Trăng Hướng Phía Tây
Chương 39
Tuổi trẻ nóng tính, một người ra tay trước, người kia không chút do dự tấn công lại, hai thiếu niên cao to đánh lộn với nhau, đám Lâu Minh Lý bừng tỉnh lại trong sự cố đột nhiên xảy ra, vây đến muốn lên can ngăn, bạn của thiếu niên người nước ngoài cũng đuổi đến, vừa đông người lên là càng hỗn loạn hơn, trên sân bóng người ngã ngựa đổ, loạn xị bát nháo hết lên. Trần Hề chậm nửa nhịp, vốn dĩ cô bị người ta ôm eo bế lên đã dọa cô nhảy dựng, lúc Phương Nhạc xông tới hai chân cô vừa chạm đất, còn hoa mắt, cái gì cũng không nhìn rõ, chờ đến lúc nhìn thấy người rồi, lại nhìn thấy Phương Nhạc đang đánh lộn với thiếu niên ngoại quốc xa lạ. Trần Hề biến sắc lập tức ngăn lại, lớn tiếng gọi tên Phương Nhạc: “Phương Nhạc! Phương Nhạc!” Nhưng cô khó đến gần họ được, hai người trước mặt tựa như hai cái máy xúc hạng nặng bị mất khống chế, hình thể của cô ở trước mặt hai người đều không đáng kể, không khéo léo né ra ngược lại còn có thể bị ảnh hưởng chung. Trong hỗn loạn cánh tay Trần Hề đột nhiên bị siết chặt, cô lảo đảo bị Liêu Tri Thời lôi sang một bên. “Đừng đến gần, cẩn thận bị thương.” Liêu Tri Thời nhắc nhở. Trần Hề cho rằng Liêu Tri Thời tới can ngăn như đám Lâu Minh Lý, kết quả Lâu Tri Thời xoay vai vài cái, nở nụ cười xấu xa với cô: “Tôi đi giúp Phương Nhạc.” Nói xong cậu ta lập tức vọt lên, một đấm khiến cho cuộc chiến càng thêm hỗn loạn. “…” Phan Đại Châu còn đang treo cánh tay lòng nóng như lửa đốt đi về phía cuộc chiến, lại bị Trương Tiêu Hạ đứng ra cản lại: “Cậu đừng qua đó, giờ cậu đã tàn phế rồi!” “Tôi cũng đâu thể nhìn anh em tôi bị người ta đánh chứ!” “Cậu đi cũng chỉ thêm phiền phức cho người ta thôi, bọn họ còn phải phân thân ra cứu cậu, đây không phải là rước thêm việc sao!” Phan Đại Châu nào lo nghe lời khuyên, cậu chỉ biết nếu cậu và Phương Nhạc đổi vai cho nhau, Phương Nhạc cũng sẽ liều chết giúp cậu, Phan Đại Châu đi lướt qua Trương Tiêu Hạ chui đầu vào chiến trường, vừa dùng cánh tay trái chưa gãy khua khoắng trái phải, vừa phô trương thanh thế mà uy hiếp: “Tránh ra hết tránh ra hết, tôi chỉ có một cánh tay, ai đụng vào tôi tôi ăn vạ chết mấy người!” Cậu chàng còn dùng song ngữ, rồi dùng tiếng Anh lặp lại một lần nữa. Trương Tiêu Hạ: “…” Phương Nhạc máu sôi đến tận trán, nắm đấm không chút nể nang, bạn của thiếu niên kia ôm ngang cánh tay anh từ phía sau, thiếu niên đó nhân cơ hội đạp anh mấy phát, khuỷu tay Phương Nhạc đột nhiên thụi về phía sau một phát, dùng sức quật ngã người đằng sau, Liêu Tri Thời thừa thắng xông lên bổ mấy đấm, Lâu Minh Lý và Thẩm Nam Hạo vừa hét vừa ngăn cản hai phe. Trần Hề giận mà không có nơi trút, cô gọi Bạch Chỉ và Trương Tiêu Hạ, chỉ mấy người xung quanh nói: “Đừng để họ báo cảnh sát!” Cuối tuần sân vận động toàn là người, quanh sân bóng rổ đã có mấy người lấy điện thoại ra, Bạch Chỉ và Trương Tiêu Hạ giật thót, muộn màng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, họ lập tức chia hai đường cản người báo cảnh sát. Trần Hề ôm quả bóng rổ trên mặt đất ném về phía trung tâm, cũng kệ là ném trúng người một nhà hay ném trúng đồng lõa của thiếu niên ngoại quốc kia, cô luyện ném bóng rổ lâu như vậy rồi, nhiều lần đều thất bại, lúc này lại chính xác vô cùng, lúc ấy Phương Nhạc và cậu thiếu niên ngoại quốc đều đấm một cú, quả bóng rổ của cô xuyên vào giữa hai người họ, bóng rổ bị hai người đấm rớt, động tác của hai người họ cũng không khỏi chững lại, Trần Hề không cần nghĩ ngợi, nắm thời cơ vọt qua đó, chen đến trước ngực Phương Nhạc: “Phương Nhạc Phương Nhạc, đủ rồi!” Phương Nhạc cúi đầu nhìn Trần Hề, đuôi ngựa của Trần Hề lỏng ra, sắc mặt căng thẳng, lồng ngực anh đập như trống, không tự chủ được mà đè bả vai Trần Hề, cái trán đỏ máu của anh cuối cùng cũng nguội đi vài phần, Lâu Minh Lý và Thẩm Nam Hạo xem tình hình chạy tới nhanh chóng bảo mọi người ngừng chiến. Bảo vệ sân vận động tay cầm bộ đàm khoan thai tới trễ, trận ẩu đả kết thúc qua loa dưới sự khuyên can của mọi người, thật ra cả quá trình chỉ giằng co vài phút, trên mặt Phương Nhạc và Liêu Tri Thời đều chảy máu. Lúc chiều muộn, cửa hàng tiện lợi trong sân vận động đông đúc hẳn, mấy thiếu niên ồn ào đi vào. Cảm xúc của Bạch Chỉ còn chưa hoàn toàn hết, cô cảm thán không thôi: “Phương Nhạc đánh nhau cũng dữ quá, bình thường tớ đúng là không nhìn ra được.” Trương Tiêu Hạ tán đồng: “Đúng vậy, bình thường cậu ấy nhã nhặn như vậy, ai mà ngờ tới cậu ấy còn biết đánh nhau.” Phan Đại Châu khoác lác: “Các cậu không xem cơ bắp khắp người nó đi!” Bạch Chỉ: “Xì, cậu phóng đại quá.” Tuy Phương Nhạc vận động tập thể dục một thời gian dài, nhưng dáng người anh thuộc kiểu vai rộng eo thon săn chắc, có lẽ có cơ bắp, nhưng đâu ra cơ thể cơ bắp. Trương Tiêu Hạ không khỏi tò mò: “Nói tới, trước kia Phương Nhạc từng đánh nhau sao?” Phan Đại Châu nói: “Không phải cậu học cùng trường cấp hai với bọn tôi sao, trước kia cậu có từng thấy nó đánh nhau chưa?” “Đương nhiên là chưa.” Trương Tiêu Hạ bảo: “Nhưng hôm nay cậu ấy đánh nhau đẹp trai quá, cũng không giống tay mơ, người nước ngoài kia còn cao hơn cậu ấy một chút, Phương Nhạc hoàn toàn không sợ ai, đúng là đẹp trai quá!” Lâu Minh Lý đứng bên cạnh nói: “Đó là vì Phương Nhạc đẹp trai, cho nên nó thế nào cũng đẹp trai.” Bạch Chỉ liền nói: “Cậu cũng rất đẹp trai, lúc cậu đi lên can ngăn siêu đẹp trai.” “Ha.” Lâu Minh Lý hiếm khi thấy hơi ngượng ngùng, cậu ta chưa từng được con gái khen ngay trước mặt như vậy: “Nào có nào có.” Thẩm Nam Hạo vẫn còn hơi khó chịu: “Nếu không phải chúng ta không làm lớn chuyện được, chắc phải bắt người lên đồn công an thật quá, đây không phải là dê xồm sao, lúc ấy tôi hận không thể đấm thêm mấy phát.” Giả Xuân bảo: “Đánh nhau chung quy vẫn không có lý, chúng ta biết chuyện như thế nào, nhưng chưa chắc người khác đã cùng quan điểm với chúng ta, chúng ta nói đối phương là dê xồm, có thể