Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 4: Trẫm đau



” Lúc nãy Hoàng thượng cũng thật uy phong ha.”

Trẫm cao hứng, “Thực sự?” Được tiểu hoàng thúc khích lệ, thật vui vẻ ~

Thập ngũ hoàng đệ kéo tay trẫm, trẫm cúi đầu nhìn sang, nó nhỏ giọng nói thầm: “Cửu hoàng huynh, ta cảm thấy tiểu hoàng thúc không phải đang khen huynh nha… Huynh nhìn y đi, y không có cười.”

Nghe thập ngũ hoàng đệ nói, trẫm bước tới vài bước, cẩn thận nhìn mặt tiểu hoàng thúc, chỉ thấy khóe miệng y hơi giật giật, thật sự không có cười.

“Tiểu hoàng thúc, ngươi không phải đang khen trẫm?” Trẫm mờ mịt, nếu không phải khích lệ, vậy y có ý gì?

“Không, ta đang khen Hoàng Thượng.”

Trẫm lại cao hứng, bóp bóp mặt thập ngũ hoàng đệ nói: “Ngươi xem, tiểu hoàng thúc đã thừa nhận y đang khen trẫm đó, Hiên nhi ngươi nhìn nhầm rồi.”

Trẫm sờ sờ thập ngũ hoàng đệ, trong lòng cảm thán, thật nhiều thịt, niết niết thật thoải mái.

Qua buổi trưa không lâu, đại hoàng tẩu khóc sướt mướt đến tìm trẫm. Trẫm nhìn đại hoàng tẩu nhu nhu nhược nhược cẩn thận cầu tình cho An Văn, trong lòng vô cùng khó chịu, trước kia đại hoàng tẩu chưa bao giờ khóc, nàng chỉ ngồi dưới tàng cây rơi đầy những đóa hoa xinh đẹp, ôn nhu cười với trẫm.

Trẫm mím miệng không nói, trẫm cũng khó chịu, không muốn nói chuyện, cuối cùng tiểu hoàng thúc đang ở bên cạnh phê chiết tử giúp trẫm khuyên đại hoàng tẩu trở về.

Trẫm vô cùng phiền muộn, điểm tâm buổi chiều cũng ăn không ngon, ăn hết nửa đĩa cũng không nếm được vị ngọt, trẫm tức giận, “Điểm tâm sao lại không có vị ngọt?”

“Hoàng thượng, đó là hàm vị tô (điểm tâm mặn).” Tiểu Lục Tử cúi đầu đáp.

Trẫm chớp chớp mắt, nhìn kỹ, thật đúng là hàm vị tô, trẫm còn tưởng là hoa quế cao quên bỏ đường chứ.

Trẫm muốn ăn ngọt, để Tiểu Lục Tử đến Ngự thiện phòng mang hoa quế cao đến, sau đó trẫm lê lê lết lết đi tới cạnh tiểu hoàng thúc, đúng lúc y quay sang nhìn trẫm cười, thực đẹp.

“Lại đây nhìn đi, ngươi cũng nên học cách xem tấu chương, học cách xử lý chính vụ.” Tiểu hoàng thúc ôm trẫm ngồi lên đùi y, bắt trẫm xem tấu chương.

Trẫm đương nhiên không muốn xem, trẫm còn chưa biết hết chữ cái đâu, làm sao có thể xem tấu chương được?

Tiểu hoàng thúc sau khi nghe trẫm nói thì trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói một câu khiến trẫm suýt khóc, “Ngày mai bắt đầu đến thư phòng đọc sách đi, không cần lâm triều nữa.”

Trẫm hoang mang, đi thư phòng? Phải đi từ giờ mẹo đó! Khi đó trời còn chưa sáng đâu, trẫm khẳng định không thể dậy được!

Tiểu hoàng thúc lại nói, “Vậy đổi thành giờ thìn đi, tiểu hài tử quả thật nên ngủ nhiều mới tốt.”

Nhìn tiểu hoàng thúc quyết tâm muốn để trẫm đi thư phòng đọc sách, vì thế trẫm mất hứng, yên lặng bò xuống khỏi đùi y, yên lặng chạy vào tẩm thất(phòng ngủ), lại yên lặng trèo lên tiểu long sàng chui vào tiểu long bị(chăn). Trẫm quyết định, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến tiểu hoàng thúc nữa, trừ phi y nhận lỗi với trẫm!

Trẫm chờ a chờ, chờ đến khi đang ngủ thì bị Tiểu Lục Tử đánh thức dùng vãn thiện, cũng không đợi được tiểu hoàng thúc đến nhận lỗi.

Trẫm u buồn, “Tiểu Lục Tử, tiểu hoàng thúc đâu?”

“Hồi hoàng thượng, nhiếp chính vương đã xuất cung.”

Trẫm nóng nảy, tiểu hoàng thúc sao lại xuất cung rồi? Trẫm còn chưa chuẩn đâu? Trẫm đời này còn chưa được xuất cung chơi lần nào đâu, trẫm cũng muốn ra ngoài.

“Hoàng thượng, người muốn đi đâu?”

Trẫm thở phì phì chạy ra ngoài, “Trẫm muốn xuất cung tìm tiểu hoàng thúc, nếu y không hồi cung trẫm cũng không hồi cung.” Tiểu hoàng thúc chạy mất thì phải làm sao đây, trẫm rất muốn khóc!

Trẫm chạy không tới hai bước, chân vấp phải tiểu long bào bịch một tiếng ngã xuống. Lúc ấy trẫm hơi choáng váng, nhưng trẫm không khóc. Sau nghe Tiểu Lục Tử kể lại, lúc đó thực sự rất rất nguy hiểm, hắn suýt thì bị hù chết.

Trẫm được Tiểu Lục Tử đỡ đứng dậy, vuốt đầu gối vô cùng ủy khuất, tiểu hoàng thúc không thương trẫm, bọn họ cũng không thương trẫm, không có ai thương trẫm hết.

Trẫm chớp chớp mắt, hít hít mũi, kìm nén nước mắt sắp chảy ra, trẫm mới không khóc trước mặt Tiểu Lục Tử đâu, thật mất mặt.

Lúc thoa thuốc Tiểu Lục Tử khuyên trẫm, “Hoàng thượng người không cần phải lo lắng, nhiếp chính vương có phủ đệ ở ngoài cung, cũng có người chiếu cố, rồi sẽ vào cung thôi.”

Trẫm không lo cái này, cái trẫm lo là nếu tiểu hoàng thúc thật sự lại đi xa rồi không trở lại thì phải làm sao? Nếu không thì trẫm đi nhận lỗi với y là được, không phải chỉ đọc sách thôi sao, trẫm dậy sớm chút là được rồi…

Trẫm cố gắng kìm nén lo lắng, lúc dùng vãn thiện ăn ít hơn hai bát cơm, điểm tâm sau đó cũng không ăn.

Trẫm ngồi trên tiểu long sang chờ a chờ, chờ đến lúc ngủ thiếp đi, tiểu hoàng thúc vẫn chưa quay lại.

Trẫm thật thương tâm, phân phó Tiểu Lục Tử đóng đại môn lại, về sau sẽ không để tiểu hoàng thúc tiến cung nữa, y muốn đi chỗ nào thì đi, trẫm không quan tâm… Nhưng nếu y cho trẫm thứ tốt trẫm vẫn sẽ lấy, đó là đồ để bỏ vào tiểu kim khố!

Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử lau mồ hôi chạy ra ngoài dặn dò, nhưng ngay lập tức hắn đã trở lại, bên cạnh còn có tiểu hoàng thúc của trẫm.

Trẫm chớp chớp mắt, nhìn tiểu hoàng thúc đang cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Sau đó trẫm làm một việc mất mặt nhất từ trước đến nay, cong tiểu Long mông úp mặt vào tiểu long bị, sau đó nữa… Long mông của trẫm bị đánh rồi…

Trẫm lăn vào tận trong cùng của tiểu long sàng, mất hứng nhìn tiểu hoàng thúc, dùng ánh mắt cố biểu đạt trẫm đang rất bất mãn —— trẫm đang rất không vui, còn không mau đến dỗ cho trẫm vui vẻ!

Sau đó tiểu hoàng thúc sẽ đến dỗ trẫm?

Không có đâu!

Tiểu hoàng thúc cười! Y vậy mà lại chê cười trẫm! Trẫm thật sự muốn tức giận!

“Được rồi, không đùa ngươi.” Tiểu hoàng thúc xua tay, trẫm vô cùng không tình nguyện ném tiểu long bị chạy tới, sau đó bị tiểu hoàng thúc ôm vào lòng, “Nghe Tiểu Lục Tử nói vãn thiện ngươi ăn rất ít, bây giờ có đói bụng không?”

Trẫm rút ra một bàn tay sờ sờ bụng, đúng là hơi đói thật, vì thế trẫm gật gật đầu, sau đó liền nghe tiểu hoàng thúc nói: “Hiện tại đã muộn không thể ăn nhiều, ăn một chén cháo tổ yến đi.”

Trẫm kháng nghị, chỉ ăn một chén cháo tổ yến làm sao đủ? Trẫm trừ trước đến giờ đều là dùng thiện xong thì ăn bánh ngọt, như vậy sao mà no được!

Nhưng tiểu hoàng thúc căn bản không thèm để ý đến kháng nghị của trẫm, y ôm trẫm đến cạnh cái bàn dùng để xem chiết tử, trẫm cầm bản tấu chương xem xét nửa ngày, vẫn không thể hiểu trên đó viết gì.

Trẫm xem một lát đã mệt, có lẽ do còn chưa được ăn cháo tổ yến. Trẫm dùng sức mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu hoàng thúc, thật ra trẫm rất muốn sờ sờ mặt tiểu hoàng thúc, nhưng trẫm lười động, oa trong lòng y rất thoải mái, vô cùng ấm áp khiến trẫm không muốn cử động.

Một lát sau Tiểu Lục Tử trở lại, trẫm nhìn cái chén trong lòng bàn tay hắn so với bàn tay trẫm còn nhỏ hơn, thật muốn khóc, chỉ chút cháo như vậy, nhét kẽ răng cũng không đủ nha.

“Quá ít, không đủ ăn.” Trẫm bất mãn.

Tiểu hoàng thúc tiếp nhận chén nhỏ, cầm thìa bắt đầu uy trẫm, trẫm lập tức cao hứng, mặc dù có hơi ít, nhưng được tiểu hoàng thúc đút cho, vậy miễn cưỡng giả vờ không đói bụng đi.

Chờ ăn xong cháo tổ yến, trẫm ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ, lại nghe tiểu hoàng thúc mở lời, “Ninh nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Trẫm chớp chớp mắt, “Chuyện gì cơ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...