Trăng Hướng Phía Tây
Chương 54
Chiều hôm sau, Trần Hề lại đến trường dạy lái xe học, Phương Nhạc vẫn lái xe chở cô như cũ. Tới cổng trường trường dạy lái xe, Trần Hề mới vừa xuống xe đã nghe thấy giọng của chị gái, chị gái đang gọi điện thoại: “Thứ chó kia nói đụng xe là trách nhiệm của tớ, muốn tớ bồi thường tiền, đúng là không biết xấu hổ, cậu đợi một chút, tớ chụp hình cho cậu xem!” Phương Nhạc cũng nghe được tiếng nói huyện điện thoại, nhưng trước giờ anh đều không hứng thú lắm với chuyện đâu đâu của người không liên quan, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa xe Trần Hề chia cho anh chút ánh mắt từ trên người chị gái nhỏ, phất tay với anh, Phương Nhạc không nói gì, anh khởi động xe rời đi. Chị gái kết thúc cuộc gọi, dùng điện thoại chụp dải phân cách trồng cây xanh, gửi cho bạn, đi tới chỗ Trần Hề nói: “Đến rồi à, sao hôm qua không gặp em?” Dải phân cách trồng cây xanh như bị chà đạp thô bạo, bụi cỏ luống hoa đã thay đổi hoàn toàn, Trần Hề nhìn dải phân cách nói: “Hôm qua trong nhà có việc ạ.” “Hôm qua em không tới, sốc không kinh ngạc không, có người lái xe san phẳng cái dải phân cách này đấy.” Chị gái cất điện thoại, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Trần Hề tò mò nhìn chị gái nhỏ, chị gái không biết đọc ánh mắt của cô như thế nào, kêu: “Cũng đâu phải là chị, trình độ hiện tại của chị đã tiến triển cực nhanh có được không, ngay cả huấn luyện viên cũng không phản đối!” “Em không nghi ngờ chị mà.” Trần Hề thành thật nói: “Chị còn chưa lái trên đường được, huấn luyện viên không thể để chị lái xe ra khỏi trường dạy lái.” Chị gái cũng không úp up mở mở nữa, cô ấy vừa đi vừa nói với Trần Hề: “Đây là do thằng bạn trai cũ của chị làm, thứ ngu xuẩn đó! Hôm qua anh ta tới trường dạy lái xe tìm chị, không biết uống nhiều hay động kinh, lại lái xe tông vào dải phân cách, đúng lúc xe bị kẹt ở giữa hai cái cây, xe bị biến dạng, người cũng không ra được, sau đó cứu hỏa và xe cứu thương cùng tới.” Trần Hề: “Anh ta không sao chứ?” Chị gái nhỏ: “Không biết, dù sao người còn sống.” Trần Hề: “…” Hai người tập xe một lát, lại đến thời gian nghỉ ngơi, ô che nắng của trường dạy lái đổi thành lều, diện tích che nắng mở rộng, người rảnh rỗi đến ngồi cũng trở nên nhiều hơn. Cuộc gọi của chị gái tới không ngừng, đều là bạn bè của cô ta hỏi thăm tai nạn xe cộ ngày hôm qua, cô ta phát phiền đến chết, cúp thêm một cú điện thoại, cô ta kéo ghế đến gần, nói với Trần Hề: “Nếu chị không chia tay với thằng đó, hôm nay chị ngồi trên chiếc xe kia, làm không tốt chị sẽ thiếu tay gãy chân mất.” Trần Hề đang ăn bánh quy, bánh quy vẫn là hãng Tân Tân, đống đồ này không biết đến khi nào mới có thể ăn hết Trần Hề chia bánh quy cho chị gái nhỏ, cô ta ăn hai miếng, cuộc gọi lại tới nữa. Bên cạnh lều che nắng có căn nhà trệt, là ký túc xá cho công nhân viên của trường dạy lái xe, phía trước nhà trệt có bốn con chó nhỏ đang chơi đùa, màu đen vàng trắng khác nhau, chó con không biết là trường dạy nghề nuôi, hay là chó hoang bên ngoài. Hôm chủ nhật Trần Hề cũng đã nhìn thấy mấy con chó nhỏ này, lúc ấy Trần Hề ngồi dưới ô che nắng hỏi chị gái nhỏ: “Nếu cái gì cũng không nhìn ra được thì sao?” Chị gái: “Có thể thử không?” Chị gái nói một đống cách thử, cô ta lấy quan hệ của người thử và người bị thử trực tiếp định nghĩa thành bạn bè khác giới, cho nên cách giảng giải của cô nàng lệch khỏi quỹ đạo, Trần Hề cũng không hé răng. Chị gái thấy cô tâm sự nặng nề, lấy giọng điệu của người từng trải nói: “Thật ra là giác quan thứ sáu của phụ nữ rất linh, đôi khi không cần thử gì hết, nên biết là sự nghi ngờ sẽ không vô duyên vô cớ được sinh ra, bình thường chắc chắn có dấu vết gì đó để lại, mới có thể khiến em nghi ngờ người đàn ông này. Cho nên ấy, chúng ta cũng không cần cứ phải đi tìm chứng cứ, nếu em không thoải mái, dứt khoát trực tiếp bỏ người đó đi, người ba chân không dễ tìm, đàn ông hai chân khắp nơi đều có.” Trần Hề chỉ có thể nói: “Không phải chuyện như vậy.” Chị gái: “Chẳng lẽ người đàn ông của em có ba cái chân?” Trần Hề: “…” Hôm đó vô cùng nóng, rõ ràng lúc rạng sáng còn đang mưa, nhưng nước mưa trên đất vừa bốc hơi, hơi nước gần như đã tràn ngập trong không khí, khong tìm thấy bất cứ cửa ra nào để tản đi, oi bức đến nỗi con người nóng nảy khó yên. Sau cổ Trần Hề chảy mồ thành từng giọt, cô lại cầm nước trái cây Phương Nhạc chọn, nắm trong tay, ngón tay cái lúc có lúc không vuốt ve gợn sóng trên vòng nắp chai. Trần Hề chỉ về con chó nhỏ trước căn nhà trệt bên cạnh, nói với chị gái xa lạ này: “Chị nhìn bên kia.” Chị gái: “Chó?” “Dạ.” Trần Hề nói: “Trước kia Tiểu Hoàng muốn chơi với Tiểu Bạch, lúc ấy Tiểu Bạch không đồng ý, sau đó Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng nhìn cũng yên bình không có chuyện gì. Hiện giờ Tiểu Bạch muốn chơi cùng Tiểu Hoàng, nhưng nó không biết Tiểu Hoàng có còn nghĩ, dù sao sau lúc đó Tiểu Hoàng đều tỏ vẻ không có gì cả, bên cạnh nó còn có Tiểu Hắc và Tiểu Hoa.” Chị gái bừng tỉnh: “Thì ra không phải chó tồi à, tình huống này không phải đơn giản hơn nhiều sao, Tiểu Bạch trực tiếp hỏi Tiểu Hoàng thôi, Tiểu Hoàng à Tiểu Hoàng, cậu có thể chơi với ớ không?” Trần Hề: “… Không thể trực tiếp hỏi.” Chị gái nhỏ: “Vì sao?” Trần Hề: “Bởi vì chúng nó vẫn là người nhà, sau khi hỏi nếu kết quả không lý tưởng thì cục diện vất vả lắm mới bình ổn trước đó chắc sẽ khó có thể giữ nguyên.” Chị gái trợn mắt há hốc: “Bùng nổ như vậy?” Dù sao Trần Hề cũng đơn giản, không hiểu cái này bùng nổ ở chỗ nào. Chị gái nuốt nước miếng, lời nói thấm thía: “Em gái, tuy chúng ta luôn nói, tình yêu thật sự chẳng phân biệt tuổi tác, giới tính, biên giới, nhưng mà, chúng ta không thể không cần luân lý chứ!” Hẳn Trần Hề đã hiểu: “… Không phải, không liên quan đến luân lý.” Trần Hề cường điệu thật mạnh: “Không có quan hệ huyết thống!” Chị gái thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi nói: “Mẹ ơi, vừa rồi adrenalin của chị đã nổi cơn cuồng phong đó em có biết không!” Trần Hề cạn lời đưa chai nước trái cây còn chưa mở trên tay cho cô ta: “Vậy chị uống nước, bình ổn lại.” “Ha ha.” Chị gái cười nói: “Em biết chơi thật đấy!” Cô ta không khách sáo mà nhận đồ uống, dạy Trần Hề: “Chị nghĩ lại nè, như vậy, Tiểu Bạch cứ duỗi móng vuốt ra nhìn xem, nếu không nhìn ra được gì, vậy đưa thêm cục xương, xem Tiểu Hoàng có cắn cục xương đó không.” … Trần Hề ăn hết một miếng bánh quy, cụp mắt nhìn tay mình. Ngón tay trái dính vụn bánh quy, cô vân về, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên một tiếng Wechat, cô phủi tay sạch sẽ, lấy điện thoại ra, là Phương Nhạc. 50 phút trước, Phương Nhạc còn ở văn phòng hôn nhân, điều hòa thổi gió lạnh, trong tay anh không có việc gì, bèn ngồi trước bàn máy tính, lật giở quyển sách mình mang tới. Mẹ Phương ngồi ở chỗ đối mặt với anh, đang gọi video cho ông chủ Phương. Mẹ Phương: “Bên anh có nắng không?” Ông chủ Phương: “Nắng chứ, hôm nay anh tới trễ, vị trí tốt đều bị chiếm, chỗ của anh còn đỡ, chờ lát nữa là có thể có bóng râm.” Mẹ Phương: “Không phải anh có áo chống nắng sao?” Ông chủ Phương: “Mặc áo chống nắng không phải nóng chết sao.” Mẹ Phương: “Vậy anh hứng nắng chết đi. Câu được bao nhiêu cá?” “Anh cho em xem.” Camera quay đi: “Thế nào?” Mẹ Phương: “Cũng được, có mấy con?” Ông chủ Phương: “Mười mấy con cá trích nhỏ, còn chưa lớn bằng bàn tay, a, anh còn câu được hai con cá trê vàng.” Mẹ Phương: “Câu thêm hai con cá trê vàng, buổi tối nấu canh cho anh. Anh ăn trưa bằng cái gì?” Ông chủ Phương: “Bánh quy, là mấy thứ Hề Hề mua sẵn đó.” Mẹ Phương: “Ăn hết mấy thứ đó sao mà được? Em bảo Phương Nhạc đưa cơm cho anh!” Phương Nhạc nghe hai người khoe ân ái một hồi lâu, nhận nhiệm vụ mới, lái xe đi đưa cơm cho ông chủ Phương. Hôm nay ông chủ Phương câu cá ở ngoại ô cùng bạn bè, chỗ đó không phải chỗ du lịch nông nghiệp gì, hồ nước coi như của nhà nước, nhưng hộ gia đình cách hồ gần nhất yêu cầu thu phí, phí mỗi người một trăm. Mọi người đưa tiền, định câu từ sáng đến tối, xung quanh không có nơi ăn cơm, cũng không gọi cơm bên ngoài được. Phương Nhạc mang theo mấy phần cơm, tính cả bạn của ông chủ Phương. Mấy người họ sớm đã đói bụng, không lâu nữa là đã đến giờ ăn cơm tối rồi, cơm vừa đến, họ buông cần đến ăn chung với nhau. Phương Nhạc không có việc gì làm, ngồi trên ghế hóng gió một lát, xa xa thấy có phao đang phản ứng, anh gọi chú kia một tiếng, nhắc nhở: “Có cá ạ.” Chú kia buông đũa lập tức nhào tới, nhấc cần câu, quăng ra một con cá trắm to. Mọi người đều hưng phấn. Phương Nhạc nhìn con cá giữa không trung, thầm nghĩ, vừa rồi thật ra bọn họ đều tập trung ăn cơm, căn bản không có ai câu cá, con cá kia còn cố tình tự cắn câu, tham ăn không muốn sống, ngốc không chứ. Điện thoại trong túi rung lên, Phương Nhạc lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ Phan Đại Châu. Mới nhận cuộc gọi, Phương Nhạc đã nghe Phan Đại Châu hân hoan hớn hở hỏi: “Buổi tối mày không bận gì chứ?” Phương Nhạc: “Chuyện gì, chơi bóng?” “Chơi bóng cái gì, tao và Trương Tiêu Hạ gầy dựng sự nghiệp, tối mày tới ủng hộ nhé!” “Gầy dựng sự nghiệp gì, không phải mới thất nghiệp sao?” “Mày có thể miễn bàn đến chuyện xui xẻo này không.” Lần gây dựng sự nghiệp này chỉ là ngoài ý muốn. Hôm thứ bảy Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ thấy Trần Hề làm thêm kiếm tiền, nên cũng mốn tìm việc làm vào kỳ nghỉ hè, Trương Tiêu Hạ nhìn thì bé nhỏ đáng yêu, năng lực hành động lại mạnh hơn Phan Đại Châu nhiều, thứ bảy vừa có suy nghĩ này, chủ nhật cô ấy đã lập tức tìm công việc. Trương Tiêu Hạ tìm được công việc làm thêm ở cửa hàng hamburger gần nhà, cửa hàng hamburger thiếu người trầm trọng, hôm đó đã cho cô làm luôn, Trương Tiêu Hạ lập tức kể tin vui cho Phan Đại Châu, Phan Đại Châu còn hỏi cửa hàng tuyển mấy người, bảo cô ấy để ý vị trí trống, cậu phải tới nhà bác cả, đi xong trở về sẽ tìm cô ấy. Kết quả cậu còn chưa tìm Trương Tiêu Hạ, giữa trưa đã nhận được điện thoại của Trương Tiêu Hạ, Trương Tiêu Hạ khóc đến thở hổn hển, nói trong cửa hàng có khách thấy một con côn trùng ó cánh trong đồ ăn đang ăn, cửa hàng trưởng bảo cô ấy ăn con côn trùng đi. Lúc ấy Phan Đại Châu đang ăn cơm ở nhà bác cả ăn cơm, cúp điện thoại xong cậu lập tức chạy khỏi cửa, trên đường cậu gọi điện thoại cho Phương Nhạc, Phan Đại Châu lớn như vậy rồi nhưng chưa từng đơn thương độc mã đối đầu với ai, cậu muốn xin ý kiến của Phương Nhạc. Phương Nhạc lập tức nói: “Trương Tiêu Hạ có giấy xác nhận sức khỏe không?” Đôi mắt Phan Đại Châu sáng lên: “Được đó, thì ra mày lại gian xảo như vậy!” Phương Nhạc giúp người còn bị người ta nói là gan xảo, bèn cúp điện thoại ngay tại chỗ. Phan Đại Châu chạy tới cửa hàng hamburger, kiêu ngạo nói với cửa hàng trưởng kia: “Không biết giấy xác nhận sức khỏe của học sinh người ta anh có biết không? Chưa có giấy xác nhận sức khỏe anh đã tuyển vào, được đó, cửa hàng anh chắc còn những vấn đề khác nữa, hai phe cùng chịu thiệt thôi, chúng ta ai sợ ai!” Đứa trẻ to xác 1m85 đứng trước mặt nam cửa hàng trưởng 1m7 cực kỳ dọa người, lúc ấy cửa hàng trưởng lập tức hoang mang xin lỗi, còn bồi thường thiệt hại tinh thần cho Trương Tiêu Hạ. Chuyện của cửa hàng hamburger dược giải quyết, Phan Đại Châu nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Phan Tiểu Khê, bởi vì cậu mới ăn cơm được nửa bữa đã chạy, lúc ấy Phan Tiểu Khê cũng đang ở bàn ăn. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Phan Tiểu Khê bèn nói cô ta có một người bàn thuê quầy hàng ở chợ đêm bên khu thương mại, tiền đã đưa, nhưng gia đình có việc đột xuất, không thể bày quán được, hỏi bọn họ có hứng nhận không. Phan Đại Châu và Trương Tiêu Hạ vừa nghe đã lên dây cót tinh thần, hai người đồng điệu với nhau, tối chủ nhật đi khảo sát, thứ hai xác định kế hoạch, hôm nay thứ tư, quầy đêm của bọn họ sẽ khai trương. Phan Đại Châu yêu cầu Phương Nhạc qua điện thoại: “Lúc đó mày mua cho tao một bó hoa.” Phương Nhạc: “Bày quầy hàng còn phải mua hoa?” Phan Đại Châu: “Tỏ vẻ rất có tiền có biết không!” Cúp máy, Phương Nhạc nhìn sang bên cạnh, mấy người kia còn đang vây quanh thùng nước đựng cá trắm nói chuyện say sưa. Vừa rồi đúng là bọn họ chỉ ăn cơm không chú ý chuyện câu cá, nhưng về bản chất, mục đích của họ hôm nay chính là câu cá. Ghế dựa thấp bé, Phương Nhạc dựa vào lưng ghế, chân lười biếng duỗi ra trước, đôi mắt mờ mịt nhìn trời xanh. Rốt cuộc có phải cô đang câu anh không? Cô không có việc gì thì đưa tay làm gì? Ánh sáng chói mắt, Phương Nhạc nhìn chằm chằm trời xanh đến hoa mắt, anh mới cúi đầu lại lần nữa, bấm mở điện thoại, nhìn màn hình suy nghĩ một lát, anh gửi một tin nhắn Wechat sang cho Trần Hề. Điện thoại tới tay vừa đúng mười ngày, mười ngày này bọn họ chỉ nói qua lại mấy câu ít ỏi trên Wechat, cơ bản đều là liên quan đến công việc, hoặc là thuật lại lời dặn dò của mẹ Phương, đây là lần đầu tiên Phương Nhạc hỏi chuyện riêng của Trần Hề. Phương Nhạc: “Đang luyện lái xe à?” Dưới lều che nắng, trên đùi Trần Hề còn để bánh quy, cô nhắn lại tin Wechat của Phương Nhạc: “Đang nghỉ ngơi.” Phương Nhạc: “Đại Châu nói nó và Trương Tiêu Hạ bày quầy đêm, bảo chúng ta tối qua đó cổ vũ, buổi tối em rảnh chứ?” Trần Hề: “Chỗ cô có công việc gì không?” Phương Nhạc: “Ở ngay khu phố bên kia quán trà thôi, không ảnh hưởng.” Trần Hề: “Vậy được.” Phương Nhạc: “Em phải luyện xe bao lâu nữa?” Trần Hề: “Chắc còn phải bốn mươi mấy phút nữa.” Câu này vừa gửi xong, Trần Hề lại đợi khoảng một phút, mới nhận được tin nhắn tiếp theo. Phương Nhạc: “Muốn anh tới đón em không?” Lúc trước luyện lái xe xong, Trần Hề đều tự ngồi xe buýt quay về, Phương Nhạc không đề cập đến vấn đề muốn đón cô hay không. Thật ra không cần thiết phải đốn, gần trường dạy lái xe có trạm xe buýt, tuy phải đi thêm một chuyến xe trên đường, nhưng cũng không phiền phức. Trần Hề không biết sao anh lại đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn đón cô, ngón tay cô cọ nửa ngày, mới trả lời bằng một chữ “Muốn”. Phương Nhạc bỏ điện thoại lại vào túi quần, chào hỏi mấy người ông chủ Phương rồi đi luôn. Từ ngoại ô chạy đến trường dạy lái xe không thiếu đường, Phương Nhạc không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc đến trường dạy lái vẫn bị muộn. Trần Hề đã chờ ở cổng trường, xe dừng lại, cô kéo cửa xe phía rồi ngồi vào, vốn lời Phương Nhạc định nói lại nhất thời khựng lại, chờ Trần Hề cài dây an toàn xong, anh mới hỏi: “Đợi lâu chưa?” Trần Hề nói: “Chưa tới mấy phút.” Phương Nhạc: “Có đói bụng không, muốn ăn tối trước không?” Trần Hề: “Còn sớm mà, chưa tới giờ ăn tối, em ăn đồ ăn vặt cả trưa rồi nên không đói, anh đói à?” Phương Nhạc: “Anh cũng không đói, vậy chúng ta đi tìm đám Đại Châu trước nhé?” “Được.” Xe đi thẳng tới khu phố thương mại, tới gần đó, Phương Nhạc nhìn thấy cửa hàng bán hoa, anh dừng xe bên cạnh, nói với Trần Hề: “Đại Châu nói muốn có một lẵng hoa khai trương.” Trần Hề: “… Anh thật sự mua cho cậu ấy à?” “Mua, vào xem trước đã.” Hai người xuống xe, cùng vào cửa hàng hoa, đây là lần đầu Trần Hề tới đây, đứng trong tiệm nhìn đông ngó tây, Phương Nhạc hỏi nhân viên cửa hàng mấy câu, cuối cùng anh nhìn một vòng, chỉ vào một hàng rổ mây tre dệt nổi, lẵng hoa khoảng bằng một quyển tạp chí dài, bên trong cắm sẵn hoa tươi. Hoa tươi đủ mọi màu sắc, có đến mấy chủng loại, Trần Hề tò mò nhìn. Phương Nhạc trả tiền xong, xách lẵng hoa đi khỏi cửa hàng, lên xe, anh để lẵng hoa ở ghế phó lái. Xe khởi động, Phương Nhạc nắm vô-lăng, chậm chạp không đạp chân ga. Một lát sau, anh quay đầu, tay rời vô-lăng, rút một cành hoa cắm trong lẵng hoa ra, nửa nghiêng đầu, đưa ra sau. “Cho em.” Trần Hề nhìn bông hoa đó, nhất thời không cử động, mắt cô nhìn phía trước. Bởi vì chỗ ngồi của hai người cùng một bên, Phương Nhạc chỉ nghiêng đầu một nửa, tầm mắt cũng không hoàn toàn nhìn ra sau, Trần Hề không nhìn rõ ánh mắt anh. Chắc Phương Nhạc chờ đến mất kiên nhẫn, cổ tay vẫy vẫy, đóa hoa run lên trước mắt Trần Hề. “Cầm lấy.” Phương Nhạc nói. “Ồ.” Trần Hề cuối cùng cũng duỗi tay, cầm lấy đóa hoa màu đỏ lửa duy nhất trong lẵng hoa này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương