm bịch một tiếng quỳ xuống.

Một phen lấy lý phục người, mười mấy đứa trẻ đều vui lòng phục tùng, lục tục quỳ lạy huynh trưởng cùng đại tỷ.

Triệu Trinh Phương năm ấy sáu tuổi, nháy mắt đã có mười mấy đệ đệ thối.

Kiếm Đảm bị đánh sứt môi, đầu còn có chút choáng, thật cẩn thận hỏi: “Ca ca, chúng ta có thể đi chưa?”

“Không vội.”

Triệu Hãn mang bọc đồ tới, lấy ra mười lượng bạc, nhét vào trong tay Kiếm Đảm: “Các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta không đánh không quen biết. Ta đã nhận mọi người quỳ lạy, làm huynh trưởng của các ngươi, tự nhiên phải có thể hiện. Đặc biệt Kiếm Đảm huynh đệ, khóe miệng cũng bị rách rồi, bạc cầm đi mua chút đồ ăn bồi bổ. Về phần bạc còn lại, thì chia cho các huynh đệ dùng trà.”

“Ca ca hào sảng!”

Một đám con nít nhất thời mừng rỡ.

Cầm Tâm, Kiếm Đảm cùng Tửu Phách, tuy mặc tơ lụa, lại căn bản không có mấy đồng tiền.

Quần áo tơ lụa, là quần áo lao động Phí Ánh Hoàn vì làm màu, đặt mua cho phó đồng thân cận.

Mặc dù ngẫu nhiên ban thưởng, bọn họ cũng cần giao cho người lớn, cha mẹ bọn họ cũng là gia phó của Phí thị.

Mười lượng bạc, mặc dù hơn mười người chia đều, đối với bọn họ mà nói cũng coi như một khoản khổng lồ.

Khuất nhục vừa rồi bị ép quỳ xuống, nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, ai cũng vui vẻ la hét chia bạc.

Cuối cùng, Cầm Tâm, Kiếm Đảm và Tửu Phách đều tự chia hai lượng, còn lại chia cho đứa trẻ khác.

Nội bộ đám trẻ con nháy mắt bị phân hoá, đứa bé còn lại đều thấy không công bằng, cho rằng ba người Cầm, Kiếm, Tửu quá mức keo kiệt.

Ca ca mới bái, đã nói bạc mọi người chia nhau.

Cớ gì mười lượng bạc, ba người các ngươi đã cầm đi sáu lượng?

Kiếm Đảm cũng có chút mất hứng, cho rằng khóe miệng mình bị đánh rách, lý ra nên chia nhiều hơn một chút, Cầm Tâm và Tửu Phách không nên bằng hắn.

Trung Cần viện, nhà chính.

Một gia đồng hỗ trợ xách đồ đi vào, khi rời khỏi bị nha hoàn gọi lại: “Đừng đi vội, phu nhân có chuyện hỏi ngươi.”

Gia đồng lập tức dừng lại, theo nha hoàn đi hướng buồng trong.

Lăng phu nhân thê tử Phí Lẫm tổng quản sự Cảnh Hành uyển, giờ phút này mặc một bộ áo lụa đỏ đậm, trên đầu cắm đầy vật phẩm trang sức, thoạt nhìn còn tưởng là thiếu nãi nãi nhà ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...