Trăng Khuyết

Chương 17



Nhìn gương mặt tái xanh của Nhã Ca khi ra mở cổng cho mình, Thục Trinh cao giọng kể cả:

- Không mời khách vào nhà sao em? Nói thật chị đã tới đây rồi, em không mời chị cũng vào xem cái tổ chim câu nó ấm cỡ nào.

Nhã Ca trấn tĩnh lại, cô gằn :

- Chị nói bậy, đây là nhà trọ của nhiều người chớ không phải tổ chim câu như chị xuyên tạc.

Liếc Trúc Quỳnh đang khinh khỉnh mặt kế bên Thục Trinh, Ca lạnh lùng:

- Tôi không quen hai chị, nên rất tiếc không mời vào nhà được.

Dứt lời, Nhã Ca quay lưng lại, Thục Trinh rít lên:

- Khá lắm, ranh con ạ. Thái độ của mày rất đáng được ăn đòn.Bọn chị sẽ không ân hận chút nào khi dạy cho mày một bài học.

Trúc Quỳnh cũng chêm vào:

- Rồi mày sẽ biết thế nào là nhục nhã, đồ mất nết!

Nhã Ca nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thục Trinh và Trúc Quỳnh bỏ đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Dầu Thục Trinh chưa nói rõ ngọn ngành, nhưng Ca thừa thông minh để hiểu cô ta tới tìm mình nhằm mục đích gì. Thục Trinh đi đánh ghen.

Ngồi xuống ghế rồi, nhưng Ca vẫn nghe tim đập thình thịch. Nhã Ca đã cố tránh xa sự đeo đuổi của Cang, cô luôn trốn anh. Không biết Thục Trinh nghe được gì mà bữa nay chịu tới tận nơi cô trọ. Từ đâu cô ta biết chỗ Nhã Ca ở nhỉ? Không thể từ anh Quân, vậy chả lẽ từ Cang? Vô lý, lẽ nào Cang lại cho Thục Trinh địa chỉ của Ca, trừ phi anh còn yêu vợ. Khi tán tỉnh cô không xong, anh quay lại với vợ để chứng tỏ mình "Tận trung với vợ "Cang đã chỉ chỗ Nhã Ca ở để Thục Trinh chứng tỏ cô ta là ai.

Chỉ nghĩ đến thế thôi, Nhã Ca đã run rẩy cả người vì thất vọng. Cô vẫn tin Cang yêu mình chân tình, nếu đúng vậy thì anh đã không làm thế. Song có đúng như Ca vừa suy diễn không? Chắc không đâu, vì nếu Cang chỉ đùa chơi với cô thì Thục Trinh đâu cần hạ mình ghen tuông cho ảnh hưởng đến uy tín của cô ta, một người tự cao và hãnh tiến.

Nhã Ca rối như tơ vò, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường khi Thanh Du tò mò hỏi :

- Ai vậy?

Ca ậm ự:

- Người ta hỏi thăm đường.

Hai đứa rơi vào im lặng. Chiều thứ bảy, Ánh Dương và Ngọc Thùy đều về quê nên căn nhà bỗng rộng ra và im ắng hơn thường ngày.

Nằm trên giường của mình, Du nói vọng sang :

- Thứ bảy mà phải nằm nhà, đúng là phí.

Du vừa dứt lời, ngoài cổng có tiếng đàn ông gọi Nhã Ca, giọng lạ hoắc khiến cô không biết là ai.

Ca bỗng thấy lo, cô bảo :

- Mày làm ơn ra nói là tao đi vắng.

Thanh Du ngạc nhiên :

- Ủa! Sao kỳ vậy?

Thanh Du bước ra sân. Cô nhìn hai gã thanh niên mặt mũi hết sức cô hồn với tất cả dè dặt.

- Anh tìm Nhã Ca à? Rất tiếc là con nhỏ vắng nhà.

Gã đội mũ bê-rê nhếch môi :

- Này! Đừng giỡn mặt tử thần nghen em. Bọn anh vừa thấy con nhỏ nói chuyện với hai bà chị của anh tức thời, vắng nhà đâu mà vắng nhà hả?

Mắt quắc lên, gã quát :

- Mẹ kiếp! Con nhãi ấy ranh lắm, phải dạy nó một bài học nhớ đời thôi.

Nói xong, hai gã hùng hổ nhảy rào vào làm Thanh Du hồn vía lên mây, cô chạy ngược vô trong và nhanh tay kéo cửa sắt, bấm chốt khóa lại. Hai gã hung thần không vào nhà được nên đứng bên ngoài đập cửa inh ỏi mồm thốt lên những câu vô cùng khủng khiếp.

Thanh Du bấu lấy Nhã Ca. Hai đứa run lẩy bẩy chui tọt ra sau bếp.

Ngoài sân vọng vào giọng đầy hăm dọa :

- Nhã Ca! Mày trốn đằng trời cũng không khỏi bọn tao đâu. Hừ! Có gan giật chồng người khác mà lại trốn à? Cho mày biết, lần này các anh cảnh cáo mày, nếu còn bám giám đốc Cang thì coi chừng mặt mũi không còn nguyên vẹn đâu đó.Bữa nay bọn anh tặng mày lon sơn đỏ để kỷ niệm, lần sau thì không phải sơn đỏ đâu nghen.

Nhã Ca giật mình khi nghe có tiếng liệng vật gì đó vào nhà, rồi đâu đó bốn bề im lặng. Cô định chạy ra xem chuyện gì nhưng Thanh Du giữ rịt tay cô lại.

Con nhỏ thì thào bằng giọng hoảng loạn :

- Không được ra... nhỡ tụi nó rạch mặt thì sao?

Nhã Ca nghe cổ họng khô rát, cô hầu như mụ mị trước mọi chuyện. Hai đứa ôm nhau dưới bếp lâu lắm mới dám rón rén bước lên nhà trên.

Cả hai muốn té xỉu khi thấy trên sàn gạch tung tóe sơn đỏ choét. Sơn dính lên bàn ghế vách tường và vương vãi cả trên tập vở của bốn đứa.

Thanh Du như phát cuồng vì sợ. Con bé lu loa khóc trong khi Nhã Ca chợt tỉnh táo khác thường. Cô mở cửa ra cho mùi sơn bớt nồng nặc.

Du giậm chân mếu máo :

- Mày làm gì để đến đỗi như vầy hả Ca?

Nhã Ca mím môi :

- Tao cũng đang tự hỏi đây. Tại sao hết chuyện này tới chuyện nọ xảy tới cho tao thế.

Hai đứa lo dọn dẹp, chùi sơn. Cũng may đó không phải sơn mà là vôi đỏ nên cũng dễ dọn.

Thanh Du nói :

- Hên là Ánh Dương và Ngọc Thùy đã về quê, không thì điếc con ráy với tụi nó.

Nhã Ca thay quần áo và dắt chiếc xe đạp ra, Thanh Du hỏi :

- Mày đi đâu? Tao đi với mày.

- Tao đi một mình được rồi.

Nhã Ca cắm đầu cắm cổ đạp xe với tất cả căm hận, cô hận Thục Trinh ít nhưng hận Trúc Quỳnh nhiều. Chắc chắn chị ta bày ra chuyện này rồi.

Tới nhà ông Thiệp, Nhã Ca nhấn chuông hối hả, liên tục.

Bà Tư Hường mở cửa cho cô với tất cả kinh ngạc :

- Có chuyện gì vậy cháu?

Nhã Ca vừa thở vừa nói :

- Cháu phải gặp ông Thiệp ngay bây giờ, dì làm ơn nói hộ.

- Vâng, vâng. Cháu chờ ở đây nghen.

Không đầy một phút sau, bà Tư trở ra bảo Ca vào phòng khách. Ngoài ông Thiệp, Ca thấy có cả Quân, anh đang hết sức bồn chồn.

Ngồi xuống salon, không đợi bị hỏi trước, Ca tuông một mạch những gì Trúc Quỳnh đã gây ra với mình.

Nhã Ca mím môi :

- Con không bao giờ muốn gây khó khăn hay làm gì ảnh hưởng đến gia đình danh giá của ông. Con đã cúi đầu nhận hết thua thiệt về mình, nhưng chị Trúc Quỳnh vẫn không để con yên. Giờ trở đi chị ấy phải chịu trách nhiệm với gia đình ông hậu quả những gì chị đã gây ra cho con. Con sẽ không nhịn nhục nữa đâu.

Quân nhỏ nhẹ :

- Bình tĩnh đã Nhã Ca. Anh không bênh vực chị Quỳnh, nhưng chuyện vừa xảy ra là do Thục Trinh làm mà.

Nhã Ca cười nhạt :

- Chị Quỳnh kích động để bà Trinh hạ nhục em. Chị ấy độc ác quá, anh không thấy sao? Lần nào gặp em chị Quỳnh cũng thốt ra những lời cay độc không chỉ xúc phạm em mà còn động đến mẹ em nữa. Trước đây có nhiều người trong siêu thị thắc mắc không hiểu em đã làm gì khiến tiểu thư nhà ông Thiệp phải nổi giận đến hăm dọa ba lần với em. Em đã im lặng chịu đựng. Giờ thì không. Có người trong Hội đồng quản trị tìm đến tận nhà để tìm hiểu gốc gác em, em cũng từng từ chối cội nguồn của mình. Giờ thì không. Sự chịu đựng của em chẳng ý nghĩa gì. Đã đến lúc thiên hạ phải biết tại sao em được sinh ra, nhờ đâu em lớn lên rồi gánh chịu bao nhiêu bất công của những người có chung huyết thống. Em phải để mọi người biết em là ai chứ.

Ông Thiệp buột miệng :

- Điều đó có quan trọng không hay con muốn như thế để cho hả dạ?

Nhã Ca lạnh lùng đáp:

- "Cho hả dạ", vì từ lâu rồi, cha mẹ đối với con là số không to tướng.

Quân nhăn nhó :

- Anh xin em mà Nhã Ca, đừng nanh nọc, độc mồm nữa.

Nhã Ca ương ngạnh :

- Em nói thật lòng chớ không nanh nọc mồm. Từ giờ trở đi em không nhịn chị Quỳnh nữa. Anh đừng trách em nếu nay mai trong tổng công ty mà gia đình anh có cổ phần khá lớn râm ran những lời đồn đại về tư cách đạo đức của ba. Từ bây giờ trở đi, em sẽ gọi ba, cho dù không thừa nhận.

Quân nói :

- Không ai có quyền cấm em gọi ba, nhưng nếu tiếng gọi ấy xuất phát từ trái tim thì cảm động biết bao.

Nhã Ca cười khẩy :

- Thì tiếng gọi "Ba" cuả em phát xuất từ trái tim đó chứ. Tiếc rằng tim em chứa toàn sự căm hận.

Trán ông Thiệp nhăn nhíu lại, ông nhìn Nhã Ca với tất cả khốn khổ. Là cha thật, nhưng ông không hề có tình cảm với con. Bà Nhã Dung là nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh của ông. Sắc đẹp và sự quyến rũ của bà đã khiến ông tiêu tan công danh sự nghiệp. Sau lần sa chân đó, ông đã cố gắng hết sức để có được hôm nay, bây giờ con ông, đứa con oan nghiệt ông không muốn có lại sắp phá vỡ mọi thứ. Chỉ tưởng tượng mình sẽ thất bại trong đợt bầu hội đồng quản trị sắp tới, tim ông đã nhói đau, máu ông đã rần rật nơi thái dương.

Xem ra Nhã Ca còn đáng sợ hơn Nhã Dung ngày nào. Chung quy cũng vì một chữ tiền mà thôi. Con nhỏ muốn đòi nợ ông đây mà.

Mặt tỉnh táo đến mức vô cảm như đeo mặt nạ, ông Thiệp nói :

- Từ giờ trở đi, ba sẽ chu cấp cho con. Mỗi tháng cần bao nhiêu, con cứ nói.

Nhã Ca nhìn ông :

- Chắc ba sẽ có điều kiện kèm theo.

Ông Thiệp xoa hai tay vào nhau :

- Cũng không phải điều kiện gì. Ba chỉ muốn được bình yên như bao lâu nay. Rồi ba sẽ "làm việc" với chị Trúc Quỳnh, nó không dám khó dễ con nữa đâu.

Nhã Ca từ tốn :

- Con sẽ im lặng như lâu nay vẫn im lặng nhưng con e rằng các đối thủ trong làm ăn của ba không để ba yên. Việc này nằm ngoài sự im lặng của con vì họ đã biết hiện giờ mẹ con ở đâu.

Ông Thiệp khoát tay :

- Con không phải lo. Ba sẽ có cách của mình.

Quay sang Quân, ông bảo :

- Vào nhà lấy cho em con năm triệu.

Nhã Ca đứng phắt dậy :

- Đừng tiền trao cháo múc như vậy. Con không muốn. Nói thật, tới giờ phút này con vẫn không mong có một người cha như ba.

Nhã Ca bước vội ra sân, Quân chạy theo. Anh nghiêm mặt :

- Ba đã nhìn nhận em, sao em vẫn còn cố chấp ?

Nhã Ca cứng cỏi :

- Em chắc anh đã có câu trả lời khi hỏi em như thế. Nhận em, cũng là một cách trong nhiều cách đối phó của ba với cuộc đời. Trong thâm tâm ba, em không khi nào là con như anh hay chị Quỳnh. Em sẽ không làm điều gì có hại cho ba, nhưng em cũng không làm điều có lợi cho ông và chị Quỳnh.

Quân trầm ngâm :

- Trong chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ chị Quỳnh chỉ là người đi theo phụ họa chớ không phải chủ chốt.

Nhã Ca mỉa mai :

- Em biết anh sẽ nói thế mà.

Quân chép miệng :

- Cang rất thích em, hắn đang gấp rút làm thủ tục ly dị vợ, Thục Trinh nổi điên lên vì không nghĩ Cang dám bỏ mình. Lâu nay, Trinh luôn tin rằng Cang rất yêu cô ta nên dù không làm tròn bổn phận người vợ, Trinh vẫn cho mình là tuyệt đối với Cang. Chuyện vừa rồi, theo anh thì Thục Trinh muốn dằn mặt em lẫn Cang.

Nhã Ca nóng mặt :

- Nhưng em có gì với ông Cang đâu.

Quân nhìn vào mắt Ca :

- Anh cũng mong thế.

Nhã Ca thắc mắc :

- Tại sao bà ta biết chỗ em ở nhỉ?

Quân thản nhiên :

- Tay Phổ biết chỗ em ở thì Thục Trinh cũng biết. Họ đang là friend của nhau mà. Phen này cả ba, cả Cang đều rơi vào bẫy của Phổ rồi. Hắn sẽ quậy tung chuyện này lên để hạ uy tín hai đối thủ nặng ký của cha con hắn. Thục Trinh cũng như con cờ trong tay Phổ, khổ nỗi Trinh không nhận ra điều ấy.

Nhã Ca kêu lên ấm ức :

- Bỗng dưng em trở thành nạn nhân của các người.

- Đâu thể nào "bỗng dưng", Cang ly dị Trinh vì em mà.

- Không được kết tội em như vậy.

Quân lắc đầu:

- Anh không kết tội, chính Cang đã nói như thế với anh. Hắn muốn danh chánh ngôn thuận khi tới cùng em.

Trầm ngâm một chút Quân nói tiếp :

- Trước đây anh luôn gạt ngay mỗi khi Cang đề cập đến em. Anh sợ hắn làm em khổ. Bây giờ trước quyết tâm của Cang, anh thua. Em cần một người thương yêu mình. Có lẽ không ai tốt hơn Cang. Dù mang tiếng có vợ rồi ly dị nhưng hắn không phải là người có lỗi. Cang không phải là người vô thuỷ vô chung. Chỉ vì hắn và Thục Trinh có cách nghĩ khác xa quá nên sống với nhau là địa ngục.

Nhã Ca cười buồn:

- Anh đâu cần phải nói tốt cho Cang vì em biết ảnh là người như thế nào. Có điều em không dám với cao. Nhờ anh nhắn tới Cang, làm ơn để em yên. Sau những gì đã xảy ra ở nhà trọ, em không còn mặt mũi nữa. Hãy để cho em sống với.

Quân thấm từng lời của Nhã Ca. Anh thở dài:

- Anh sẽ nhắn với Cang.

Nhã Ca lầm lũi đạp xe về. Dầu Ca đã rất cố ngăn, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mặn môi, rồi cũng như những lần trước, đêm nay Nhã Ca lại khóc lẻ loi một mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...