Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 44



"Đại sư, ngài thật sự có thể cứu mạng con gái tôi sao?" Trong thang máy lên tầng hai của khách sạn 5 sao xa hoa bên bờ biển, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tiều tuỵ nói với một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu lam nhạt.

"Ta lấy danh nghĩa hội viên vinh dự của hiệp hội Phong Thuỷ đảm bảo hoàn thành chuyện này." Xích Tiêu Tử vẫy vẫy tay, cử chỉ vô cùng cao nhã phong độ, cực kỳ giống các ẩn sĩ nơi rừng sâu núi thẳm cách ly thế tục.

Phú thương vừa nghe hai mắt liền sáng rực, sắc mặt đầy lo âu cũng giảm bớt. Hiệp hội Phong Thuỷ là tổ chức cao nhất trong giới phong thuỷ, có thể gia nhập đều là danh môn chính phái, phong thuỷ sư thực lực nổi bật, người bình thường tuyệt đối không dễ dàng tiến vào. Phong thuỷ sư trước mặt đến từ hiệp hội Phong Thuỷ, vậy thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đặc biệt khí chất hắn còn cao thâm khó lường, nháy mắt phú thương như mở cờ trong bụng.

"Đại sư, mạng con gái tôi xin nhờ ngài."

Phú thương thở dài, mấy ngày trước con gái đang êm đang đẹp bỗng nhiên sinh bệnh nặng, choáng váng nôn mửa không ngừng, đi bệnh viện bác sĩ kiểm tra không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, thấy con ngày càng suy yếu, phú thương may nhờ bạn bè nhắc nhở mới tìm phong thuỷ sư trừ tà. Hiện tại ông đã cùng đường, ông chỉ có một đứa con gái, nếu thật xảy ra chuyện, muốn ông sống thế nào được đây.

"Thí chủ yên tâm, chỉ là bần đạo có một yêu cầu nhỏ." Xích Tiêu Tử nói.

Phú thương vội hỏi: "Là gì, đạo trưởng xin đừng ngại."

Xích Tiểu Tử gật đầu, "Ta muốn livestream hiện trường."

Phú thương:??? "Livestream?" Là cái livestream hắn biết kia sao.

"Đúng, chính là livestream, ta muốn phát livestream thu hút chú ý, tăng fan Weibo, từ đó tăng sức ảnh hưởng của ta trên internet." Xích Tiêu Tử nói thẳng nói thật không chút cố kỵ.

Phú thương có loại cảm giác như đang nghe chuyện gì ma huyễn lắm, không cách nào gắn kết hình ảnh vị thế ngoại cao nhân này với những streamer cố gắng thu hút sự chú ý trên mạng. Cũng phải, ai có thể tưởng tượng được người như vậy lại có thể nói với di động: "Điểm đánh 666, chú ý không lạc đường, cảm ơn đã tặng pháo hoa tên lửa." Quả thật càng nghĩ càng thấy không thể.

"A, chuyện này..." Phú thương nghĩ nghĩ, "Tuy nói có liên quan đến vấn đề riêng tư, nhưng nếu ngài có thể chữa khỏi cho con tôi, chuyện này có thể thương lượng."

"Được, xác định vậy đi." Xích Tiêu Tử gật đầu.

A? Ông chưa có đồng ý a? Phú thương ngẩn ra, từ đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, sao lại cảm thấy Xích Tiêu Tử này không có chút đáng tin cậy nào? Nhưng bạn ông lại đề cử cực lực như vậy, hắn phải có chút bản lĩnh mới đúng. Phú thương chỉ có thể tự trấn an mình.

Ông thở dài, dù sao người này cũng do ông mời tới, tạm thời thử trước đi, không được lại nghĩ biện pháp khác, livestream cũng không phải chuyện lớn gì, nếu đại sư này không thành công, không chừng có cao nhân nào đó nhìn thấy, có thể chủ động tự tới giúp đỡ. Phú thương lúc này như người đuối nước bắt được cọng rơm, coi đó là cây cột mà nắm chặt, bất chấp những thứ khác.

Khi vòng qua chỗ ngoặt đi đến đại sảnh, gặp phải vài người. Hiển nhiên thân phận không giống nhau, đi từ xa xa đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ người trong sảnh, đi ngang qua ai người đó nhất định phải nhìn một cái rồi lại thở ngắn than dài, khiến phú thương cũng phải ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Không nhìn không biết, ông liền hoảng sợ, nhanh chân bước đến, "Ai da, Nam tổng, Cửu gia!" Thật không nghĩ tới có thể gặp được hai vị ở nơi này."

Hai vị tôn đại thần này sao lại đi chung với nhau. Phú thương khó hiểu, nhưng bất luận thế nào cũng phải lo chào hỏi trước.

Đoàn người Nam Thừa Phong, Lục Chỉ, Cửu gia chơi ở bãi biển cả ngày tới chạng vạng, Lục Chỉ đã đói bụng, Nam Thừa Phong không nói hai lời dẫn cậu tới khách sạn phía trước dùng cơm, không vì lý do gì khác, chỉ vì Lục Chỉ thích đồ ăn ở đây. Cửu gia thấy Lục Chỉ muốn đi, đương nhiên cũng muốn đi theo, vì thế đoàn người này liền xuất hiện ở đây, kéo cao mặt bằng chung giá trị nhan sắc trong khách sạn, đưa tới ánh mắt lưu luyến không dứt của mọi người.

Phú thương không biết Lục Chỉ nhưng thấy cả đám người Nam tổng, Cửu gia, và trợ lý Thân đều vây quanh cậu như chúng tinh phủng nguyệt, đặc biệt cách Nam tổng và Cửu gia nhìn cậu vô cùng ôn nhu, quả thật là kỳ quan thế giới, không thể không kính sợ mà quan sát cậu. Diện mạo cực kỳ sáng sủa, đáng yêu lại hoà đồng, vừa nhìn liền biết có phúc khí, phú thương nghĩ, có lẽ là tiểu công tử nhà hào môn nào đấy, nhưng không cần biết là ai, có thể được Nam tổng cưng chiều, vậy nhất định phải xuôi theo.

Ông vừa định khen Lục Chỉ vài câu, vỗ mông ngựa Nam Thừa Phong và Cửu gia, liền thấy Xích Tiêu Tử bên cạnh vốn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng.

"Thiên mệnh chi nhân?" Hắn bỗng nhiên nhìn sang Lục Chỉ, "Cậu tốt nhất cách xa hắn một chút, hắn khắc cậu."

Một câu ra khỏi miệng lập tức đóng băng toàn trường, lại còn là núi băng trăm trượng (1 trượng = 4m).

Phú thương đổ mổ hôi lạnh thành dòng, cả người lạnh ngắt, ngài không bị gì đấy chứ? Nói mê sảng gì với Nam tổng đấy?

Trợ lý Thân nhìn hắn với con mắt khác, người này thiếu tâm nhãn? Thế mà có người dám nói chuyện với Nam tổng kiểu đó?

Cửu gia liếc hắn ta một cái, thế mà Nam Thừa Phong lại khắc Lục Chỉ? Có thể có nguy hiểm gì hay không?

Nam Thừa Phong nhìn chằm chằm Xích Tiêu Tử, đôi mắt thâm trầm.

Xích Tiêu Tử nôn nao, cảm giác được khí thế không giống người của hắn, biết điều ngậm lại những lời sắp nói, hắn nhìn Lục Chỉ: "Ta là phong thuỷ sư, ta rất có hứng thú với mệnh cách của cậu, có muốn ta tính mệnh cho cậu không?"

Hắn nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới hai chữ phong thuỷ, khí tràng Nam Thừa Phong lại hạ xuống thêm mấy độ.

Chân Tùng sửng sốt, cái gì, anh muốn tính mệnh cho ông chủ tôi? Anh có biết ông chủ tôi làm nghề gì không? Múa rìu qua mắt thợ là đây chứ đâu.

Phú thương thiếu chút nữa quỳ xuống, Xích Tiêu Tử thoạt nhìn thanh dật phong nhã, sao lại nói chuyện thiếu tâm nhãn như vậy, rõ ràng Nam tổng đối xử với cậu bé này không bình thường, ngài lại đi nói bọn họ tương khắc, đây không phải muốn làm Nam tổng khó chịu sao? Có biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không?

Tim phú thương rỉ máu, đắc tội Nam tổng còn có thể tốt được sao, ông chỉ là muốn tìm người cứu con, như thế nào lại tìm đến kẻ không đáng tin cậy vậy chứ, đừng có nói mạng con gái không cứu về được a, hắn trước đó đã bảo đảm mà.

Lục Chỉ ngẩng đầu nhìn Nam Thừa Phong, "Anh đừng tức giận."

Chớp mắt một cái Nam Thừa Phong thu liễm khí thế, mỉm cười gật đầu với hắn. Tựa như chốt điều khiển cảm xúc của Nam Thừa Phong nằm trên người Lục Chỉ vậy, lật mặt cực nhanh, phú thương nhìn là trợn mắt há mồm, nghĩ thầm cậu bé này đủ giỏi, thế nhưng có thể thu phục được Nam tổng? Trong lúc nhất thời phải nhìn Lục Chỉ bằng con mắt khác.

Lục Chỉ liếc qua Xích Tiêu Tử một cái.

Xích Tiêu Tử nói khẽ với Lục Chỉ, "Ta là hội viên danh dự của hiệp hội Phong Thuỷ, thân phận đảm bảo, ta vừa nói chính là sự thật, mệnh hắn khắc cậu, cậu cần rời xa hắn mới tốt được."

Lục Chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn, "Ta biết nha."

"Cậu biết?" Xích Tiêu Tử buồn bực, một người bình thường có thể biết mệnh lý tương khắc? Nếu biết, vì sao còn muốn ở bên hắn.

"Đúng vậy, ta cũng là phong thuỷ sư nha." Lục Chỉ tủm tỉm cười.

"Câu là phong thuỷ sư?" Xích Tiêu Tử vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ đánh giá cậu.

Nhưng đứa nhỏ này vừa nhìn đã thấy chính là tiểu thiếu gia nhà có tiền, sống trong nhung lụa. Mà phong thuỷ sư yêu cầu giành phần lớn thời gian cho tu luyện, rất vất vả, cậu ta đến nửa phần giống phong thuỷ sư cũng không có.

Xích Tiêu Tử chớp mắt một cái nghiêm túc, "Phong thuỷ cũng không phải chuyện phổ thông."

Lục Chỉ gật đầu, nghiêm túc đồng ý, "Đúng vậy."

Xích Tiêu Tử thấy cậu đồng ý, sắc mặt hơi hoà hoãn, nhìn chằm chằm tướng mạo cậu, lại bấm bấm ngón tay, lại xem bát quái, "Kỳ lạ, ta có thể tính được thiên mệnh chi nhân nhưng chỉ có mệnh cách của cậu là không cách nào tính được, chẳng lẽ ta tu hành còn chưa đủ?"

Vẻ mặt cao ngạo của hắn rốt cuộc lộ ra chút thất bại, rồi chuyển thành bộ dáng không phục.

Lục Chỉ vẫn như cũ cười tủm tỉm.

Đi động hắn bỗng nhiên kêu lên, hắn nghe máy, "A? Sao lại, tổ tiết mục vẫn không chọn ta tham gia, vì sao vậy? A......"

"Ngươi muốn tham gia tiết mục của đài truyền hình?" Lục Chỉ hỏi.

Xích Tiêu Tử chỉ nghĩ cậu nghe được nội dung điện thoại của hắn, gật đầu, "Đài truyền hình có một tiết mục phong thuỷ, ta muốn tham gia, kết quả người ta nói danh sách đủ rồi, không chịu nhận ta."

Xích Tiêu Tử hiển nhiên tức giận bất bình, "Một phong thuỷ sư ưu tú như ta lại không được chọn, bọn họ đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, làm minh châu phủ bụi trần."

Lục Chỉ nhìn hắn gật gật đầu, "Ngươi đúng là có chút năng lực."

"Há chỉ là có chút." Xích Tiêu Tử cho rằng cậu nói không đúng, lập tức bổ sung, "Ta chính là hội viên danh dự của hiệp hội Phong Thuỷ, đại sư số một số hai giới phong thuỷ."

Lục Chỉ chớp chớp mắt, "Có thể tự mình nhận mình là số một số hai?"

"Cậu không hiểu." Xích Tiêu Tử xua tay, tiếp tục nhìn chằm chằm tướng mạo cậu, ngoại trừ nhìn được vận thế cả đời của cậu cực tốt, vinh hoa phú quý bất tận, còn lại cái gì cũng nhìn không ra.

Lục Chỉ khẽ cười, "Nếu ngươi muốn tham gia tiết mục, ta có thể hỏi giúp ngươi một chút."

"Cậu?" Xích Tiêu Tử ngẩn ra.

"Ừ, lúc trước giám đốc đài truyền hình có tới hỏi ta có muốn tham gia hay không." Lục Chỉ trần thuật sự thật.

"Cậu!" Xích Tiêu Tử cả kinh.

Hắn đánh giá Lục Chỉ, nhớ tới lúc nãy cậu nói mình là phong thuỷ sư, tức khắc thầm khinh thường, tiểu thiếu gia giống cậu ta nhất định là dựa quan hệ để tham gia. A, thế đạo này, bên ngoài nhiều giang hồ bịp bợm lấy danh giới phong thuỷ bọn họ lại được trọng vọng, một đại sư phong thuỷ chính thống như hắn lại nhiều lần vấp phải trắc trở, thật là bất công. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải tham gia tiết mục phong thuỷ lần này, hắn cần phải tăng nhân khí, nâng cao địa vị xã hội. Xích Tiêu Tử nhìn Lục Chỉ, sắc mặt ngày càng lạnh.

Lục Chỉ nhìn hắn cười cười, lại không hỏi hắn vì sao,chỉ nói, "Vậy được rồi, chúc ngươi tâm tưởng sự thành."

Xích Tiêu Tử sửng sốt, có chút không hiểu. Kỳ quái, sao hắn lại có cảm giác bị Lục Chỉ nhìn thấu suy nghĩ? Chẳng lẽ là ảo giác?

"Người tính không ra, ta phải về đây." Lục Chỉ nói.

Xích Tiêu Tử khó chịu thở dài, mệnh cách người này rốt cuộc là gì? Tại sao mình nhìn không thấu.

Lục Chỉ vẫy vẫy tay với hắn, quay về bên người Nam Thừa Phong.

"Đi thôi." Nam Thừa Phong ôn nhu nói với Lục Chỉ, cũng không thèm liếc nhìn Xích Tiêu Tử và phú thương một cái.

Phú thương đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nhanh chóng nặn tươi cười đưa tiễn, chờ nhóm người Nam Thừa Phong đi rồi mới đi lại bên Xích Tiêu Tử kích động nói, "Đại sư, ngài biết hắn là ai không? Sao lại có thể nói ra lời nói như vậy."

"Đương nhiên biết, thiên mệnh chi nhân." Xích Tiêu Tử nghiêm túc tán thưởng, "Quả thật không giống người thường."

"Ai." Phú thương lắc đầu, cảm thấy không biện pháp đả thông tư tưởng của loại ngốc nghếch này, ông bắt đầu lo lắng cho bệnh tình con gái, có phải tìm trúng lang băm rồi không.

Đi vào thang máy, Chân Tùng nhịn không được nói, "Người kia vừa nói với ông chủ cái gì? Hắn thật sự có thể đoán mệnh người sao?"

"Hắn không thấy được." Lục Chỉ nói.

"Ha ha." Chân Tùng cười nói, "Hắn nếu biết thân phận ông chủ, không biết có hay không đỏ mặt hối hận chính mình không biết tự lượng sức."

"Không cần nói vậy." Lục Chỉ nói, "Hắn đúng thật rất có năng lực."

Không chỉ vậy, người kia thế nhưng suýt mở được Thiên Nhãn, có thể nói là thiên phú dị bẫm, chỉ cần tu luyện thêm, sắp tới có thể chân chính mở được Thiên Nhãn. Chỉ là tính cách có chút kỳ kỳ quái quái, có khả năng bởi vì mở Thiên Nhãn, tâm nhãn liền...... Lục Chỉ rất ít oán thán người khác, này có thể thấy được Xích Tiểu Tử có bao nhiêu không giống bình thường.

Nghe thấy Lục Chỉ nói vậy, Chân Tùng gật đầu, không tiếp tục chê cười Xích Tiêu Tử, chỉ là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy làm người không nên quá cuồng ngạo mới tương đối tốt, không chừng lúc nào đó gặp phải cao thủ, chính mình lại không nhận ra, vậy quá xấu hổ đi.

"Hắn nói Nam tổng khắc em?" Cửu gia bỗng nhiên nói.

Áp suất trong thang máy tức khắc bị nén xuống. Đầu trọc ngẩn ra, trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngài thật đúng là, cái hay không nói đi nói cái dở. Cửu gia nhìn sắc mặt thâm trầm của Nam Thừa Phong, khoé miệng hơi cong, tỏ rõ thái độ chính hắn cố ý.

"Đúng vậy." Lục Chỉ nói.

Nam Thừa Phong nhíu mày, ánh mắt lấp loé lúc sáng lúc tối, "Nếu là mệnh trung chú định, tôi tình nguyện tổn thương chính mình cũng sẽ bảo hộ em."

Hắn nói vừa nghiêm túc vừa uỷ khuất, tựa như sợ Lục Chỉ bởi vì những lời này mà nhìn hắn khác đi, xa cách hắn.

"Tôi biết." Lục Chỉ ngẩng đầu cười cười với hắn, "Tôi tin tưởng anh, tôi không sợ."

Cửu gia nhịn không được trợn trắng mắt: Banana, lại tạo cơ hội cho hắn.

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...