Trăng Sáng Cố Hương

Chương 8-4: Mưa tạnh (tt)



Trong ánh chiều bảng lảng, thấp thoáng có thể trông thấy một, hai đốm sao. Đầy đất khí lạnh cỏ khô, đọng lại một lớp sương mờ mỏng mảnh.

Trong khoảnh sân nhỏ của một nhà dân, lá đỏ rụng đầy mặt đất. Bên bờ tường cạnh góc sân một lò thuốc được bắc lên, chiếc ấm trên lò đang lục ục tỏa làn hơi nóng, khói nhẹ chầm chậm bốc lên trong màn đêm thâm u, tựa như buộc vào mảnh trăng lưỡi liềm trên đầu cành cây một dải lụa nhẹ phất phơ như ẩn như hiện. Một cô nương mi thanh mục tú đang ngồi bên lò thuốc, tay cầm một chiếc quạt nan, chú ý giữ ngọn lửa trong lò vô cùng cẩn thận.

Mới vừa qua tiết sương giáng, tòa thành nhỏ Bình Dao này đã dần dà vào cữ đầu đông, sớm chiều đều có hơi lạnh thấu người. Nhưng trên trán cô nương ấy vẫn thấy mồ hôi lấm tấm, cho thấy cô đã ngồi đun thuốc khá lâu. Hương thuốc bay khắp trong sân, thậm chí át cả mùi hương hoa quế.

“Kẹt” một tiếng, cửa nhà đã mở ra, để lộ ánh đèn ấm áp trong phòng. Một hán tử thân hình cao lớn, bưng một chiếc thau đồng ra khỏi cửa. Cô nương kia vội vàng chạy lại kiểm tra xem, chỉ thấy trong chậu là một dải vải dính đầy máu. Cô nhíu chặt hai mày, cất tiếng hỏi nhỏ: “Vết thương lại há miệng ư?”

“Tùy cô nương, cô không cần phải lo lắng quá.” A Chước cất giọng an ủi. “Thuốc trị thương mà Lý Tướng quân cho là hạng nhất rồi, vị thần y ấy cũng đã nói, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, thiếu chủ vốn có sức khỏe tốt, nghỉ ngơi dưỡng thương nửa năm sẽ khỏe mạnh hoàn toàn, ngay cả khả năng võ công cũng có thể khôi phục lại.”

Khi đại phu nói câu ấy, Vân Hy cũng có mặt, nhưng trông thấy Hạ Thiên Thu hôn mê đã hai ngày tròn, đôi mày nhíu chặt của cô vẫn chưa thể nào thư thái được. Vân Hy liếc nhìn vào trong nhà, chỉ thấy Hạ Thiên Thu nằm im lìm trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt. Ánh nến đung đưa soi lên gương mặt tuấn tú của chàng, soi lên mái tóc trắng tựa tuyết rơi buổi đông hàn của chàng. Chỉ một cái liếc nhìn ấy cũng khiến lòng cô trĩu nặng buồn lo.

Mấy ngày trước, vì cứu chữa cho Tùy Vân Hy, trừ Thực Tâm Cổ độc trong người cho cô, Hạ Thiên Thu đã dùng đến cấm chiêu của môn phái là Hóa Huyết Đại Pháp, nên nội lực tiêu hao, khả năng võ công bị thương tổn lớn. Hai hôm trước, trong võ hội ở huyện Bình Dao, các chủ của Xung Tiêu kiếm các Thẩm Mộ Bạch đã nhìn thấy Hạ Thiên Thu công lực giảm sút, nên muốn nhân cơ hội làm mất mặt Vân Tiêu cổ lâu, đặt bước đệm cho kế hoạch hợp nhất ba phái, do vậy nhất quyết đòi tỉ thí với Hạ Thiên Thu. Vì bảo vệ cho uy tín và danh dự của môn phái, vì sự tôn nghiêm của mấy trăm đệ tử Vân Tiêu cổ lâu, Hạ Thiên Thu dù biết rõ tình trạng bản thân, vẫn ra ứng chiến.

Trận đấu ấy vô cùng thảm khốc. Hạ Thiên Thu cơ hồ đã đem tính mạng mình ra đặt cược, mới có thể trong tình thế nội lực tiêu tán, vẫn cứ chém bị thương cao thủ hạng nhất trên giang hồ - Thẩm Mộ Bạch. Nhát kiếm ấy đã để lại một vết thương trên mặt Thẩm Mộ Bạch, cũng đâm thấu mục đích hiểm ác muốn sỉ nhục Vân Tiêu cổ lâu của ông ta. Thẩm Mộ Bạch đổi hổ thẹn thành tức giận, đã vận hết mười thành công lực, đánh mạnh vào giữa ngực Hạ Thiên Thu. Một chưởng ấy thiếu chút nữa đã làm vỡ tim đứt mạch Hạ Thiên Thu, may mắn là nền tảng võ công của chàng vẫn còn, nên mới không mất mạng ngay tại trận.

Sau chuyện đó, Tướng quân Lý Bá Phong vốn là bạn cũ lâu năm với Hạ Thiên Thu đã lập tức cho mời danh y đến trị liệu cho chàng, lại tìm những vị thuốc quý tốt nhất, giúp chàng điều trị mau khỏe. Nhờ được nhiều hướng chữa chạy, Hạ Thiên Thu mới từ cửa tử thoát được ra, mà vất vả trở về.

Cứ như lời vị đại phu ấy nói, Hạ Thiên Thu tập võ nhiều năm, nên nền tảng sức khỏe rất tốt, lần này tuy bị trọng thương, nhưng chàng tuổi tác còn trẻ, sức khỏe mạnh mẽ, lại thêm có nhiều vị thuốc quý bồi bổ, thì chỉ cần nghỉ dưỡng mấy tháng là có thể khỏe mạnh hoàn toàn, năng lực võ công cũng có thể khôi phục như cũ. Những lời ấy cũng chẳng biết thật không, hay do đại phu muốn lấy lòng Lý Tướng quân mà nói vậy, nhưng dù thế nào, nó cũng khiến cho những người đứng quanh thở phào nhẹ nhõm...

Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng lạch cạch, Vân Hy vội quay đầu nhìn, thì thấy Hạ Thiên Thu đang cố sức định ngồi dậy. Cô vừa chạy vội vào nhà, vừa vui mừng nói với A Chước: “Tỉnh rồi! Hạ đại ca tỉnh rồi!”

A Chước giật mình, hán tử mình cao bảy thước, võ công cao cường, đứng trên sa trường chưa bao giờ biết run sợ ấy, nghe thấy câu này, bỗng nhiên tay run lên, chậu nước nóng đổ cả vào người, nhưng ông ta cũng chẳng kịp lau, vội vã sải bước chạy xông vào nhà, liên miệng gọi: “Thiếu chủ!”

Hạ Thiên Thu hai mắt vẫn còn hơi lơ mơ, một lúc lâu mới lấy lại được vẻ sáng trong như trước. Chàng nhìn nét mặt hân hoan của A Chước, lại quay sang nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vân Hy, rồi hơi nhếch khóe môi, thều thào an ủi: “Mọi người chớ lo lắng, ta không có gì đáng ngại cả...”

“Như thế mà không gọi là đáng ngại, thì thế nào mới gọi là đáng ngại?” Vân Hy không nhịn được cắt ngang câu nói của chàng, bác lại. “Hạ đại ca sao lại không nói cho muội biết chuyện Hóa Huyết Đại Pháp? Huynh biết rõ võ công và nội lực mình giảm sút, sao còn lên ứng chiến? Trong lòng huynh trừ mọi người ra, trừ Vân Tiêu cổ lâu ra, khi nào huynh mới có thể nghĩ đến bản thân mình đây?”

Cô nói thật nhanh. Đối diện với cố nhân từng mấy bận cứu mạng mình, cô chưa bao giờ nói với một giọng kích động đến thế, nhưng giờ phút này, cô đã như nước tuôn khỏi ống, không còn nhẫn nổi nữa, có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều day dứt trong lòng bấy nay đều dốc hết ra, chẳng cần nghe trả lời cô cũng biết rõ đáp án cả rồi... Nói đến từ cuối cùng, mắt cô đã ngân ngấn nước, chỉ thấy khuôn mặt của Hạ Thiên Thu trước mắt mình dường như đã bị nước mắt làm nhòe mờ đi. Vân Hy vội quay đi chỗ khác, nhanh chóng đưa tay lau dòng nước mắt lăn trên má.

Hạ Thiên Thu hơi sững sờ, không ngờ Vân Hy lại kích động đến vậy. Lặng lẽ hồi lâu, chàng mới chậm rãi nói: “Thật có lỗi, Tùy cô nương, khiến muội phải lo lắng rồi.”

Vân Hy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe lấp lánh, chăm chú nhìn Hạ Thiên Thu, nhìn mái tóc trắng xóa của chàng. Cô nghẹn ngào nói: “Hạ đại ca, huynh không có lỗi với ai cả, huynh không có lỗi với Vân Tiêu cổ lâu, không có lỗi với Thái Bình minh, không có lỗi với A Chước và muội. Trong gầm trời này, huynh chỉ có lỗi với một người, đó là chính bản thân huynh.”

Nghe cô nói, Hạ Thiên Thu nhếch miệng cười nhăn nhó, nhưng lại không biết phải phản bác lại thế nào, chàng bèn quay sang nhìn A Chước, nói nhỏ: “A Chước, phiền ông rót cho ta một chén trà.”

A Chước chạy như bay đến bên bàn, vội rót một chén trà đầy, nhưng trong lúc đưa chén trà lại cho Hạ Thiên Thu đã để sánh mất quá nửa. Bàn tay to lớn thường chỉ quen cầm kiếm, lúc này dường như có vẻ hơi run, nhất thời không để ý khiến cái chén rơi xuống đất. Thấy chén vỡ nước đổ, A Chước vung tay trái đánh mạnh vào tay phải của mình, để bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Hạ Thiên Thu, nói vội: “Thiếu chủ xin đợi một chút, tôi sẽ đi lấy lại ngay.”

Chớp mắt, A Chước đã từ trong bếp quay trở lại, như dùng khinh công thượng thừa để đi lấy nước vậy. Hạ Thiên Thu ngồi dậy, uống liền hai chén trà. Vân Hy lại bưng bát thuốc vừa đun xong lên, để chàng uống luôn cho nóng. A Chước sợ chàng đang đói bụng mà uống thuốc sẽ ảnh hưởng tỳ vị, bèn vội chạy xuống bếp, sắp sửa một ít cháo nóng. Còn Vân Hy thì ngồi bên Hạ Thiên Thu, chàng hỏi cô những việc sau đại hội tỉ võ như thế nào. Vân Hy sợ chàng mệt mỏi nên cũng không nói nhiều, nhưng Hạ Thiên Thu tự mình cũng đoán được tám, chín phần rồi.

“Nếu luận về võ công, bất kể là nội lực hay kiếm thuật, thì Thẩm Mộ Bạch là cao thủ bậc nhất trên giang hồ. Trong năm phái còn lại cũng chỉ có Kỷ Phi Loan chưởng môn Tử Vân môn là có thể tranh cao thấp với ông ta.”

Biết chàng lo lắng về kết quả tỉ thí, Vân Hy chỉ còn cách nói: “Đúng vậy! Hạ Hầu Thành tự nhận tuổi tác đã cao, không tiện đảm nhiệm chức minh chủ, Sở Kim Hoa và Phương Trác cũng tự biết không địch nổi Thẩm Mộ Bạch, đều không lên võ đài tỉ thí. Chỉ có Kỷ Phi Loan đánh với Thẩm Mộ Bạch một hiệp, nhưng vì sai mất nửa chiêu nên đã thua ông ta. Đến nay thì Thẩm Mộ Bạch đã là một minh chủ danh xứng kỳ thực rồi...”

Hạ Thiên Thu thở dài một tiếng. “Chuyện ba phái hợp nhất, xem ra đã không còn xa nữa.”

