Trần Tam Lang

Chương 7



Trần Tam Lang ngồi xuống, nhìn vào mắt hắn, ôn nhu sờ sờ đầu hắn.

Tim Hứa Thiên Tứ càng đập mạnh, quả thực như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trần Tam Lang ra dấu với hắn, hỏi hắn có muốn ăn gì không, mắt Hứa Thiên Tứ nóng lên, liền vươn hai chân trước, ôm chặt lấy cánh tay Trần Tam Lang, nói, “ Tam Lang, ngươi đối ta thật tốt.”

Trần Tam Lang cười, đứng dậy, bước ra khỏi tằm phòng. Con chó vàng vẫy đuôi theo sau, quay đầu nhìn Trần Tam Lang, đi hai bước, lại quay đầu nhìn hắn. Hứa Thiên Tứ a một tiếng, cuống quít đi theo, lại vẫn cẩn thận dùng khóe mắt chú ý con chó vàng kia.

Trần Tam Lang cầm hai quả trứng cho hắn, xem ra y đã nấu xong từ trước, nay chỉ cần đun lại một chút cho nóng, Hứa Thiên Tứ do dự, hắn không biết mình có nên biến ra nhân thân để ăn không, Trần Tam Lang thấy hắn không cử động, nghĩ rằng hắn khó tự ăn, liền chậm rãi bóc một quả trứng, sạch vỏ rồi đưa cho hắn.

Khi đun trứng gà hẳn y đã thả thêm chút đường, trứng gà mềm, nộn nộn, còn mang chút vị ngọt, Hứa Thiên Tứ tham ăn ăn hết, không phát hiện Trần Tam Lang từ lúc nào đã bóc xong vỏ một quả khác, đưa đến trước mặt hắn.

Hứa Thiên Tứ không nhịn được nhìn Trần Tam Lang, y nấu trứng gà ăn quá ngon, hắn còn muốn ăn nữa, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền bắt đầu do dự, nhỏ giọng hỏi, “ Tam Lang, sao ngươi luôn cho ta ăn ngon như thế?”

Trần Tam Lang nhìn hắn một cái, tựa hồ kỳ quái hắn vì sao không ăn, ngược lại nói nhiều như thế, Hứa Thiên Tứ bị Trần Tam Lang nhìn đến phát sợ, lại nghĩ tới lời lần trước nghe người kia nói, liền lắp bắp nói thêm, “Tam Lang, có phải ngươi cảm thấy ta... Khụ, có phải ngươi cảm thấy hồ ly gầy rất khó coi?”

Trần Tam Lang sửng sốt, nhìn hắn rồi đột nhiên phá lên cười, cười xong rồi liền đứng lên, bẻ quả trứng gà đã bóc hảo ra làm đôi, chính mình ăn một nửa, còn một nửa uy con chó kia.

Hứa Thiên Tứ ai oán kêu một tiếng, không cam lòng trừng Trần Tam Lang.

Trần Tam Lang mỉm cười gật đầu, rửa sạch tay, lại cúi xuống ôm hắn lên, Hứa Thiên Tứ mặt khóc tang, hỏi, “Sao ngươi cứ ôm ta?”

Trần Tam Lang nghiêng đầu, híp mắt nhìn hắn, Hứa Thiên Tứ liền cảm thấy lông mao cả người đều dựng hết lên, hắn rùng mình một cái, rồi liền ho khan hai tiếng, nói, “Ngươi thả ta xuống dưới, ta đi theo ngươi.”

Trần Tam Lang thả hắn xuống, rất nhẹ sờ đầu hắn, dẫn hắn đi căn phòng hắn và Thiên Quan từng nghỉ lại. Hứa Thiên Tứ biết người này muốn mình nghỉ ở đây, hắn do dự không biết có nên nói lại lời của cữu công cho y nghe không, nhưng khi nhìn thấy Trần Tam Lang mặt mang ý cười, lời sắp ra miệng lại biến thành, “ Tam Lang, ta ngủ bên giường ngươi được không?”

Trần Tam Lang hơi sửng sốt, Hứa Thiên Tứ sợ người này lắc đầu, liền nhanh nói, “Ta có thể đề phòng kẻ cướp, còn có thể giúp ngươi giữ ấm, cái đuôi của ta rất ấm áp, không tin ngươi sờ sờ, “ vừa nói, vừa dùng móng vuốt níu níu tay Trần Tam Lang, cái đuôi nhẹ nhàng cọ trên mu bàn tay Trần Tam Lang.

Trần Tam Lang nhìn hắn một hồi, sờ sờ đầu hắn, Hứa Thiên Tứ lại trông mong nhìn Trần Tam Lang, nói, “Ta kể cho ngươi, khụ, việc buồn cười của đệ đệ ta, thật sự rất hay!”

Hắn không dám nói về đám mẫu hồ ly nữa, một lần kia đã đủ để hắn ăn không tiêu, đâu còn dám nói lần thứ hai.

Trần Tam Lang nghe xong lời hắn nói, cuối cùng không nhịn được cười lên, Hứa Thiên Tứ nhẹ vẫy đuôi, Trần Tam Lang cười chỉ hướng tằm phòng, ra dấu, rồi lại chỉ chính mình, lại chỉ chỉ giường, rồi lắc lắc đầu.

Hứa Thiên Tứ nói, “Ngươi còn muốn làm việc? Ngươi chưa buồn ngủ?’

Trần Tam Lang gật gật đầu, Hứa Thiên Tứ hơi thất vọng, liền nha một tiếng, khi Trần Tam Lang đứng dậy sắp đi, Hứa Thiên Tứ đột nhiên hỏi, “Tam Lang, có phải ngươi đắc tội ai không?”

Trần Tam Lang quay đầu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, chỉ chỉ hắn, rồi chỉ chỉ chính mình, sau đó lắc lắc tay, rồi mới xoay người rời đi.

Hứa Thiên Tứ không hiểu được ý của Trần Tam Lang, Trần Tam Lang muốn nói ngươi đừng lo lắng cho ta, hay là ngươi đừng động vào ta?

Trong lòng Hứa Thiên Tứ lại ẩn ẩn biết, sự tình khẳng định không đơn giản như Trần Tam Lang nói. Lần trong rừng ấy, trên sọt của Trần Tam Lang đều là vết máu, có thể tưởng tượng người xuống tay có bao nhiêu ngoan độc, sợ cả việc giả làm đạo phỉ gã cũng chẳng làm, trực tiếp xuống tay. Vết đao trên ngực Trần Tam Lang đã sâu như vậy, lại còn kéo y đến xa đường mòn như thế.

Người ra tay rõ ràng không muốn lưu một tia đường sống cho Tam Lang.

Hứa Thiên Tứ cau mày nghĩ, Trần Tam Lang chỉ là một người dưỡng tằm, nếu không làm gì sai, sao sẽ gặp họa sát thân như vậy?

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, tiếng cửa đột nhiên vang lên rất nhỏ, Hứa Thiên Tứ cảnh giác nhảy xuống giường, cửa đã bị đẩy ra, một con hồ ly đang thở dốc chui từ khe cửa vào, Hứa Thiên Tứ há to miệng, không tự chủ được kêu lên, “Tiểu cữu.”

Con hồ ly thở gấp bộ dáng chật vật không chịu nổi, thấy được hắn, cuối cùng mới có vẻ an tâm, hỏi, “Thiên Tứ, ngươi không sao a?”

Hứa Thiên Tứ đi đến gần, đỏ mặt, không vui nói, “ Tam Lang hắn đối ta tốt lắm.”

Hồ ly không kiên nhẫn nhướn mắt, nói, “ Ta nói về tên dưỡng tằm kia đâu? Ta hỏi về vị lão nhân gia không ai dám đắc tội trong nhà chúng ta kia!”

Hứa Thiên Tứ mặt nóng như bị lửa thiêu, cẩn thận liếc mắt nhìn tiểu cữu, nhỏ giọng nói, “Không...... Không sao.”

Hồ ly bước tới, cẩn thận quan sát hắn, nhìn trên dưới nửa ngày, nói thầm, “Khí sắc đã tốt hơn rất nhiều….”

Vừa nói chuyện vừa duỗi móng vuốt ra ấn bụng của hắn, Hứa Thiên Tứ không nhịn được ai u một tiếng, hồ ly kia hồ nghi nhìn hắn, nói, “ Khí của ngươi sao vậy......”

Hứa Thiên Tứ không dám nhìn người kia, buồn bực cúi đầu, nói, “Cữu công nói ngươi luôn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, muốn trị tật xấu của ngươi, cho nên đã đem nửa cái mạng của ngươi cho ta......”

Hồ ly không nghe còn đỡ, vừa nghe liền tức giận đến thiếu chút nữa ngã xuống, liên thanh hỏi ngược lại, “Ngươi nói đùa gì vậy? Chỉ vì việc đó? Thật sự vì việc đó? Không phải vì ta không trông coi ngươi kĩ a?”

Hứa Thiên Tứ gật gật đầu, rồi mới dùng cái đuôi che khuất đầu, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu cữu, cữu công nói đã cho liền không lấy về được, là thật sao?”

Hồ ly lập tức mắng to nói, “Vô nghĩa, đương nhiên không trả lại được, ngươi tưởng cho mượn quần áo à? Muốn đòi là đòi được ngay sao?”

Hứa Thiên Tứ cũng rất khó chịu, nghĩ, rõ ràng ta đã nói không cần, nhưng hắn đột nhiên đưa tay đến, ta đâu chạy được a.

Liền ủy ủy khuất khuất nói, “Ta xin lỗi, nay hại ngươi không hóa được nhân thân, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Hồ ly tức giận muốn chết, sống lâu như thế, đã từng thấy người khác chịu tội, còn bản thân mình chưa từng chịu tội thế này, liền chán nản không muốn tốn hơi thừa lời làm gì, dẫu sao việc đã làm rồi, đầu Hứa Thiên Tứ cúi càng thấp, bộ dáng thực uể oải. Hồ ly nhìn Hứa Thiên Tứ, im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy thật nhụt chí, trong lòng hung hăng thở dài một cái, cuối cùng phẫn nộ nói, “Quên đi, nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền, cho ngươi còn hơn cho đám Thiên Quan Thiên Hương.”

Hứa Thiên Tứ vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu cữu, nói, “Tiểu cữu, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút.”

Hồ ly nhìn qua, tức giận nói, “ Nói đi!”

Hứa Thiên Tứ tiến đến gần, nói với tiểu cữu tình cảnh gặp nạn trong rừng ngày đó và lời cữu công nói, sau đó mới hỏi, “ Tam Lang nói hắn không đắc tội ai, nhưng hắn chỉ lo dưỡng tằm, nếu không đắc tội ai, sao sẽ gặp phải tai họa như vậy?”

Hồ ly nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến hắn không được tự nhiên, cái đuôi cũng không dám cử động, cả người cứng ngắc như tảng đá. Tiểu cữu nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ““Tam Lang”? Thiên Tứ, ngươi gọi thật sự thân thiết a?”

Hứa Thiên Tứ ngây người một chút, ấp úng nói, “Y tốt lắm......”

Hồ ly âm thầm thở dài nghĩ, trên đời này nữ nhân tốt rất nhiều, ngươi lại cố tình cùng một nam nhân dây dưa không rõ. Lại nghĩ tiếp, họ Trần này cũng thật xui xẻo, ngươi mơ hồ cường bạo hắn chưa tính, nhưng ngươi lại còn âm hồn không tiêu tan, mỗi ngày cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt người ta, ai, này thật sự là...

Hồ ly ho khan hai tiếng, nói, “Chắc hắn không lừa ngươi, lúc trước ta đã hỏi thăm qua, Trần gia Tam Lang này thật sự là người tốt, cũng không gây chuyện sinh sự. Có lẽ là cừu gia (thù oán liên quan đến gia đình), ngươi hỏi lại hắn xem?”

Hứa Thiên Tứ di một tiếng, nói, “ Tam Lang hắn có một muội muội!”

Nói xong, liền nói lại việc lần trước hắn nghe lão bà bà kể cho tiểu cữu, rồi nói, “ Tam Lang trước đây sinh bệnh, gia đình vì muốn chữa bệnh cho hắn nên đã bán muội muội hắn cho Tôn gia.”

Tiểu cữu trầm ngâm một lúc lâu, nói, “Ta sẽ thăm dò việc này, ngươi cũng dò hỏi hắn một chút.”

Hứa Thiên Tứ gật gật đầu, lại hỏi, “Tiểu cữu, bây giờ ngươi đang ở đâu?”

Tiểu cữu vừa nghe lời này liền đanh mặt mắng hắn, “Ngươi hỏi việc này làm gì?”

Hứa Thiên Tứ trừng mắt nói, “ Để trông chừng ngươi đó.”

Tiểu cữu nhất thời cứng đờ, nửa ngày sau mới nói, “Ngươi đừng đến tìm ta, hảo hảo trông chừng y đi, đừng gây thêm chuyện nữa. Ta cũng không thể bảo hộ ngươi cả đời được.”

Hứa Thiên Tứ dùng sức gật đầu, tiểu cữu lại như ảo thuật xuất ra một bao giấy, đưa cho hắn, nói, “Đây là buồn ngủ phấn, thổi vào mặt ai sẽ khiến người đó buồn ngủ.”

Hứa Thiên Tứ nhận, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, liền vụng trộm nhìn tiểu cữu, do do dự dự hỏi, “Ngươi có đúng là hai bên tình nguyện với cô nương nhà người ta không?”

Tiểu cữu bất ngờ, rồi đột nhiên vươn móng vuốt hung hăng đánh hắn, tức giận nói, “Vô nghĩa, ta anh tuấn tiêu sái ôn nhu săn sóc như thế, cô nương nào không thích ta? Nhưng ngươi tưởng đám hạ nhân đều bị điếc sao! Đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn mới gặp người ta hò hẹn được!”

Hứa Thiên Tứ không tình nguyện nha một tiếng, nói, “Ta biết rồi,” hắn cẩn thận cất bọc giấy kia xong, rồi mới lại nhỏ giọng than thở, “ Nhưng ngươi đối ta chẳng ôn nhu tí nào.”

Tiểu cữu liếc mắt nói, “Sao ta phải ôn nhu chăm sóc ngươi? Ngươi là nữ tử sao? Hơn nữa ngươi còn là cháu trai của ta đấy, phải mạnh tay mới giáo huấn ngươi được! Hảo hảo trông chừng Tam Lang của ngươi đi, ta đi đây!”

Nói xong, liền lách khe cửa chạy đi, không còn thấy bóng dáng.

Hứa Thiên Tứ hoạt động nửa ngày, thật sự cũng thấy mệt mỏi, liền nhảy lên giường, cuộn người thành một cục, dùng đuôi che mặt, đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe thấy có người vào phòng, liền mở mắt ra. Người vào chính là Trần Tam Lang, y có vẻ mỏi mệt, Hứa Thiên Tứ mơ màng hỏi, “Giờ nào rồi?”

Trần Tam Lang nhìn hắn một lúc rồi ngồi xuống giường, Hứa Thiên Tứ trong lòng kỳ quái, cũng mở to mắt cố gắng nhìn Trần Tam Lang, Trần Tam Lang mỉm cười, lấy thứ gì từ sau lưng đưa đến trước mặt hắn.

Thì ra là một tấm vỏ cây, trên vỏ cây dính đầy những quả trứng rất nhỏ, Hứa Thiên Tứ sững sờ một lúc, đột nhiên hiểu được, nói, “Là trứng của tằm hoang?”

Trần Tam Lang gật đầu, cẩn thận thu nó lại, Hứa Thiên Tứ nhìn Trần Tam Lang. Người này chỉ vì trứng tằm mà không ngủ không nghỉ, thật ra y muốn gì? Hắn biết Trần Tam Lang không ham tiền, cũng không có lòng tham, vất vả như thế cũng chỉ vì muốn chuộc lại muội muội bên nhà Trương gia.

Hứa Thiên Tứ đột nhiên nói, “ Tam Lang, nếu ngươi muốn bạc thì chỉ cần nói với ta là được.”

Trần Tam Lang nhíu mày, lắc đầu với hắn, rồi mới giấu tấm vỏ cây kia dưới gối, coi như trân bảo.

Hứa Thiên Tứ biết mình lại nói sai nữa, liền có chút hối hận.

Trần Tam Lang không cởi áo ngoài, cứ như vậy nằm xuống, Hứa Thiên Tứ không ngờ y thật sự sẽ ngủ lại đây, nhìn cử chỉ của y, trong lòng hắn lại cảm thấy khó hiểu. Hắn do dự một thoáng, liền nhẹ nhàng lại gần. cái đuôi lông xù quét hai má Trần Tam Lang một chút, Trần Tam Lang thoáng cười, đẩy đuôi của hắn ra.

Hứa Thiên Tứ cuối cùng cũng yên lòng, thân mật tiến tới, thuận thế dựa đầu vào lưng Trần Tam Lang, nhắm mắt tiếp tục hội đàm với Chu công. Nhưng lần này cảm giác ngủ thật ngắn, tựa như vừa có chút buồn ngủ đã chợt nghe tiếng gà gáy, Trần Tam Lang thức giấc, nhẹ tay nhẹ chân không đánh động hắn, cứ thế ngồi dậy.

Trần Tam Lang đứng lên, lại đi đến tằm phòng.

Sau khi tằm kết kén, chưa nhàn nhã được mấy ngày thì y lại phải chuẩn bị thu tơ. Trần Tam Lang quen việc dễ làm, cả ngày đều ở trong tằm phòng. Hứa Thiên Tứ không rõ vì sao Trần Tam Lang muốn thu tơ nhanh như thế, tằm kết kén đương nhiên sẽ có người Tôn gia đến thu, mà thu đến thu đi vẫn chỉ chừng ấy kén.

Tằm kết kén rồi sẽ nằm yên tại chỗ, đâu có mọc chân, sẽ không chạy loạn, chậm rãi làm không được sao, cần gì phải thu tơ cả đêm cả ngày?

Bất quá khi Trần Tam Lang thu hoạch kén, hắn vẫn muốn hỗ trợ, may mà con tằm dính trong kén cũng không khó gỡ, hắn cũng không cần hóa ra nhân thân, chỉ cần cẩn thận là làm được. Hắn một lòng muốn giúp Trần Tam Lang, làm việc thập phần chuyên chú, đôi lúc Trần Tam Lang dừng việc trong tay, có chút đăm chiêu nhìn hắn, hắn cũng không tự biết.

Sau khi thu được hết kén, Trần Tam Lang ngồi dưới cửa sổ, bày ra những kén tằm trắng bạch, soi nó dưới ánh sáng. Cuối cùng mới miễn cưỡng  lấy được vài cái, đều là kén tốt vừa trắng vừa lớn, tơ kén tinh mịn. Hứa Thiên Tứ nhìn nhìn, dựa vào chân Trần Tam Lang, hồ nghi nói, “Trước kia ngươi cũng bán tằm như thế” hắn lại nghĩ, không đúng, rừng dâu kia cũng là của Tôn gia, Tam Lang không cần đi vác lá dâu từ núi xuống a? Nếu thế người này sẽ dưỡng được nhiều tằm hơn, người Tôn gia có biết không?

Trong mắt Trần Tam Lang tràn đầy ý cười, nhưng không trả lời hắn, Hứa Thiên Tứ bĩu môi, nằm xuống cạnh mấy cái kén kia, bụng hướng lên trời, lăn qua lăn lại, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ lọt vào, vừa vặn rắc trên người hắn.

Hứa Thiên Tứ chỉ thấy một mảnh kim quang trước mắt, mà Trần Tam Lang đứng trong phiến kim quang ấy, y đang nhìn hắn, hắn không thấy rõ vẻ mặt y.

Hứa Thiên Tứ nhắm mắt lại, nhẹ giọng kêu, “ Tam Lang.”

Trần Tam Lang tựa hồ ngừng lại, nhìn hắn, Hứa Thiên Tứ được dương quang ấm áp vui vẻ phơi đến cả người nóng lên, không biết tại sao, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Tiếng Hứa Thiên Tứ nói thật sự nhỏ như muỗi kêu, hỏi, “Tam Lang, ta có thể hóa thành người được không, ta...... Ta có thể biến thành nhân thân tại đây không?”

Chung quanh yên lặng, Hứa Thiên Tứ sợ hãi mở mắt, hắn biết Tam Lang không thể mở miệng, nhưng hắn vẫn muốn một câu trả lời. Hắn cố gắng nhìn Trần Tam Lang sau kim quang kia, muốn biết vẻ mặt y thế nào, muốn người này gật đầu một cái, nhẹ cười với hắn.

Vai Trần Tam Lang run lên một chút, đột nhiên cúi thấp đầu xuống, tim Hứa Thiên Tứ rơi mạnh xuống, hắn cảm thấy cực kì hối hận, cũng không biết vì sao lại cảm thấy thực thương tâm, thương tâm đến mức hắn không muốn gặp lại người này.

Hứa Thiên Tứ nhanh xoay người sang chỗ khác, không quay đầu lại chạy ra ngoài.

Hắn dùng tất cả khí lực, thầm muốn nhanh chút rời đi nơi này.

Phía sau truyền đến tiếng rổ kén ngã rầm xuống đất, hắn không biết có phải tại mình không, nhưng lại giống như không phải, hắn do dự một chút, muốn quay đầu nhìn, nhưng đã bị người bắt được cái đuôi kéo lên, tim Hứa Thiên Tứ như bị vo thành một cục, hắn không kìm được nỗi sợ, nước mắt lạch cạch rơi xuống, thật giống như sẽ khóc đến không dứt.

Hắn chưa từng hận mình chỉ là một hồ ly như thế.

Hai mắt đẫm lệ chỉ nhìn được lờ mờ, hắn nhìn thấy Trần Tam Lang cẩn thận đóng cửa, rồi mới thả hắn xuống dưới. Vẻ mặt người này thực cổ quái, tựa hồ đang cố nén cười, hắn bị nắm đuôi, nguyên bản cũng rất sợ hãi, lại còn cảm thấy nhục nhã, Trần Tam Lang vừa thả tay, hắn liền cử động được, không nhịn được há mồm cắn tay y, nhưng cắn xong lại hối hận không thôi, liền cuống quít buông lỏng miệng.

Trần Tam Lang bị hắn cắn đau nên nhăn mặt, hình như muốn nổi giận, lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, không hề ngừng lại. Nước mắt Hứa Thiên Tứ vẫn rơi không ngừng được, thút thít nức nở nói, “Ta là hồ ly, là hồ tiên! Không phải con chó ngươi nuôi, không cho ngươi sờ ta!”

Trần Tam Lang không nhịn được nở nụ cười, nhưng lập tức lại nghiêm mặt, tay vẫn nhẹ nhàng sờ đầu của hắn, Hứa Thiên Tứ oán hận trừng mắt nhìn y, oán khí rất lớn nói, “Ta nói thật, không được sờ ta nữa, bằng không ta còn muốn cắn ngươi!”

Trần Tam Lang sửng sốt một chút, mím chặt môi, nhưng vẫn thả tay ra.

Tuy chính Hứa Thiên Tứ bảo y đừng sờ, nhưng khi người này thật sự không vuốt ve hắn, hắn lại cảm thấy thực thất lạc, tựa như trái tim bị vét rỗng.

Trần Tam Lang liếm môi, tựa hồ có chút sầu não, nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng yên vô thanh thở dài một hơi.

Nhưng không biết tại sao, tiếng thở dài này lại giống như đánh một quyền thật mạnh vào ngực hắn, làm hắn cảm thấy rất khó chịu.

Cuối cùng Hứa Thiên Tứ không chịu đựng được, mắt đẫm lệ nói với người này, “Ngươi chỉ cần gật đầu, ta sẽ đi, sẽ không đến quấn ngươi nữa!”

Nói xong, ngực hắn liền nhói đau, nhưng vẫn không lùi bước nhìn vào mắt Trần Tam Lang.

Cùng lắm thì hàng ngày hắn sẽ trốn sau gốc cây bảo vệ Trần gia, dẫu sao hắn cũng đã từng vồ chuột đồng, đã từng đuổi theo con thỏ, hắn vẫn có kiên nhẫn năng lực âm thầm đi theo một người.

Đôi mắt Trần Tam Lang sáng lấp lánh kì lạ, rõ ràng hắn đã nói ra cam kết không có đường lui như thế, vì sao ánh mắt người này vẫn đẹp như thế? Đẹp đến hắn muốn nuốt lại những lời mình vừa thốt ra vào lòng.

Trong đôi mắt đẹp đến khiến hắn đau lòng tràn đầy ý cười, rồi Trần Tam Lang chậm rãi lắc đầu. Hứa Thiên Tứ ngây dại, trong đầu ông ông, chỉ cảm thấy hồ đồ không rõ.

Trần Tam Lang chậm rãi vươn tay đến, ôn nhu sờ hắn, Hứa Thiên Tứ ngơ ngác nhìn y, tùy ý cho y sờ, ngón tay Trần Tam Lang nhẹ nhàng ấn ấn đầu hắn, rồi mới bế hắn đứng lên, ôn nhu vuốt ve hắn.

Hứa Thiên Tứ đột nhiên như giận dỗi lớn tiếng nói, “Ta muốn biến thành người!” hắn không biết câu này nói với ai, thật ra là nói với Trần Tam Lang, hay nói với kẻ kì thật không phải con người như hắn.

Trần Tam Lang gật đầu, nhẹ nhàng đặt hắn trên ghế, rồi mới ngồi trước mặt hắn. Hứa Thiên Tứ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Trần Tam Lang, đột nhiên run rẩy, cảm thấy mình hình như không đứng vững được. Hắn cẩn thận nhìn Trần Tam Lang, dò hỏi, “Ta có thể biến thành người không?”

Bản chất hắn chỉ là một con hồ ly, nhưng hắn không muốn như vậy, không muốn Trần Tam Lang chỉ nhớ về một con hồ ly, hắn không muốn mình chỉ giống như con hoàng cẩu kia trong mắt Trần Tam Lang, không muốn y cảm thấy chỉ cần cho hắn ăn ngon, thỉnh thoảng vuốt ve hắn là đủ.

Hắn không thích như vậy. Trước kia rõ ràng hắn thích điều đó, nay không biết vì sao, sự sủng ái ấy lại làm hắn cảm thấy chán ghét.

Trần Tam Lang lúc này mạnh gật đầu, Hứa Thiên Tứ không rõ, trong lòng sợ hãi, còn có chút cam chịu, cúi thấp đầu uể oải nói, “Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta thì cứ tự đi ra ngoài, ta sẽ không đến gặp ngươi nữa.”

Nói xong liền nhắm mắt, niệm chú, biến ra nhân thân.

Hắn toàn thân căng thẳng, hai tay nắm ghế, tựa như sợ sẽ ngã xuống khỏi ghế, khẩn trương đến choáng váng. Tuy nhắm mắt, nhưng lại giống như vẫn có thể thấy nam tử anh tuấn kia, thấy Trần Tam Lang trong ánh kim quang không thấy rõ mặt. Chỉ là Trần Tam Lang ấy làm hắn thực sợ hãi, sợ hãi đến mức muốn chạy trốn ly khai.

Hồi lâu không nghe được tiếng động, hắn do dự một chút, đầu tiên hé nửa mắt. Trần Tam Lang đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt có chút hoang mang, có chút xa lạ, còn có chút do dự.

Hắn cuống quít cúi đầu, hắn đang ăn mặc rất chỉnh tề a, không lộ ra gì cả. Hơn nữa, xiêm y này cũng thực hoa mỹ, chắc hẳn không sai sót gì, dẫu sao bộ lông của hắn trong tộc cũng là số một số hai.

Hứa Thiên Tứ nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trần Tam Lang, không nhịn được hỏi, “ Có phải bộ dạng ta rất khó xem?”

Trần Tam Lang ngạc nhiên, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất cổ quái, hắn lo lắng nghĩ, chẳng lẽ đám tiểu cữu Thiên Quan gạt ta?
Chương trước Chương tiếp
Loading...