Trăm Dặm Hồng Trang

Chương 1: Tưởng Lạc



Tại năm Chiêu Hòa thứ tám, trong tiết lập đông, khi toàn bộ kinh thành phủ màu trắng xóa của tuyết, Hoàng hậu lâm bồn hạ sinh ra một tiểu công chúa.

Người đời vẫn thường truyền tai nhau, vị công chúa này chính là tai họa của Khánh Viên quốc. Bởi lúc nàng sinh ra, ngoài thành kia vạn dân vì đói vì lạnh mà chết rét. Công chúa chào đời chưa đầy nửa ngày, Định Viên vương gia – em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng thượng dấy binh tạo phản. Cuộc tập kích bất ngờ, Hoàng thượng chết ngay trước cửa cung nơi mà Hoàng hậu hạ sinh Công chúa. Không chỉ có thế, Hoàng hậu ở bên trong sau khi Hoàng thượng tạ thế cũng tự mình treo cổ cùng tất cả các vú bà, tỳ nữ.

Toàn bộ mười ba người, trong căn phòng sinh, trước mặt tiểu Công chúa còn chưa đầy ngày đều chết.

Định Viên vương gia phá cửa xông vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế, chỉ lẳng lặng bảo người đưa tiểu Công chúa đó vào biệt viện.

Năm ấy, Định Viên vương gia binh biến thành công, nhưng danh không chính ngôn không thuận lên ngôi. Dẫu vậy, so với anh trai là hôn quân ham mê tửu sắc, tàn bạo của mình thì Định Viên vương gia lại là người có mưu có tài. Tính đến hiện tại, suốt 18 năm Định Viên, ông ta không ngừng mở rộng cho giang sơn Khánh Viên, đưa Khánh Viên trở thành đệ nhất quốc gia. Suốt 18 năm đến nay, dân chúng an cư lạc nghiệp, kinh tế đất nước giàu mạnh phát triển. Bởi vậy, dẫu có danh không chính ngôn không thuận thì người đời cũng chẳng mấy khi phê phán. Trước đây còn có mấy lão thần già bảo thủ lên tiếng, nhưng dần dần không phải người cáo lão về quê thì là bị chèn ép trong âm thầm đến mức mà thổ huyết mà chết.

Tại một quán tửu lầu nhất nhì trong kinh thành, tầng một tụ tập đông người ngồi nghiêm túc nghe vị tiên sinh kể chuyện. Mấy tháng trước, Tướng quân Tưởng Lạc theo lời Hoàng thượng khởi binh công ba thành trì của Lâm Tinh quốc nay đã khải hoàn trở về với chiến thắng vang trời. Vị tiên sinh này vốn có con trai là Đô úy trong đội quân nên từng lời ông ta kể về trận chiến đều khiến người khác tin tưởng.

Câu chuyện diễn ra hơn một canh giờ, mọi người lại được dịp tấm tắc khen ngợi Tướng quân rồi đến cả vị thiên tử kia sáng suốt anh minh. Không biết làm sao lại lái đến chuyện binh biến năm xưa. Có người lên tiếng: “Ta nhớ năm đấy có một tiểu công chúa, tính đến nay không phải vừa tròn 18 tuổi – vừa tròn tuổi cập kê sao? Các ngươi nói xem, nàng rồi sẽ được gả cho ai?”

Tiên sinh kể chuyện chỉ thẳng quạt mo xuống người vừa nói, giận dữ mà quát: “Tên hồ đồ nhà ngươi! Công chúa hoàng thất há có phải ngươi để cho ngươi nghị luận? Chuyện cũng kể xong rồi, các ngươi còn không tản đi, ngồi nói những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, là muốn tru di cửu tộc?”

Người nói chỉ là một thường dân bình thường, bị chỉ trích mới giật mình nhận ra lỗi sai. Mặt anh ta không ngừng đỏ lên xấu hổ khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung quanh mình. Mấy câu cuối của tiên sinh kia có phần đanh thép, dân chúng được nhắc cũng dần dần tản ra.

