Trang Chủ Đừng Vội

Q.2 - Chương 76: Mỗi Người Rời Đi



“Mẹ hiểu rồi.”

Cô Như Ca chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói: “Niệm Niệm, ra đây đi.”

Bên kia, cửa gỗ lại mở ra. Đường Niệm Niệm mặc giá y xuất hiện, nhưng trong nháy mắt nàng đã bổ nhào tới trước mặt Tư Lăng Cô Hồng. Thân thể Tư Lăng Cô Hồng hơi ngửa về phía sau, hai tay vừa vặn ôm nàng vào trong ngực. Lọt vào tầm mắt là đôi mắt trong suốt lại tràn ngập ý cười của nàng.

“Cô Hồng là của ta, chỉ có thể là của ta.”

“Được.” Tư Lăng Cô Hồng cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Cô Như Ca.

Cô Như Ca không có nhiều lời, nhẹ rũ mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thoải mái vui mừng nhưng ẩn ẩn chút bi ai. Bà đi đến phía trước tàng cây, hai tay kết ấn, giữa mi tâm loé lên một vầng sáng âm u. Không lâu sau, chỉ thấy trong gốc cây bay ra một luồng sáng màu đen.

Cô Như Ca mở mắt, một tay nắm giữ bóng đen mông lung, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, cười yếu ớt nói: “Năm đó khi rút tình hồn ra, mẹ đã định tiêu huỷ, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Về sau nơi giấu cũng chỉ có mình mẹ biết được, vốn định cho đến lúc chết cũng không cần dùng đến…”

Bà cười, tay khẽ run lên, bóng đen tình hồn liền chui vào mi tâm của Tư Lăng Cô Hồng.

Thân thể Tư Lăng Cô Hồng hơi chấn động, hai tròng mắt tràn ngập khói đen, sau đó tràn ra xung quanh, lan về phía đôi mắt mở to của Đường Niệm Niệm, ma mị quỷ dị.

Hắn cúi người, mi tâm cùng nàng chạm nhau.

Trong chớp mắt, Đường Niệm Niệm rõ ràng cảm giác được điều gì đó, nàng không chút chống cự mặc hắn hành động. Hai tay ôm eo hắn, hơi rướn người về phía trước hôn một cái lên môi hắn.

Một chữ triện từ mi tâm của hắn nhập vào mi tâm nàng, tình chú hoàn thành.

Vòng tay Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng hơi căng thẳng, để mặc nàng hôn mình, đôi mắt nhìn sang Cô Như Ca đứng bên cạnh cây cổ thụ.

“Ông ta ở Bắc Ương Điện.” Một câu nói truyền vào trong đầu bà.

Mi mắt Cô Như Ca run lên, sau hóa thành bình thản không gợn sóng, nhu hòa cười khẽ, xoay người đi xuống chân núi.

Nhìn bà rời đi, Tư Lăng Cô Hồng ôm lấy Đường Niệm Niệm, rồi đi về phía phòng nhỏ. Đường Niệm Niệm khẽ thở gấp một hơi, đôi mắt khẽ chớp, “Cô Hồng?”

Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu nói: “Động phòng.”

Hai chữ rõ ràng tràn đầy sắc mị, song từ miệng hắn nói ra lại cực kì thành kính quý trọng.

Đây là ngày hai người bọn họ kết hôn, có lẽ đối với người khác chỉ là nghi thức phiền toái, nhưng ở trong mắt bọn họ đều có thể nhìn ra sự thoả mãn và vui mừng. Hắn muốn cưới nàng, nàng muốn gả cho hắn, kết thúc buổi lễ, hạ tình chú, vào động phòng, ở trong mắt hai người tất cả đều đã trọn vẹn.

“Được.” Đường Niệm Niệm cong môi gật đầu.

Không cần hỏi nhiều, nàng biết được hắn sẽ không làm nàng bị thương, lại càng sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ của bọn họ.

Bắc Ương Điện.

Lúc Tư Lăng Cô Hồng rời đi, đám người Chu Diệu Lang cũng bắt đầu thu thập tàn cục.

Đám tân khách vô lực nằm dưới đất này cũng không phải trúng kịch độc, mà chỉ là mê dược làm người ta vô lực mà thôi. Nghĩ đến suy tính ban đầu của Tư Lăng Hoài Nhân chẳng qua chỉ là muốn cho bọn họ xem một hồi kịch cha hiền con phản do y tự biên tự diễn, để thế gia trong thiên hạ làm chứng.

Chu Diệu Lang mang người tới cho khách nhân uống giải dược, sau đó phóng ra nguyên lực nói: “Như chư vị tận mắt nhìn thấy, thực lực của tân gia chủ căn bản không cần thiết phải hạ dược hãm hại chư vị, chư vị bị trúng thuốc là bởi vì Tư Lăng Hoài Nhân, tất cả đều là do ông ta tự biên tự diễn, một ngàn người kia đã sớm mai phục ở xung quanh, chỉ để sát hại tân gia chủ. Mong chư vị sau khi rời đi mời ăn nói cẩn thận, đừng để chân tướng giả dối mê hoặc.”

Mọi người nghe vậy, chỉ phụ họa lung tung gật đầu nói phải, sau đó được tỳ nữ tiễn ra ngoài.

Chúng tân khách rời đi, Chu Diệu Lang lại phân phó người bắt đầu khuân vác thi thể, đồng thời thu thập đống hỗn loạn.

Lúc này, Thù Lam cùng chị em Diệp thị cũng dọn dẹp tiền điện, lại nhìn đến dưới đất toàn là máu tươi, ba người đều chỉ hơi hơi thay đổi sắc mặt một chút, rồi liền khôi phục nguyên trạng.

Chị em Diệp thị lại trực tiếp quay chung quanh Chu Diệu Lang, líu ríu hỏi cảnh yến hội lúc đó.

Chu Diệu Lang nhẹ trừng các nàng một cái, không nói thêm điều gì, nghiêng đầu hỏi Thù Lam: “Các muội sao lại đến đây? Trang chủ và chủ mẫu đâu?”

Thù Lam đơn giản kể lại chuyện ở tân phòng một lần, khi nói đến Tư Lăng Quy Nhạn giả trang thành Tư Lăng Cô Hồng bị nhìn thấu lại hơi hơi lớn tiếng một ít, ánh mắt rơi vào người lúc này đang ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi tái nhợt – Tư Lăng Hoài Nhân.

Lời nàng nói không chỉ là nói cho Chu Diệu Lang nghe mà còn là nói cho Tư Lăng Hoài Nhân biết.

Tư Lăng Hoài Nhân quả thật nghe được, nhưng vẻ mặt y vẫn không hề biến hoá. Từ khi Tư Lăng Cô Hồng rời đi cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, y cũng đã đoán được kết quả.

Thua.

Hơn nữa thua nhanh như vậy.

Làm cho y đột nhiên hiểu ra, cho tới nay đều do y tự ình là đúng.

Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng, Thủy tác giả cũng giống như tôm tép ngoài đồng.

Khí hải bị nghiền nát, nguyên lực biến mất, luồng nhiệt nóng rực kia cũng càng thêm kịch liệt xuyên đến tận xương. Nhưng Tư Lăng Hoài Nhân không hề kêu ra một tiếng, chỉ vô lực tựa vào ghế ngồi. Hai mắt y chăm chú nhìn lên ánh trăng trong trong đêm đen.

Thù Lam thấy y không hề phản ứng, cũng không nhìn lại, ánh mắt nhìn quanh trong điện, chợt thấy Lý Cảnh ngồi xổm trước mặt một gã hắc y đang ngã xuống đất. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đôi môi mím chặt, ánh mắt luôn lạnh lẽo không gợn sóng lúc này lại dao động.

Thật không giống hắn ngày thường.

“Chu tỷ tỷ?” Thù Lam ghé sát tai Chu Diệu Lang thấp giọng kêu, ánh mắt dừng ở trên người Lý Cảnh, “Lý Cảnh đây là?”

Chu Diệu Lang đã sớm nhìn thấy cảnh này, nhỏ giọng trả lời: “Vệ gia là gia tộc bảo vệ Tư Lăng Hoài Nhân, người nọ là Vệ gia đại tiểu thư Vệ Chỉ Thủy, nàng và Lý Cảnh…”

Câu nói kế tiếp không cần nói ra Thù Lam cũng đoán ra được, lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp đỡ nàng xử lý đống hỗn độn.

Tỷ muội Diệp thị đối với chuyện này cũng biết một hai, liếc nhau một cái, cũng chỉ làm như không thấy, đi tìm Bạch Lê.

Tất cả mọi người như ăn ý không chút tiếng động rời xa vị trí hai người Vệ Chỉ Thủy và Lý Cảnh, cho bọn họ một nơi thanh tịnh yên tĩnh.

“Khụ, khụ khụ…”

Mặt nạ trên mặt Vệ Chỉ Thủy đã sớm rơi ra, lúc này chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng chảy xuống vết máu màu đỏ tươi. Nàng nhẹ nâng mắt lên nhìn Lý Cảnh, cúi đầu cười nói: “Tiểu Cảnh nhi, ngươi như vậy thật…kỳ quặc, Thủy tỷ tỷ nhìn mà…thật muốn hung hăng giày vò… Khụ khụ, chà đạp đấy…”

Đôi mắt Lý Cảnh tối lại, càng thêm rét lạnh cứng rắn, lại giống như có ánh lửa trong đó toát ra.

“Ta sớm nói” Giọng hắn vừa lạnh lại vừa thô, sâu trong mắt chất chứa cảm xúc phức tạp, “Lấy khả năng của trang chủ, muốn Tư Lăng gia tộc, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ rồi.”

Hắn đi theo bên người Tư Lăng Cô Hồng, cho dù nhìn không ra toàn bộ thực lực Tư Lăng Cô Hồng, nhưng vẫn biết nếu người muốn, thì Tư Lăng gia tộc đã sớm rơi vào trong tay người. Nhưng trước khi Đường Niệm Niệm xuất hiện, Tư Lăng Cô Hồng không hề hứng thú với điều này. Nếu không phải Tư Lăng Hoài Nhân đánh chủ ý lên người Đường Niệm Niệm, thì Tư Lăng Cô Hồng cũng sẽ không trở về.

Người đã trở về, cũng đã biểu lộ ý tứ. Tư Lăng gia tộc nhất định phải đổi chủ trước đêm trăng tròn.

Vệ gia là trực hệ của Tư Lăng Hoài Nhân, mà hắn thân ở Lý gia song lại ủng hộ Tư Lăng Cô Hồng. Như vậy thân phận của hai người nhất định chỉ có thể là địch.

Khoé miệng Vệ Chỉ Thủy cười chua sót, “A… Ta biết… Thiếu chủ, không, hiện tại nên gọi là gia chủ … Thật sự, khụ, thật sự đáng sợ…”

Chỉ giơ tay nhấc chân liền chém hết ngàn người, giết hại cao thủ Thiên phẩm, thực là đáng sợ. Nếu không phải Lý Cảnh sớm nhận ra nàng, cùng nàng đấu cùng một chỗ, thì e rằng nàng đã trở thành tàn hồn dưới tay Tư Lăng Cô Hồng rồi.

“Tiểu Cảnh nhi, ngươi không nỡ xuống tay với ta sao…” Vệ Chỉ Thủy cúi đầu cười, lúc này nàng cũng chỉ có thể nói, thân thể đã sớm không thể nhúc nhích.

Lý Cảnh không nói gì, đáy mắt chợt loé lên một tia sáng.

Giọng điệu Vệ Chỉ Thủy vẫn không tim không phối như vậy, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện sâu trong đáy mắt nàng là chút chờ đợi mong manh, “Tiểu… Cảnh nhi, ta biết mà, khụ! Ngươi… Ngươi quả nhiên là thích Thủy tỷ tỷ đúng không? Bằng không… Làm sao, làm sao có thể cứu ta đây?”

Giọng điệu Vệ Chỉ Thủy vẫn không tim không phối như vậy, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện sâu trong đáy mắt nàng là chút chờ đợi mong manh, “Tiểu… Cảnh nhi, ta biết mà, khụ! Ngươi… Ngươi quả nhiên là thích Thủy tỷ tỷ đúng không? Bằng không… Làm sao, làm sao có thể cứu ta đây?”

Lý Cảnh trầm giọng lạnh lùng nói: “Một mạng này, bù lại một mạng năm đó cho ngươi.”

Sắc mặt Vệ Chỉ Thủy thoáng cái trắng bệch, khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này đã lộ ra tử khí như sắp chết. Nàng hơi há mồm, nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, đôi môi tái nhợt như cười như khóc, run run, làm cho người ta không đành lòng, giống như ngay sau đó sẽ tan thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên yên tĩnh, giọng Lý Cảnh có chút nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn truyền đến:

“Vệ gia trực hệ đã ngã xuống tám phần, ngươi là đại tiểu thư Vệ gia, khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ đương gia Vệ gia.”

Thân thể Vệ Chỉ Thủy nhẹ nhàng chấn động, nhắm chặt mắt, lông mi rung rung.

“Nếu tiếp nhận chức vụ, ngươi có nguyện ý làm việc cho trang chủ?”

Trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi Vệ Chỉ Thủy cảm giác được một bàn tay trực tiếp lại mềm nhẹ đặt lên mi mắt của nàng, trong lòng nàng như bị cái gì đó hung hăng nện vào, không khỏi mở mắt ra, nước mắt sớm ngưng tụ rốt cuộc không nhịn được chảy xuống theo khoé mắt. Trong mông lung, nàng nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh tang thương lãnh khốc của Lý Cảnh giờ phút này lại loé lên u sắc, giống như mềm mại đau lòng và phức tạp.

“… Lý, Lý Cảnh…” Vừa gọi lên, nàng mới phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào. Nàng sớm biết, khi nàng không hay, người trước mắt này đã sớm bỏ đi vẻ e thẹn ngại ngùng để trưởng thành, làm một người đàn ông trầm mặc ít lời, thực lực cao thâm. Hắn đã sớm không còn là đứa nhỏ trước kia luôn túm tay áo của nàng, đứng phía sau nàng, mà là một người có năng lực, một nam tử đầu đội trời chân đạp đất.

Nhưng nàng càng muốn hắn giống như trước đây, đơn giản như vậy, ít nhất thân phận bọn họ cũng không cần giằng co như thế, rõ ràng thân cận lại bị chứa nhiều trói buộc.

“… Lý Cảnh, ta là người Vệ gia trang… Bọn họ là người thân nhất của ta!” Vệ Chỉ Thủy cúi đầu hô, một búng máu phun ra khỏi miệng, rơi lệ đầy mặt.

Bọn họ là người thân nhất của nàng, cho dù gần như không có cảm tình đáng nói, nhưng bọn họ đã nuôi nàng thành người. Nếu nàng tiếp nhận chức vụ đương gia Vệ gia, lại nguyện trung thành với Tư Lăng Cô Hồng, như vậy trong lòng nàng sao có thể an tâm. Nàng biết hết thảy đều không phải lỗi của Tư Lăng Cô Hồng, nhưng Vệ gia các nàng nhạn sai chủ, phải chịu trả giá cho hành vi của mình. Tư Lăng Cô Hồng còn là hung thủ giết người thân của bọn họ, cái này bảo nàng làm sao tự xử.

Lý Cảnh lau nước mắt cho nàng, hơi hơi ngừng một chút, rồi nói: “Nếu kiếp này của ngươi đã chết, hãy nguyện quên đi tất cả, chỉ vì bản thân mình mà sống, bắt đầu một lần nữa?”

Chỉ khi ở trước mặt nàng, hắn mới có thể nói ra nhiều lời như vậy.

Vệ Chỉ Thủy sững sờ.

Lý Cảnh ngưng mắt nói: “Ta sẽ không để mặc người có dã tâm cừu hận ở gần trang chủ. Nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận chức vụ Vệ gia, nguyện trung thành với trang chủ, vậy Vệ gia trang tất diệt. Ngươi, ta cũng sẽ tự tay giết chết.”

Mi mắt Vệ Chỉ Thủy run lên, sau đó cười nhẹ nói: “Ngươi… Tự tay sao? Cũng tốt…”

Sắc mặt Lý Cảnh căng thẳng, mím môi nói: “Lựa chọn do ngươi, là thân thể chết hồn phi phách tán tại đây. Hay là nguyện bỏ qua kiếp này, sống tiếp, một thân một mình…” hắn ngừng một chút, nói tiếp: “Gả làm vợ ta.”

Vệ Chỉ Thủy mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn.

Lý Cảnh mím môi, im lặng một hồi. Đưa tay chậm rãi ôm nàng vào trong lòng. Hai người chạm nhau, hơi thở đều giống như ngừng lại, sau đó chậm dần. Cánh tay Lý Cảnh ôm nàng hơi hơi thắt chặt, đôi mắt nhìn đến dung nhan trước mặt gần trong gang tấc. Nàng lông mi run run, môi nhếch lên giống như cố nén cái gì, giống như mừng giống như oán, giống như khóc giống như cười.

Khuôn mặt lãnh khốc vô tình của Lý Cảnh cũng dần dần giãn ra, chỉ thoáng nhu hòa nhưng gương mặt như trẻ con kia càng giống như trẻ thêm vài tuổi, làm cho người ta như cảm thấy hơi thở tươi mát phả vào mặt.

“Vệ Chỉ Thủy, bộ dạng nàng khóc rất khó coi.” Hắn nhẹ giọng nói, bỏ đi vẻ lạnh lùng, là chút trong sáng làm cho trước mắt người ta sáng ngời, “Ta muốn cưới nàng làm thê tử.”

Hắn nói ra lời này, trên mặt tựa hồ không chút biến hóa, nhưng lỗ tai cũng đã đỏ đậm.

Da thịt trắng nõn, khuôn mặt mượt mà có chút trẻ con, môi hồng răng trắng, đôi mắt tròn tròn như mắt mèo, một khi tán đi vẻ cứng rắn vô tình lạnh lẽo là có thể làm cho tâm người ta mềm nhũn. Lỗ tai đỏ đậm, trong ôn hòa ẩn chứa vẻ không được tự nhiên.

Vệ Chỉ Thủy nhìn mà sợ run, giật mình tựa hồ nhìn thấy Lý gia đệ đệ năm đó dễ e ngại thẹn thùng. Nhưng bất đồng là, trong mắt hắn không còn mờ mịt khờ khạo nữa, mà là ôn nhu bình tĩnh có thể làm cho người ta an tâm.

Chớp mắt một cái, nàng chợt khóc thành tiếng, một tay nắm chặt xiêm y của hắn, thấp giọng hô: “Giảo hoạt… Tiểu cảnh nhi rất giảo hoạt… Biết rõ Thủy tỷ tỷ phản kháng không được cái dạng này ngươi…”

Lý Cảnh đáy mắt chợt lóe qua một tia xấu hổ ảo não, khóe miệng nhẹ giơ lên một chút tươi cười. Hắn biết lựa chọn của nàng.

Trước khi ngày này đến, hắn đã sớm cầu xin Đường Niệm Niệm một viên linh đan, chỉ để nàng và mình lựa chọn. Nếu nàng thật sự lựa chọn hồn phi phách tán, như vậy hắn cũng sẽ theo như lời hắn nói mà động thủ. Tình yêu cùng lòng trung thành, lựa chọn ở nàng cũng ở hắn. Chỉ cần nàng đáp ứng, hắn có thể dùng tính mạng bảo vệ. Nếu như có một ngày nàng không tuân thủ lời hứa, có dã tâm với Tư Lăng Cô Hồng, như vậy hắn liền tự tay giết nàng, rồi tự sát, lấy cái chết tạ tội.

Lúc này, toàn bộ Bắc Ương Điện hoàn toàn yên tĩnh.

Một thân ảnh màu tím từ xa đi tới, váy dài lưu vân, tóc búi trâm ngọc lan màu tím. Dung nhan như yêu, ánh mắt như nước, khóe môi cong cong giống như cười mà như chưa cười.

Vốn Chu Diệu Lang đang chỉ huy mọi người thu thập tàn cục, nhìn thấy bà đến, mắt nàng run lên, thấp giọng nói: “Phu nhân…”

Thù Lam và tỷ muội Diệp thị đều mang vẻ mặt giật mình sửng sốt. Nhìn Cô Như Ca cử chỉ tao nhã hoàn toàn bất đồng Cố Tịch Nhan nhưng dung mạo lại y hệt, lại nhìn vẻ mặt ôn nhu tôn kính tươi cười của Chu Diệu Lang, trong lòng chồng chất nghi hoặc, giống như hiểu được cái gì, lại nhất thời không thể hoàn toàn hiểu được.

“Diệu Lang.” Cô Như Ca nhìn Chu Diệu Lang yếu ớt cười một tiếng, ánh mắt lại không hề rời khỏi Tư Lăng Hoài Nhân đang ngồi trên ghế.

Chu Diệu Lang nhìn bà, cúi hạ con ngươi, thản nhiên xua tay, không tiếng động làm ọi người lui xuống, sau đó cũng rời đi. Chưa đến một lát, toàn bộ Bắc Ương Điện chỉ còn lại hai người Cô Như Ca cùng Tư Lăng Hoài Nhân.

Cô Như Ca lẳng lặng nhìn y, bước chân không nhanh không chậm đi đến trước mặt y.

Tư Lăng Hoài Nhân mệt mỏi hí mắt, nhìn bà, sóng mắt khẽ nhúc nhích nhưng không thốt ra một lời. Lúc này tâm tư của y thật sự phức tạp, có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt nữ tử này mới có thể phức tạp như thế. Không ai có thể có ý chí sắt đá, biết được hiểu được công dụng của tình chú, y đối với bà không phải không có chút tình cảm nào, cho dù không yêu nhưng thích thì vẫn có.

Đơn giản vì biết được, trên đời này có lẽ ai cũng sẽ phản bội y, duy độc nàng sẽ không. Y chết, nàng liền chết, nếu y không yêu nàng cũng sẽ chết, cho dù chuyển thế đầu thai cũng tìm tới bên cạnh y, tiếp tục trả giá hết thảy vì y.

Cô Như Ca lúc này nắm chặt tay áo, cúi người nhẹ nhàng chà lau vết máu bên môi y, giọng không ôn hoà không tức giận, bằng phẳng thanh đạm nói, “Tư Lăng Hoài Nhân, lúc trước ta từng oán, từng hận, nhưng lại chưa từng hối tiếc.”

Tư Lăng Hoài Nhân vẫn không nhúc nhích, mặc bà ôn nhu lau chùi.

Giúp y lau sạch vết máu bên môi, bà mới chậm rãi giúp y buộc lại mái tóc hỗn loạn, mỗi một động tác đều mềm nhẹ làm cho người ta cảm giác được quý trọng cùng dụng tâm của bà.

“Ông đối đãi ta thế nào cũng được, nhưng ông không thể nổi tư tâm với Hồng nhi, Hồng nhi là con của ta và ông, con của chúng ta a.”

“Hồng nhi luôn luôn là một đứa bé ngoan, nếu nó muốn, độc trên người nó cũng đủ để nó huỷ hết mọi thứ, ông làm sao có thể là đối thủ của Hồng nhi.”

Bà nhẹ nhàng buông tay ra, lúc này tóc y đã được vấn gọn gàng sạch sẽ. Ngón tay chạm đến hai gò má của y, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô Như Ca nói: “Ta sở dĩ dùng hết biện pháp để còn sống cũng chỉ vì không bỏ xuống được, muốn đoạt được một cái kết quả mà thôi.”

“Nay, kết quả đã có, ta cũng buông xuống.” Bà cười khẽ, miệng cười thanh đạm không tỳ vết, lẳng lặng nhìn Tư Lăng Hoài Nhân, “Bất kể ông yêu hay không yêu, đều do ông, ta đã làm thì cứ làm. Kiếp sau lại dây dưa cả đời, nếu vẫn không thành thì lại đợi kiếp sau nữa, thất bại càng nhiều cũng không sao, tóm lại cũng sẽ có một lần thành công đi.”

Môi Tư Lăng Hoài Nhân hơi nhúc nhích, nhưng không phát ra tiếng.

Cô Như Ca nhẹ cúi mắt, “Khí hải của ông đã bị phá, thân thể cũng không còn cách nào giữ được nữa.”

Tư Lăng Hoài Nhân nắm chặt tay vịn, rồi lại nới lỏng.

“Ông biết không? Niệm Niệm cũng là một đứa bé tốt, có nàng ở bên người Hồng nhi, ta cũng có thể yên tâm.” Cô Như Ca đưa tay mềm mại mảnh khảnh bám vào trên lưng y, ảm đạm thấp giọng nói: “Ta không kiên quyết được như Niệm Niệm, ông cũng không thật lòng như Hồng nhi. Chỉ là…”

Bà ôn nhu cười, đôi mắt toả sáng nhìn y, ở sâu trong đó có luồng u sắc chảy qua, mềm nhẹ cười nói: “Hai đứa bé này làm cho ta hiểu được rất nhiều, nếu yêu thì cần gì so đo nhiều như vậy, nếu muốn liền làm, cứ nhượng bộ oán hận tới lui, lưu lại chỉ là tiếc nuối mà thôi.”

Sau khi bà nói xong, thân thể Tư Lăng Hoài Nhân ngồi trên ghế chấn động, sau đó càng thêm xụi lơ vô lực tựa vào trên ghế, con mắt hơi hơi trừng lớn, há mồm khàn khàn nói, “… Ca nhi.”

Cô Như Ca sóng mắt run rẩy, “Vâng” một tiếng, nhẹ nghiêng người ôm lấy y, đầu tựa vào trước ngực y, cúi đầu nói: “Tư Lăng Hoài Nhân, cùng nhau quên hết đi, ta không oán, cũng không hận. Những kiếp sau, luôn luôn cùng nhau cả đời, cũng sẽ đạt được ước muốn, đơn giản một kiếp đi.”

Ở trong lòng bà, mí mắt Tư Lăng Hoài Nhân run rẩy, sau đó chậm rãi khép lại. Mặc kệ luồng nguyên lực kia xâm nhập đánh sâu vào trong cơ thể, bàn tay nắm chặt tay ghế cũng buông lỏng, rồi chậm rãi nâng lên đặt ở eo Cô Như Ca.

Tính mạng này, chết ở trong tay nàng, cũng coi như không uổng.

Ít nhất, chết cũng không tịch mịch, cũng có một người cùng y, chưa bao giờ rời khỏi.

Người khi chết luôn có thể nhìn thấu rất nhiều điều mà ngày xưa không nhìn ra. Quyền thế, trường sinh, chí tôn, hết thảy đều thành hư vô, một khi mất đi, y còn lại cái gì? Chỉ còn lại nữ tử trong lòng này mà thôi.

Cô Như Ca cảm thụ lực đạo trên lưng, đôi mắt u tĩnh như nước rốt cục không nhịn được rơi lệ, tràn đầy mi. Bà cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại rồi nằm ở trong lòng thân thể dần dần mất đi độ ấm của y, ý thức dần dần tiêu tán.

Thẳng đến lúc ánh trăng mờ dần, Chu Diệu Lang mới trở lại bên trong Bắc Ương Điện, nhìn thấy hai người trên ghế chủ vị ôm nhau giống như đang ngủ kia. Thân thể nàng run lên, mím môi chảy nước mắt, nhất thời đứng im không nhúc nhích.

Thù Lam nhẹ bước lên phía trước, xem xét hai người một phen rồi trở lại bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Tư Lăng Hoài Nhân đã chết, vị này… Hình như chỉ hôn mê.”

Thù Lam nhẹ bước lên phía trước, xem xét hai người một phen rồi trở lại bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Tư Lăng Hoài Nhân đã chết, vị này… Hình như chỉ hôn mê.”

Chu Diệu Lang nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tư Lăng Hoài Nhân đã chết, phu nhân cũng đi theo rồi.”

Thù Lam nhất thời không rõ. Chị em Diệp thị đi tới cũng nghi hoặc nhìn nàng. Chu Diệu Lang nhẹ lắc đầu, một tay che đi nước mắt ở khóe mi, nói: “Đem Tư Lăng Hoài Nhân hậu táng, Tịch Nhan tiểu thư mệt mỏi, đưa nàng về Triều Tịch Các.”

Lời nàng vừa hạ xuống, trong chỗ tối liền xuất hiện mấy người đi ra, theo lời nàng nói xử lý hai người trên ghế kia.

Chu Diệu Lang lại nhìn ba người đang nghi hoặc nhìn mình, mỉm cười chua chát, nói: “Các muội nếu muốn biết, thì đi theo ta đi.”

Nàng dẫn đầu rời đi, ba người cũng yên lặng đuổi kịp. Các nàng đều nhìn ra Chu Diệu Lang lúc này khá khó chịu, có lẽ tình cảm của nàng đối với vị phu nhân nhất là rất sâu nặng.

Một đêm này, sóng trước rơi xuống, sóng sau lại nổi, bao nhiêu thăng trầm, đem hết thảy bụi bậm rơi xuống đất. Mặc kệ là Tư Lăng gia tộc, hay là giang hồ đều sắp nổi lên một trận sóng lớn.

Cách nghìn trượng ngoài Điện Trường Sinh, Tư Lăng Quy Nhạn dẫn theo mấy người bắt đầu tìm kiếm tế đàn theo lời Đường Niệm Niệm nói, rốt cục cũng tìm được cửa vào, nụ cười trên mặt hắn nồng đậm, đáy mắt lại hiện lên vẻ tự giễu và bi thương.

Hắn không tự tiện đi vào, nếu Đường Niệm Niệm nói là thật, thì nơi quan trọng như thế này, Tư Lăng Hoài Nhân chắc chắn sẽ bố trí cực kì cẩn thận. Tuy rằng hắn muốn biết chân tướng, nhưng cũng không muốn lấy tính mạng mình ra liều.

“Lấy máu của con trai, muốn đoạt thân xác con trai, cầu trường sinh sao?” Tư Lăng Quy Nhạn thì thào, đứng ở lối vào trầm tư, hỉ bào màu đỏ mặc trên người hắn tà mị bức người. Tóc đen da trắng, môi đỏ hơi cong, im lặng cười, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy đau lòng.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Điện Bắc Ưng. Nơi đó, mọi chuyện chắc đã kết thúc cả rồi.

Vẫn một đêm này, cùng phiến dưới ánh trăng.

Ở xa ngàn dặm ngoài bắc vực Hư Tuyết Sơn, có một vạn quân tinh nhuệ đang trú ở trong đó. Gió tuyết nổi lên, binh mã mặc thiết giáp màu đen, lửa trại bập bùng, cờ bị gió tuyết thổi trúng vang lên tiếng phần phật, đám binh vệ tuần tra xung quanh khiến nền tuyết lõm xuống từng dấu chân.

“Chíttt ——!” Một tiếng kêu cao vút truyền đến, trên bầu trời có mười con chim bay đến cực nhanh, mỗi con chở một người.

Trong lều trại của tướng lãnh đầu lĩnh, lửa trại màu đỏ bùng lên ở trung tâm. Đường Thu Sinh mặc cẩm bào màu trắng ngồi trước án, khi một người đi vào ghé tai hắn truyền báo, hắn chợt tươi cười vui vẻ nói: “Tiến vào.”

Rèm cửa lều trại bị người xốc lên, chỉ thấy một gã nam tử khỏe mạnh cường tráng đi vào, khom người ôm quyền hành lễ với Đường Thu Sinh, Đường Thu Sinh nhìn nam tử, hỏi: “Thế nào rồi?”

Nam tử áo đen đáp: “Hồi bẩm Thu du hậu, chúng ta đã tìm được một nơi dị trạng trên Hư Tuyết Sơn, nhưng mây mù dày đặc thấy không rõ đường lắm, sau khi điều tra kĩ lưỡng, đã xác nhận là bị bố trí trận pháp.”

“Tốt!” Ánh mắt Đường Thu Sinh loé sáng, trầm giọng cười nói: “Làm tốt lắm, mau chóng tìm hiểu trận pháp và cách phá giải nó, lần này nhất định phải bắt được Tuyết Diên Sơn Trang.”

“Vâng!” Nam tử lĩnh mệnh.

Đường Thu Sinh cười nói: “Các ngươi cũng vất vả, đi về uống một chén rượu trắng trước, sáng sớm ngày mai hành động.”

Nam tử gật đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi lều trại.

Trong lều trại, đôi mắt Đường Thu Sinh ẩn chứa một ngọn lửa, mím môi lẩm bẩm nói: “Bắc vực Hư Tuyết Sơn, Tuyết Diên Sơn Trang. Tà môn ma giáo, lần này nhất định phải diệt trừ, lập uy cho Cẩm Quốc, chứng minh năng lực của Đường Môn ta!”

Khi ánh trăng hạ xuống, nắng sớm chói lọi.

Các tân khách tới Vô Ngân Sâm Lâm tham gia hỉ yến Tư Lăng gia đều đã rời đi, trong một ngày, Tư Lăng gia tộc chính thức thay chủ đổi dời.

Sáng sớm, Tư Lăng Cô Hồng tự mình làm điểm tâm như mọi ngày rồi cùng Đường Niệm Niệm dùng bữa, Chu Diệu Lang cũng kể lại chuyện đêm qua, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Tư Lăng Hoài Nhân và phu nhân, cùng đi rồi.”

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng đang đút cho Đường Niệm Niệm ăn bánh bao ngũ vị chợt dừng lại, rồi thản nhiên “ừ” một tiếng.

Chu Diệu Lang cũng hiểu, điều này đều do Cô Như Ca tự mình lựa chọn, không nên vì vậy mà bi thương. Nàng lại nhẹ giọng nói: “Tịch Nhan tiểu thư đã được hạ nhân đưa về Triều Tịch Các, Quy Nhạn thiếu gia đêm qua hủy hết Trường Sinh Điện, nay đang dưỡng thương ở Vạn Dược Các.”

Tư Lăng Cô Hồng không có phản ứng gì.

Chu Diệu Lang không nhiều lời nữa, nói một câu với Tư Lăng Cô Hồng rồi rời khỏi thôn trang, đi đến nơi khác chuẩn bị xử lý chuyện kế tiếp của Tư Lăng gia tộc. Lần này Tư Lăng gia tộc đổi chủ vẫn chưa tạo nên cơn sóng quá lớn, dù sao thực lực của Tư Lăng Cô Hồng rất bí hiểm, tất cả phe phái của Tư Lăng Hoài Nhân đều bị đám người Chu Diệu Lang nhổ tận gốc, lưu lại đều là kẻ biết điều.

Song lại bên ngoài lại khác hẳn với sự bình tĩnh trong Tư Lăng gia tộc. Chỉ một ngày, chuyện Tư Lăng gia tộc đổi chủ liền truyền khắp thiên hạ. Truyền đi không chỉ là như thế, tin đồn nhiều nhất đều là về thực lực cao thâm khó lường của Tư Lăng Cô Hồng, còn có sự sủng ái vô song của hắn đối với Đường Niệm Niệm.

Đêm trăng tròn, vốn là ngày thành thân của Vô Ngân thiếu chủ Tư Lăng Cô Hồng và Kinh Hồng Tiên Tử Đường Niệm Niệm, sau lại bức vị đoạt chủ, lấy thực lực bản thân chém giết ngàn người, trong đó có sáu người thiên phẩm, tiếp quản ngọc ấn của Tư Lăng gia, trở thành Chủ nhân Vô Ngân kế tiếp. Phát ra lời thề, cuộc đời này chỉ cưới Đường Niệm Niệm làm vợ, độc sủng một người.

Lời đồn đãi như vậy đã lan truyền khắp thiên hạ, rung chuyển vô biên, càng khiến các nữ tử trong thiên hạ hâm mộ không thôi.

Tất cả đều được Tư Lăng gia tộc ngầm đồng ý, hoặc là nói lời đồn này đều do nhóm người Chu Diệu Lang can hệ vào. Đơn giản là Tư Lăng Cô Hồng muốn vậy. Hắn muốn lấy đó uy hiếp thiên hạ, làm cho thiên hạ đều biết Đường Niệm Niệm là nương tử của hắn, làm cho nam tử trong thiên hạ không còn dám đặt tâm tư với nàng, lại càng không cho bất luận kẻ nào tìm nàng gây phiền toái.

Lúc Đường Niệm ở Đại Vân Hải dùng ngữ khí bá đạo, lấy đan dược thiên phẩm uy hiếp nữ tử không được đánh chủ ý lên Tư Lăng Cô Hồng; thì nay Tư Lăng Cô Hồng cũng hướng thiên hạ biểu lộ hắn đối với nàng thâm tình độc chiếm, dùng quyền thế khiến nam tử chùn bước.

Một đôi bích nhân như thế, khiến cho bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi hâm mộ, thế hệ trước thở dài.

Năm ngày sau.

Trong Tư Lăng gia tộc một mảnh tĩnh lặng, tựa như biến cố năm ngày trước chưa từng phát sinh. Cự mộc hằng sinh, tường cao vờn quanh, quỳnh lâu điện ngọc, bích thủy ngàn hoa. Trừ bỏ, một lầu các ở phía tây —— Triều Tịch Các.

Choang choang choang ——

Tiếng đồ đạc rơi vỡ không ngừng vang lên, cùng với giọng nữ tử phẫn nộ quát lớn: “Cút! Các ngươi cút hết cho ta! Cho ta ra ngoài, ta muốn gặp Cô Hồng, có nghe hay không? Ta là tiểu thư của Tư Lăng gia tộc, là vị hôn thê thanh mai trúc mã với Cô Hồng, cho ta gặp Cô Hồng!”

Trong sân, Cố Tịch Nhan mặc quần áo màu đỏ tía váy dài, tóc đen tán loạn, dung nhan tiều tụy phẫn nộ, nhìn chằm chằm hộ vệ canh giữ ở cửa.

Nhưng đối mặt với tiếng quát tháo ầm ĩ, hộ vệ vẫn không hề động đậy.

Cố Tịch Nhan hô to: “Các ngươi có nghe thấy không, ta muốn gặp Cô Hồng! Rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan, dám ngăn cản đường đi của ta, chỉ cần, chỉ cần ta gặp Cô Hồng, ta nhất định sẽ cho các ngươi chết không tử tế!”

“Tránh ra! Cho ta ra ngoài! Cho ta ra ngoài!”

“Chết! Ta muốn các ngươi chết!”

Bất kể ả hô thế nào, hộ vệ trước cửa vẫn đứng nghiêm như bàn thạch, không đánh không nói, vẻ mặt không hề thay đổi.

Cố Tịch Nhan kêu mệt, trong khi há miệng thở hổn hển, chợt phát hiện cổ họng mình đã khàn khàn. Dưới chân ả lảo đảo suýt ngã xuống đất. Một hồi lâu mới thất thần chán nản đi đến tháp quý phi dưới tàng cây ngồi xuống, hai mắt vô thần.

Ả làm sao cũng không ngờ, chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi.

Cha nuôi không còn, mẹ nuôi cũng mất. Tư Lăng gia tộc đổi chủ, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng thành thân, trở thành chủ mẫu của Tư Lăng gia tộc thiên hạ đều biết, hưởng hết sủng ái của Tư Lăng Cô Hồng.

Không!

Không nên như vậy!

Kế hoạch của cha nuôi không phải như vậy! Ả không còn gì cả, ngay cả thứ duy nhất có thể kiềm chế Cô Hồng cũng không còn! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Đường Niệm Niệm có thể chiếm được tất cả vốn dĩ thuộc về ả, còn thứ ả đạt được lại là kết cục này!?

“Cho ta gặp Cô Hồng, ta muốn gặp Cô Hồng!” Cố Tịch Nhan lại kêu khóc, giọng khàn khàn khó nghe, kêu lên: “Cho ta gặp hắn, cho ta…”

“Tịch Nhan tiểu thư.” Một giọng nói nhu hòa bình thản truyền đến.

Hai mắt Cố Tịch Nhan lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một nữ tử áo lam chậm rãi đi tới, sau đó đứng ở cách xa một trượng, không phải Chu Diệu Lang thì là ai?

Cố Tịch Nhan vội vàng đứng lên, chạy vồ tới Chu Diệu Lang, một tay túm chặt cổ tay nàng, kêu lên: “Cô Hồng đâu? Là Cô Hồng muốn gặp ta, cho ngươi đến mời ta sao?”

Chu Diệu Lang bị ả túm đến đau nhức, nhưng không giãy ra, chỉ lãnh đạm nói: “Tịch Nhan tiểu thư, cô nháo đủ chưa, cứ khăng khăng một mực như vậy, cuối cùng kẻ bị thương cũng là cô.”

Ba ngày trước, Cố Tịch Nhan vừa tỉnh lại biết được chuyện xảy ra đêm trăng tròn liền phóng đi tìm Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ở thôn trang, nhất thời cảm xúc không khống chế được chửi ầm lên với Đường Niệm Niệm, thậm chí động thủ. Nếu không phải nàng niệm tình ả cho Cô Như Ca sống nhờ vào thân xác của mình, cầu xin Đường Niệm Niệm, thì chỉ e hiện tại Cố Tịch Nhan đã muốn trở thành một bãi tro.

Ba ngày trước, Cố Tịch Nhan vừa tỉnh lại biết được chuyện xảy ra đêm trăng tròn liền phóng đi tìm Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ở thôn trang, nhất thời cảm xúc không khống chế được chửi ầm lên với Đường Niệm Niệm, thậm chí động thủ. Nếu không phải nàng niệm tình ả cho Cô Như Ca sống nhờ vào thân xác của mình, cầu xin Đường Niệm Niệm, thì chỉ e hiện tại Cố Tịch Nhan đã muốn trở thành một bãi tro.

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nay Cố Tịch Nhan bị phế hết nguyên lực, chỉ là một người bình thường.

“Nháo?” Cố Tịch Nhan dường như bị lời của nàng kích thích, sắc mặt dữ tợn, hét lên: “Ta nháo? Ta làm sao có thể không nháo? Vì sao, vì sao rõ ràng thuộc về ta lại bị Đường Niệm Niệm cướp đi, rõ ràng từ nhỏ làm bạn bên người Cô Hồng là ta, hắn vốn là của ta. Ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí để cho hồn phách mẹ nuôi bám vào thân thể mình, loại chuyện ghê tởm như vậy ta cũng làm, dựa vào cái gì cuối cùng ta lại mất hết tất cả?”

“Đúng rồi, mẹ nuôi.” Cố Tịch Nhan dường như phát hiện điều gì, trong mắt phẫn hận, “Rõ ràng người khiến bà ta sống sót là ta, vì sao bà ấy không giúp đỡ ta? Chỉ cần bà ta mở miệng nói, Cô Hồng nhất định sẽ nghe lời! Sớm biết như vậy, còn không bằng chết sớm một chút —— A!”

Một cái tát thình lình ập tới, thân thể Cố Tịch Nhan bay xa vài thước.

Nay ả không còn nguyên lực, một cái tát này làm cho ả cảm thấy cả người giống như tan rã, khuôn mặt chết lặng cơ hồ mất đi tri giác. Nhất thời mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm trừng mắt nhìn Chu Diệu Lang.

“Ngươi… Đánh ta!?”

Chu Diệu Lang sẵng giọng nói: “Ngươi đừng quên, tánh mạng của ngươi là do ai cứu ! Nếu không phải phu nhân thấy ngươi đáng thương, mang ngươi về, thì ngươi đã sớm trở thành kỹ nữ ở thanh lâu bị bọn hạ lưu đùa giỡn rồi!”

Nói ra những lời thô tục này, có thể thấy được lúc này trong lòng nàng phẫn nộ bao nhiêu.

Ở trong lòng của nàng, người nàng tôn trọng nhất chính là Cô Như Ca, không ai có thể vũ nhục.

Cố Tịch Nhan gần như điên cuồng giận dữ hét: “Cứu ta thì sao? Bà ta đã cho ta cái gì?”

“Cho ngươi cái gì?” Chu Diệu Lang giận dữ cười, “Chi phí ăn mặc của ngươi từ nhỏ cho tới bây giờ, thân phận tiểu thư tôn quý của Tư Lăng gia tộc, ngươi cho là ai cho?”

“Những thứ đó đều là cha nuôi cho, liên quan gì đến bà ta!” Cố Tịch Nhan hiển nhiên cũng giận tới cực điểm.

“A, ha ha a!” Chu Diệu Lang nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự buồn cười, bạch nhãn lang chính là thế này sao?

(*) bạch nhãn lang: ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

“Ngươi cười cái gì!?” Cố Tịch Nhan lúc này cả người vô lực, ngay cả đứng dậy khí lực cũng không có, xiêm y hỗn độn, mặc phát chưa thúc bốn phía, vẻ mặt sưng đỏ tràn ngập tơ máu, khóe miệng đổ máu, hai mắt tràn ngập lửa giận điên cuồng, cơ hồ đỏ đậm, bộ dáng làm sao cũng không thể thấy được phong thái tuyệt sắc, đó là nói điên tử cũng không đủ.

Tiếng cười của Chu Diệu Lang chậm rãi nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một chút tự giễu lạnh lùng, nói: “Ta cười chính mình, thực không nên ở trước mặt chủ mẫu cầu tình cho ngươi.”

Lời nàng bật ra, sắc mặt Cô Tịch Nhan nhất thời hiện lên vẻ sợ hãi, càng thêm vặn vẹo.

Chu Diệu Lang không nhiều lời với ả, lạnh lùng nói: “Ta lần này tới là vì chuyện kết hôn của ngươi.”

“Cái gì!?” Cố Tịch Nhan ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên tia hy vọng. Chẳng lẽ Cô Hồng đồng ý cưới ả, cho dù là trắc phu nhân cũng được.

Chu Diệu Lang tất nhiên nhìn thấy vẻ mặt của ả, trong lòng vừa là mỉa mai vừa im lặng. Ả thật sự điên rồi, không còn một chút bình tĩnh nào của ngày xưa.

“Ngươi tuy rằng nguyên lực đã bị phế, nhưng dược lý vẫn còn. Ta đã định hôn nhân cho ngươi, là chính thê của nhị thiếu gia Đỗ gia, thế gia đan dược nổi danh trong thành Phi Lâm, dùng thân phận tiểu thư Tư Lăng gia tộc gả đi, nghĩ đến bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi…”

Lời nàng còn chưa nói xong, Cố Tịch Nhan đã bén nhọn kêu lên: “Ta là vị hôn thê của Cô Hồng, chỉ gả cho Cô Hồng!”

Chu Diệu Lang lạnh lùng nói: “Ngươi không gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải lấy.”

“Ai cho ngươi lá gan, ai cho ngươi tư cách! Chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, tỳ nữ của tiện nhân kia mà thôi!” Ả đã không thèm lựa lời nói nữa.

Trong tay Chu Diệu Lang ngưng tụ nguyên lực, ngay sau đó tiêu tán. Nàng đột nhiên nhớ tới lời Đường Niệm Niệm từng nói, chết là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Cố Tịch Nhan lặp đi lặp lại những lời vũ nhục Cô Như Ca, trực tiếp đánh tan chút tình cũ còn sót lại.

Cho dù Cố Tịch Nhan làm như phát điên thì sao, mặc kệ điên thật hay điên giả, đều phải chịu trách nhiệm với hành vi cử chỉ của mình.

Chu Diệu Lang nói: “Một khi đã như vậy, ta liền dỡ bỏ thân phận tiểu thư Tư Lăng gia tộc của ngươi, khôi phục thân phận nô lệ năm đó, gả cho Đỗ gia nhị thiếu làm thiếp. Nghĩ đến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại nên cao hứng mới phải.”

Cố Tịch Nhan toàn thân cứng ngắc.

Chu Diệu Lang không cần nhiều lời nữa, phất tay áo xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến gầm rú điên cuồng của Cố Tịch Nhan: “Ta muốn gặp Cô Hồng, cho ta gặp hắn ——!”

Chu Diệu Lang nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói kia, bươc chân hơi ngừng lại nhưng không quay đầu, nàng tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói: “Sáng sớm hôm nay trang chủ đã cùng chủ mẫu ra ngoài.”

Cố Tịch Nhan toàn thân xụi lơ, hai mắt vô thần.

Vừa ra khỏi Triều Tịch Các, Chu Diệu Lang liền thở ra một hơi thật dài.

Nàng vốn không có nhiều thiện tâm, có thể khiến nàng mềm lòng chỉ có những người ở Tuyết Diên Sơn Trang mà thôi. Nàng vốn định tìm cho Cố Tịch Nhan một gia tộc tốt để gả vào, dựa vào thân phận tiểu thư của Tư Lăng gia tộc và sự am hiểu dược lý của ả, tới Đỗ gia ở thành Phi Lâm rồi, chỉ cần ôn hoà trầm ổn, làm tròn trách nhiệm vợ cả của nhị thiếu gia Đỗ gia, thì sẽ sống đơn giản thoải mái suốt đời. Đáng tiếc, ả chạm vào điều cấm kỵ, vốn là hảo tâm cũng thành dã tâm.

Nhàn tản đi dạo, Chu Diệu Lang bất tri bất giác đi tới thôn trang ở phương bắc. Thôn trang này là nơi ở năm đó của Cô Như Ca cùng tỳ nữ.

Mấy năm qua, nàng hầu hạ phu nhân, nhìn trang chủ trưởng thành, theo trang chủ rời đi rồi trở về.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chỉ thấy trong sân vốn không có bóng người chợt có một nam tử mặc trường bào thêu hồng kim liên ngồi đó. Miệng hắn hàm chứa ý cười nhợt nhạt, đeo một cái mặt nạ che nửa khuôn mặt, ánh mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ gì.

Bước chân Chu Diệu Lang hơi chậm lại, sau đó đi đến trước mặt nam tử, mỉm cười nói: “Quy Nhạn thiếu gia nếu đến tìm trang chủ và chủ mẫu thì đã chậm chân rồi.”

“Ta biết.” Tư Lăng Quy Nhạn thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mặt nạ kia chẳng những không có che lấp phong thái của hắn, ngược lại hoa văn trên đó còn làm nổi lên khuôn mặt tinh xảo, da trắng tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt tà mị mỉm cười tao nhã, giống như đang nhìn tình nhân, cảm giác ngưa ngứa như có lông chim phất qua lòng người.

Chu Diệu Lang thầm than nhẹ một tiếng. Sau trận kiếp nạn này, thực lực của hắn hình như cũng cao hơn, e là đã ngộ ra điều gì đó. Nếu không phải nàng đã đạt đến thiên phẩm, thì e rằng đã bị hắn mê hoặc tâm trí rồi.

Tư Lăng Quy Nhạn cười nói: “Ca ca có các ngươi bên cạnh thật tốt, cướp được Tư Lăng gia tộc xong liền phủi tay, giao hết mọi chuyện cho các ngươi, bản thân thì tiêu diêu tự tại cùng tiểu tẩu tử.”

Chu Diệu Lang chỉ mỉm cười nói: “Phân ưu cùng chủ tử vốn là chức vụ của chúng ta.”

Tư Lăng Quy Nhạn xua tay, cả người biếng nhác ngồi ở trên ghế, “Diệu Lang tỷ tỷ ngươi cũng đừng có lệ trả lời ta, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Yên tâm, ta vừa phải dốc toàn lực mới cứu được bản thân về, từ nay sẽ biết quý trọng, không dám chọc giận ca ca tự tìm khổ.”

Trong tế đàn dưới lòng đất, cho dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn khiến ình chịu thương đầy người. Tuy tính mạng đã cứu trở về, vết thương trên mặt cũng không phải không chữa được, chỉ là hắn thà đeo mặt nạ cũng không muốn dùng dược làm tan vết sẹo đó.

Nguyên nhân, không ai hỏi, hắn cũng không nói gì.

Hai người kẻ đứng kẻ ngồi, đều lặng im.

Tư Lăng Quy Nhạn đột ngột đứng dậy từ trên ghế, ý cười trên mặt chưa bao giờ biến mất, bất kể là cười vui hay cười khổ. Nụ cười này, giống như đã dung nhập vào xương tuỷ của hắn.

“Ca ca và tiểu tẩu tử rời đi lần này chỉ e sẽ không trở về sớm, ta vốn chỉ định đến ngồi một lát rồi đi, không ngờ lại gặp được Diệu Lang tỷ tỷ.” Hắn cười nói.

Trong mắt Chu Diệu Lang chợt lóe vẻ kinh dị, trên mặt lại không có bao nhiêu nghi hoặc hỏi, “Người phải đi?”

“Ừ…” Tư Lăng Quy Nhạn chậm rãi cười nói: “Ở Tư Lăng gia tộc, ta cũng ở đủ rồi.”

Hắn nhìn về phương xa, cười nhè nhẹ, lộ ra vài phần tiêu sái ảm đạm, nói: “Thiên hạ to lớn, nếu không ra ngoài thăm thú một chút, chẳng phải rất không thú vị sao? Một thân một mình, cũng là nhẹ nhõm.”

Chu Diệu Lang há mồm, một số lời nói cuối cùng vẫn không nói ra.

Những lời tình cảm, bọn họ vốn không nên nói, cái nên hiểu đều hiểu, sáng tỏ đều sáng tỏ, nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ thông thôi.

Tư Lăng Quy Nhạn nhìn nàng cười, dưới chân vừa nhảy liền bay xa vài trượng, lập tức không thấy bóng dáng.

Chu Diệu Lang cười. Cái gì cũng không mang, quả nhiên một thân một mình rất thoải mái.

—HOÀN QUYỂN II—
Chương trước
Loading...