người ta chỉ nói cậu ta là quá nhiệt tình thôi.” Bạch Chỉ nói: “Không được sự đồng ý của phái nữ thì tất nhiên không được đụng chạm cơ thể, chính là tên dê xồm.” Giả Xuân nghĩ ngợi, nói: “Cậu nói cũng có cái lý nhất định, nhưng không đầy đủ, tôi sẽ không thảo luận trên quan điểm này của cậu, chỉ là có một điểm, việc hôm nay còn có xung đột văn hóa.” Người Trung Quốc chú ý đến khoảng cách xã giao hiển nhiên khác biệt với người phương Tây. Bạch Chỉ thở dài: “Ôi, thật là, đây có thể chính là cái giá của xinh đẹp đi, Hề Hề tự dưng chơi bóng rổ cũng bị người ta theo dõi.” Trương Tiêu Hạ nói: “Đoạn trước tôi không thấy rõ, người nước ngoài kia bế Hề Hề lên đúng không?” Thẩm Nam Hạo và Lâu Minh Lý thật ra cũng chưa nhìn thấy rõ, lúc ấy Thẩm Nam Hạo mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi về chia đồ uống cho mọi người, mọi người đều đang vội vàng uống nước, với cả không có chuyện gì ai lại nhìn chằm chằm Trần Hề chơi bóng. Thật ra Giả Xuân nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu ta nhấc kính, kể lại hết là Trần Hề chơi bóng thế nào, người nước ngoài kia tiếp cận thế nào, rồi đột ngột bế người lên như thế nào. Trương Tiêu Hạ nghe xong liền nói: “Đúng là quá đáng.” Phan Đại Châu nói: “Đúng vậy, nếu không phải tôi thiếu một cánh tay, tôi cũng sẽ đi lên đập chết cậu ta!” “Cậu được rồi đó, cậu nghĩ đến lúc dùng chân ăn cơm chưa?” Trương Tiêu Hạ bảo: “Cũng may còn có Phương Nhạc.” Bạch Chỉ: “Phương Nhạc đúng là rất lo lắng cho Trần Hề nhỉ.” Phan Đại Châu vừa nghe câu này, nháy mắt chuông cảnh báo kêu vang, đang định bổ sung gì đó, đã nghe thấy câu sát sau đó của Bạch Chỉ: “Nói như vậy, có một anh trai cũng rất tốt.” Trương Tiêu Hạ phụ họa: “Đúng vậy, cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với Hề Hề.” Đám Lâu Minh Lý đều nhất trí đồng ý, Phan Đại Châu rất bối rối, vì sao bọn họ lại cho rằng như vậy? Bạch Chỉ lấy một chai nước từ kệ hàng: “Tớ muốn uống hồng trà đá.” Đồ uống họ mua trước đó đều đã mở nắp, lúc đánh nhau đều để trên khán đài, sau khi xong chuyện họ cũng không dám đụng vào đống nước đó nữa, khát nước không chịu được, cho nên họ mới tới cửa hàng tiện lợi mua đồ uống trước, thuận tiện mua chút đồ ăn lấp đầy bụng, giờ đã là giờ ăn tối. Cửa hàng tiện lợi bật nhạc nhẹ nhàng, đoàn người lại nói chuyện rất nhỏ tiếng, cách mấy kệ hàng, Phương Nhạc và Trần Hề chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt. Trần Hề cụp mi mắt nhìn kệ hàng, Phương Nhạc cách cô một khoảng hai nắm tay, nhỏ giọng hỏi cô: “Sao không nói gì thế?” Từ sân bóng rổ đi đến cửa hàng tiện lợi, Trần Hề vẫn luôn không nói gì với anh. Trần Hề nhẹ giọng mở miệng: “Anh muốn tôi nói gì?” Phương Nhạc nhìn cô hỏi: “Em giận à?” “Ừ.” Rõ ràng, Trần Hề không phủ nhận. Thật sự Trần Hề rất hiếm khi giận, cảm xúc của cô trên cơ bản cô đều tự hóa giải, thỉnh thoảng chọc cô một tí mà không ảnh hưởng gì lớn, nhiều lắm cô chỉ dùng ánh mắt lên