Trăng Nhìn Núi Xa

Chương 5



Chỉ có trẻ con mới nói mãi mãi.

———

Tôi đã từ bỏ việc học tiếp và quyết định ở lại nước. Lúc quay về New York làm thủ tục, tôi còn đang suy nghĩ nên giải thích với Lục Viễn như thế nào.

Xử lý xong chuyện trường lớp, ngày hôm sau tôi đi gặp Lục Viễn, vết thương gần như lành hẳn nhưng sắc mặt anh lại hơi tái nhợt, tôi hỏi anh: “Gần đây ngủ không ngon sao?”

Anh không trả lời, ngược lại nhíu mày: “Giọng em sao vậy, chưa hết cảm nữa à?”

Đúng vậy, lần trước sau khi gọi nhau xong, đêm đó tôi thật sự bị cảm.

“Vẫn bị anh phát hiện” Tôi do dự, cuối cùng vẫn kể chuyện trong nhà cho anh nghe, nếu quyết định rồi thì cứ thành thật với nhau đi, hai chúng tôi có bao nhiêu lời thề non hẹn biển chưa kịp thốt, giờ chỉ còn lại lời chia tay.

“Em sẽ không học tiếp nữa mà ở lại nước chăm sóc cha mẹ. Xin lỗi anh, em không thể tiếp tục ở cạnh anh nữa, anh... hãy sống cho tốt. Mấy năm gặp được anh, em trải qua vô cùng vui vẻ, cảm ơn anh đã dạy rất nhiều thứ. Em hy vọng anh sẽ không bị quá khứ ám ảnh bởi nữa, hãy đấu tranh cho tự do và ước mơ của mình, anh chắc chắn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp.”

Tôi nhịn xuống nước mắt nói xong lời này, cả phòng ăn đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thìa lạnh lẽo va vào thành bát.

Qua một lúc lâu anh ấy mới lên tiếng: “Em không có lỗi với tôi, không sao cả. Đừng vội rời đi, hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa em đi.”

“Không” Tôi vội vàng nói: “Không cần tiễn em!”

Anh nhìn tôi, tôi từ từ cúi đầu xuống, có hơi nói năng lộn xộn: “Ý em là... Đồ của em không nhiều lắm, em có thể tự... Anh không cần đến tiễn em.”

Trời mới biết nếu anh tới tiễn tôi, tôi không chắc mình còn đủ dũng khí rời đi hay không.

Anh đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, xoa đầu tôi an ủi, giọng nói ồm ồm: “Được, tôi không tiễn.”

Xung quanh là hơi thở của anh, tôi cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nổ tung ra, đôi mắt nóng lên, tôi không dám ngẩng lên, đành vùi mặt vào vòng tay anh.

Anh ấy ôm tôi chặt hơn, thì thầm vào tai tôi: “A Nguyệt.” Tôi biết anh từng gọi tên tôi như thế nào, trong mắt anh toàn là ý cười, cho nên đây là cuối cùng.

Khóe miệng tôi khẽ nhúc nhích muốn nói lời từ biệt, nhưng trong lòng lại biết sau ngần ấy năm sẽ không gặp lại nhau nữa.

Vì vậy, tôi cố hết sức nặn ra một nụ cười, nói với anh ấy: "Lục Viễn, mùa hè sắp đến rồi."

Mùa hè hai năm trước, trong hành lang nhỏ hẹp đó, tôi ngẩng đầu trong bóng tối nhìn thấy một chàng trai nổi loạn cầm một chiếc mũ bảo hiểm.

Mà bây giờ, tôi xin lỗi anh, anh tạm biệt tôi, thế giới rộng lớn như vậy, chia ly rất dễ mà gặp nhau thì khó.

Muốn rời khỏi một thành phố thật ra rất đơn giản, giao thông tiện lợi như vậy, có xe buýt chạy thẳng đến sân bay, đi hết đường hầm này đến đường hầm khác, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ còn có thể thấy biển rộng, có lúc là núi dài liên miên, ô tô chạy thẳng một đường về phía trước, trên đường ai nấy cũng đều vội vàng.

Tôi chào tạm biệt dì Huệ rồi bắt đầu thu dọn hành lý, căn nhà cũ rộng 40-50 mét vuông, bằng phẳng và chật chội, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng là thứ xa xỉ, dưới lầu lúc nào cũng đầy tiếng chửi bới cãi vã, gió thổi tanh mùi hải sản ẩm ướt, trong đó có vô số kỷ niệm đẹp, tất cả đều sẽ chôn cất ở đây.

Tôi chỉ có một chiếc vali 30 inch chứa đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh nọ, khi tôi mở ra, bên trong chi chít những chú thích của Lục Viễn. Một thiếu niên cà lơ phất phơ lại chịu ngồi vào bàn, giảng cho tôi từng chữ một.

Tôi lấy một cuộn băng tiếng Anh, để nó vào máy ghi âm bắt đầu phát. Tôi nhẹ nhàng đọc:

“... Đời em thêm mệt mỏi và những khao khát không mục đích. Em yêu những điều em không có được. Anh ở xa quá. Nỗi chán ghét đánh vật với hoàng hôn uể oải. Nhưng rồi đêm xuống và đêm hát em nghe.”

Đây là tập thơ “Here I Love You Here” mà tôi tình cờ mở ra lúc đó, khi rời khỏi lâu đài tôi đã mang theo.

Đọc xong bài thơ, tập thơ tuột khỏi tay tôi, máy ghi âm phát ra tiếng “tạch tạch” ồn ào, tôi đưa tay ra ấn nút tạm dừng. Căn phòng bỗng im bặt, tay tôi vẫn còn đặt trên máy ghi âm, đối diện với bụi bay mù mịt trong phòng, tôi bật khóc.

“If I should see you, after long year. How should I greet, with tears, with silence.” (Nếu chúng ta lại gặp nhau, sau sự xa cách ngần ấy năm, em nên chào anh như thế nào, bằng nước mắt hay sự im lặng)

Vào hôm tôi rời đi, New York mưa to, mùa hè đã đến.

Sau khi trở về Trung Quốc, tôi nhanh chóng rơi vào vòng xoáy khổng lồ của sự nghiệp tốt nghiệp, những ngày đêm ở New York như một giấc mộng xa vời.

May mắn thay, tôi thông thạo tiếng Anh, trải qua một khoảng thời gian cũng không quá tệ. Tôi nhận được công việc phiên dịch văn bản của một công ty xuất bản, nội dung công việc nhẹ nhàng, mỗi ngày đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, cũng đủ tinh lực đồng hành với gia đình. Lúc đi làm còn có thể đọc sách, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, mọi người xung quanh đều nói, sinh viên tốt nghiệp ít có ai được như vậy lắm.

Hẳn là tôi phải cảm thấy may mắn, đúng không?

Tôi bắt đầu sống cuộc sống như hầu hết mọi người, đi làm rồi về nhà, một đường hai điểm. Sau hai năm, cha mẹ tôi bắt đầu lo lắng và tìm mọi cách để mai mối nhưng tôi vẫn không thể yêu, mỗi một lần cố gắng thử đều không bệnh mà chết.

Tôi dần dần quen với ngày tháng một mình, có một lần mẹ không nhịn được hỏi tôi: “Cuối cũng con ở New York đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng không có gì” Tôi thản nhiên trả lời: “Con yêu một người, và, bọn con mãi mãi không thể bên nhau.”

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, những hình xăm từng được cho là vĩnh viễn đã có thể dễ dàng xóa sạch. Bọn họ nói bóng nói gió bảo tôi đi xoá, kiểu dáng lưu hành trong quá khứ lưu giờ đây nhìn vừa bẩn vừa ngốc.

Phần lớn thời gian tôi đều nhân nhượng cha, sợ làm ông buồn, lúc cùng ông đến bệnh viện tái khám cũng thuận tiện note lại khoa da liễu, nhưng khi bước đến cửa phòng khám tôi lại lui trở về.

Năm đó anh ấy gõ đầu tôi, hung dữ nói: “Khóc cái gì mà khóc, tiếng Anh có gì khó!”

Lục Viễn, ở trong vô số đêm không ngủ, nhìn mặt trời mọc từng chút một ngoài cửa sổ, tôi nghĩ, thật sự rất vất vả.

Quên anh, quên tất cả chuyện đã qua, thật sự quá khó khăn.

Mẹ tôi đã nghỉ việc và mở một cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm để tiện chăm sóc ba tôi.

Chiều tối một hôm, tôi ở trong tiệm giúp bà kiểm kê hàng hóa, một con mèo mướp lớn đứng trước cửa nhìn sandwich trong tay tôi “meo” một tiếng.

Tôi sững sờ nhìn con mèo, như thể trong vô thức tôi đã trở lại những ngày đó.

Tôi xé gói sandwich và bẻ thành từng miếng nhỏ cho nó ăn, không biết là mèo nhà đi lạc hay mèo hoang, tôi đứng ở cửa cùng nó đợi chủ nhân, đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đến.

Rồi tôi nuôi nó, sau khi có nó, cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, mỗi khi nhớ đến Lục Viễn thì vẫn còn nó bên cạnh tôi.

Qua ba năm sau, mèo mướp cũng bỏ tôi mà đi, lúc tôi nhặt được nó đã khoảng hai ba tuổi, sống đến tuổi này nó ra đi thanh thản trong vòng tay tôi, tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Rơi hết trận tuyết cuối năm, một bộ phim điện ảnh được công chiếu trong nước, đạo diễn là một người mới, nghe nói gia cảnh rất tốt, hầu như các ngôi sao lớn đều tuyên truyền giúp anh ta.

Phim kể về một cô gái đi du học Mỹ gặp một cậu chủ nhỏ bỏ nhà đi, cậu ấy dạy cô học tiếng Anh, lái xe máy như bay chở cô ấy ra biển. Sau đó hai người chia xa, cô gái trở lại Trung Quốc, mười năm sau quay lại New York, tìm được chiếc chìa khóa cậu chủ nhỏ đã để dành cho cô khi đó.

Trong phim, cô gái nói: “Kiếp sau em muốn trở thành thực vật, yên tĩnh, hấp thụ nhiều nắng mưa, và sau đó cố gắng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Chàng trai đáp: “Em đã rất tốt rồi. Sau này tôi muốn học điện ảnh, quay lại những câu chuyện xưa mình thích.”

Cô gái nhìn cậu ta, nghiêm túc trả lời: “Chắc chắn anh sẽ làm được.”

Tôi ngồi trong rạp chiếu phim, nước mắt rơi như mưa.

Tôi nhớ về mùa hè tuổi đôi mươi, một mùa tưởng như không bao giờ kết thúc, tôi và anh ngồi bên chiếc ghế đá dưới ngọn đèn đường, tôi kể cho anh nghe những kỉ niệm quê hương, anh đưa tay chạm vào đầu tôi.

À, là chàng trai đã cùng tôi xem pháo hoa.

Tôi nhớ lúc đó thỉnh thoảng Lục Viễn sẽ hút thuốc, tôi không thích người khác hút thuốc, nhưng tôi thích nhìn anh ấy hút thuốc, tôi thích mùi trên người anh.

“Thơm quá” Tôi nói.

“Đây là mùi bạc hà” Anh ấy cười nói: “Muốn thử không?”

Anh ấy lấy điếu thuốc trong miệng ra đặt trước mặt tôi, trong ánh đèn lờ mờ tôi nhìn thấy đôi mắt anh.

Tôi rít một hơi, mùi khói tràn ngập trong phổi, tôi cúi xuống ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, bị sặc đến phát khóc.

Anh bật cười xoa tóc tôi: “Đồ con nít”.

Mấy năm nay lúc quá nhớ anh tôi sẽ châm một điếu thuốc, chỉ có trong làn khói lượn lờ ấy tôi mới có thể quay lại mùa hè năm ấy, nhìn thấy anh.

Lục Viễn à, thật ra em cũng muốn làm một đứa trẻ, em rất hâm mộ chúng, dễ tin tưởng, cũng dễ dàng quên.

Chỉ có trẻ con mới nói mãi mãi.

Hết chương 5
Chương trước Chương tiếp
Loading...