Trẫm Không Muốn Sống Nữa
Chương 13: Sinh Nghi
"Phó huynh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng." Nam tử mặc kim quan huyền bào thản nhiên cười. Lời này vừa nói ra, Sầm Duệ ngồi trong góc tối bị sốc, hai người này có quen sao? Sợ hãi nhìn Phó Tránh, trong lòng có chút phức tạp. Phó Tránh hàn huyên có lệ hai câu với Yến vương rồi nhìn người trung niên phía sau hắn: "Ninh đại nhân, hung đồ truy tập bệ hạ đã bắt được chưa?" Bị điểm danh, Kinh Triệu Duẫn Ninh Cảnh xuống ngựa, thi lễ với Phó Tránh: "Tổng cộng có mười hai thích khách, bảy người chết tại trận, một người chạy thoát, bốn tên bị bắt sống." Hơi nâng mắt tìm kiếm, sắc mặt có điểm khó coi: "Bệ hạ không ở cùng với Phụ chính sao?" Không ở cùng Phụ chính thì tám phần là rơi vào tay giặc rồi. Trong khu vực của hắn mà để đánh mất hoàng đế, Kinh Triệu Duẫn lã chã chực khóc, tự thắp hương cho mình... Sầm Duệ không thể trốn nổi nữa, bẩm lẩm vài tiếng, gạt lùm cây đi ra, lộ khuôn mặt thối: "Trẫm ở đây." Kinh Triệu Duẫn yên lặng thổi tắt cây hương trong nội tâm... Yến vương Sầm Quân lần đầu tiên nhìn thấy lục đệ của mình, không kém mấy so với miêu tả của tình báo, bộ dáng nhỏ gầy, tay trói gà không chặt, gương mặt bẩn bùn chỉ thấy rõ đôi mắt trong suốt hắc bạch phân minh. Có lẽ là đi theo Phó Tránh một thời gian nên cũng ẩn vài phần khí độ giống hắn. Có điều, cũng chỉ như thế mà thôi. Một đứa trẻ không ra hồn, không có sức uy hiếp. Cảnh giác thật sự phải là vị bên cạnh hoàng đế này... Phó Tránh cùng Kinh Triệu Duẫn thấp giọng nói chuyện làm như không thấy ánh mắt tràn đầy đánh giá của Yến vương, nhưng Sầm Duệ nhìn chằm chằm cái người vừa mới ám sát mình lại quay ra thân thiết, giọng nói chân thành ánh mắt cảm động: "Thất ngân tông mã này của Yến vương thật sự là thần võ bất phàm, quả nhiên giống Yến vương." "..." Không khí thoáng đọng lại, ở đây đều là người khôn khéo, há có thể không nghe ra là Sầm Duệ so sánh Yến vương với ngựa, ám chỉ hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Phó Tránh nhíu mi, nhưng cũng không lên tiếng. Kinh Triệu Duẫn lau mồ hôi lạnh, cố gắng giảm sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất. Nhưng các tướng sĩ đi theo Yến vương bao năm lại đỏ bừng mặt, quần chúng oán giận, một tên chui chỗ trống, một tiểu nhân đoạt ngôi vị hoàng đế mà dám làm nhục Vương gia của bọn họ như vậy sao?! Bên môi Yến vương có ý cười, tung người xuống ngựa, làm đại lễ quân thần với Sầm Duệ rồi nói: "Mới vừa rồi thần còn mải suy nghĩ lai lịch của đám thích khách nên nhất thời xuất thần, mong bệ hạ thứ tội." Vương gia a! Ngài chịu ủy khuất rồi a! Lệ nóng vùng quanh mắt hổ của các tướng sĩ, sao phải quỳ lạy đại lễ với tên hôn quân vô năng a! Cảm nhận được vô số ánh mắt chói mắt, Sầm Duệ càng hăng hái, khinh bỉ ta đi, ta khinh bỉ lại các ngươi! Nhận lễ của Yến vương xong cũng không lập tức cho hắn đứng lên, khoanh tay nhướn mắt nâng cằm nhìn nhóm kỵ binh sau lưng hắn, chủ tử của các ngươi cũng quỳ rồi, các ngươi còn không lại đây? Nếu Sầm Duệ có thể đọc nhân tâm thì chắc chắn giờ phút này sẽ bị dìm chết trong đống nước bọt. Nhưng nàng không biết, cho nên cười tủm tỉm nhìn chăm chú từng hàng từng hàng người vạm vỡ một cắn chặt hàm răng xuống ngựa, nhất nhất ôm quyền hành lễ với mình. Sau khi vô cùng thích chí, Sầm Duệ lại sinh ra đầy bụng sầu tư, mấy năm không gặp, Ngũ ca này của nàng lại biết ẩn nhẫn hơn rồi. Chuyện xấu, tuyệt đối là chuyện xấu! Kinh Triệu Duẫn mắt thấy Yến vương chủ động thì kinh ngạc, lại thầm phỉ nhổ tiểu hoàng đế tiểu nhân đắc chí xong vẫn không quên làm theo bản chức khởi bẩm: "Bệ hạ, người xem những thích khách này xử trí như thế nào?" Ám sát hoàng đế là tội lớn đứng đầu trong "Mười tội", theo lý nên giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí. Nhưng việc này hình như liên lụy đến người vô cùng quan trọng... Kinh Triệu Duẫn cân nhắc trái phải, tự giác anh minh giao cục diện rối rắm cho tiểu hoàng đế. Sầm Duệ thận trọng tự hỏi một chút rồi mới nói: "Áp giải vào đại lao Kinh triệu phủ, ba ngày sau trẫm sẽ tự tra thẩm. Nếu chết hay chạy thoát... Ngươi tiến cung ở cùng với Lai Hỉ đi.". Bị hoàng đế bệ uy hiếp, Kinh Triệu Duẫn mềm nhũn quỳ xuống. Đối với chuyện Sầm Duệ hồ nháo này, dường như Yến Vương có cảm giác ngoài ý muốn sâu sắc, Phó Tránh lại từ đầu đến cuối không nói một lời, mặc nàng làm càn. ┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉ Ba ngày tế bái đã qua, Yến vương cùng Sầm Duệ vào kinh. Nằm trong xe, Sầm Duệ trái lăn kêu đau, phải lăn kêu đau, làm Phó Tránh mệt mỏi mở mắt ra: "Bệ hạ bị thương ở đâu?" Sầm Duệ ôm gối ngồi quay mặt vào góc xe, đưa lưng lại phía hắn, tối tăm như hóa thành một cây nấm to. "..." Phó Tránh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nhắm mắt, Sầm Duệ lại ai u ai u kêu gào. Phó Tránh túm cổ áo kéo nàng qua, đã thấy trên cái mặt mèo có đôi mắt trâu trợn tròn, lửa giận tận trời chỉ vào hắn nói: "Ngươi và Yến vương có gian tình!" Nhẹ buông tay, Sầm Duệ ngã xuống đất, giở trò không thèm đứng dậy, hừ một tiếng nói: "Rõ ràng ngươi quen Yến vương lại gạt ta. Ngươi rõ ràng biết là hắn ám sát chúng ta, vậy mà lại..." "Người hôm nay không phải do Yến vương phái tới, ít nhất không phải người dưới trướng hắn." Phó Tránh bình tĩnh nói. Sầm Duệ nhổm chân lên: "Vậy sao ở trên mũi tên lại có ấn ký của Yến vương? Ngươi đừng có nói với ta là có người muốn hãm hại hắn nhé? Dù nói ở trên triều đình hay là ở dân gian thì thanh danh của Yến vương vẫn là tiếng lành đồn xa, ai sẽ hãm hại hắn? Hãm hại một phiên vương thì có lợi gì?" Phó Tránh rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sầm Duệ, hơi sửng sốt, lại bất động thanh sắc che đi: "Hãm hại Yến vương, cũng không nhất định phải là người Cung quốc. Thần biết bệ hạ kiêng kị Yến vương, nhưng Yến vương vẫn ở Yến Vân lục châu, khiến Thát Đát phương Bắc và Tấn quốc không dám vọng động. Bệ hạ mới đăng cơ không lâu, các quốc gia như hổ rình mồi, lúc này châm ngòi ly gián hai người là thời cơ tốt nhất. Cho dù ai thắng ai bại, nền tảng lập quốc cũng bị thương tổn, quốc gia khác sẽ có cơ hội xâm phạm biên cảnh của ta." Nói xong Phó Tránh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi mới nói tiếp: "Nơi bệ hạ gặp chuyện cách hoàng lăng Yến vương tới tế bái quá gần, dễ dàng khiến người ta liên tưởng là do Yến vương gây nên. Thêm nữa, nếu bệ hạ là người ghen ghét sát hại huynh đế trước mắt bao người hoặc là hoàng thượng thành công bị ám sát, thì ngày sau khi ai ngồi trên đế vị, tin đồn cũng giăng khắp nơi, không thể ổn định cơ nghiệp." Còn một nguyên nhân Phó Tránh không nói ra miệng. Đó là Yến vương có thể nhanh chóng thông tri Kinh Triệu Duẫn dẫn người tìm đến như vậy quá mức trùng hợp. Khả năng lớn nhất là trước khi xảy ra việc này hắn đã thu được tin tức. Án binh bất động, bàng quan, là vì muốn mượn tay người khác để thử tiểu hoàng đế. Sầm Duệ không ngờ Phó Tránh hiểu sâu như vậy, sau khi được hắn phân tích, đạo lý thì cũng có lý, nhưng nàng vẫn có một chuyện canh cánh trong lòng: "Ngươi nói dễ nghe như vậy chỉ sợ hơn phân nửa là do phần tình cảm năm xưa với Yến vương thôi, ta không thể tin ngươi!" Nào có chuyện không tin người ta còn nói bô bô ra mồm? Phó Tránh bật cười, cúi đầu nhìn Sầm Duệ: "Thần và Yến vương từng chạm mặt lúc thi hội, làm sao tới mức hai chữ tình cảm?" Thở dài: "Có điều mục đích của hắn đã đạt được rồi, bệ hạ có cảnh giác với thần." Sầm Duệ không ngờ Phó Tránh sẽ giải thích với nàng, sửng sốt một chút, cảm thấy còn so đo nữa thì có vẻ làm kiêu, ngượng ngùng nói: "Nói rõ ràng là tốt rồi, ta cũng không phải người nhỏ nhen." Bỗng nhiên, sắc mặc nàng nghiêm trọng, nói: "Phó Tránh, có phải chúng ta đã quên một chuyện hay không?" Phó Tránh đang lấy khăn trong tay áo ra, muốn đưa cho Sầm Duệ lau mặt: "Hả?" Đón lấy cái khăn, Sầm Duệ khóc không ra nước mắt: "Chúng ta đánh rơi Lai Hỉ rồi!" Lai Hỉ công công làm hết phận sự, giả chết nằm trên bờ ruộng, nằm từ ban ngày tới khi bầu trời đầy sao... ┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉ Trải qua một ngày mệt mỏi như vậy, Sầm Duệ không có khí lực để đấu trí so dũng với quần thần nữa, tạm nghỉ tĩnh dưỡng vài ngày. Phó Tránh nói với bên ngoài là hoàng đế đột nhiên bị phong hàn, nghỉ lên triều hai ngày. Sau khi được tìm về, cả người Lai Hỉ đều cứng ngắc nhưng vẫn còn sức vọt vào Dưỡng Tâm Điện ôm đùi Sầm Duệ, nước mắt nước mũi tung hoành: "Bệ hạ, ngài không sao, thật sự là quá tốt." Chú ý tới Phó Tránh bên cạnh, lại bổ sung: "Phụ chính đại nhân cũng không sao, cũng quá tốt." Sầm Duệ lệch người nằm trên tháp, nuốt quả nho nói: "Câu sau chả có thành ý gì cả." "..." Lai Hỉ đang xốc lại tinh thần để phun lời hoa mỹ thì bị Thái y Trương Dịch tiến điện cắt đứt: "Bệ hạ, thần đến rồi." Đi cùng Phó Tránh ra ngoại điện, Lai Hỉ đầy cõi lòng mất mát nói: "Phụ chính đại nhân, ngài cũng thất sủng sao?" ... Phó Tránh nhìn cửa nội điện đóng chặt, sắp chuyển bước chân đi thì đột nhiên phân phó: "Nếu có triều thần tới thăm bệ hạ thì chỉ cho ở ngoài điện thôi." Dừng một chút: "Yến vương điện hạ cũng không ngoại lệ." Nội điện, Trương Dịch bắt mạch Sầm Duệ, cẩn thận hai lần, than thở nói: "Thế mà bệ hạ cũng chịu được thật." Mạch tượng rõ ràng là ngũ tạng lục phủ bị thương, chắc là lăn từ chỗ cao nào xuống, hơn nữa xương sườn có vết thương cũ, người bình thường đã sớm đau đến bất tỉnh nhân sự . "Ai nói ta có thể chịu, ta kêu cả đường đi đấy." Sầm Duệ nói hai câu nghỉ một câu, căm giận nói: "Nhưng Phó Tránh cũng không thèm liếc mắt một cái, còn mắng ta khoa trương, không giống nam nhi." "Phó đại nhân không biết thân phận của bệ hạ, lại ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên sẽ ước thúc nghiêm khắc hơn nhiều." Trương Dịch ôn hòa nói, rồi đưa một cái khăn sạch qua:"Bệ hạ cắn vào miệng, đừng để lát nữa đau lại cắn phải lưỡi." Sầm Duệ làm theo lời, nhưng khi Trương Dịch nắn cốt về vị trí cũ vẫn nghiến nát hàm răng, ói ra đầy miệng máu. Ngón tay nhúc nhích cũng không có sức, khuôn mặt xám trắng một hồi mới cười mắng: "Thật sự cmn đau." Trương Dịch mỉm cười: "Còn sức chửi thì bệ hạ cũng không đau tới tột cùng." Tiếp theo hạ sắc mặt: "Bệ hạ, thương càng thêm thương, trong vòng một năm nữa chỗ này không được tiếp tục bị thương, nếu không tất lưu lại hậu hoạn." "Ừ, rõ rồi." Lần này là ngoài ý muốn, hoàng đế như nàng hàng năm đều nằm trong cung, muốn bị thương còn phải tìm cơ hội đấy. Trương Dịch cúi đầu kê thuốc, bỗng nhiên hạ bút nhìn Sầm Duệ nói: "Có chuyện, thần không biết có nên nói với bệ hạ không." Sầm Duệ ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, khẩu khí không tốt nói: "Ngươi và ta còn cái gì mà biết hay không biết? Có gì thì nói đi." "Lần đó Phó đại nhân mời ta chẩn bệnh, lúc ấy ta tưởng là chứng không thông khí huyết, nên nói y nguyên cho bệ hạ. Có điều, sau khi trở về ta nhớ lại mấy lần, cứ cảm thấy mạch của Phó đại nhân không giống bệnh về khí huyết. Xem vài cuốn sách, ta hoài nghi..." Sầm Duệ nghi hoặc mở to mắt, Trương Dịch sắc mặt ngưng trọng nói: "Phó đại nhân không phải nhiễm bệnh, mà là bị hạ cổ độc." "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương