Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 39: Tuyết phủ đất trời



“Trẫm vẫn chưa lo lắng chuyện này.” Cảnh Nhân đế tìm vị trí thoải mái trong ngực hoàng hậu, giống như gương vỡ rồi lành, biểu tình trở về vẻ nghiêm trang chững chạc, giống như khi ngồi ở Kim Loan điện, uy nghiêm trước mặt quần thần.

Nhưng hoàng hậu biết hắn đã thả lỏng rồi, nếu không sẽ không ngoan ngoãn như vậy.

Nhìn tiểu hoàng đế có nề nếp, hoàng hậu quả thực không biết phải làm sao đối tốt với hắn. Lần đầu tiên có cảm giác như thế, thích một người đến mức không biết phải làm sao, chỉ cần gặp hắn đã cảm thấy vui vẻ, nhìn hắn ngủ say lại cảm thấy hạnh phúc, rồi lại muốn hôn hắn, làm hắn mê loạn, để cho trong mắt của hắn chỉ phản chiếu hình bóng mình. Y muốn từ trong thiên hạ đoạt tiểu hoàng đế về mình, rồi lại luyến tiếc nhìn bóng dáng cô đơn của hắn.

Loại cảm giác trân trọng này, lần đầu tiên trong đời y có, trước kia không có, về sau cũng sẽ không lại có.

“Chuyện tuyển tú để sang năm thì sao?” Hoàng hậu đột nhiên nói, “Mấy ngày nay, ta muốn cùng bệ hạ làm một đôi phu thê bình thường.”

“Nào có phu thê giống thế này,” Cảnh Nhân đế nhíu mày, “Ngươi chỗ nào có tương kính như tân. Thôi, tùy ngươi vậy.”

Được Cảnh Nhân đế chấp thuận, hoàng hậu nhẹ nhàng cười.

Sau đó liền như hoàng hậu nói, trước ngày mười lăm tháng giêng, trừ phi trời sụp đất nứt, những chuyện còn lại đừng hòng phiền đến Cảnh Nhân đế, Cảnh Nhân đế bị hoàng hậu hoàn toàn chiếm lấy.

Lầu đầu tuyên dâm giữa ban ngày, lúc ấy Cảnh Nhân đế nhớ lại nỗi khổ của nữ tử biên ải nên mặc y làm càn, nhưng sau đó, Cảnh Nhân đế cứng nhắc trang nghiêm tuyệt đối không muốn lại phát sinh chuyện như vậy nữa. Hắn cùng hoàng hậu tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, nhưng vẫn phải giữ lễ, chuyện vợ chồng buổi tối ầm ĩ thế nào vẫn là chuyện của hai người, người khác không thể nói gì. Nhưng hoàng hậu lại cố tình thích làm thế giữa ban ngày ban mặt, lúc ân ái về đêm y cũng muốn đèn đuốc sáng trưng, làm cho Cảnh Nhân đế khốn khổ vô cùng.

Cảnh Nhân đế cũng không phải xấu hổ thẹn thùng cái gì, hắn lo lắng là thân phận hoàng hậu bị người phát hiện. Không cần biết hoàng hậu đã nói bao nhiêu lần là võ công của y cao cường, sẽ không có việc gì. Cảnh Nhân đế vẫn cảm thấy núi cao có núi khác cao hơn, hoàng hậu không có khả năng là đệ nhất thiên hạ.

Đáng tiếc hoàng hậu chính là người cố chấp như vậy, y biết rằng sau ngày mười lăm hắn sẽ rất khó có ngày nghỉ, phải hưởng thụ cho thoả. Đáng tiếc Cảnh Nhân đế không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành, nếu không y liền mang Thẩm Quân Duệ ra ngoài chơi.

Cái suy nghĩ này hoàng hậu đã sớm có, Cảnh Nhân đế vẫn luôn phản đối. Cho đến mùng bảy trời lại đổ tuyết, toàn bộ hoàng cung bị bông tuyết phủ một mảnh trắng, cả thiên địa thuần một sắc, sắc thái đơn điệu lại đồ sộ cùng mỹ lệ vô cùng.

Cảnh Nhân đế chạy đến hòn giả sơn giữa ngự hoa viên vẫn không cách nào nhìn hết toàn bộ hoàng cung, ánh mắt hắn thích thú nhìn sắc trời cô đơn.

Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng đế hiếm khi tỏ ra vui vẻ như vậy, rốt cuộc vẫn làm cái việc đại bất kính y luôn muốn làm ——

Hoàng hậu ép hoàng thượng xuất cung!

Cứ thế vô thanh vô thức, hoàng hậu đầu tiên triệu thái y đến bắt mạch rồi thông báo hoàng đế ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng, lại mệnh Liên công công canh giữ bên ngoài Tử Thần điện, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào quấy rầy bệ hạ, lúc này mới thay trang phục thị vệ, cầm lệnh bài, đem một thị vệ khác có vẻ không khoẻ xuất cung.

Tô Hoài Linh là dựa vào vận khí, hoàng hậu là lợi dụng quyền thế. Lấy thân phận cùng thân thủ của y mà muốn xuất cung quả thực quá dễ dàng, thị vệ trên đường dù nhận ra y là hoàng hậu cũng không dám ngăn cản, hoàng hậu liền mang theo Cảnh Nhân đế bị điểm huyệt đạo, hai người cùng cưỡi một con ngựa, rời hoàng cung, rồi ra khỏi hoàng thành, một đường chạy đến ngọn núi cao nhất ở ngoại ô.

Giao ngựa cho trạm dịch ở chân núi giữ hộ, hoàng hậu lưng mang Cảnh Nhân đế, thi triển khinh công phi thẳng lên đỉnh núi. Tốc độ của y cực nhanh, vai mang người leo núi còn nhanh hơn cả ngựa phi trên đất bằng, trong chốc lát đã lên đến đỉnh núi. Tới giờ khắc này, hoàng hậu mới giải huyệt cho Cảnh Nhân đế, để tiểu hoàng đế hoạt động gân cốt.

Bị ép xuất cung, Cảnh Nhân đế phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, hồi lâu mới thở ra một câu: “Nhanh như vậy đã tới đỉnh núi, thật sự là tuấn mã”

Đối mặt với hoàng hậu, hắn có thể sử dụng lời châm chọc như thế đã là rất ngoan độc rồi.

Hoàng hậu lại không để ý chút nào, vừa cười vừa lấy áo choàng lông từ tay nải ra khoác cho Cảnh Nhân đế, miệng còn nói: “Bệ hạ nguyện ý cưỡi, ta nguyện ý cả đời làm ngựa.”

Mấy ngày nay buông thả, Cảnh Nhân đế kì lạ hiểu ra ý tứ khác từ câu kia, tức đến mức mặt mũi đỏ lựng.

Hoàng hậu trước khi mang hắn xuất cung cũng đã hỏi qua Cảnh Nhân đế rồi. Nhưng Cảnh Nhân đế không đồng ý, cho dù hắn thật sự muốn đi xem tuyết một chút, nhưng hắn biết hoàng đế không thể tùy hứng, hắn phải khắc chế.

Đáng tiếc hắn khắc chế chỉ đổi lấy hoàng hậu làm càn, người này thế mà mua chuộc được bao nhiêu người khác đồng lòng bức mình xuất cung, Liên công công đầy mặt ý cười mà chúc bọn họ đi chơi vui vẻ. Người chẩn mạch nói hắn bệnh cư nhiên là Trần thái y, hắn trước không đây không phải có địch ý với hoàng hậu sao, làm sao đều thành đồng lõa với hoàng hậu? Trở về toàn bộ…

“Bọn họ cũng biết ta muốn tốt cho bệ hạ,” hoàng hậu cắt ngang suy nghĩ của Cảnh Nhân đế, “Bệ hạ qua năm mới hai mươi ba tuổi, còn là một hài tử.”

Cảnh Nhân đế khó hiểu mà nhìn hoàng hậu nói: “Mười ba mười bốn đã phải cưới vợ sinh con, trở thành trụ cột trong nhà, trẫm đã hai mươi ba, qua năm năm đại hôn, tự mình chấp chính năm năm, đổi thành người bên ngoài, hài tử cũng được bốn năm tuổi, trẫm chỗ nào còn là hài tử?”

Hoàng hậu thầm thở dài, hai mươi ba tuổi chỉ mới tốt nghiệp đại học, căn bản vẫn là hài tử. Nhưng Cảnh Nhân đế lại gánh vác toàn bộ trọng trách quốc gia, thật sự làm người đau lòng.

“Bệ hạ tự nhiên là minh quân đội trời đạp đất, không chỉ có thể chống đỡ quốc gia, càng có thể gánh vác ngàn vạn nhân gia Hạ quốc. Chỉ là bệ hạ ở trước mặt ta, ta hy vọng ngươi chỉ là hài tử.” Hoàng hậu đau lòng nói, “Ta hy vọng bệ hạ sẽ tức giận, sẽ tùy hứng sẽ làm nũng, hy vọng bệ hạ có thể đối với mình tốt một chút, hy vọng bệ hạ có thể phóng túng một chút.”

Hoàng hậu lại nói: “Chỉ là bệ hạ chưa bao giờ phóng túng, giống như hài tử hiểu chuyện vậy, rõ ràng muốn bánh bao nóng hổi trước mắt, mắt trông mong mà nhìn, lại cố nén không dám xin người lớn, chỉ quay về nhà gặm bánh màn thầu nguội lạnh. Ta không muốn bệ hạ áp lực chính mình như vậy, bệ hạ cứ việc làm một minh quân, ta cứ việc đau lòng bệ hạ, thỏa mãn nguyện vọng của bệ hạ.”

Y kéo Cảnh Nhân đế đến đứng giữa đỉnh núi, để hắn có thể nhìn toàn bộ hoàng thành dưới chân.

“Bệ hạ, nhìn xem! Đây là thiên hạ của ngươi, đây là hoàng thành của ngươi.” Hoàng hậu kéo tay Cảnh Nhân đế nói.

Trên đỉnh núi cao cao, toàn bộ hoàng thành nhìn không sót chỗ nào, tuyết phủ lên trắng xoá, người người ngồi nhà tránh rét, cả hoàng thành an tĩnh như họa. Tuyết trắng phủ dày khắp cả cánh đồng ngoại ô, đợi xuân về hoa nở, tuyết hóa thành nước ngấm lại trong đất, đất thấm nhuần màu mỡ, năm nay lại là một năm được mùa.

Nhìn tuyết phủ trắng xóa đất trời, lòng Cảnh Nhân đế dâng lên vô hạn cảm khái, trong khoảnh khắc cảm thấy hắn giữa thiên địa nhỏ bé vô cùng, trong khoảnh khắc lại cảm thấy giang sơn này mỹ lệ làm người cam nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

“Thực đẹp đúng không.” Hoàng hậu ghé vào lỗ tai hắn nói.

Cho dù tâm tình hắn đang rất tốt, tốt đến mức hắn đã quên đây là hành động làm càn của hoàng hậu, nhưng hắn vẫn cảm thấy loại hành vi này không thể mặc kệ được, liền ra vẻ không bị cảm hoá: “Cũng được.”

“Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa,” hoàng hậu cảm khái, “Hy vọng sang năm lại là mưa thuận gió hoà.”

“Hy vọng như thế,” Cảnh Nhân đế nói, “Bất quá cũng phải chuẩn bị phòng thiên tai. Công bộ có một tên thị lang rất giỏi việc trị thủy, đầu xuân trẫmsẽ phái hắn đi đắp đê. Lũ lụt phải phòng ngừa từ trước, chuẩn bị không bao giờ thừa.”

Đây là Cảnh Nhân đế nhìn xa, hắn sẽ không chờ thiên tai xảy ra mới đi nghĩ biện pháp cứu tế, mà sẽ phòng ngừa từ trước.

“Đến nơi này, ngươi không cần nghĩ đến việc ấy,” hoàng hậu đáp, “Ngươi nghĩ quá nhiều, thời điểm như thế này, chỉ nên nhìn khoảnh khắc này thôi.”

Khoảnh khắc này? Khoảnh khắc dưới chân là hoàng thành, bên cạnh có hoàng hậu, toàn bộ là của hắn.

“Khoảnh khắc này rất tốt đẹp.” Cảnh Nhân đế lộ ra một nụ cười thản nhiên vui sướng, hắn vốn hướng nội, thu liễm cảm xúc, có thể lộ nụ cười như vậy cũng là rất vui vẻ rồi.

“Thần thiếp múa kiếm vì bệ hạ.” Hoàng hậu đáp.

Y đã thật lâu không còn tự xưng “Thần thiếp” khi hai người bên nhau, xưng hô như thế sẽ cho Cảnh Nhân đế cảm thấy phi thường không được tự nhiên, chỉ là hiện tại lại làm hắn nhớ, hắn đã từng xem hoàng hậu múa thương, múa kiếm vô số lần.

Múa kiếm nhẹ nhàng linh động, múa thương uy phong ngất trời, y dùng đao huyết nhiễm chiến trường. Bất đồng vũ khí, bất đồng mỹ lệ. Tất cả mỹ lệ đều rung động lòng người, hoàn toàn khác vẻ mỹ lệ của y phục son phấn, mỹ của hoàng hậu thật sự tráng lệ.

Vì sao lại nhớ đến thời điểm đó? Thời điểm sớm hôm đó, hắn tỉnh lại không thấy hoàng hậu nằm bên, đi ra ngoài liền thấy y luyện thương ở võ trường. Tóc dài tán loạn trong gió, nhất cử nhất động đều là tiêu sái cùng thong dong.

Đó là khoảnh khắc, tâm hắn động.

Người với người có ấn tượng đầu tiên, phần lớn đều được xác định bằng ánh mắt. Khi đó hoàng hậu đi vào ánh mắt của hắn, xuyên vào tâm của hắn. Làm cho hắn bị dáng vóc y mê hoặc, nhịn không được thỏa mãn tất cả nguyện vọng của y, để hắn vô luận như thế nào đều không buông bỏ được hoàng hậu.

Dáng vẻ luyện võ của Hoàng hậu, vô luận là nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không đủ.

Giữa trời bông tuyết là thân ảnh của hoàng hậu, trong một mảnh trắng thuần, hoàng hậu một thân huyền giáp xé rách sắc thái thiên địa, khắc sâu hình bóng của mình trong lòng Cảnh Nhân đế, làm hắn không cách gì quên được.

Mùa đông rất lạnh, hoàng hậu không nỡ để Cảnh Nhân đế ở bên ngoài quá lâu, ngắm nghía một chút xong lại dẫn hắn xuống núi. Lúc xuống núi tâm tình khác với khi bị cưỡng ép lên núi, Cảnh Nhân đế bình yên mà ghé vào tấm lưng rộng lớn của hoàng hậu, nhìn trời đổ xuống bông tuyết, nhìn sắc trắng xoá nhoà đỉnh núi, chỉ cảm thấy sau này sẽ không thấy lại cảnh tuyệt mỹ này nữa.

Tâm tình của Cảnh Nhân đế rất tốt, lúc hồi cung cũng không có trách tội hoàng hậu đồng mưu Liên công công cùng Trần thái y, càng không phạt thị vệ đã để họ xuất cung. Điều này làm cho Liên công công vốn dĩ sợ hãi mình sẽ bị đá đít có thêm vững tin, người có thể thành công chỉ có hoàng hậu. Trước đó hoàng hậu đã có hứa qua, một khi y lấy được tiền thưởng, y sẽ cho Liên công công một ít, nghĩ đến đây Liên công công đã cảm thấy vô luận làm cái gì đều cũng đáng giá cả.

Trận tuyết này rơi hẳn một ngày một đêm, sau đó thời tiết rất tốt, rằm tháng giêng, trời trong trăng sáng sao thưa, một gợn mây cũng không có.

Mười lăm lại là một ngày náo nhiệt, mười lăm mười sáu mười bảy tháng giêng, ba ngày kinh thành không cấm đi lại ban đêm, đốt hoả đăng, mọi người vui vẻ dạo chơi.

Trong cung treo đủ loại đèn lồng quan viên dâng lên, mỗi cái đều tinh xảo vô cùng, toàn bộ cung cấm đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày.

Cảnh Nhân đế từ lúc hội hoa đăng bắt đầu đã lệnh cho Ngũ quân bộ cùng đại nội thị vệ chú ý vật dễ cháy, tuyệt đối không để phát sinh hoả hoạn trong ngày hội, càng lúc càng đề phòng.

Lúc này Cảnh Nhân đế cùng hoàng hậu lại xuất cung, bất quá không còn là vụng trộm, mà là Cảnh Nhân đế mang theo hoàng hậu cải trang vi hành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...