Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 46: Cung quyền



*

Edit: Tồn Tồn

Vị Ương Cung tọa lạc ở phía bắc Tuyên Thất Điện, là nơi ở của trung cung cao quý nhất.

Mặc dù nói là như thế, dựa theo tốc độ bước đi của Thanh Li, dù đi cả một canh giờ, nàng còn chưa đi được một vòng.

đang là ngày mùa hè, hiện giờ cũng đã gần giữa trưa, bên ngoài cực kỳ nóng, mới đi vài bước mà đã toát hết mồ hôi.

Thanh Li nhìn xung quanh một hồi, thấy đã đến buổi trưa, nàng bèn trở lại Nội điện.

Cung nhân đứng đầu một bên dâng lên cho nàng khăn lau mặt, sau đó còn nhẹ giọng hỏi: ‘Canh giờ không còn sớm, Nương nương đã muốn dùng bữa chưa ạ?’

‘không vội,’ Hoàng đế không có ở đây, một mình Thanh Li dùng bữa không có gì vui, nàng hỏi tiếp: ‘Bên phía Bệ hạ, sắp kết thúc chưa?’

Lời này nếu đổi lại là một người khác hỏi, nói không chừng sẽ bị chụp mũ dò xét hành tung Hoàng đế, thế nhưng cung nhân thái giám nơi này đều là do đích thân Trần tổng quản lựa chọn, biết nàng quan tâm chuyện này nên đã sớm chuẩn bị, ‘Mấy vị đại nhân đều đã về hết rồi ạ, chỉ còn lại Công bộ thượng thư Lâm đại nhân còn ở lại nghị sự, chắc không lâu nữa sẽ chấm dứt.’

Theo lời Quý Khoan, hơn phân nửa thời gian nghị sự đều vào buổi trưa, không có gì kỳ lạ cả, chỉ là trong lòng nàng có chút xót xa --- Mỗi ngày phải dậy sớm thượng triều, sau đó nghị sự đến trưa, tiếp theo còn phải phê duyệt tấu chương, chẳng trách người gầy đến thế.

~

Năm trước, phương Bắc mưa to trên diện rộng, hình thành ngập úng lũ lụt nguy hiểm, sau đó mực nước sông Hoàng Hà dâng cao, gần như uy hiếp đê điều.

Với tư cách là một trong những người tham gia xây dựng lại đê đập mấy năm trước, không tránh khỏi phải trình bày lại mọi chuyện với Hoàng đế.

Có điều loại chuyện này nói miệng thì rất dễ dàng nhưng đến khi thực hiện thì lại rất khó, xây dựng đê đập là một chuyện tốt, nhưng quan trọng là phải phái ai đi làm?

Nếu chuyện này thành công thì sẽ lập được công lớn, thế nhưng những nguy hiểm khi gặp phải cũng quá lớn.

--- Giả sử may mắn, năm nay tu sửa có thể chống cự cơn đại hồng thủy ba mươi năm mới gặp một lần, còn sang năm lại gặp tiếp một cơn đại hồng thủy năm mươi năm mới có một lần, vậy vô số bạc dùng vào việc tu sữa đê đập chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Đến lúc đó thì trách ai bây giờ?

Công trình trị thủy là đại sự, Công bộ thượng thư cũng không dám mở miệng tiến cử người bậy bạ, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện, y là người đề cử cũng sẽ không tránh thoát liên quan.

Vì thế, Công bộ thượng thư chỉ đề nghị chuyện tu sửa đê đập với Hoàng đế, còn chuyện phái người nào đi thì y không có ý kiến, nói chuyện nửa ngày với Hoàng đế cũng chỉ vây quanh việc tiến hàng những chuyện này, còn việc điều động dân phủ, ủy thác người nào đi, ai chính ai phụ, y vẫn khôngnói một lời, chỉ chờ Hoàng đế đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi.

Chiến sự Tây Lương còn chưa thấy kết quả, năm nay nước sông Hoàng Hà cũng chưa đến mức báo động, cho nên Hoàng đế không muốn thực hiệncông trình trị thủy lắm.

Dù cho muốn thực hiện thì cũng phải đợi qua hết mùa hè, trời trở lạnh một chút mới bắt đầu làm, giờ khắc này nghe Công bộ thượng thư chậm rãi phân tích, hắn cũng chỉ nghe rồi để đó, bây giờ mà quyết định thì còn sớm lắm.

Công bộ thượng thư đã lớn tuổi, nói chuyện lê thê dài dòng, Hoàng đế nghe có chút nhàm chán, bỗng nhiên, phía sau rèm che hơi động đậy, còn phát ra mấy âm thanh không dễ nghe thấy.

Đầu lông mày hắn khẽ động nhưng không dễ nhận ra, tâm tư cũng xoay chuyển, không còn tâm trạng nào nghe Công bộ thượng thư trình bày tiếp, Hoàng đế tùy ý nói vài câu rồi bảo y lui ra ngoài.

Sau khi bóng dáng Công bộ thượng thư biến mất, thái giám canh cửa khép cửa ngoài lại, Hoàng đế mới chuyển hướng sang chỗ gây ra tiếng động khi nãy, ‘--- Tới đây!’

Trong tay Thanh Li bưng bát sứ bẳng ngọc bích, nàng cười dịu dàng đi ra khỏi bức rèm đến trước mặt Hoàng đế, hai tay hắn giơ ra nhận lát bát sứ bằng ngọc bích để lên trên bàn, sau đó Thanh Li ngoan ngoãn xà vào lòng hắn, để mặc hắn ôm.

đã sớm có thái giám mang ghế tới, Hoàng đế kéo Thanh Li ngồi xuống, lúc này hắn mới quay sang nói với Trần Khánh, ‘Đây là chuyện tốt ngươi làm phải không? Chưa hỏi qua ý trẫm mà đã dẫn người đến đây rồi.’

Lời hắn chứa đầy ý trách cứ, song ánh mắt lại dịu dàng, không hề tức giận.

Trần Khánh mỉm cười, ‘rõ ràng là Bệ hạ nhớ nhung nương nương, nếu không làm sao nô tài dám xằng bậy?’

‘Ngươi rất thông minh.’ Hoàng đế trêu chọc một câu rồi không nói thêm gì nữa, Trần Khánh liếc mắt nhìn Hoàng đế, sau đó mỉm cười bảo đám thái giám còn lại, một đường lui xuống.

‘Hoàng đế ngắm nhìn hai má bởi vì trời nóng mà đỏ hây hây của tiểu cô nương, hắn giơ tay ra chạm vào, quả nhiên có chút nóng, ‘Đợi trẫm trở về là được rồi, hiện giờ đang giữa trưa đấy, nàng tới đây làm gì?’

‘Diễn lang nhớ ta mà,’ Thanh Li chống một tay lên, tươi cười nói tiếp, ‘Ta cũng nhớ Diễn lang, nếu không gặp được trong lòng ta gấp gáp, cho nên mới đến đây gặp chàng.’

Hoàng đế bị mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của tiểu cô nương chọc cho vui vẻ, hắn xoa bóp đôi bàn tay nhỏ bé của nàng rồi trêu ghẹo, ‘Nhớ trẫm đến nổi mới nửa ngày không gặp mà cũng không được?’

Thanh Li thoải mái trả lời: ‘không được.’

Hoàng đế nghiêng người kề sát tới, mặt đối mặt với tiểu cô nương, ‘Nhớ trẫm nhiều hơn hay là nhớ ‘Tiểu thúc’ của nàng nhiều hơn?’

‘Tránh ra,’ Thanh Li khẽ quát, nàng nghiêng đầu lườm hắn, ‘Mới nói có vài câu là bắt đầu không đứng đắn.’
Chương trước Chương tiếp
Loading...