Trầm Mê Không Ngừng

Chương 9: Đàn Ông Bất Mãn



Editor: Dauhuduongden

Dạ Tiểu Tiểu mơ màng mở mắt, nhìn thấy những ô cửa sổ kiểu Pháp nặng nề, bên ngoài trời đã tối hẳn.

Tất cả đồ đạc đều rất quen thuộc, xem ra bọn họ đã trở về nhà rồi.

A, trời ơi, cô đã ngủ bao lâu rồi? Cô lại bị hắn ở trên máy bay làm cho hôn mê bất tỉnh! Thậm chí lúc nào trở về cũng không biết!

Bàn tay to ôm lấy eo cô, còn bị hai chân hắn chen vào giữa người mình, thân thể nam tính quen thuộc, hơi thở đều đặn phát ra trên đầu, đều khiến cô không dám động đậy lộn xộn, nếu không lại làm hắn đen mặt.

Dạ Tiểu Tiểu cứ mở to mắt như vậy, ước chừng mười phút sau, cô thật sự ngủ không được, chỉ có thể chờ mong hắn tỉnh lại nhanh lên.

Nhưng trời không chiều lòng người, cô lại đợi gần nửa tiếng, bụng đã thật lâu không có thức ăn để an ủi, mất khống chế phát ra tiếng ọt ọt.

Nói một cách đơn giản, cô đói muốn chết rồi!

Nhưng mà, như vậy cũng vô dụng, mấu chốt phải xem ý tứ của người phía sau, nếu như hắn không tỉnh lại, cô có chết đói cũng không ai dám nói câu nào.

Lúc cái bụng đáng thương của cô kêu cứu lần thứ tư, người đàn ông phía sau mới chịu động đậy...

Mặc Vân Diệp ôm chặt lấy cô, ép cô phải xoay người đối mặt vơí hắn.[fb: dauhuduongden]

Tay Dạ Tiểu Tiểu theo thói quen chống trên ngực hắn.

Một thời gian dài không gặp, hiện tại vốn là tâm viên ý mã, càng chưa kể bộ dạng mặc quần áo nửa người của cô. Hơn nữa bây giờ hai người còn đang nằm trên giường, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không gì hơn cái này.

Tâm niệm vừa động, hắn lập tức lật người đè cô xuống dưới thân, nụ hôn nóng bỏng ướt át lập tức rơi xuống giữa chiếc cổ trắng nõn, qua lại lưu luyến không rời...

Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, bàn tay khồng ngừng sờ loạn trên người, đều làm cho cô không dám lộn xộn...

Tay hắn đưa vào trong, nặng nhẹ kích thích cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, như là muốn nhìn ra cái gì.

Cô biết hắn đang nhìn mình, mặt vẫn nghiêng sang bên cạnh, ánh mắt dán vào gối, không dám cùng hắn đối diện.

Tuy rằng trong lòng rất là kháng cự, nhưng cơ thể lại không kìm được chào đón kích thích từ người kia...

Hắn cảm giác được phía dưới của cô vẫn còn khô khốc, nhưng lại nhịn không được, nhất là khi nhìn thấy cô như đang chịu đựng đau đớn bày ra dáng vẻ sắp đi hành quyết. Vốn hắn đã có chút tức giận, hiện tại càng không có kiên nhẫn chậm rãi lấy lòng cô.

Mặc Vân Diệp nâng một chân cô lên, đang chuẩn bị đột nhập xâm chiếm, lại bị một thanh âm xa lạ ngăn lại...

Hắn bất đắc dĩ xoay người, đen mặt, ngồi ở trên giường, "Năm phút nữa, mặc quần áo tử tế vào rồi đi xuống ăn cơm." Mặc Vân Diệp vừa nói, vừa đi tới phòng tắm, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào...[fb: dauhuduongden]

Cô nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cũng không chờ hắn, chạy xuống lầu.

Mặc Vân Diệp thay quần áo xong, cũng đi xuống.

……..

Trên bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa của cô cắt vào đĩa phát ra rất nhỏ.

Hắn không ngồi ở ghế chính như trước đây, mà lại ngồi xuống đối diện cô.

Dạ Tiểu Tiểu ngẩn ra, sau đó tiếp tục xử lý đồ ăn trước mắt......

Hắn chỉ ăn một chút đã buông dao nĩa xuống, cô liếc mắt một cái, thịt bò bít tết của hắn chỉ mất một miếng nhỏ, phần còn lại cũng không ăn bao nhiêu.

Cô cũng buông dao nĩa xuống.

”Ăn xong rồi à?" Hắn hỏi, giọng nói không chút ấm áp.

Cô lại một lần nữa cầm lấy dao nĩa lên...

Cuối cùng, sau khi ăn xong đồ ăn của mình, lại uống một ly sữa, lúc này Dạ Tiểu Tiểu mới nhận lấy khăn ăn hắn đưa tới, lau sạch miệng.

Sau đó bắt đầu thu dọn thức ăn của hai người, mặc dù cô ở phòng bếp lề mề nửa ngày mới đi ra, vẫn nhìn thấy hắn còn ở trên sô pha xem văn kiện.
Chương trước
Loading...