Trầm Mê Không Ngừng

Chương 7: Bị Bỏ Thuốc



Trên máy bay lúc trở về, ba người vốn ngồi cùng một chỗ, nhưng Giang Ly Vân chịu không nổi không khí quỷ dị giữa bọn họ nên một mình rời đi, để hai người kia ngồi với nhau.

Dạ Tiểu Tiểu cầm máy tính bảng của Giang Ly Vân chơi trò chơi, bản thân chơi đến quên cả trời đất.

Đó là niềm vui duy nhất mà Tiểu Tiểu tìm được để giết thời gian.

Mặc Vân Diệp không nói chuyện, tất nhiên cô cũng chưa bao giờ chủ động mở lời, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, một người so với người kia còn lạnh lùng hơn, ngoại trừ ở trên giường là hòa hợp. Khó trách Giang Ly Vân chịu không nổi, ngay cả chính cô cũng vô cùng khó chịu, nhưng hắn không cho cô đi, cô đương nhiên không dám tự ý bỏ đi.[dauhuduongden]

Dạ Tiểu Tiểu lén liếc hắn một cái, người kia đang tựa vào sô pha, nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ.

Cô quay mặt đi. Lại chơi thêm mười phút, điều hòa trong máy bay hình như hơi lạnh, cô lại liếc hắn lần nữa, hình như đã thật sự ngủ rồi.

Dạ Tiểu Tiểu lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho hắn, sau đó đặt máy tính bảng của Giang Ly Vân xuống, nhìn thời gian một chút, bọn họ còn hơn năm tiếng mới đến đảo, nhớ tới cả đêm cũng không được ngủ, hiện tại ngủ bù cũng tốt.

Nghĩ là làm, Dạ Tiểu Tiểu cũng lấy một cái chăn đắp lên người rồi đi ngủ.

Sau khi cô nhắm mắt lại, người đàn ông liền mở mắt, cứ như vậy nhìn cô mười phút, sau khi xác định người kia đã hoàn toàn ngủ say, mới đứng dậy đi qua...

Mặc Vân Diệp bế cô lên, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy, nhìn thoáng qua trên bàn còn lại một nửa ly sữa, xem ra là thuốc phát huy tác dụng rồi, ngủ thật sâu.

Nếu không phải cô vẫn bài xích hắn, hắn cũng không cần phải phiền toái như vậy đi bỏ thuốc cô.

”Ngủ rồi à!" Giang Ly Vân cầm laptop, đi vào vừa vặn thấy anh trai mình ôm cô.

”Ừ, anh cũng đi ngủ một lát, tới thì gọi." Hắn ôm cô, vừa đi vừa nói với Giang Ly Vân.

“Ừ." Giang Ly Vân đồng ý, liền ôm laptop ngồi trên sô pha, tiếp tục mày mò nghiên cứu. Đối với cách anh trai và Dạ Tiểu Tiểu ở chung, cậu cũng đã tập mãi thành thói quen.

Hai người bọn họ, quả nhiên chỉ có một bên tỉnh táo thì bầu không khí mới không quá kỳ quái, mới có thể tiếp tục ở chung a. Cậu vẫn không hiểu, anh trai không thấy mệt sao, muốn quan tâm Dạ Tiểu Tiểu thì cứ thể hiện đi, cần gì cứ bày ra vẻ mặt thờ ơ, cái gì cũng giấu ở trong lòng.

Trong phòng nghỉ của Mặc Vân Diệp, tiếng nước chảy ào ạt từ phòng tắm truyền đến, không lâu sau, cửa phòng tắm bị mở ra, từ trong ánh đèn một người đàn ông bước ra, đường nét khuôn mặt sắc bén, khí thế lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác bị một loại áp chế không thở nổi.

Lúc này trên người hắn chỉ có khăn tắm quấn quanh thân dưới, lộ ra lồng ngực to lớn, cơ bụng tám múi nhấp nhô theo nhịp thở, những giọt nước đọng lại trên rãnh nhân ngư càng tôn lên vẻ hoang dã tính dục của người kia, thấy Dạ Tiểu Tiểu ngồi ngẩn người trên giường nhìn mình, hắn lạnh giọng nói, "Tỉnh thuốc rồi, còn muốn giả vờ sao?"

Dạ Tiểu Tiểu giật mình, lặng lẽ mở mắt.

Tác giả có lời nói: mình mong là các trang đăng lại truyện có thể trích nguồn từ dauhuduongden nha, vì đây là tr mình tốn công dịch nên mong trích nguồn đúng dùm, đừng trích từ nhau không thì ghi chữ sưu tầm nha. Hiện tai mình đăng trên trhd, dtruy, wppedieuxinhdep,ty.t mong mọi ng đọc trang chính ủng hộ giúp mình để đăng nhanh hơn ạ. Mình sẽ đăng 1 tuần 1->2 chương ạ. Ủng hộ trang chính để tác giả có động lực tăng tốc ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ. Trang fb dauhuduongden sẽ cập nhật thời gian chương và spoil 1 ít ạ.

Mặc Vân Diệp đi tới, ôm cô từ phía sau, bàn tay to đưa vào áo ngủ của cô, tín hiệu cầu hoan rất rõ ràng.

Dạ Tiểu Tiểu run rẩy nhắm mắt lại, "Mặc tiên sinh, hôm qua còn chưa đủ thỏa mãn ngài sao?"

Rõ ràng mấy tiếng trước mới làm xong mà bây giờ lại muốn nữa, nhu cầu tình d*c của hắn sao có thể tràn đầy như vậy!

”Em là chủ nhân hay là tôi?" Mặc Vân Diệp ở bên tai cô thổi hơi nóng, giọng nói lạnh lùng đến mức làm cho người ta phát lạnh.

”Không dám, tôi đang lo lắng cho thân thể của ngài.”

Cô biết thân phận của mình, nói dễ nghe một chút thì là sát thủ của hắn, thực ra chỉ là một trong rất nhiều tình nhân, hiện tại hắn đã đối xử với cô tốt hơn nhiều rồi, so với lúc đầu chịu sỉ nhục, cô còn cảm thấy có chút may mắn.

Mặc Vân Diệp không nói gì, trực tiếp đem cô áp đảo ở trên giường, áo ngủ trong nháy mắt lột ra.

Bàn tay to nóng rực rong ruổi trên làn da mịn màng trơn bóng của cô, đôi môi ấm áp lưu luyến trên cổ duyên dáng, trải qua vô số lần làm tình, hắn quá hiểu thân thể của tiểu tình nhân này, lập tức khơi dậy sóng ngầm trong cô, mỗi một lần hôn môi đều có thể khơi dậy kích thích của Dạ Tiểu Tiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...