án. Phương Nhạc hỏi: “Vì sao lại giận?” Trần Hề không hé răng, chọn đồ trên kệ hàng. “Nói đi.” Hai chữ này nói nặng thì như đang ra lệnh cho đối phương, lúc nói Phương Nhạc cố ý làm giọng điệu thật nhẹ nhàng chậm chạp. Ngón tay Trần Hề đặt trên một cái hộp nhỏ trên kệ hàng, từ từ mở miệng: “Anh biết hậu quả của việc đánh nhau không?” Phương Nhạc: “Em giận chuyện này sao?” Trần Hề nói: “Trường trung học số 8 là trường trọng điểm đứng đầu của Hà Xuyên, anh còn là học sinh lớp thi đua của trường số 8, anh có biết nếu vào đồn cảnh sát hoặc là bị trường ghi tội xử phạt thì chuyện này sẽ nghiêm trọng thế nào không?” “Ừ.” Phương Nhạc nhàn nhạt hỏi: “Cho nên vừa rồi tôi nên thờ ơ, đúng không?” Trần Hề nói: “Anh quá nông nổi.” Phương Nhạc không nói không rằng nhìn chằm chằm kệ hàng, trên kệ hàng này chỉ đặt một ít đồ, mấy chục giây là có thể nhìn hết, bọn họ lại đứng ở đây, cơ thể cũng chưa từng cử động. “Trước kia tôi chưa từng đánh nhau.” Bỗng nhiên Phương Nhạc nói. Trường số 8 là trường trọng điểm của tỉnh, học sinh căn bản không bị hỗn tạp, tuy trường cấp hai Văn Khải có chút vàng thau lẫn lộn, nhưng Phương Nhạc quen bạn cơ bản đều có thành tích hạnh kiểm tốt, dù là Liêu Tri Thời nhìn qua hơi cà lơ phất phơ thì cậu ta học cũng không tệ, dù sao khoa quốc tế trường trung học số 8 cũng sẽ không đưa học sinh có bằng cấp xấu ra nước ngoài, Liêu Tri Thời cũng phải chính thức thông qua các môn thi mới có thể học lên. Cho nên vòng tròn quan hệ của Phương Nhạc rất đơn giản, ở trong hoàn cảnh như vậy, đúng là từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đánh nhau với người khác. “Ồ.” Trần Hề nói: “Vậy anh nên tiếp tục duy trì.” Phương Nhạc im lặng, đưa ra câu hỏi: “Em chỉ giận chuyện này thôi sao?” “Ừ.” Cuối cùng Trần Hề cũng chọn xong một hộp băng keo cá nhân, dự định kết thúc đề tài: “Tôi đi tính tiền.” Cô xoay người đi về phía quầy thu ngân, Phương Nhạc nhỏ giọng gọi cô lại: “Trần Hề.” Trần Hề xoay đầu lại. Phương Nhạc vươn tay, đầu ngón tay anh cầm một chiếc dây cột tóc màu đen, đây là do Trần Hề làm rớt, sau khi đánh nhau xong Phương Nhạc nhặt từ dưới đất lên. Trần Hề nhìn dây cột tóc, lại nhìn thoáng qua Phương Nhạc, cô không quay lại: “Cái này chắc bị người ta dẫm lên rồi, tôi bỏ.” Nói xong Trần Hề đi mất. Phương Nhạc buông cánh tay, trên tay còn cầm dây cột tóc, hai ngón tay anh bất giác khẽ xoa, dây cột tóc lúc lên lúc xuống bên người anh, như kim đồng hồ trên tường đi đi lại lại, không nhanh không chậm, tuần hoàn theo quy luật. Lúc Trần Hề tính tiền, hỏi thu ngân: “Chỗ này có thuốc bôi vết thương ngoài có thể dùng không? Em chỉ tìm được băng keo cá nhân.” Trước đó người thu ngân có thấy Phương Nhạc đi vào, trên khuôn mặt đẹp trai như vậy gò má lại đỏ một cục, khóe miệng cũng bị rách da. Trong lòng người thu ngân hiểu rõ: “Cửa hàng tiện lợi không bán thuốc, phía sau có một nhà thuốc mới mở, em ra đó mua đi.” Theo lời người thu ngân chính là cửa đông bên ngoài sân vận động, cửa hàng tiện lợi ở cửa đông, cho nên ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi một đoạn ngắn chính là nhà thuốc. Trần Hề nói cảm ơn, đám Trương Tiêu Hạ đã đang ăn đồ ăn, cô chào hỏi họ xong mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Liêu Tri Thời vẫn luôn gọi điện thoại ngoài cửa, cho nên không đi theo vào cửa hàng. Lúc này điện thoại đã cúp máy, cậu ta nhìn thấy Trần Hề đi ra, hỏi: “Đi đâu vậy, sao chỉ có mình cậu?” Trần Hề nói: “Bọn họ đang ăn ở trong.” Liêu Tri Thời hỏi một câu: “Vậy cậu đi đâu?” “Bên kia có nhà thuốc, tôi đi mua chút thuốc.” “Cúp đã.” Liêu Tri Thời nói với đầu bên kia một tiếng, tự nhiên mà đuổi theo bước chân của Trần Hề: “Có nhà thuốc từ khi nào, sao tôi không biết?” Trần Hề: “Mới mở.” Liêu Tri Thời tìm để tài để nói chuyện với cô: “Hôm nay các cậu dừng như vậy có còn kịp quay không?” Trần Hề nói: “Bạch Chỉ sẽ sắp xếp.” “Phương Nhạc bị thương vậy vẫn có thể quay tiếp à?” “Để xem đã.” Chỉ nói chuyện qua lại như vậy vài câu, Liêu Tri Thời đã nghe ra chút ý: “Cậu hơi xúc động đó.” Trần Hề thành thật nói: “Ừ, ít nhiều cũng có chút.” Liêu Tri Thời cười cười: “Sao vậy, không vui ở đâu?” Trần Hề không muốn nhiều lời với cậu ta, hai người đã đi vào nhà thuốc mới mở. Trần Hề mô tả vết thương của Phương Nhạc cho nhân viên cửa hàng, trước nay cô chưa từng mua thuốc trị vết thương ngoài da, cần nhân viên giới thiệu. Nhân viên cửa hàng nói: “Khử trùng thì dùng iodophor hoặc cồn, thuốc tiêu viêm có thể mua amoxicilin hoặc cephalosporin, tiêu bầm có thể dùng thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược hoặc dầu hoa hồng, xem em cần gì.” Trần Hề nghĩ tới hòm thuốc ở nhà, iodophor và bông tăm vẫn có, những thứ hình như thiếu, Trần Hề bèn mua mỗi loại một chai. Liêu Tri Thời dựa vào quầy thuốc nói: “Đều mua cho Phương Nhạc sao, tôi nói này, tôi cũng giúp cậu đánh nhau, cậu không mua cho tôi một phần sao?” Trần Hề trả tiền xong chờ tiền thối lại, giọng điệu bình thản mà đáp trả cậu ta một câu: “Cậu rất thích góp vui nhỉ.” “A.” Mặt Liêu Tri Thời mang nụ cười: “Xem ra một phần xúc động của cậu là đang nhắm vào tôi.” Ở cửa hàng tiện lợi, Phương Nhạc cầm hai chai nước tính tiền, Phan Đại Châu gặm cơm nắm thò đầu qua, nói: “Trần Hề đến tiệm thuốc mua thuốc cho mày.” “Ừ, tao biết.” Phương Nhạc lấy tiền. “Tao bảo này,” Phan Đại Châu cân nhắc nói: “Bọn họ đều nói mày là anh trai tốt.” Phương Nhạc nhìn cậu một cái. Phan Đại Châu hơi vò đầu bứt tai, vụng về nói: “Sao bọn họ đều cho rằng mày là anh trai tốt?” Với tuổi này của họ, khiến người ta hiểu lầm sang quan hệ khác thì dễ hơn, khiến người ta cho rằng là tình thân thuần khiết, ngược lại rất khó chứ nhỉ? Phương Nhạc không hé răng, trả tiền xong lập tức bay thẳng đến cửa của cửa hàng tiện lợi, Phan Đại Châu hỏi cậu: “Uầy, mày đi đâu thế?” Phương Nhạc: “Tiệm thuốc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương