Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 34: Hoàng hậu uy vũ



Cùng hoàng đế thưởng rượu xong, hoàng hậu liền đến hậu điện gặp các mệnh phụ, loại việc này y rất thuần thục, hàng năm đều làm nên rất đơn giản. Tuy nói nhiều phụ nữ thì nhiều chuyện, nhưng hoàng hậu khí thế kinh người, các phu nhân ở trước mặt y ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngũ yến hàng năm đều cực kỳ thanh tĩnh, mọi người không nói lời nào vùi đầu vui chơi, ngẫu nhiên dùng ánh mắt giao lưu một chút, còn nội dung giao lưu là gì thì hoàng hậu không thèm để ý.

Nếu không phải mọi năm có tứ phi bên cạnh “hỗ trợ”, hở chút là nói chuyện với mẫu thân hoặc thân thích nhà mình, thì bữa cơm tất niên này hệt như bữa cơm cuối cùng trước khi bước lên đoạn đầu đài, phải ăn ngấu nghiến mà trong lòng run sợ.

Năm nay tứ phi đều bị biếm, không ai có tư cách theo hoàng hậu tham gia ngũ yến, hoàng hậu cảm thấy, không có mấy kẻ chướng mắt đó, năm nay có thể sẽ là một năm nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ, dù y có cởi hài ngồi trên ghế cũng không ai phát hiện, bởi vì không ai dám ngẩng đầu lên.

Nhưng khi hoàng hậu ung dung đến hậu điện, y liền phát hiện ra mình đã đánh giá thấp khả năng của phụ nữ, y vừa vào cửa đã bị một đám phu nhân nhiệt tình vây quanh.

Mấy vị quý phu nhân này phần lớn là tiểu thư khuê các, một đám ngày thường xinh đẹp như hoa, dù không phải cực đẹp, cũng rất tú lệ và có giáo dưỡng. Các nàng sẽ không líu ríu giống tam cô lục bà, lời nói mỗi người đều ẩn thâm ý, nội dung không phải người trong vòng luẩn quẩn này nghe sẽ không hiểu.

Những người này đối hoàng hậu vừa sợ vừa khinh, sợ là sát khí trên người hoàng hậu, lại khinh thường xuất thân của  hoàng hậu. Dù hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cũng không thể che dấu xuất thân của mình, tập võ từ nhỏ, chưa từng học nữ công gia chánh, cũng chưa từng học qua tam tòng tứ đức.

Trong mắt đám phu nhân này, hoàng hậu thật thô lỗ, các nàng không muốn kết giao. Mà mấy phu nhân không thanh cao, cũng bị khí thế hoàng hậu dọa sợ không dám kết giao.

Nhưng năm nay, kính cùng sợ đều bị các nàng dẹp qua một bên, mỗi người đều biểu hiện thiện ý đối với hoàng hậu, nghĩ mọi cách cố gắng bắt chuyện, vẻ mặt nịnh bợ hàm súc kia khiến hoàng hậu hơi kinh ngạc.

Nguyên nhân nào khiến đám phu nhân thanh cao này đến giao hảo với tục nhân như y vậy?

Cho dù không rõ lý do những người này chuyển biến thái độ, hoàng hậu vẫn vững vàng ngồi trên ngai cao, dùng ánh mắt mang theo sát khí nhìn qua cả đám, ai biết những người này chỉ run rẩymột chút rồi lại kiên cường bu tới.

Hoàng hậu không rõ những người này vì sao như thế, thẳng đến khi Đại Lý tự khanh phu nhân đưa tới một bức họa, trong họa vẽ trâu mập nai tơ, đề thơ bằng nét chữ sắc nét nhỏ nhắn tựa hoa mai, vừa nhìn liền biết là nữ tử viết, còn là một nữ tử trẻ tuổi, chưa thật sự ra ngoài nhìn ngắm non sông tú lệ. Cảnh vật trong họa tuy đẹp, nhưng không có cánh đồng hoang vu rộng lớn cô tịch, người đã từng nhìn thấy tận mắt sẽ không vẽ thành như vậy.

“Không tồi, ” hoàng hậu thản nhiên nói, “Do ai vẽ?”

“Là con gái nô tỳ vẽ, nghe nói Hoàng hậu nương nương lớn lên tại Mạc Bắc, vào kinh năm năm chưa từng được về thăm nên cố ý tìm đến Mạc Bắc cẩn thận vẽ lại dâng cho Hoàng hậu nương nương.” Đại lý tự khanh phu nhân nói.

“Ồ?” Hoàng hậu nhếch khóe miệng rồi thu trở về, lễ vật tuy không quý, nhưng thắng ở chỗ dụng tâm, hoàn toàn là vì lấy lòng y.

Đáng tiếc y hiểu rõ những người này vì sao phải nịnh bợ y, không hề có ý tốt.

Mà vì tuyển tú.

Tứ phi xuất thân cao quý, Cảnh Nhân đế biếm tứ phi, trong triều không có khả năng yên ắng. Lúc triều thần dị nghị việc này, Cảnh Nhân đế liền lấy lý do tứ phi nhiều năm vô hậu và đưa ra lệnh tuyển tú chặn miệng chúng đại thần.

Hoàng đế háo sắc tuyển tú, sẽ có ngôn quan không để ý tánh mạng ngăn cản, nhưng Cảnh Nhân đế lại khác, hậu cung của hắn quá mức đơn bạc, ngoại trừ lúc trước đại hôn phong mấy phi tần, hắn ngay cả một tài tử cũng không có, một cung nữ cũng không lâm hạnh, chỉ có vài phi tử cùng hoàng hậu, hậu cung so ra còn kém hơn đám thê thiếp nhà thần tử. Cộng thêm Cảnh Nhân đế nhiều năm không con cái, thái y còn nói Cảnh Nhân đế thân thể bình thường, vậy nhất định là nữ tử hậu cung có vấn đề, lúc này tuyển tú nữ quả thực quá sáng suốt rồi!

Quan trọng nhất là vị trí tứ phi vẫn còn trống, hoàng hậu tuy rằng được hoàng đế kính trọng, nhưng không có con nối dòng cũng chỉ là cọp giấy. Bây giờ mà đưa nữ nhi nhà mình nhập cung, vạn nhất sinh ra một hoàng tử, thì chính là cực đại vinh quang và phú quý.

Cố tình Cảnh Nhân đế lại nói, tuyển tú do hoàng hậu toàn quyền phụ trách. Chuyện hậu cung xưa nay do hoàng hậu quản lý, quyết định này cũng không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ý của Cảnh Nhân đế rõ ràng là, trẫm không quan tâm tuyển tú, ai được phong cái gì đều để hoàng hậu quyết định.

Việc này xem ra đã làm khó những người muốn đưa con gái, con thứ, con nuôi, em gái, em thứ, em họ…vào cung tuyển tú. Nữ tử tiến cung nếu sinh hoàng tử, sẽ uy hiếp địa vị hoàng hậu, hoàng hậu không thể nào tuyển các cô nàng xinh đẹp, có tâm cơ tiến cung. Mà Cảnh Nhân đế hành động thế này người thông minh đều đoán được, mục đích tuyển tú đại khái chỉ có một, chính là sinh hoàng tử rồi để hoàng hậu nuôi dưỡng, đến lúc đó mẹ mất con, nữ tử tiến cung chỉ còn là bi kịch.

Dù rằng hiểu rõ đạo lý này, cũng không thể ngăn cản một ít người đặt lợi ích lên hàng đầu, bọn họ nghĩ không chừng nữ tử tiến cung có thể châm ngòi thổi gió bên tai Hoàng Thượng, đạt được sủng ái sắc phong làm phi, có năng lực tự nuôi dưỡng hoàng tự thì sao? Mưu sự tại nhân, hết thảy đều có khả năng, tiến cung rồi nói.

Vì vậy các phu nhân liều mạng chống lại sát khí tràn lan của hoàng hậu mà đi về phía trước, vì biểu đạt trung tâm với hoàng hậu, nói cho y biết người được chọn  nhập cung sẽ an phận thủ thường, hoàn toàn coi hoàng hậu là lớn nhất, tuyệt đối không có một chút tư tâm. Như vậy lúc tuyển tú, hoàng hậu sẽ chọn con gái nhà mình, còn chiếu cố lúc thị tẩm.

Chỉ tiếc, cả đám đều vỗ trúng đùi ngựa.

Nhìn lễ vật dâng lên, cái gì thi họa cái gì bình phong, bình sứ, cái gì tranh thêu hai mặt, hoàng hậu đều lạnh lùng cười. Y đưa đầu ngón tay xẹt qua bức họa thảo nguyên, hơi dùng sức, bức họa liền hóa thành tro bụi.

Toàn bộ nữ nhân trong phòng bị kinh hoảng, này… Mới vừa rồi chuyện gì đã xảy ra?

Đại lý tự khanh phu nhân mặt mũi trắng bệch quỳ xuống nói: “Đây, đây, đây là bức họa  dùng giấy Tuyên Thành tốt nhất, sao có thể vừa dùng chút lực liền thành tro rồi? Chẳng lẽ ông chủ cửa hàng giấy bút giả mạo, đem giấy cũ bán cho nô tì? Hoàng hậu, nô tì…”

“Không phải giấy không tốt,” hoàng hậu thản nhiên nói, “Do từ nhỏ sức Bổn cung đã hơi lớn, lúc tức giận khó kềm chế, từng nhiều lần phá hư đồ đạc trong nhà, lúc ngẫu nhiên muốn noi theo nữ hài nhà bên trồng cây, kết quả còn lỡ tay chặt ngã đại thụ gia phụ chăm sóc nhiều năm. Tranh này rất tốt, đáng tiếc Bổn cung khí lực quá lớn, chất giấy yếu ớt, không chịu nổi sức Bổn cung thôi.”

Chúng phu nhân: “…”

Các nàng cũng biết hoàng hậu sát khí bức người, nhưng các nàng không biết hoàng hậu thật sự có thể giết người!

Nhìn lễ vật tâm ý tràn đầy trước mặt, ngón tay hoàng hậu hơi hơi chạm qua, rõ ràng chỉ nhẹ nhàng mà đụng một chút mà thôi, rất nhẹ rất nhẹ…Mà bình phong đổ, đồ sứ nát, minh châu nứt.

Dùng một ngón tay hủy sạch các món lễ vật xong, hoàng hậu thu hồi tay mà thở dài: “Bổn cung cũng muốn khống chế lực đạo, đáng tiếc sức của Bổn cung thật sự quá lớn, mấy vật phẩm này quả là không chịu được.”

Mắt y đúng là nhìn đống lễ vật, nhưng ai cũng biết y đang nói về mấy cô nàng thiên kiều bá mị nhà bọn họ.

Chúng phu nhân dùng sức nuốt nước miếng, nhìn lễ vật nữ nhi nhà mình tỉ mỉ chuẩn bị nát thành tro, tâm đều nhỏ máu. Không phải đau lòng lễ vật, mà là đau lòng nữ nhi sắp tiến cung nhà mình.

Nhìn Đại lý tự khanh phu nhân còn quỳ bởi vì chân nhũn ra, hoàng hậu vẻ mặt hối lỗi nói: “Bổn cung thật sự chỉ vô ý, phu nhân không phiền lòng đâu nhỉ. Người tới, còn không mau đỡ phu nhân đứng lên?”

Y ra lệnh một tiếng, Tiểu Thuận Tử vừa mới bị Cảnh Nhân đế chuyển cho hoàng hậu run run tiến lên, đỡ Tần phu nhân ngây ra như phỗng đến chỗ ngồi ngồi xuống.

Thấy mọi người lúc này đều an tĩnh không tiến lên nữa, hoàng hậu mới vừa lòng nói: “Sang năm tuyển tú nữ, Bổn cung phụng hoàng mệnh chọn lựa giai lệ nhập cung, là vì ngai vàng Hạ quốc, vì con nối dõi của hoàng thất. Lần tuyển tú này đối với nữ tử yêu cầu không cao, không câu nệ thân phận chỉ cần gia cảnh trong sạch, không câu nệ dung mạo chỉ cần ngũ quan đoan chính, không câu nệ tài hoa chỉ cần có tri thức hiểu lễ nghĩa, quan trọng nhất là, các nữ tử phải sinh dưỡng tốt, giúp hoàng gia khai chi tán diệp, chư vị phu nhân đã hiểu chưa?”

Hiểu rõ, hoàng hậu quyết tâm muốn độc bá hậu cung, không cho phép người khác có một chút cơ hội thượng vị. Tuyển tú nữ cũng muốn tuyển thân phận bình thường, dung mạo bình thường, tài hoa bình thường, chỉ cần có thể sinh, còn các nữ tử ưu tú, xinh đẹp nhập cung, chỉ sợ cũng giống như những phi tần kia, cả đời vô danh.

Vì thế toàn bộ hậu điện khôi phục an tĩnh như xưa, không ai còn dám mở miệng, mọi người yên lặng cúi đầu ăn cơm, không làm phiền hoàng hậu nữa. Đạo lý mọi người đều đã hiểu, bất quá có thể lọt tai hay không, còn dám bước vào đầm rồng hang cọp hay không thì chưa biết.

Hoàng hậu cũng không mong tất cả các nàng đều nghe lời, hiện tại y chỉ muốn an an tĩnh tĩnh dùng cơm tất niên, không muốn nhìn sắc mặt mấy kẻ mưu đồ dâng nữ nhân cho Cảnh Nhân đế.

Hoàng hậu yên bình vượt qua đêm giao thừa, chỗ Cảnh Nhân đế lại vô cùng náo nhiệt.

Nguyên nhân gây ra tất nhiên vẫn là chuyện Hoài Nam vương mang năm trăm tinh binh ban đêm xông vào hoàng thành, vốn dĩ trong khung cảnh này không nên nhắc tới chuyện mất hứng như vậy, nhưng trên đời còn có sự tồn tại của ngôn quan, nếu bọn họ biết nhìn tình huống, xem sắc mặt đế vương mà làm việc thì đã không có tên nào lưu danh thiên sử.

Ngôn quan Ngự Sử Đài nhìn thấy Hoài Nam vương – một tội nhân tham gia dạ yến, vốn sắc mặt đã không tốt. Bất quá dù sao cũng là tất niên, cũng không thể không cho anh em nhà người ta xa cách nhiều năm ăn bữa cơm đoàn viên, vì vậy đành chịu đựng chờ Cảnh Nhân đế xử trí. Trước đó Cảnh Nhân đế sấm rền gió cuốn, quân pháp bất vị thân nhốt Hoài Nam vương vào Tông Nhân phủ khiến các quan lại khen ngợi hết lời, âm thầm nghị luận Cảnh Nhân đế chí công vô tư, không bao che hoàng thân quốc thích, là một minh quân. Cho nên hiện tại dưới tình huống bên cạnh Hoài Nam vương có người của Tông Nhân phủ theo dõi, bọn họ nguyện ý chờ đợi.

Đáng tiếc Hoài Nam vương không phải người có mắt.

Giờ Tý còn lâu mới tới, chúng thần tử tất nhiên không thể trầm mặc giống chỗ hoàng hậu, trường hợp này cũng không cần câu nệ lễ tiết, vì thế mọi người bắt đầu làm thơ phạt rượu, chúng thần tử làm thơ phần lớn là ca công tụng đức đế vương, câu thơ xảo diệu ẩn ý thổi phồng Cảnh Nhân đế. Nhưng đến chỗ Hoài Nam vương, hắn căn bản không biết làm thơ, liền đứng lên nói: “Hoàng huynh, thần đệ thuở nhỏ không thích đọc sách, làm thơ phạt rượu gì đó quả thật không biết. Thần đệ tự phạt một ly, vì hoàng huynh biểu diễn một tiết mục được không?”

Chuyện vốn nhỏ, Hoài Nam vương chỉ cần tùy tiện hát một bài là được.

Ai ngờ Hoài Nam vương muốn biểu diễn phi tiêu bắn hoa quả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...