Trên lầu, có người cười khẽ: “Tưởng Lạc, huynh nhìn xem. Danh tiếng của huynh bây giờ như diều gặp gió, ban nãy kẻ kia kể chuyện phong thái của huynh, không biết có bao nhiêu cô nương đỏ mặt ái mộ đâu.”

Tưởng Lạc tựa người vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống bên dưới đường lớn náo nhiệt. Đối với câu nói của Nhị hoàng tử, hắn chỉ đáp một tiếng gọn nhẹ.

Nhị hoàng tử thấy thái độ không mặn không nhạt của Tưởng Lạc, hắn ta liền gấp chiếc quạt trong tay xuống, ngồi xuống bàn. Cầm bình rượu rót một ly, hắn đẩy qua chỗ Tưởng Lạc, cất giọng: “Ta biết cái chuyện ban hôn kia thật sự quá thiệt thòi cho huynh. Tưởng huynh, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại với phụ hoàng. Chuyện hôn sự này, tuyệt đối không để huynh ấm ức đâu.”

“Nhị hoàng tử quá lời rồi.” Tưởng Lạc lên tiếng. Giọng hắn trầm ấm, lại có chút từ tính, khiến người ta như mê như say. Trước gương mặt có chút bất ngờ của Nhị hoàng tử, hắn nói tiếp:

“Được Hoàng thượng đích thân ban hôn là phúc mấy đời của Tưởng Lạc, nào có dám mơ mộng cao sang thêm? Huống chi đối phương lại là công chúa, con cả của Chiêu Hoàng hậu, huyết thống hoàng thất, xuất thân là kim chi ngọc diệp như vậy, tại hạ đâu còn chỗ nào không vừa ý mà từ chối.”

Nhị Hoàng tử khẽ cười, ra vẻ an ủi nói: “Tưởng huynh, chúng ta là huynh đệ đã lâu. Trước mặt ta, huynh không cần phải giả bộ như vậy. Cô ta tuy là huyết thống hoàng thất, mẹ đẻ cô ta là Chiêu Hoàng hậu thì cũng có sao? Người dân bình thường cũng biết đây là tai họa! Hơn nữa Chiêu Hoàng hậu cũng chẳng qua chỉ là quá khứ, giờ đây bà ta cũng chỉ là một cái xác. Mà An gia nhà ngoại cô ta thì 18 năm nay, từ phủ đệ vinh quang như mặt trời ban trưa, giờ đây đã sớm suy tàn, khánh kiệt rồi. Tưởng huynh, cô ta sống mười tám năm nay, hai chữ “Công chúa” kia cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi.”

Tưởng Lạc vẫn không dao động trước lời của Nhị hoàng tử, hắn nhàn nhạt nói: “Đây vẫn là công chúa tiền triều. Được lấy một vị thê tử như vậy, kiếp này Tưởng Lạc không còn gì hối tiếc.”

Nhị Hoàng tử tức giận đến mức đập chiếc quạt xuống. Sau đó hắn ta lại vô cùng kiên nhẫn nói với Tưởng Lạc: “Tưởng huynh, ta đã nói rồi, cái danh xưng đấy chỉ là bình phong. Nói cô ta là công chúa cũng thỏa đáng sao? Cô ta không danh xưng không phủ đệ không đất phong, huynh lấy một cô công chúa thất thế như vậy, còn chẳng bằng mấy tiểu thư phủ nhà Tể tướng kia.”

Tưởng Lạc trong mắt có vài phần mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, cung kính nói với Nhị hoàng tử: “Đa tạ Nhị hoàng tử khuyên bảo. Nhưng thần tin tưởng, Hoàng thượng làm vậy là có suy xét kĩ càng. Hôm nay cảm ơn Nhị hoàng tử. Trong phủ thần còn chút việc, xin cáo lui trước.”

Dứt lời, không đợi Nhị hoàng tử kia nói gì, hắn liền một mạch bỏ ra bên ngoài.
Chương tiếp
Loading...