Trăng Đêm

Quyển 9 - Chương 4: Kiếp nạn khó tránh



Mỹ nhân rắn trong không trung liếm bờ môi đỏ, nhìn sang người đàn ông đẹp đẽ động lòng người ở trước tháp, ánh nhìn ngưng lại, giọng điệu giống như kẹo mật tươi mới vừa ra khỏi lò: “Đây chính là đệ nhất Ngự linh sư của loài người! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thực sự là một…người đàn ông rất đẹp”.

“Vũ Xà Nữ, thứ đồ càng đẹp thì càng nguy hiểm, đừng nói là ta không cảnh cáo ngươi, người đàn ông cao lớn kia không kiên nhẫn, “Đồ Đằng xuất hiện rồi, ngươi và Cự Phương Quái đi làm, ta đối phó hắn”.

“Huyết Ma đại nhân phái chúng ta đến, nhưng không bảo ta phải nghe lời, dặn dò của người”, Vũ Xà Nữ nghiêng đầu lại chơi đùa với con rắn thú cưng, rất không để tâm, “Hai người các ngươi đi đi! Ta chơi đùa với anh ta một chút, lát nữa sẽ vào đó”.

“Vũ Xà Nữ, làm theo như lời Quỷ Khô nói, đừng gây tranh chấp ở đây chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh hết mức có thể”, Cự Phương Quái bực bội phát ngôn.

“Nếu như Bạch Hạc có thể thuận lợi đón được Dạ Lạc đại nhân về, đủ để cho ngươi có may mắn ngắm thỏa rồi, còn bận tâm đến kẻ trước mắt này sao?”, Quỷ Khô trêu chọc.

“Ài, các người là một lũ nam nhân đần độn mà! Không hiểu lòng phụ nữ…”, Vũ Xà Nữ lười nhác vung tay một cái, thần nhãn ra hiệu cho Cự Phương Quái, hai đường quang ảnh bay vút lên cao.

“Khốn, ai muốn hiểu ngươi chứ”, Quỷ Khô liếc xéo khinh bỉ.

Bóng dáng tiếp cận bị kim quang chìm lên xung quanh cả tòa tháp Vạn Kiếp chặn lại, lùi ra sau rơi xuống bậc đá trước mặt Sở Tiêu Nhiên, hơi có chút kinh ngạc.

“Kim Chung Hộ giới e rằng không phải là thứ các người có thể dễ dàng xông vào được”, người đàn ông đẹp trai nhẹ nhàng nói.

Xà Nữ điệu đà vừa vặn eo, ỏn ẻn cười ra tiếng: “Vừa mới giăng ra phải không? Động tác đủ nhanh nhẹn đó, nhưng mà ta rất muốn vào trong, hơn nữa… tiểu vương tử của tộc Huyết Ma cũng ở trong đó, bắt mang về cũng là lập được một đại công!”.

“Thật là ngại quá”, Sở Tiêu Nhiên hòa nhã cười nói, “Phi Dục là vật sở hữu cá nhân của ta, không được sự đồng ý của ta, không ai có thể động vào cả”, trường kiếm cầm lên, khua vung tự do, từng sợi hình vòng cung đẹp đẽ chém xuống, hàng chục con ảo linh quỷ mị tấn công chớp mắt đã hóa thành khói.

Quỷ Khô nhanh chóng hạ xuống đất, hai chân xoạc ngang thành hình chữ Nhân, nhún hai vai, rụt rụt cổ, đảo đảo đầu, ánh mắt găm lại trên người đàn ông đứng trên bậc cấp: “Đệ nhất Ngự linh sư Sở Tiêu Nhiên, như sấm bên tai, danh bất hư truyền, quá hai chiêu?”.

“Ngươi có hứng thú chơi, nhưng ta lại không có hứng thú”, tay trái Sở Tiêu Nhiên hiện ra một chiếc khăn tay trắng, anh ta nhàn nhã lau thân kiếm, liếc mắt nhìn ba tên yêu, khóe mắt quét qua sát ý lạnh lẽo, “Cùng nhau lên đi”.

“Những nhân vật lớn đều tự đại như vậy sao?”, Quỷ Khô nghiêng nghiêng đầu, lêu tiếng càn quấy hỏi.

Sở Tiêu Nhiên hơi nhíu mày lại, trong lòng trào lên một chút bất an. Anh ta cẩn thận nhìn Xà Nữ và gã đầu hói thấp béo, hai tên yêu cười cực kỳ quái dị, bỗng chốc kinh hãi ngộ ra…

“Bọn chúng sớm đã vào trong rồi, hai lần tấn công trước chẳng qua chỉ là thể hiện thôi, Quỷ Khô dùng tay vuốt vuốt những sợi tóc phía trước ra sau, Lúc này đây, bên trong chắc chắn rất náo nhiệt nhỉ!”.

Xà Nữ và gã đầu hói lắc lắc, hoàn nguyên thành hai con ảo linh sương đen, Sở Tiêu Nhiên không tránh được trong lòng hơi run rẩy. May mắn, Phi Dục đang ở trong tháp, chắc là có thể cầm cự được một trận, nhưng mà hai con yêu quái đó cũng không phải hạng vớ vẩn, lại cao giọng nói muốn bắt Phi Dục, thực sự khiến người ta khó yên. Anh ta mới chỉ hơi sơ suất, đã như thế này rồi…

“Ngươi hình như không hề lo lắng chút nào nhỉ!”, Quỷ Khô lạnh lùng nhạo báng, “Cái gì mà loài người trọng tình trọng nghĩa nhất, ta phỉ nhổ, chẳng qua cũng chỉ là như vậy”.

Chữ “vậy” vừa mới nói xong, một đạo kiếm quang hung dữ quét đến, chém gã đàn ông rác rưởi thành hai đoạn một cách vô tình, phần eo bị chém không chảy một giọt máu.

Hai khúc thân thể rơi xuống hai chỗ khác nhau, hai con mắt lớn trợn trừng chứa đầy sự kinh ngạc: “Ngươi…”.

Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn phần đầu thi thể, thu kiếm quay người, đã thấy Quỷ Khô đang hoàn hảo đứng ở trước mặt, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười u ám.

Trong tháp, một mảng lộn xộn, khói mù chướng khí, bàn ghế lan can nơi góc phòng trở thành một đống gỗ nát, trên cột trụ lớn sơn đỏ bong rơi, xuất hiện mấy đường nứt vỡ nổi bật, như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào, giống như con rắn dài lốm đốm men theo cột trụ cao cuống cuồng mà lên, đột nhiên thè ra chiếc lưỡi. Trên mặt đất là đoạn thi thể rắn, dày đặc, từng đoạn vẫn sống nhảy loạn lên, giống như những con đỉa nước đang bị thiêu nóng trên mặt đất, đau đớn không ngừng lăn lộn giãy giụa…

Tháp Vạn Kiếp đột nhiên biến thành một ổ rắn u ám.

Mấy người căng thẳng bảo vệ ở bên cạnh Đồ Đằng, cũng chỉ có khu vực nhỏ này có thể đứng. Ba người giăng kết giới bảo vệ Đồ Đằng, ba người còn lại cùng Phi Dục hợp lực chống lại địch mạnh.

“Phi Dục tiểu thiếu chủ”, Vũ Xà Nữ một ngón tay nhẹ nhàng cào qua bờ môi đỏ, “Niệm tình cậu từng là đệ đệ của Huyết Ma đại nhân, tôi gọi cậu một tiếng thiếu chủ. Nếu cậu có thể kịp thời quay đầu, tôi không những không làm khó cậu, còn có thể cầu xin giúp với Huyết Ma đại nhân… thế nào? Cân nhắc một chút chứ?”.

Sáu người nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn sang phía cậu bé càng thêm cháy rực, nhìn như nhìn kẻ thù.

“Hừ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, yêu ma chính là yêu ma, độc ác xấu xa, làm sao có thể hy vọng cậu ta sẽ thay đổi?”, một thiếu niên giận dữ nói thẳng.

“Giang Liệt”, người đàn ông lớn tuổi nhất quát cậu ta, “Đi hoặc ở, để cậu ấy tự mình quyết định, chúng ta… chỉ cần cố thủ, và cùng tồn vong với Đồ Đằng”.

“Sở Tiêu Nhiên nhất thời không thể vào trong này được, các người không có cơ hội thắng được đâu. Tiểu thiếu chủ, cậu muốn cùng bọn họ làm tử quỷ oan uổng sao?”, Vũ Xà Nữ cười nhạo.

Phi Dục nắm chặt dao găm trong tay, hơi thở gấp gáp, bên ngoài chiếc áo khoác màu xám nhạt có dính mấy vệt máu rắn, sự kiên quyết trong mắt không hề mảy may đao động, ánh mắt lạnh lẽo: “Ta chỉ nhận Tiêu Nhiên”.

“Vũ Xà Nữ, ý tốt lại bị coi là gan lừa, không cần phí lời thêm nữa”, Cự Phương Quái bực bội quát, miệng há to, phóng ra những quả cầu sương tựa thiên thạch màu đen, lớn nhỏ giống như thân thể của hắn ta tròn lăn, bay đến phía ba người bên trong kết giới màu vàng kim.

Đồng thời, trên mặt đất, từng đoạn rắn ướt sũng máu nhưng vẫn quẫy động nhanh chóng tập hợp lại, đột nhiên ngưng tụ thành một con mãng xà lớn uốn éo bò trườn, há chiếc miệng lớn ra, sáng ra hai chiếc răng nhọt sin sít, thèm muốn nhào đến.

Sương mù áp chế cả tòa tháp chùa, tử vong đang dần đến gần…

Ánh nến vụt tắt, kèm theo đó, khí tím lan rộng ra, không biết từ chỗ nào rơi xuống từng đường lưu quang màu tím nhạt như sao sớm, rực rỡ như hoa, nghênh đón quả cầu sương và mãng xà đang đến. Trong chốc lát, sao bay xa tít, tử quang bao la, biến ảo hàng nghìn kiểu trong tòa tháp, kinh thiên động địa, sóng khí tấn công khổng lồ mang đến một đòn công kích có tính hủy diệt, cột trụ kiên cố rắn chắc cuối cùng giống như người già chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, lập tức bị tuổi tác hủy diệt, chỉ còn lại bức tượng phật lớn sừng sững không chịu đổ.

Đợi khi tất cả lắng xuống, trong tháp đã bị tàn phá đến mức không thể nhìn nổi, giống như là cây gỗ khô bị đào rỗng cạn kiệt, chỉ còn lại vỏ ngoài mỏng manh, một trận gió mưa cũng có thể đẩy nó vào chỗ chết.

Tất cả mọi người bị chấn động đến mức choáng váng, không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có một chút tử quang nhỏ bé đã thâm nhập vào trong Đồ Đằng, chớp mắt cái đã tan biến.

Gió đêm phần phật, trên đỉnh của tòa cao ốc bằng phẳng rộng rãi, Doãn Kiếm ở trước mặt biểu cảm rất không bình thường, bên miệng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo khinh nhờn, khiến người ta vô cớ rùng mình.

Trái tim có một cơn đau nhói không tên, như thể điện lưu xuất ra tức khắc tấn công đại não, nhanh chóng tấn công toàn thân thể. Ta phản xạ bóp chặt lồng ngực, không kìm được rên rỉ, thân thể giống như bị rút rỗng. mất hết sức lực.

“Dạ Lạc!”, Ảo Nguyệt cất tiếng căng thẳng, từ phía sau đỡ lấy ta.

“Không sao”, hầu hết trọng lực dựa vào người anh ta, ta rất khó khăn bình ổn lại, xua xua tay, “Không sao, có thể là…”, ngẩng đầu nhìn Doãn Kiếm, anh ta chầm chậm giơ Long Uyên trong tay lên, chỉ sang ta, ánh mắt và mũi kiếm đều lạnh lẽo giống nhau.

Ta đột nhiên thấy lạnh, không thể ngờ được rằng, anh ta… lại có hành động này! Áp lực huấn luyện quá nặng, vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng sao? Ta quá xem trọng sự bất phàm của anh ta, nhưng lại bỏ qua mất, anh ta rốt cuộc vẫn là loài người, không nên dùng tiêu chuẩn vượt quá giới hạn của loài người để đánh giá.

“Ngày này cuối cùng đã đến rồi”, Ảo Nguyệt lạnh lùng châm biếm, chằm chằm nhìn Doãn Kiếm, giống như nhìn một tên phản đồ không thể dung thứ, “Dạ Lạc, sai lầm ngài phạm phải, quả đắng ngài reo ra…”, anh ta thả ta ra, trong tay áo bay ra một thanh trường kiếm, “Tôi đi ngắt bỏ”.

Ta kéo cánh tay của anh ta lại, thấp giọng nói: “Ảo Nguyệt, quả đắngtự ăn, ta đã nói rồi, nếu thật sự có ngày này, ta sẽ tận tay kết thúc nó…”.

“Bọn họ… là do anh giết?”, Doãn Kiếm đột nhiên mở miệng, nhìn mấy tử thi bên cạnh lan can bảo hộ, ngữ khí rất nặng, có chút khàn khàn.

Ta khẽ gật đầu, không phủ nhận.

“Dám đến nơi đây gây rối, đáng chết”, anh ta khinh miệt lạnh lùng nói, lại tán đồng ta coi rẻ mạng người, tiếp đó là dùng một cặp mắt sắc bén như chim ưng găm chặt vào ta, tàn nhân nghiến răng thốt ra hai tiếng, “Dạ lạc?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...