Nghe chàng than thở, Vân Hy chỉ thấy rầu rĩ trong lòng, buột miệng trách: “Hạ đại ca, huynh nói đi nói lại đều là Vân Tiêu cổ lâu. Muội biết, huynh là chưởng môn, lòng tất lo lắng cho an nguy của môn phái, nhưng... nhưng lúc nào huynh cũng như vậy. Bao nhiêu năm nay, huynh đã tận lực rồi, huynh đã làm cho môn phái đủ nhiều rồi, giờ đây huynh có thể chỉ quan tâm đến mình một chút, đợi dưỡng thương ổn rồi hãy nói có được không? Ngay cả sư tổ của huynh là Hồng Mông đạo nhân và Hạ Lăng Tiêu đều cùng bỏ qua cho đường lối của Thẩm Hoa Đình, thì huynh sao phải nhất định sống chết với Thẩm Mộ Bạch, mà không lo nghĩ gì đến tính mạng của mình? Vân Tiêu cổ lâu bao nhiêu người như vậy, sao việc ân ân oán oán tranh giành môn phái này lại đều do huynh gánh vác chứ?”

Vừa nói dứt câu, Vân Hy liền cảm thấy lỡ lời: Vân Tiêu cổ lâu là chuyện trong nhà của Hạ Thiên Thu, còn cô là võ nhân của Thương Thiên, thực sự không có tư cách gì để nói những điều ấy. Nhưng trông thấy Hạ Thiên Thu lao tâm tổn sức, cô chỉ thấy phiền muộn trong lòng. Nếu như chàng cũng có thể được như những võ nhân của Thương Thiên, tùy tâm hành động, thoải mái đến đi, đánh cũng đánh đến thỏa sức, bại cũng bại cho hả lòng, thì tốt biết bao...

“Xin lỗi, Hạ đại ca!” Vân Hy cúi mắt nhìn xuống, khẽ nói câu xin lỗi. “Muội không nên nói những lời này... Từ sau khi Tùy gia thương bị diệt môn, muội và Hằng ca phiêu lãng chân trời góc bể, nhàn vân dã hạc, không thể nào hiểu nổi trách nhiệm nặng nề mà huynh phải cáng đáng. Muội chỉ là không muốn nhìn thấy huynh bị thương tổn, lại bị Thẩm Mộ Bạch làm cho tức giận... Lão ta không ép Hạ Hầu Thành, không ép Sở Kim Hoa, không ép Phương Trác, mà chỉ một mực bắt ép mình Hạ Thiên Thu huynh, rõ ràng là nhân khi huynh bị bệnh mà muốn đoạt mạng vậy!”

Những lời thẳng thắn của Vân Hy tuy là hơi quá, nhưng Hạ Thiên Thu hiểu, từng từ từng câu cô nói ra đều là vì lo lắng, suy nghĩ cho chàng. Hạ Thiên Thu hơi hé cặp môi tái nhợt, ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú vào vị cô nương rất có duyên với chàng, đã mấy bận tương trợ tương cứu chàng, nói:

“Tùy cô nương, đa tạ muội!”

Ngàn vạn lời chỉ dồn lại trong hai chữ “đa tạ”, đa tạ cô đã phẫn uất hộ chàng, lo lắng hộ chàng, đau thương hộ chàng.

Nghe câu ấy của Hạ Thiên Thu, Vân Hy lặng người, rồi chẳng biết nên khóc hay cười, cô nói: “Rốt cuộc là ai nên đa tạ ai đây? Huynh cứu mạng muội, muội dù kết cỏ ngậm vành cũng không thể báo đáp hết được, làm sao huynh lại đa tạ muội chứ?”

Hạ Thiên Thu mỉm cười. “Câu này sai rồi. Mười một năm trước trong y quán ở Phàn Dương, nếu không có muội dù tuổi nhỏ nhưng đã ném ấm thuốc nóng ấy vào vị đại phu bị trúng Ẩn Mộng tán kia thì ta đã bị ông ta đánh chết rồi, tính ra thì muội là ân nhân cứu mạng của ta mới đúng.”

Nghĩ đến chuyện cũ hơn mười năm về trước, Hạ Thiên Thu vẫn nhớ rõ mồn một. Khi ấy Vân Hy mới có tám tuổi, rất nhiều việc đã quên gần hết từ lâu rồi, chuyện khi ấy cũng chỉ có ấn tượng lờ mờ. Nhưng dù cho như thế, cô cũng vẫn còn nhớ được chút ít. “Nếu chẳng phải huynh giúp muội đỡ lại một trảo của ông ta thì muội cũng mất mạng rồi, chứ làm gì còn được sống mà giúp huynh đối địch với ông ta chứ?”

