Trang Chủ Đừng Vội

Q.1 - Chương 22: Thời Gian Trôi Qua



Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Hư Tuyết Sơn không có bốn mùa, hàng năm tuyết trắng bay trong gió, trắng xoá vô biên vô hạn khó thấy được sinh vật sống. Những người sinh sống ở đây nếu không phải đặc biệt chú ý, thì ngay cả qua thời gian cũng không thể xác định.

Từ bên ngoài nhìn vào, Tuyết Diên Sơn Trang ẩn trên Hư Tuyết Sơn giống như một thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh trong truyền thuyết. Cách biệt, mặc kệ bên ngoài biến hóa thế nào, Hư Tuyết Sơn vẫn như ban đầu. Từng có tin đồn nói, nếu ở Tuyết Diên Sơn Trang, có thể thực sự cảm nhận được, sống trên núi trong chớp mặt đã bằng ở dưới đất vài năm. Có thể nói ở Tuyết Diên sơn trang khó cảm giác được thời gian trôi qua, đợi tới khi hoàn hồn, ra khỏi Hư Tuyết sơn, đi vào thế giới bên ngoài, mới giật mình phát giác đã mấy năm trôi qua.

Đường Niệm Niệm đã sống ở Tuyết Diên Sơn Trang được gần một năm, cuộc sống trong một năm này bình thản đơn điệu, nhưng lại khiến Đường Niệm Niệm không hề cảm thấy trống trải cô độc.

Một năm này, nếu không tu luyện thì cũng là luyện đan, chế ra đủ loại đan dược, xem một ít sách, rồi lại cùng Tư Lăng Cô Hồng học cầm kì thư họa, so chiêu võ kỹ.

Không cần để ý ăn, mặc, đi, ở, cũng không cần lo lắng thiếu dược liệu, lại không cần tìm kiếm nơi có linh mạch dồi dào để tu luyện, càng không có ai nhìn nàng một cái chán ghét vứt bỏ, cuộc sống như vậy đối với Đường Niệm Niệm mà nói, thật sự nhàn nhã tự tại, sung túc thỏa mãn.

Trong một năm, tu vi của Đường Niệm Niệm cũng từ sơ kỳ Trúc Cơ đạt tới Trúc Cơ cao nhất. Tốc độ như vậy công lao lớn nhất trừ Tư Lăng Cô Hồng ra còn có ai? Nhờ bản lãnh nhìn qua là không bao giờ quên, hơn nữa cón có Tư Lăng Cô Hồng dày công dạy dỗ, giúp cho Đường Niệm Niệm thoát khỏi việc mù chữ ban đầu, có thể đọc sách của thế giới này một cách thoải mái dễ dàng, từ đó biết được một ít thông tin của thế giới này.

Thế giới này giống như Tu Chân giới, cường giả vi tôn, nhưng ở nơi này người tu luyện được gọi là nguyên giả, tu luyện là một thứ năng lượng gọi là nguyên lực, từ cao xuống thấp chia làm bốn phẩm: thiên địa huyền hoàng, mỗi phẩm lại phân thành bảy cấp, sau Địa phẩm mỗi cấp đều có tên gọi, từ cấp một đến cấp bảy là Sĩ, Sư, Hầu, Vương, Quân, Đế, Thánh.

Trong nguyên giả có vài chức nghiệp đặc thù là: luyện dược sư, tu la, du hiệp, ngân diện. Trong đó luyện dược sư có địa vị cao nhất cũng được người ta kính sợ nhất, một luyện dược sư tuyệt đỉnh nhất định là một cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời có thể bồi dưỡng ra một đám cao thủ, thế nhưng một cao thủ tuyệt đỉnh lại không nhất định là một luyện dược sư.

Tu la tức là sứ giả câu hồn của địa ngục, đơn giản mà nói chính là sát thủ. Du hiệp phần lớn đều là hiệp sĩ một mình thưởng ngoạn khắp nơi, buôn bán tin tức tình báo và giúp người khác tìm kiếm một số vật phẩm đặc thù, về phần ngân diện có nghĩa là chỉ cần trả giá hoặc thù lao tương ứng, là họ có thể giúp ngươi làm một chuyện gì đó, những ngân diện đều đeo mặt nạ ngân sắc vô quang.

Tu la tức là sứ giả câu hồn của địa ngục, đơn giản mà nói chính là sát thủ. Du hiệp phần lớn đều là hiệp sĩ một mình thưởng ngoạn khắp nơi, buôn bán tin tức tình báo và giúp người khác tìm kiếm một số vật phẩm đặc thù, về phần ngân diện có nghĩa là chỉ cần trả giá hoặc thù lao tương ứng, là họ có thể giúp ngươi làm một chuyện gì đó, những ngân diện đều đeo mặt nạ ngân sắc vô quang.

Nửa năm trước sau khi Đường Niệm Niệm biết được Chu Diệu Lang là luyện dược sư cấp Địa Sư, đồng thời cũng là nguyên giả cấp Địa Hầu, liền yêu cầu tỷ thí một phen. Chu Diệu Lang không nói hai lời liền đồng ý , nàng vẫn vô cùng tò mò về thực lực của Đường Niệm Niệm, nhưng lại không thể phạm thượng hỏi rõ, hiện tại Đường Niệm Niệm chủ động yêu cầu có thể nói là hợp ý nàng.

Sau trận luận võ này, Đường Niệm Niệm tính ra được thực lực của mình tương đương với cấp Địa Đế, vốn dĩ dược lực xuất sắc hơn nguyên lực rất nhiều, chẳng những dồi dào sinh sơ vô tận, cuồn cuộn mãnh liệt, mà còn sinh sôi không ngừng, không dễ tiêu hao. Nhưng do kinh nghiệm đấu võ kỹ không đủ nên dễ dàng bị thua, song nếu tính cả sử dựng độc dược, thì Chu Diệu Lang căn bản không phải đối thủ của nàng.

Có lẽ nếu nàng đột phá Trúc Cơ đạt tới Ích Cốc Kỳ, liền sẽ tương đương với cao thủ Thiên phẩm của thế giới này.

Từ lúc biết được kết quả hai người tỷ thí, Tư Lăng Cô Hồng liền tự mình dạy nàng thân pháp vũ kỹ, đối với việc này Đường Niệm Niệm cũng không cự tuyệt, đem bản lãnh gặp qua là không quên thể hiện thuần thục, khiến Chu Diệu Lang đứng một bên nhìn mà cảm thán không thôi, cừa kính nể vừa chết lặng.

Chẳng lẽ, đây chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Người mà trang chủ tìm được cư nhiên cũng yêu nghiệt biến thái không kém gì trang chủ.

Tứ phương các chủ bốn người Triệu Thiết nghe được chuyện này đều suy xét một phen, trong đó Triệu Thiết là người kích động nhất, đắc ý kêu la, nói cái gì mà từ lần đầu tiên trông thấy Đường Niệm Niệm đã biết nàng không bình thường rồi, thế nên mới mang về cưới cho Trang chủ.

Một năm qua, những người trong Tuyết Diên Sơn Trang coi như đã hoàn toàn thừa nhận thân phận chủ mẫu của Đường Niệm Niệm, không chỉ là vì Tư Lăng Cô Hồng đối với nàng sủng ái vô tận, mà còn bởi vì những gì bản thân nàng biểu lộ ra, hết thảy đều làm cho bọn họ không thể không phục.

Ánh nắng rực rỡ, băng lóng lánh bảy sắc màu, rừng mai nở nhiều nhưng không rụng, vẫn ngạo nghễ tự nhiên.

Một nam tử mặc trường bào xanh nhạt thêu hoa văn, bóng dáng nhàn hạ vô trần, một tay ôm eo nhỏ của nữ tử cũng mặc váy xanh giày trắng, một tay cầm lấy bàn tay nữ tử đang nắm bút lông dính mực, bên dưới là giấy trắng tuyên thành đặt trên bàn.

Một nam tử mặc trường bào xanh nhạt thêu hoa văn, bóng dáng nhàn hạ vô trần, một tay ôm eo nhỏ của nữ tử cũng mặc váy xanh giày trắng, một tay cầm lấy bàn tay nữ tử đang nắm bút lông dính mực, bên dưới là giấy trắng tuyên thành đặt trên bàn.

Sau đó, nam tử nắm tay nàng đặt bút, khẽ cười nói: “Thế này thì sao?”

Đường Niệm Niệm nhìn kỹ bức họa chẳng qua chỉ được Tư Lăng Cô Hồng thêm vài nét mực, vậy mà so với lúc trước như điểm mắt vẽ rồng (*) tràn ngập sức sống, nhất thời híp híp mắt, thật tình khen: “Rất lợi hại.”

(*) nguyên văn là họa long điểm tinh: vẽ rồng điểm mắt; làm nổi bật nét chính (ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Lấy từ tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt ột con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ)

Tư Lăng Cô Hồng rũ mắt nhìn khuôn mặt trong sáng của nàng, mắt thấy lông mi nàng nhẹ rung rung cùng khóe miệng hơi hơi cong lên, không chỗ nào hắn không thích. Cúi đầu hôn một ngụm trên mặt nàng.

“Hửm?” Đường Niệm Niệm nghiêng đầu, lập tức mi cong nhẹ cười, gợn sóng như khói trời mờ mịt, vô cùng xinh đẹp, “Cô Hồng.”

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng tối lại, nhìn nàng chủ động leo lên người hắn, tới gần liếm lấy môi mình.

Một năm ở chung, tất cả vốn có đều lặng lẽ thay đổi, tỷ như Đường Niệm Niệm bây giờ dám can đảm chủ động đòi lấy thiên ma độc, thật không biết là do nắm được mẹo vặt hay là do được dung túng nhiều nên không còn sợ hãi.

Đường Niệm Niệm hôn không hề có kỹ xảo, chỉ biết khát vọng đòi lấy. Nhưng chính loại hôn môi vụng về ngây ngô, mà lại khát vọng hưởng thụ này mới đúng là dạng câu dẫn lòng người nhất.

Đường Niệm Niệm đang rất vui vẻ hút, đột nhiên bị Tư Lăng Cô Hồng đảo khách thành chủ, nghênh đón một hồi cuồng loạn như mãnh thú lại vừa ôn nhu.

Đường Niệm Niệm đang rất vui vẻ hút, đột nhiên bị Tư Lăng Cô Hồng đảo khách thành chủ, nghênh đón một hồi cuồng loạn như mãnh thú lại vừa ôn nhu.

Bất tri bất giác lật mình một cái, người Đường Niệm Niệm đã bị đặt nằm lên bàn, mơ hồ chớp mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng ở phía trên, chỉ thấy ánh mắt hắn u ám, giống như mãnh thú muốn khóa lấy con mồi, tùy thời cắn nuốt vào bụng, xương cũng không chừa.

Đường Niệm Niệm chớp mắt mấy cái, nhưng không hề sợ hãi, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tuy có chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không hề gây thương tích lại càng không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên .

Trong quan điểm của nàng, việc này đã trở thành cái giá mà nàng phải trả khi nàng đòi lấy thiên ma độc.

“Cô Hồng…” Cho dù là giá phải trả, nhưng Đường Niệm Niệm vẫn vô sỉ định tránh một lần. Nàng sử dụng ánh mắt mông lung xin tha nhìn đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ mềm nhũn như gạo nếp ngọt lịm, làm cho người nghe đều nhịn không được mềm lòng, “Cô Hồng, Cô Hồng, ta biết sai rồi, Cô Hồng…”

Chiêu này trăm lần không lần nào không thành, chỉ cần nhẹ giọng một chút, gọi tên đối phương, thần thái lại mềm mại một chút, nghĩ muốn cái gì đối phương cũng sẽ cho nàng. Trừ bỏ tự do, điểm này nàng cũng không dám thử.

Thần thái này là nàng học theo một con tuyết hồ bên người tỷ muội song sinh Diệp Liên Kiều, khi đó nàng tận mắt thấy tuyết hồ chỉ dùng như ánh mắt mềm mại như vậy nhìn chăm chú vào hai tỷ muội Diệp Liên Kiều, đã làm các nàng yêu thích vô cùng, có cái gì ngon đều cho nó ăn.

Nhưng mà dùng chiêu này để tránh không phải trả giá khi đòi thiên ma độc quá mức hình như cũng không có hiệu quả cho lắm, lần này cũng không ngoại lệ.

Màu mắt Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng chẳng những không có giảm đi mà ngược lại càng thêm thâm trầm, Đường Niệm Niệm nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ ra, lúc này là nàng chủ động câu dẫn, lại bày ra bộ dáng này, dùng giọng điệu như vậy gọi tên đối phương, hiệu quả sẽ chỉ là ngược lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...