Trăng Đêm

Quyển 8 - Chương 2: Cái gì gọi là đáng và không đáng



Cô gái từ từ tỉnh lại, hàng lông mi rất dài động đậy mấy cái, hai viên ngọc trong sáng dần toát ra ánh sáng, phủ lên một mảng mơ màng, giọng nói yếu ớt trầm khàn: “Tôi… đang ở đâu?”.

“A Tân”, ta ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta, “Đây là bệnh viện, bác sĩ nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, cũng may là bây giờ không sao rồi, nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng sức khỏe trước, tôi giúp cô xin nghỉ”.

Cô ta im lặng nhìn ta, không lên tiếng, cũng không có biểu cảm gì, lại quay đầu nhìn chiếc cửa sổ gấp được cuốn lên một nửa, nói, “Trời tối rồi!”.

“Ừm, trời tối rồi”, ta lặp lại, ngoài cửa sổ đang là sắc đêm mông lung.

“Tôi phải về rồi”, cô ta nói xong liền muốn kéo chăn đứng dậy.

“A Tân”, ta ấn cô ta xuống, “Sức khỏe cô còn yếu, nằm thêm một chút, gọi điện thoại về báo, bình an là được rồi”.

“Cảm ơn cô đã cứu tôi”, thân sắc cô ta có hơi hoảng hốt, nhưng vẫn rất bình tĩnh, “Tôi đã đỡ nhiều rồi, trong nhà có việc bắt buộc phải quay về”, nói rồi đẩy tay của ta ra, lặng lẽ xuống giường xỏ giày vừa đứng dậy, cơ thể đã mềm nhũn.

Ta vội đỡ lấy cô ta, thở dài: “A Tân, cô đứng còn không vững nữa, đi kiểu gì đây? Nếu như bắt buộc phải quay về, tôi đưa cô về”.

“Không cần, tôi gọi xe”, cô ta kiên quyết, dừng lại một chút, “cô đưa tôi đến bên đường”, khẩu khí không dễ cự tuyệt.

Lại một vị đại tiểu thư, được thôi! Ta phục vụ… đến bên đường.

Đường lớn xe cộ như nước, những chiếc xe tốc độ vù vù lướt không ngừng nghỉ, khoác lên cho thành phố một chiếc áo ngoài phồn hoa, cũng phủ lên một tầng rực rỡ sáng sủa cho sắc đêm.

“Meo…”, tiếng mèo kêu lảnh lót ở gần đây.

“Mèo con?”, ta nói với vị đại tiểu thư ở bên cạnh, “A Tân, cô tự đợi xe một chút trước nhé”, rồi dựa vào âm thanh đi tìm, thấy một con mèo ở giữa khóm cây cảnh và bồn hoa phía sau.

“Mi mi…”, từ xa bay đến giọng nói trẻ con non nớt, càng lúc càng gần, một bé gái mặc chiếc áo cộc tay in hoa, khoảng năm, sáu tuổi buộc tóc tai mèo vừa chạy vừa gọi.

Trước mắt, một bóng đen nhanh như bay xuyên qua, lao đến giữa đường lớn, một chiếc xe ô tô chính diện lái đến, đèn pha chiếu sáng bóng dáng một con mèo hoa nhỏ màu lông đen xám, bị ánh sáng đột ngột chiếu nên sợ hãi, không biết nên tránh về đâu.

“Tiểu Hắc…”, cô bé phát hiện ra nguy hiểm, tiếng gọi sợ hãi mà gấp rút, cất bước chạy nhanh đến.

Chủ nhân chiếc xe cũng nhìn thấy rõ con mèo trên lòng đường, tiếng còi xe kêu vang, cùng đó là tiếng phanh xe sắc nhọn, chói tai, nhưng chẳng ích gì. Thời khắc nguy cấp, trước mặt một bóng người lướt qua, tốc độ quá nhanh, không kịp để nhìn rõ, chiếc xe trượt thẳng về phía trước một cách suôn sẻ, lái thẳng đi xa như bình thường.

Ta đưa con mèo đến tay cô bé, dịu giọng an ủi: “Tiểu Hắc an toàn rồi, đừng để nó chạy lung tung nữa, ngoài đường rất nguy hiểm”.

“Cảm ơn, cảm ơn chị…”, cô bé không ngừng cảm kích.

Nhìn ở khoảng cách gần, ta mới chú ý đến quần áo của cô bé hơi bẩn, tóc tai cũng rối bời, liền hỏi: “Tại sao tối muộn rồi còn một mình ra ngoài? Bố mẹ em đâu?”.

Cô bé lắc đầu ủ dột: “Em chỉ có bà nội…”, rồi lại nhìn con mèo trong lòng, “Và Tiểu Hắc”.

Tìm hiểu xong đại thế tình hình, ta dắt cô bé đi đến, cười cười với Mạc Tân: “A Tân, lát nữa tôi sẽ đi đến nhà cô bé, đưa cô bé lên xe trước nhé!”.

“Tôi cũng đi”, cô ta dứt khoát đến mức không hề chớp mắt lấy một cái.

“Nhưng sức khỏe của cô…”

“Không vấn đề gì rồi.”

“Không phải cô đang vội về nhà sao?”

“Vừa liên hệ rồi, không gấp nữa.”

“Vậy quay lại phòng bệnh nằm đi?”

“Không đi.”

“…”

Ba người đi siêu thị mua chút đồ ăn, đi đến tiệm bánh ngọt chọn một chiếc bánh gato hoa quả rồi xách đến một căn nhà mái bằng giản dị cũ nát, ẩn trong góc khuất sau những tòa nhà cao tầng san sát của thành phố. Ánh đèn màu cam mờ tối chiếu lên không gian nhỏ mười mấy mét vuông chật cứng đồ đạc. Khi bọn ta đi vào, bà nội cô bé đang ngồi trong đống đồng nát cẩn thận nhặt báo giấy cũ xếp lại, hai bà cháu dựa vào việc nhặt đồ đồng nát gian nan sống qua ngày.

“Bà nội, cháu về rồi, tìm được Tiểu Hắc về rồi”, cô bé giống như chú chim chích vui vẻ nhảy lên trên người bà lão.

“Ai da, cháu gái ngoan của bà, bộ xương già của bà nội sắp không chịu nổi cháu giày vò nữa rồi”, bà lão đấm đấm vào eo mừng hớn hở, “Ngày mai nhé! Bà nội đem những thứ nhặt được này bán đi, là có thể mua cho bé con chiếc bánh gato, đón sinh nhật…”.

“Bà nội, bà nội, có bánh gato rồi, chị gái đã mua bánh gato, còn có rất nhiều đồ ăn”, cô bé mặt đầy hưng phấn nhảy đến trước mặt bọn ta…

Tối hôm nay, cô bé nói: Cô bé rất vui, rất khó quên!

Bà nội nói: Từ sau khi bố mẹ qua đời, cô bé chưa từng cuời vui vẻ như thế này.

Tối hôm nay, Mạc Tân nói rất ít, ăn cũng rất ít, một mực gắng giữ tinh thần, vốn nên thoải mái nằm ở nhà, hà tất phải miễn cưỡng cùng đến chứ?

Đi đến bên đường, cô ta hỏi ta: “Tiểu Phong, cô rất thích lo chuyện bao đồng sao?”.

“Lo chuyện bao đồng?”, ta thầm cười, “Mọi nguời thường nói tôi như vậy bảo tôi ít lo chuyện bao đồng đi, nhưng mà tôi tự cho rằng mình không hề thích lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của người ta sẽ bị người ta ghét! Hơn nữa rất nhiều việc, không muốn quản, cũng không quản nổi, con người mà, có thể lo được cho bản thân mình là đã tốt lắm rồi”.

Cô ta yên lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì, lát sau lại hỏi: “Vì sao cô lại mạo hiểm cứu một con mèo không có chút liên quan gì đến mình? Nếu như thật sự bị xe đâm phải, há chẳng phải là rất không đáng sao?”.

“Cái cô cho là đáng và không đáng là gì vậy?”, ta bình thản phản vấn, cứu con mèo đó, có lẽ là ta đang hối hận vì không ra tay cứu Ti Ti.

“Hình như trong mắt cô, không có gì là đáng và không đáng?”

“Tính mạng con người cao hơn tất cả, lợi ích của con người lớn hơn tất cả, là cái đáng mà cô thường tín phụng sao? Những cá thể khác đều phải chịu sự khống chế của con người, thuần phục bởi con người, thuận theo con người, chúng là những thứ không đáng mà cô nói tới phải không?”

Cô ta nghẹn lời không nói.

“Chúng sinh bình đẳng, đây không phải là một câu nói sáo rỗng”, ta khẽ than, “Nhưng chỉ có thể trở thành một câu nói trống rỗng”.

“Không, tôi tín phụng…”, cô ta lẩm bẩm tự nói.

Một chiếc xe taxi còn trống lái đến, ta vẫy vẫy tay, âm thanh động cơ đến gần phát ra, vùi lấp nửa sau của câu nói.

Sau khi tiễn Mạc Tân lên xe rời đi, ta đột nhiên thấy chóng mặt hoa mắt, cơ thể lảo đảo đang muốn đổ xuống bỗng được một đôi tay kéo lại.

“Ảo Nguyệt, ngươi đoán xem, cô ta tín phụng cái gì?”, ta mệt mỏi, mềm nhũn dựa vào trong lòng anh ta.

“Suy nghĩ của con người, chỉ có con người hiểu rõ nhất, đừng hỏi tôi”, anh ta ôm lấy ta, sắc mặt lạnh lẽo ngưng đọng, “Hành động ngốc nghếch đó của ngài cũng đừng để có lần sau nữa”.

“Ngươi biết suy nghĩ thật sự của ta không? Cách làm cho thân phận của Phong Linh biến mất”, đầu ta từ từ dựa vào ngực anh ta, nhắm mắt lại, vô lực nói, “Phong Linh và Dạ Lạc khác nhau, cô ấy muốn bảo toàn tôn nghiêm, muốn làm người, nhưng mà, có thể không?”.

“Bất cứ chuyện gì ngài dặn dò tôi đều sẽ đi làm, cho dù phải biến điều không thể thành điều có thể. Bảo vệ ngài là sứ mệnh cả đời của tôi… bao gồm cả tôn nghiêm mà ngài mong muốn.”

“Ảo Nguyệt à! Ngươi luôn không thẳng thắn như thế”, ta cười nhạt nói, Thực ra, ngươi muốn…”.

“Đúng, Dạ Lạc”, anh ta lạnh lùng cắt ngang lời ta, “Vì điều này, tôi có thể đánh đổ, tất cả những gì mình có, huyết giao, khế ước, thệ ngôn, thậm chí tất cả”.

Cho nên, ta mới muốn trân trọng…

Trên chiếc taxi chạy nhanh như bay, tài xế gỡ chiếc mũ lưỡi chai màu đen xuống, khuôn mặt yêu mị tuyệt luân chiếu lên gương chiếu hậu, vẫn là ngữ điệu mây yên gió lặng như cũ: “Đại tiểu thư, lần này bệnh không nhẹ nhỉ.”, khổ nhục kế dùng quá đà rồi.

“Kẻ ngoài cuộc nói rõ hay, đổi lại là anh thử xem?”, Mạc Tân uể oải nằm ở ghế sau.

“Cái này phải cắt thuốc đúng bệnh, tôi thử chưa chắc đã có tác dụng, Mạc đại tiểu thư ra trận, chắc chắn thu hoạch không nhỏ nhỉ!”

“… Quay về hẵng nói”, cô ta lấp liếm cho qua. Vừa rồi, trong một khắc đó, mặt hồ yên lặng như tù đọng tận đáy lòng lại bị khuấy động, một sự dao động rất nhỏ, vô cùng nhỏ.

Trong dinh thự giữa hồ nước, đã có ba vị khách kính cẩn chờ đợi…

“Trịnh Khiêm, chủ tịch nhân viên quan sát phòng điều phái đặc biệt một, Ngự linh sư Hoa Liên đặc cấp tổng giáo quản học viên, Đàm Tự Quy, điều tra viên cao cấp phòng điều tra hai, rất vinh hạnh”, Mạc Tân uể oải trên chiếc ghế mềm lớn, duy nhất có đôi mắt lặng bắn ra tia sáng trong suốt, chăm chú nhìn ba người trên ghế, “Ba vị cán bộ cao cấp và chủ lực của tổng bộ, trừ mấy người Sở Tiêu Nhiên, Địch Siêu và Lê Tu, thì mấy người các vị là những tên tuổi uy tín nhất trong những tầng cao cấp của nội bộ, Vưu Ni quyết định bỏ vốn phải không?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...