Trẫm Không Dám Nữa

Chương 45: C45: Chương 45



Cửa thư phòng được chậm rãi đẩy ra, ánh trăng thanh lãnh, soi chiếu lên bóng dáng cao dài. Dung Xu thắp đèn trong phòng lên như thường lệ, tức khắc căn phòng bừng sáng.

Ngón tay với những khớp xương cân xứng đè lên nút ấn kia, giá sách di động chậm chạp, lộ ra cánh cửa gỗ nọ.

Vầng sáng từ dạ minh châu có chút chói mắt, chiếu lên thân hình hắn có hơi hư hư ảo ảo.

Hắn nhìn các bức họa treo bốn phía xung quanh, nhất thời ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy nhu tình.

Ngón tay đưa lên khẽ chạm vào bức tranh trước mắt, thiếu nữ trong tranh sinh động như thật, lúm đồng tiền như hoa. Bàn tay dịu dàng vuốt ve, như là vỗ về người mình yêu nhất.

Nụ cười trên môi đột nhiên khựng lại, trong đầu nghĩ tới thiếu nữ yêu kiều nũng nịu vừa rồi…

Giờ phút này có lẽ là đã chìm vào giấc ngủ thơm ngọt, thật là một con mèo ngốc.

Các bức họa trong phòng này, đã ghi lại tất cả nỗi tương tư của hắn, khoảng thời gian đó hắn đã ở đây cả ngày lẫn đêm chỉ để vẽ nàng.

Hắn biết đây là chấp niệm, rõ ràng biết trong lòng nàng chỉ có một nam tử khác, nhưng hắn lại không buông xuống được, cũng không muốn buông xuống.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng vang khe khẽ, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, đi ra khỏi mật thất, cửa thư phòng đúng lúc bị mở ra, thiếu nữ khoác một tấm áo choàng ngoài hơi mỏng, tóc đen xõa tung từ từ đi đến.

“Dung Xu……” Thiếu nữ nức nở gọi một tiếng, chóp mũi xinh đẹp bị đông lạnh đến hồng hồng.

Quốc Sư đại nhân vừa thấy đã đau lòng cực kỳ, một tay ôm nàng vào lồng ngực, cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng, giọng nói có hơi trách cứ, “Sao lại đến đây?” Lỡ như bị đông lạnh rồi mắc bệnh thì phải làm sao bây giờ?

Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn hắn, uất ức nói: “Ta vừa mới tỉnh lại, không thấy chàng bên cạnh, cho nên ta……”

Nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng này của nàng, hắn lại càng đau lòng, rồi lại càng thêm tức giận, hắn nghiêm túc nói: “Trời lạnh như vậy, sau này không được cứ như vậy mà bước ra ngoài.”

Thấy hắn tức giận, Cẩm Họa bĩu môi, hơi hơi cúi đầu, “Ta biết rồi.”

Biết bản thân mình đã nói hơi lớn tiếng, Quốc Sư đại nhân cúi người hôn một cái lên tóc nàng, dịu dàng nói: “Nghe lời đi được không?” Hắn chỉ cần nàng ngoan ngoãn, vui vẻ bình an sống bên cạnh hắn.

Thấy Cẩm Họa cúi đầu không nói lời nào, Quốc Sư đại nhân duỗi tay nâng cằm nàng lên, thấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, hết sức hoảng loạn không biết làm sao.

Sao lại khóc?

Quốc Sư đại nhân dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Nàng không nức nở nữa, chỉ có tiếng lệ rơi lã chã.

Rồi cứ thế không có một tiếng động nào khóc rấm rứt, làm cho trái tim hắn cũng như bị xé rách ra.

Thấy nàng như vậy, quả thật là đau lòng vô cùng.

Cũng phải thôi, từ trước đến nay nàng đều được hắn sủng ái yêu chiều, nói năng nhẹ nhàng, dỗ dành an ủi, bây giờ chỉ vì nàng không thấy hắn, mới đến đây tìm, lại bị hắn trách cứ như thế.

Tuy rằng hắn chỉ vì thấy xót nàng, sợ nàng bị lạnh.

Nhưng mà cũng không cần phải khóc như vậy chứ.

Bộ dạng này giống như là đã chịu uất ức rất lớn, nhìn thấy vậy, Quốc Sư đại nhân cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về, “Đừng khóc.”

Cẩm Họa vốn dĩ không cảm thấy uất ức, nhưng nghĩ đến việc hắn thà đến đây nhìn bức họa kiếp trước của nàng, chứ cũng không muốn cùng người sống sờ sờ là nàng ở bên nhau, thì liền nhịn không được cứ thế mà khóc lên.

Rõ ràng đều là nàng.

Tuy rằng đã khoác áo choàng của hắn, nhưng hắn vẫn sợ nàng bị lạnh vì thế ôm lấy eo nàng, rồi bế lên, một lần nữa quay về trong phòng.

Hắn dùng đệm chăn bao bọc lấy toàn bộ thân mình nàng, vừa làm xong không được bao lâu, ổ chăn còn chưa kịp ấm thì Quốc Sư đại nhân đã nhanh nhẹn cởi xiêm y chui vào.

Nàng tức giận thì hắn sẽ chậm rãi dỗ dành, dù sao hắn cũng thích thế. Quốc Sư đại nhân tâm tình vui vẻ.

“Sao trước đây không hề thấy nàng thích khóc như vậy, bây giờ thì càng ngày càng dễ xúc động?” Quốc Sư đại nhân khóe miệng mỉm cười, mặt mày ôn hòa.

Có lẽ là những lời này đã làm nàng bị kích động, Cẩm Họa ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, phẫn nộ nói: “Vậy chàng đi thích ta trước kia là được rồi.”

Mèo hoang nhỏ dựng lông.

Nhưng mà bộ dạng trừng mắt nhìn người ta này của nàng cũng không hề hung dữ chút nào, hốc mắt ửng đỏ, chỉ làm người ta đau lòng, muốn ôm nàng thật chặt rồi dỗ dành yêu thương.

Trong đầu nghĩ vậy, trên thực tế hắn cũng làm như vậy.

Nàng thân mình nho nhỏ, mềm mại, một khi đã ôm liền không muốn buông tay.

Quốc Sư đại nhân xoa đầu nàng, ôn tồn dỗ dành: “Cho dù trước đây hay là hiện tại, thì cũng đều là nàng... nhưng mà ta thích nàng của hiện tại nhiều hơn.”

... mặc kệ là Khương Nhiêu, hay là Cẩm Họa, đều là nàng.

Điều duy nhất khác biệt, chính là trong lòng Khương Nhiêu từ đầu đến cuối đều là người khác, còn mèo con Cẩm Họa của hắn thì chỉ thích hắn.

Cẩm Họa nghe nói vậy, giương mắt ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn có đôi mắt rất đẹp, giờ phút này còn có thể phản ánh được hình bóng nàng trong đó, bộ dạng đã ngốc lại càng ngốc hơn, hai mắt đỏ hồng giống y như một con thỏ.

Hắn nói thích nàng, thích… Mặt Cẩm Họa lập tức “ đoàn” một tiếng đỏ bừng lên, hàm răng trắng như tuyết cắn mô.i dưới, nhịn không được vui vẻ bật cười.

Tuy rằng bọn họ hiện giờ thân mật khăng khít, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói hắn thích nàng.

Cẩm Họa trong lòng vui đến nở hoa, giống như ăn mật, ngọt thấm vào tận trong lòng.

Đột nhiên khóc, lại đột nhiên cười, Quốc Sư đại nhân không hiểu ra sao, nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy thỏa mãn.

“Vậy chàng, chàng kêu tên của ta đi.” Cẩm Họa nói.

Quốc Sư đại nhân sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại, cúi người cắn lên môi nàng một cái, cánh môi thơm tho mềm mại, ngậm trong miệng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan mất, “…Cẩm Nhi.”

“ Ư… kêu thêm một tiếng nữa đi.”

“Cẩm Nhi, Cẩm Nhi……”

***

Mấy hôm nay tâm trạng Cẩm Hoạ rất tốt, cả ngày đều là cười tủm tỉm, hai má ửng hồng.

Sơ Vân thấy vậy, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, thuận miệng hỏi một câu, “Khi nào thành thân?”

Không ngờ Cẩm Họa lại sửng sốt, ngơ ngác hỏi: “Thành, thành thân?”

Sơ Vân hận sắt không thành thép, vươn tay chọc chọc trán nàng, “Hiện giờ hai người đã ngủ cùng giường, cho dù giờ phút này trong bụng ngươi đã có hài tử cũng không lạ đúng không, chẳng lẽ thật sự không định cho hắn danh phận sao?”

Hài tử?

Cẩm Họa ngây ngốc đặt tay lên bụng mình, có thật không?

Tuy rằng cái tên kia luôn thích ức hiếp nàng, xong việc lại ôn tồn dỗ dành, khiến nàng cũng không thể tức giận nỗi, nhưng mà sau đó lại vẫn hung hăng ức hiếp nàng.

Mấy ngày trước đây Cố Dữ Chi đã xem mạch cho nàng, đương nhiên là không có hài tử, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi nghĩ ngợi.

Nếu thật… Nếu thật có hài tử, thì sẽ giống hắn nhiều hơn, hay là giống mình nhiều hơn?

Phiền muộn vô cùng, thật là chờ mong... Cẩm Họa che mặt lại.

Sơ Vân âm thầm đỡ trán, nhìn bộ dạng thiếu nữ hạnh phúc kia của nàng, vừa buồn cười lại vừa tức giận, xem tên Dung Xu kia, đã khiến nàng mê mẩn tâm thần đến độ nào kìa.

May mắn là hắn thật lòng, về điểm này Sơ Vân cũng thấy vui mừng cho Cẩm Hoạ.

“Trẫm đã biết, chờ sau này…… sau này hãy nói.” Những chuyện này bảo một cô nương như nàng mở miệng quả thật là có chút ngại ngùng, nhưng mà suy đi nghĩ lại, xét thân phận thì cái tên đó đúng là sẽ làm Hoàng phu cho mình, đương nhiên là phải để mình nói trước.

Ở Giáng Đào Các thêm một lúc nữa, Cẩm Họa mới trở về tẩm cung của mình, hôm nay nàng sẽ nói với tên kia, bảo hắn chuẩn bị làm Hoàng phu cho mình.

Sau đó nhanh chóng thành thân, sinh hài tử. Cẩm Họa trong lòng rộn ràng không thôi.

Đêm nay là mười lăm, ánh trăng sáng tỏ, mảng rừng mai trong Ngự Hoa Viên càng giống như tiên cảnh.

Cẩm Họa thích ngửi mùi hoa mai, lập tức hứng thú nổi lên, liền bảo ngự liễn dừng lại rồi bước xuống.

“Bệ hạ, người…” Minh Xảo đỡ lấy nàng.

Cẩm Họa vẻ mặt tràn ngập tươi cười, “Trẫm đi hái chút hoa mai, ngươi không cần đi theo.

“Như vậy...như vậy không tốt lắm đâu, lỡ như……”

“Được rồi, các ngươi cứ ở đây đợi một lát, trẫm lập tức quay lại.” rồi không chờ Minh Xảo nói thêm gì, Cẩm Họa liền giật lấy cây đèn cung đình trong tay nàng ấy, chạy về phía rừng mai.

Minh Xảo nhìn thân hình nhỏ nhắn càng đi càng xa kia không biết nói gì, bệ hạ quả thật đã bị Quốc Sư đại nhân chiều hư rồi.

Mùi hương hoa mai thanh nhã, thấm vào tận tâm can.

Cẩm Họa vóc dáng nhỏ nhắn, đương nhiên không thể hái được cành cao, nhưng mà giờ phút này, tâm trạng nàng rất tốt, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy?

Sau khi hái xong, Cẩm Họa ngửi mùi hương hoa mai trong lòng, cảm thấy cực kỳ thoải mái... Dung Xu cũng rất thích hoa mai đỏ.

Nàng ôm mấy cành hoa, tay cầm đèn cung đình đi về phía ngự liễn.

Giậm lên lớp tuyết đọng thật dày dưới chân, Cẩm Họa chơi hết sức vui vẻ, còn cười ra tiếng.

“Nhiêu Nhi.”

Phía sau một giọng nói nhẹ nhàng, trong như ngọc vỡ, Cẩm Họa nghe được liền thấy trái tim run rẩy, bước chân cứng đờ, đứng chết lặng.

Nhiêu… Nhiêu Nhi?

Cẩm Họa do dự một lát, chậm rãi xoay người, nhìn về cách đó không xa…

Không phải Dung Xu.

Nam tử một thân áo gấm màu lam nhạt, ngọc thụ lâm phong, khí chất kiêu ngạo.

Hắn đi từng bước một tới gần Cẩm Họa khiến nàng hoảng hốt, hoa mai trong tay rơi xuống đầy đất, nàng liên tục thoái lui về phía sau, nhưng hai chân đều rung lên, thân thể lảo đảo.

Nhưng cuối cùng nàng cũng không té ngã mà lại rơi vào một vòm ng.ực ấm áp, cánh tay kia ôm chặt lấy thân mình nàng, giọng nói lại từ đỉnh đầu truyền đến, “Nhiêu Nhi, sao lại không cẩn thận như vậy?”

Sự trách cứ kia rất dịu dàng, lại còn mang theo một chút yêu chiều, khiến cho nàng cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cẩm Họa thân mình run rẩy, không dám ngẩng đầu, càng quên mất phản kháng, đầu óc trống rỗng.

“Vì sao không nhìn ta? Nhiêu Nhi của ta, nàng không thích ta sao? Hửm?”

Cẩm Họa hít sâu một hơi, phát hiện giọng nói của mình cũng đang hết sức run rẩy, “Sở Diễn, ngươi...làm sao ngươi lại…”

“Ta nhớ nàng, Nhiêu Nhi.”

Vì sao?

Vì sao Sở Diễn lại ở chỗ này?

Vì sao hắn có thể nhận ra nàng?

Còn bản thân nàng rốt cuộc là đang sợ chuyện gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...