Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 11: Trẫm đã bình tĩnh



Cảnh Nhân đế là một người có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, từ đêm mơ thấy giấc mộng đại nghịch luân thường đó, hắn liền lâm vào một loại tiềm thức tự trách, hắn từ khi sinh ra đến giờ luôn tự nhủ phải làm một đế vương cho dân chúng an cư lạc nghiệp, khiến Đại Hạ quốc này phát triển hùng mạnh, làm một minh quân, hắn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm vua lẫn đạo làm người, nhưng mà giấc mộng hoang đường kia lại khiến hắn sinh ra hoài nghi với chính mình.

Không phải hắn băn khoăn hắn thế mà quan hệ cùng nam tử, hắn chỉ không chấp nhận được mình giống như hôn quân đi phi lễ thần tử. Hắn đã từng tìm cho giấc mộng này một lý do hoàn mỹ, nhưng chung quy hắn vẫn không cách nào thuyết phục được chính mình.

Trên thực tế Cảnh Nhân đế chưa bao giờ cố nhớ lại giấc mộng ngập hương sắc đó, hắn hoàn toàn không cần biết giấc mộng đó có bao nhiêu tuyệt vời, hắn sẽ không để phát sinh bất cứ quan hệ gì với Lâm Bác Viễn, rõ ràng không cần biết mơ thấy ai, chỉ cần là thần tử, hắn đều sẽ tự cảnh tỉnh mình, là một vị minh quân tỉnh trí.

Sau lần đó, Cảnh Nhân đế mặc kệ có bận rộn cỡ nào, mỗi ngày đều dành thời gian đọc sách thánh hiền, hoặc là tụng niệm Phật kinh, chỉ để tu thân dưỡng tính. Lúc tu thân dưỡng tính tự nhiên muốn rời xa nữ sắc. Trần thái y bắt mạch cho hắn đã từng nói qua, hắn đập đầu dẫn đến thương tổn đến khí huyết, phải tĩnh dưỡng, tốt nhất là không tiết tinh khí, coi như cấm dục. Đề nghị của Trần thái y vừa lúc Cảnh Nhân đế cần, hắn chỉ muốn tu thân dưỡng tính thật nghiêm ngặt. Từ nay về sau sau Cảnh Nhân đế không còn muốn đến chỗ những phi tần chỉ thích câu dẫn hắn phạm sai lầm. Hắn chỉ muốn mỗi ngày đi gặp hoàng hậu thoạt nhìn rất an toàn, cùng nàng rèn luyện, đi ngủ, thuần khiết đi ngủ.

Đại khái là hoàng hậu quá mức đoan trang, Cảnh Nhân đế ở bên hoàng hậu cảm thấy vô cùng an tâm. Cho dù hoàng hậu cao lớn thô kệch, mỗi ngày mặc phượng bào thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng nhìn lâu cũng quen. Huống chi thời gian ở cạnh Cảnh Nhân đế càng ngày càng nhiều, hoàng hậu cũng không còn mang vẻ mặt trang trọng trầm ổn nữa, còn thường xuyên len lén mặc thường phục.

Thường phục của hoàng hậu phần lớn không trắng thì là đen, không phải oai hùng hiên ngang thì là lãnh khốc tuấn dật, khuyết điểm duy nhất chính là làm lộ chỗ thiếu hụt của hoàng hậu, về khoảng ngực thì hoàng hậu kém hơn cung tần rất nhiều. Nhưng Cảnh Nhân đế vậy mà vẫn động tâm không phải một hai lần mà là rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy hoàng hậu mặc thường phục, hắn đều sẽ có cảm giác muốn thân thiết đến kì lạ.

May mà hoàng hậu là một người lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì Cảnh Nhân đế ngẫu nhiên hồ nháo mà tùy ý hắn làm bậy, nàng sẽ ôn hòa nhắc nhở tình trạng thân thể của Cảnh Nhân đế, giúp hắn tu tâm dưỡng tính.

Hạ đi thu đến, thân thủ của Cảnh Nhân đế cũng tốt hơn nhiều, có thể ra hơn hai chiêu với hoàng hậu.

“Ngày càng lúc càng ngắn,” một sớm vào thu Cảnh Nhân đế nhìn vừa trời vừa sáng mà nói, “Ta cùng hoàng hậu nghe gà gáy báo trời đã sáng, đến bây  giờ mặt trời mới vừa mọc, qua thêm mấy ngày, chỉ sợ vào canh giờ này trời vẫn tối.”

Việc rèn luyện của hai người chính là tập chạy khi trời vừa sáng, từ Khôn Ninh cung của hoàng hậu chạy qua Tân Kiến thành rồi về Hướng thừa cung. Khoảng cách giữa hai cung là ba ngàn thước, rất hợp để chạy vào buổi sáng. Ban đầu Cảnh Nhân đế còn cần hoàng hậu đỡ mới có thể chạy hết quãng đường này, bây giờ hắn đã có thể vừa chạy bộ vừa nhàn nhã chuyện phiếm cùng hoàng hậu.

“Cẩm Ý hàng năm vào mùa đông cũng tập luyện sao?” Cảnh Nhân đế hỏi.

“Thần thiếp từ lúc năm tuổi đã theo phụ thân luyện võ, trừ bỏ khoảng thời gian tổ chức đại hôn, chưa từng bỏ một ngày nào.” Hoàng hậu thản nhiên nói, giống như nàng chỉ đang nói chút chuyện vặt.

“Cho dù phương bắc rét lạnh, mùa đông tuyết bay? Trẫm nhớ rõ hoàng hậu lớn lên ở Lạc Dương, nơi đó khí hậu mùa đông còn ấm áp hơn ở Tử Cấm thành nhiều.” Cảnh Nhân đế có chút kinh ngạc.

“Chưa từng bỏ dù chỉ một ngày.” Hoàng hậu đáp.

Vốn định ngủ trễ mùa đông dậy trễ mùa thu, Cảnh Nhân đế trầm mặc, tâm tư muốn hưởng chút nhàn hạ tan thành mây khói.

Đi đến võ trường ở Hướng thừa cung, trên mặt đất đầy là lá rụng, Cảnh Nhân đế khẽ nhíu mày: “Thái giám quản sự võ trường đâu? Vì sao để nơi này ngổn ngang như thế?”

Thanh âm của hắn biểu lộ tức giận, hoàng hậu lại nhẹ nhàng đè cái tay đang nâng lên của hắn, cười nói: “Là thần thiếp lệnh cho bọn họ tạm thời không cần quét lá rụng, lâu rồi không luyện kiếm, thần thiếp sợ quên hết công phu, hôm nay muốn luyện tập một chút.”

Cảnh Nhân đế vừa định hỏi luyện kiếm cùng quét lá rụng có quan hệ gì, chỉ thấy hoàng hậu vận bạch y bay ra hơn mười thước, mũi chân nàng điểm nhẹ trên mặt đất, một thanh kiếm bay khỏi giá binh khí.

Kiếm vừa vào tay, hoàng hậu liền tràn đầy khí thế. Vốn là ổn trọng rộng lượng hoàng hậu, hiện tại mặt mũi trung kiên cùng một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, sắc sảo làm cho Cảnh Nhân đế cảm thấy chói mắt.

Hoàng hậu đứng ở giữa sân, vung lên kiếm trong tay, Cảnh Nhân đế chỉ cảm thấy kiếm chiêu của nàng nhanh đến dị thường, nhưng dù nhanh, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng từng chiêu thức, giống như hoàng hậu cố ý múa riêng cho hắn xem. Kiếm của hoàng hậu lạnh lùng chuẩn xác, mỗi một lần xuất chiêu, những phiến lá rụng rơi dưới đất lại bay lên từng hồi, trong khoảnh khắc, phong diệp đỏ ửng vờn quanh, giống như diễn lại một cảnh lá rơi trong gió, giữa ánh nắng mai vô cùng mỹ lệ.

Cảnh Nhân đế bị lá rụng vây quanh, bị cảnh đẹp này làm cho kinh ngạc đến ngây người, si mê nhìn hoàng hậu múa kiếm giữa sân. Từng phiến lá vây quanh hoàng hậu như gió xoáy, xoay tròn, lại bị hoàng hậu dùng kiếm dẫn gọn sang một bên.

Hoàng hậu vừa luyện kiếm vừa khinh thân, chờ nàng dạo qua một vòng sân, tất cả lá rụng đều được gom lại một chỗ, giữa sân sạch sẽ không còn một mảnh lá nào. Thần kì nhất là, kiếm khí của hoàng hậu sắc bén như vậy, lại không chặt đứt một mảnh lá nào, mỗi phiến lá đều nguyên hình nguyên dạng tụ lại với nhau.

Diễn xong một bộ kiếm pháp, hoàng hậu đứng giữa võ trường, gió thu cuốn lấy mái tóc dài được nàng tuỳ ý ghim lên cao, sợi tóc bay tán loạn, mỹ lệ như vậy, làm cho Cảnh Nhân đế nhất thời nhìn đến ngây người.

Hoàng hậu mỉm cười, vung tay lên, kiếm trên tay lại qua về giá, Cảnh Nhân đế vừa muốn vỗ tay khen ngợi, lại nghe thấy hoàng hậu nói rằng: “Có nhìn rõ không? Sau này luyện bộ kiếm pháp lá rụng, quét tước trong hoàng cung sẽ không còn vất vả nữa.”

Cảnh Nhân đế: “…”

Lúc nãy hắn còn muốn đòi hoàng hậu dạy hắn bộ kiếm pháp mỹ lệ này.

Võ trường mới rồi còn vắng bóng người, không biết từ chỗ nào chạy ra đến mười mấy thái giám cung nữ, bọn họ từng người tiến lại lấy kiếm trên giá, lại chạy ra ngoài, không biết đến chỗ nào luyện kiếm.

Hoàng hậu luyện kiếm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi đến bên Cảnh Nhân đế, nói: “Lâu rồi không luyện kiếm, thần thiếp còn lo sẽ thấy lạ, xem ra vẫn là có thể…”

Nàng đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Cảnh Nhân đế.

Cảnh Nhân đế đang mỉm cười cổ vũ hoàng hậu, lại thấy nàng si mê nhìn mình, nhân tiện nói: “Cẩm Ý múa kiếm giống như tiên nữ mùa thu hạ phàm, làm lòng người say, thật sự là…”

Hoàng hậu vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Cảnh Nhân đế.

Lòng Cảnh Nhân đế nóng lên, đã qua ba tháng, điều dưỡng cũng đủ rồi. Ấn tượng của hắn về giấc mộng hoang đường kia đã không còn lại gì, hiện tại hoàng hậu hiếm hoi chủ động … Hắn nhớ rõ Hướng thừa cung có tẩm điện, mỗi ngày đều có người xử lý, để tiện cho hoàng hậu rèn luyện xong vào tắm rửa nghỉ ngơi.

Mang theo một chút chờ mong, Cảnh Nhân đế cũng giơ tay lên, muốn nắm lấy bàn tay to lớn của hoàng hậu đang dần chạm mặt hắn.

Nhưng đầu ngón tay của hắn vừa mới đụng tới làn da của hoàng hậu, bàn tay kia liền rút về, còn chưa đụng đến mặt của hắn, chỉ nhẹ nhón lấy một chiếc lá phong.

Cảnh Nhân đế: “…”

Hoàng hậu không biết nỗi sầu của Cảnh Nhân đế, nhìn phiến lá kia còn thở dài: “Công phu của thần thiếp xem ra đúng là không được như xưa, vẫn còn một phiến phong diệp.”

Ánh mắt của nàng có chút bất mãn, một đôi mắt thâm tình, đều chỉ nhìn phiến lá rơi.

Cảnh Nhân đế cảm thấy, hắn chán ghét cái loại phong diệp mùa thu sẽ chuyển đỏ còn rụng đầy tràn hoàng cung.

“Hoàng hậu thân thủ vô cùng tốt, trẫm mới vừa rồi nhìn không chuyển mắt, vô cùng khâm phục.” Cảnh Nhân đế quyết định kéo lại tầm mắt của hoàng hậu, dứt khoát lại khen thêm một lần.

“Còn kém một chút.” Hoàng hậu bất mãn nói.

“Vậy cũng tốt lắm rồi.” Cảnh Nhân đế nhân cơ hội trấn an hoàng hậu.

Nào ngờ hoàng hậu cúi đầu, đưa mắt nhìn Cảnh Nhân đế: “Thần thiếp muốn bảo hộ hoàng thượng, nếu bởi vì chỉ kém một chút như vậy mà để Hoàng Thượng lâm vào hiểm cảnh, đừng nói chỉ thương tổn một sợi tóc, thần thiếp đều sẽ bất an. Hoàng Thượng, thần thiếp luyện một thân võ nghệ, chính là vì có thể để Hoàng Thượng bình an, làm minh quân tạo phúc cho dân chúng.”

“Cẩm Ý có tâm ý này, trẫm rất cảm động. Trẫm nhất định sẽ lệnh cho cấm vệ quân hảo hảo thao luyện, cần phải bảo vệ tốt trẫm cùng hoàng hậu, để Cẩm Ý vĩnh viễn không phải lo lắng.” Trấn an hoàng hậu rồi, Cảnh Nhân đế muốn ôm vai hoàng hậu, kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Tiếc rằng hoàng hậu thật sự rất cao, không có cách nào, Cảnh Nhân đế cuối cùng chỉ có thể ôm ôm thắt lưng hoàng hậu, tựa đầu lên vai hoàng hậu, nhích lại gần nàng để an ủi.Tác giả: tiểu kịch trường ——

Sau ngày ấy, cảnh nhân đế bắt đầu uống sữa, luyện khinh công.

Cảnh nhân đế: Cao lên nào, cao lên nào!

Hoàng hậu:......
Chương trước Chương tiếp
Loading...