Trẫm Không Muốn Sống Nữa
Chương 30: Bực Bội
Ngụy Trường Yên nói câu này không phải cho Sầm Duệ nghe, mà là nói cho người bên cạnh nghe. Tìm hắn để chịu tội, ăn đòn, ăn đau, quay về còn bị tước quan, đoạt binh quyền. Phụ chính đại nhân tính kế giỏi thật! Trong lòng hắn không cân bằng! Điều khiến Ngụy công tử xù lông lên là mỗi ngày xuất môn, bất luận đi đến đâu, đều có đủ loại thanh âm ong ong không dứt bên tai như hình với bóng: "Ai da, ngươi xem đây không phải Ngụy công tử mới được thả từ đại lao ra sao?" "Ai yo, từ Quốc Công biến thành Trung Thừa, mỗi ngày một dạng, con heo nhà ta cũng không thay đổi nhanh như thế này đâu." "Mồm thối! Ngụy công tử chỉ cần khuôn mặt kia là đủ rồi!" "..." Phó Tránh múc từng thìa canh, ngay cả một biểu tình dư thừa cũng chưa bố thí cho Ngụy Trường Yên. Nội tâm của Ngụy công tử quay cuồng rít gào, ông nội nhà ngươi, tốt xấu gì cũng phải biểu lộ ánh mắt "Rất xin lỗi ngươi" chứ! So tình so lý, quả thật Sầm Duệ thiếu Ngụy Trường Yên một ân tình lớn. Nhìn đi nhìn lại hắn cũng khá thuận mắt, không học Phó Tránh da mặt dày không nhìn người ta. Xem nhẹ câu nói như "oán phụ", nuốt miếng táo ngấy chết người xuống, Sầm Duệ xoa xoa tay: "Ngụy Trung Thừa tới thật đúng lúc, trẫm đang có chuyện cần tìm người đi làm." Hai ngón tay đẩy một thứ lên trước, một cuộn trục lụa màu vàng hiện ra trong đáy mắt Ngụy Trường Yên, không đợi hắn phẫn nộ cự tuyệt, Sầm Duệ ý vị thâm trường nói: "Làm phiền ái khanh đi một chuyến tới Bạch Mã tự, đón Long Tiệp dư hồi cung thay trẫm." Đây là kết quả sau một canh giờ giằng co giữa nàng và Phó Tránh, thỏa hiệp với nhau để ra quyết định. Nhất định phải đón Long Tố Tố về, nhưng Sầm Duệ không thể đích thân đi. Càng nghĩ, loại việc đàng hoàng lại thanh nhàn này, không có ai thích hợp hơn Trung Thừa Ngụy Trường Yên, hơn nữa bằng sự hiểu biết của Sầm Duệ đối với kẻ lỗ mãng này, khẳng định hắn còn chưa chết tâm với Long Tố Tố. Hai kẻ cùng một giuộc luôn biết làm sao để dụ dỗ nhau, Ngụy Trường Yên oán giận chưa tiêu, bất ngờ không kịp phòng bị bị nên xuống cửa này, lông mày xoắn chặt, ngây ngẩn cả người. Sầm Duệ sờ sờ mũi, giả ý cầm lại sắc lệnh: "Hình như Ngụy ái khanh không vui cho lắm, thôi thì, trẫm tìm..." Cái thứ cách đầu ngón tay còn một thước chớp mắt không thấy, Ngụy Trường Yên tràn đầy sinh lực, nắm chặt hoàng trục, ngẩng cao đầu, bên tai hơi hồng: "Thần đi." Đúng là đứa nhỏ kiêu ngạo, tính nết khó chịu a, Sầm Duệ chống cằm nhìn thân ảnh sải bước rời đi. "Bệ hạ, công khoá hôm nay hoàn thành chưa?" Phó Tránh sâu kín nói. Sầm Duệ chớp mắt, đáng thương hề hề đáp: "Bụng ta còn hơi đau." Phó Tránh nói tiếp: "Thế uống một chén canh nữa nhé!" "Ta lập tức làm nốt đây..." Sầm Duệ nhận mệnh cầm lấy bút. ┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉ Nhưng khi tới Bạch Mã tự, Ngụy Trung thừa phát hiện mình bị đùa giỡn. Đừng nói là nói chuyện, giai nhân ở trước mắt lướt qua một cái, lập tức nhảy vào trong xe, mùi hương thoảng qua cũng không ngửi thấy được. Mặt hắn vốn dày, nhưng không tới mức chẳng ngại đang lúc ban ngày ban mặt, dưới con mắt của nhiều người, vén màn xe của hậu phi lên nói: "Thật trùng hợp, ở đây cũng gặp nhau." Oán khí bao phủ sau lưng Ngụy Trường Yên quá mức mạnh mẽ, người hai bên đường lớn nhỏ đều dẹp sang hai bên, ngay cả mấy con chó nhỏ cũng im lặng, xoay mông tìm chó mẹ. Một chiếc xe ngựa lọc cọc đi từ phố Tử Ngọ rẽ ra phố Chu Tước, trùng hợp gặp nghi trượng của Long Tố Tố, thư đồng đánh xe bên ngoài hỏi: "Công tử, phía trước không thể đi được, chúng ta chờ hay đi đường khác?" Màn xe màu tím được đẩy ra một góc, Tạ Dung trông về phía xa: "Đi hỏi thăm xem là quý nhân nào trong cung xuất hành." Tiểu thư đồng đi một vòng quay về hồi đáp: "Hình như là một vị phi tử của hoàng đế tới Bạch Mã tự cầu phúc trở về, nghe nói tiểu hoàng đế chỉ có một vị phi tử này, quả nhiên rất được sủng ái." Lại thầm thì cằn nhằn: "Thịnh sủng một thân, hồng nhan họa thủy không phải nói điều này sao?" "Lắm miệng, loại chuyện này đừng nói lần thứ hai." Tạ Dung hừ một tiếng, lại nhìn thoáng qua: "Ta hẹn với Lại Bộ Thị Lang đại nhân vào giờ Tỵ nhị khắc, cứ chờ bọn họ đi qua, không vội." "Lại bộ? Công tử muốn..." Tiểu thư đồng quay đầu, mắt sáng lên. Tạ Dung rũ mắt nhìn quyển sách đang mở ra, cười: "Lại bộ có gì tốt?" Đợi đội ngũ đi qua, phố xá lại huyên náo, xe ngựa tạm dừng cũng thong dong nhập vào luồng ngựa xe như nước, tiểu thư đồng hào hứng nhìn kinh thành phồn hoa, nói: "Ôi, công tử, vị đại nhân mới cưỡi ngựa phía trước thật uy phong." Tạ Dung chấm lên một cái tên bắt mắt trong quyển sách, bật cười: "Ngươi cũng đi theo ta ở trong vương phủ mấy ngày, biết khí độ của Yến Vương điện hạ rồi mà còn ngạc nhiên như vậy sao? Có điều..." Khép lại sổ sách lẩm bẩm: "Hậu nhân Ngụy thị sải chiến trên sa trường, đệ tử tầm thường so ra quá kém. Thanh Lưu." "Dạ." Thư đồng thanh thúy đáp. "Một lát nữa đến quan dịch, ngươi đi mời các quản sự mấy cửa hàng tụ họp vào tối nay." "Vâng ạ!" Không ai chú ý, trong một góc hẻo lánh của đường Tử Ngọ, một chiếc xe ngựa cũ nát đứng lặng hồi lâu kẽo kẹt kẽo kẹt chạy đi. Một lão ăn mày nằm ở góc tường phơi nắng nhảy dựng lên tránh đi: "Chết liệt! Hù chết lão tử! Lão tử còn tưởng trong xe không có người!" Một khắc sau, một phụ nhân dắt một đứa trẻ đi ngang qua, chợt thét chói tai. Lão ăn mày mở to mắt, nằm dưới ánh nắng, đã không còn sinh khí. Uy phong của cây roi mười ba đoạn trong tay Ngụy Trường Yên vang xa, có hắn mở đường, một hàng xa mã an toàn tới trước cửa Chu Tước. Qua cửa Chu Tước, lập tức đổi thành kiệu nhỏ để nhập cung. Bởi vì Sầm Duệ còn đang ai oán bị Phó Tránh nhìn chằm chằm theo sát việc xem tấu chương, Lai Hỉ công công đành nhận việc, vui vẻ rạo rực nói: Cung nghênh Tiệp dư hồi cung. Trong loan liễn không có tý động tĩnh nào, Lai Hỉ cười càng thêm ân cần hơn, nói: "Tiệp dư, bệ hạ đang ở Dưỡng Tâm Điện chờ người đấy." Ngụy Trường Yên ôm roi, dần thấy nghi ngờ, liền đẩy màn xe ra xem. Lai Hỉ trừng mắt, vén tay áo lên làm bộ muốn liều mạng. Còn gì hơn thế này nữa sao! Trong cung một kẻ thì mơ ước bệ hạ, ngoài cung thì một kẻ mơ ước phi tử của bệ hạ! Đây là muốn tiên đế tức giận bật nắp đế lăng chạy ra sao?! Loan liễn hơi động, làn váy màu lam bồng bềnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Long Tố Tố được cung nhân đỡ tay bước xuống, buồn ngủ rã rời: "Kêu cái gì mà kêu! Ngủ một giấc cũng không yên!" "..." Lai Hỉ công công tiếp tục được nâng cao khả năng tâm lý: "Tiệp dư nương nương, bệ hạ và tiểu nhân vô cùng nhớ mong ngài a." Long Tố Tố cười lạnh: "Nhớ ta? Nhớ ta mà để ta ở nơi quỷ quái kia không hỏi không han gần một tháng sao?" "..." Ngụy Trường Yên không kiên nhẫn đẩy Lai Hỉ đang chắn đường, sải bước tiến lên, có vài lời mà cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, thế mà dưới ánh mắt xa lạ, lạnh lùng của Long Tố Tố, toàn bộ chết ngay từ khi còn trong bụng. Trước khi lên kiệu, Long Tố Tố đột nhiên thẳng thắt lưng, quay đầu nhìn phố Chu Tước xa xa, ánh sáng lọt vào hạnh mâu phong tình, giây lát sau đã chìm trong tăm tôi... "Tiệp dư đang nhìn cái gì vậy?" Tay Lai Hỉ vén màn có hơi mỏi. "Không có gì." Long Tố Tố cúi đầu xuống, khóe môi đỏ hơi nhếch lên: "Đang nghĩ, không biết lần tiếp theo trở về lại đi qua phố Chu Tước sẽ là khi nào." ┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉ Long Tố Tố hồi cung không thiếu một trận ầm ĩ với Sầm Duệ, Sầm Duệ tự cảm thấy có lỗi với nàng, thưởng rất nhiều trân tu mỹ thực dỗ cái khẩu vị hậu chứng của một tháng ăn chay. Lai Hỉ nén giận, bất bình thay Sầm Duệ: "Cái miệng của Long Tiệp dư chẳng tha ai cả, sao có thể nói bệ hạ như vậy?!" "Thôi, lúc ấy trẫm nói hơi nặng, trong lòng nàng không thoải mái là đúng." Sầm Duệ đã ôn tập xong công khoá Phó Tránh giao hôm qua, lại mở bảng chữ mẫu ra tập. Nàng được học chữ muộn, vài năm hồi kinh càng hoang đường, chữ cái chỉ nhớ mang máng, cố hết sức rồi tiến độ vẫn chỉ so được với rùa. Sau khi đăng cơ, Sầm Duệ phải phê tấu chương, lúc phê xong một quyển, Phó Tránh lướt qua bên cạnh bàn, tùy tay cầm lấy nhìn: "Bệ hạ, bắt Hộ bộ Thượng Thư lĩnh ngộ ý chữ này của ngài, có phải sẽ làm khó lão nhân gia rồi không?" Bị nhục nhã như vậy, Sầm Duệ vì hận mà phấn đấu, mỗi ngày đều kiên trì rút ra một canh giờ tập viết. Cho tới bây giờ, miễn cưỡng cũng coi như nhìn được, ít nhất tấu chương hồi đáp sẽ không khiến các bộ quan viên sầu trắng đầu, đau khổ thăm dò. "Bệ hạ, nghe nói thân mình Kính thái phi hai ngày nay lại không được tốt." Lai Hỉ kể chuyện. "Sao thế, lúc trước không phải nói đã xuống giường đi lại được rồi sao?" Sầm Duệ lắc lắc cổ tay nhức mỏi. "Nghe Thái y nói, mùa thu hanh nóng, gặp phải thân mình của thái phi như vậy, tạo thành chứng đàm." Lai Hỉ bĩu môi: "Nhưng mà vẫn còn nhớ rõ bệ hạ nha." "Như vậy..." Sầm Duệ hạ nét cuối cùng, để bút xuống: "Vậy được, sáng mai bãi triều đi xem." "Có tiến bộ." Một câu thản nhiên, Sầm Duệ sợ tới mức ngay cả cột sống cũng run lên. Sầm Duệ viết rất nhập tâm không phát hiện Phó Tránh vào thư phòng khi nào, lông tơ trên cánh tay dựng đứng, thầm oán: "Đi vào cũng không nói một tiếng." "Tập viết rất chuyên chú, thần không dám quấy rầy bệ hạ." Phó Tránh lại nhìn thêm một lần, chỉ ra hai chỗ hơi cứng nét, lơ đãng nhắc tới việc: "Tạ Dung ở Yến Châu đã tới kinh thành, bệ hạ muốn xếp hắn ở đâu?" "Hả, là người lần trước ngươi nói có tài cán nhưng tâm kế thâm sâu ấy à?" Sầm Duệ đem những tờ giấy đã viết kẹp vào tập bản thảo mỗi ngày: "Hôm nay Lại Bộ Thị Lang tìm ta, nói chỗ hắn thiếu người." Sầm Duệ rút bản tấu chương đó ra đưa cho Phó Tránh: "Đây, hắn muốn một Viên Ngoại lang." "Lại bộ sao? Tay chân thật nhanh." Phó Tránh lướt qua vài lần: "Lại bộ chưởng quản lục nhập của quan viên, bệ hạ thấy đổi sang bên cạnh thì thế nào?" "Hả?" Phó Tránh đề bút viết một chữ — Lễ. Mặc dù Sầm Duệ thường xuyên được nhìn thấy văn chương của Phó Tránh, nhưng lúc này vẫn ao ước: "Lần trước Khởi Cư lang nói với ta, chữ của Phó khanh rất thanh thoát, nhưng vẫn mạnh mẽ cứng cỏi, đầy sức lôi cuốn. Không biết tới ngày nào ta mới luyện được chút khí khái này." Phó Tránh nhìn mắt nàng, lặng lẽ ma sát vết chai trên ngón tay: "Bệ hạ dụng tâm, có ngày sẽ hơn thần." Tuy biết là lời khách sáo, nhưng Sầm Duệ vẫn không khiêm tốn gật đầu: "Cũng đúng..." Đang phê duyệt tấu chương với Phó Tránh, hắn lại bỗng nói muốn đi Khâm Thiên Giám đổi thuốc, không ở lại dùng ngọ thiện được. Sầm Duệ ăn qua loa hai miếng, cuối thu ngày ngắn, không có việc gì là chỉ muốn ngủ, đành dọn sạch đống hậu thư trên bàn, tiếp theo lôi quyển sách lần trước xem được một nửa ra đọc. Lật qua mấy chục trang, trên đỉnh đầu xuất hiện bóng đen, Sầm Duệ rũ mắt nhìn hình dáng cái bóng, chậm nói: "Không giận ta à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương