Trầm Mê Không Ngừng

Chương 1: Trong Mộng Triền Miên (H Nhẹ)



Nhiệm vụ hoàn thành.

Có lẽ hoàn cảnh hiện tại quá mức thống khổ cùng tịch mịch, cô lại là không tự chủ được nhớ tới lần đầu gặp nhau với người kia, giống như đã tập luyện trăm ngàn lần, ký ức lại như thủy triều ùa tới.

Chỉ là mỗi khi ký ức qua đi, thứ còn lại chỉ là sự trống trải và hoang vắng sâu thẳm.

Xung quanh hắn toàn là ánh hào quang chói lọi, đến bây giờ cũng vậy, giữa dòng người tấp nập, chỉ cần nhìn một cái là cô đã lập tức nhận ra người kia.

Cô cũng nhận thấy ánh mắt hắn luôn hướng về cô gái nhỏ bên phải hắn.

Hắn quá cao quý, chói mắt.

Còn cô mỗi ngày trôi qua chỉ như một quân cờ, một công cụ được huấn luyện mà thôi. Chưa bao giờ thay đổi, cho dù hiện tại cũng vẫn như thế, thứ thay đổi chỉ là một trái tim ngày càng vụn vỡ hơn mà thôi.

Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp dơ bẩn, vết máu trên cánh tay phải của cô đã dần dần ngưng tụ, bên cạnh có mấy con dao phẫu thuật.

Còn cô, dần dần rơi vào giấc ngủ sâu...

Cô bị đặt trên giường, đưa lưng về phía nam nhân, mỗi lần anh đâm sâu vào, cô lại khó nhịn rên rỉ không chịu nổi...

”A...Ân... Diệp... Nhẹ một chút..." Đầu ngón tay xanh xao của Dạ Tiểu Tiểu khó chịu nắm chặt lấy ga giường, nhịn không được thở hổn hển cầu xin người đàn ông phía sau tha thứ.

"A..." Người đàn ông hung hăng xoa ngực người phụ nữ trước mặt, ghé sát vào tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, làm làn da trắng nõn ửng hồng.

”Nhẹ một chút sao? Bảo bối, lát nữa hẵng cầu xin bây giờ thì chưa được..." Người đàn ông còn chưa dứt lời, đã trực tiếp rút ra khỏi người cô, trên đó còn dính đầy dâm dịch.

Hắn ôm cô xoay người lại, một lần nữa cắm vào...

”Hừ...” Dạ Tiểu Tiểu khẽ rên một tiếng, mở to mắt.

Nhìn ánh trăng tĩnh mịch ở Bogota xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, cô cười khẽ một tiếng, lại mơ thấy hắn rồi, vẫn là mơ thấy lúc hai người ở trên giường, cô trong mộng, bị hắn lăn qua lăn lại giày vò, thân thể cũng theo hắn, không ngừng trầm luân...

Thật là châm chọc, cô cười có vài phần thê lương, giống như tình cảnh lúc này.

Mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn không ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ, cô mơ hồ mở mắt.

Bởi vì nhiệt độ có chút nóng bức, vết thương trên cánh tay đã sưng tấy lên.

Liếc mắt một cái, cô không thèm để ý nữa, nghĩ thầm, thật sự quá ghê tởm, nhưng cô bị mãi cũng thành thói quen.

Cô biết, nếu không đi bệnh viện, viên đạn găm vào cổ tay kia sẽ khiến cô mất đi bàn tay này. Là một người dựa vào kỹ năng để kiếm cơm, cô cũng không thể để bát cơm của mình gặp khó khăn.

Cô lấy một tấm vải sạch băng lại cổ tay, đây là khu ổ chuột, ra khỏi túp lều đổ nát này, cô nhanh chóng lẻn vào một ngôi nhà, lấy trộm một bộ quần áo để thay.

Thế nhưng cảnh sát Bogota luôn lảng vảng bên ngoài, Dạ Tiểu Tiểu có khuôn mặt nhỏ mà ngay cả cảnh sát cũng quen thuộc, vì điều kiện không cho phép, cô làm sao ra ngoài tìm mặt nạ da người để thay đây!

Chỉ có thể dùng khăn lụa trộm được tận lực che hết nửa khuôn mặt để tránh bị bắt.

Không ai biết vị trí hiện tại của cô, nếu vạn nhất xui xẻo bị bắt gặp, phỏng chừng bản thân bị giết chết cũng không ai biết.

Thật ra cô sẽ không ngờ, từ lúc vừa xuất hiện ở bệnh viện đã bị người theo dõi.
Chương tiếp
Loading...