Hạ Thiên Thu nhếch miệng, nở một nụ cười ôn tồn. “Cho nên mới nói, món nợ ân tình giữa muội với ta e là không thể tính rõ được. Tùy cô nương, xin muội chớ nhắc đến những câu báo ơn gì đó nữa nhé, như vậy thực xa cách quá.”

“Được rồi, muội không nhắc đến nữa là được chứ gì!” Vân Hy khẽ cười, rồi lại kể tiếp cho chàng nghe chuyện của Triệu Hãn và Lý Bá Phong.

“Huynh hôn mê liền hai ngày hai đêm, Lý Tướng quân lúc nào cũng lo lắng cho tình hình của huynh, đưa đến rất nhiều thuốc tốt, lại mời cả danh y đến thăm bệnh cho huynh, ngay cả căn nhà này cũng là do ông ấy bố trí. Lý Tướng quân vốn muốn đợi đến khi huynh tỉnh lại, nhưng hôm trước nhận được quân lệnh đã cùng Triệu Hãn rời khỏi đây rồi.”

Hạ Thiên Thu hơi nhíu mày, nói nhỏ: “Xem ra trong quân có tình hình khẩn cấp, nếu không thì không đến nỗi hai viên đại tướng phải điều đi cùng lúc. Vậy còn bọn Thẩm Mộ Bạch đâu?”

“Triệu Hãn đi rồi, chuyện Thái Bình minh tiễu trừ tà phái tạm thời gác lại đó.” Vân Hy đáp. “Trừ Vân Tiêu cổ lâu ra, các phái đều trở về trú địa của mình rồi, nhưng việc tìm kiếm xem Lạc thần y kết cục ra sao thì vẫn không bỏ qua. Trước lúc Thẩm Mộ Bạch rời đi, từng muốn đến thăm huynh, nhưng đã bị Lý Tướng quân nói khéo ngăn lại. Muội xem chừng ông ta tất không từ bỏ dã tâm, lần này được chính thức làm minh chủ rồi, không lâu nữa sẽ lại nhắc lại chuyện cũ thôi.”

Hạ Thiên Thu suy nghĩ giây lát, nói: “Tùy cô nương, ta vốn muốn sai người hộ tống muội về Thương Thiên, nhưng lần trước khi muội ở trong lò kiếm của Bất Phá các chất vấn Thẩm Mộ Bạch, lại còn nói động đến phụ thân lão là Thẩm Hoa Đình, với tính cách của lão, ta e rằng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu. Xin muội hãy tạm ở lại đây ít hôm nữa đã, đợi đến khi yên ổn một chút, Thẩm Mộ Bạch và người của Xung Tiêu kiếm các trở về núi Bàn Long rồi, ta sẽ sai người hộ tống muội đến chỗ Thương Thiên, muội thấy có được không?”

Vân Hy biết Hạ Thiên Thu lo lắng cho mình, sợ Thẩm Mộ Bạch làm hại cô, cho nên mới hỏi như vậy. Cô suy nghĩ giây lát, thực sự về phía Thương Thiên thì cô cũng không lo ngại gì lắm, Hà đại ca, u Dương bá bá tuy có lo lắng, nhưng chỉ cần để lại một vài dấu hiệu ở trấn là có thể truyền đạt được tin tức mình vẫn bình yên. Nhưng còn Lạc Tử Tuyền, từ sau khi chia tay trong khu rừng bên bờ sông, cô vẫn chưa có cơ hội nào để đến tìm hỏi tin tức, không biết tình hình của cô bé hiện giờ ra sao...

Hạ Thiên Thu thấy cô hồi lâu không đáp, hỏi nhỏ: “Muội lo lắng cho Lạc Tử Tuyền cô nương?”

Vân Hy giật mình kinh ngạc nói: “Làm sao huynh biết?”

Hạ Thiên Thu hơi gật đầu, chậm rãi bảo: “Muội thân là võ nhân, lại mang theo cây trường thương, sao có thể mặc váy áo dài để khó hành động được? Hôm ấy, thấy muội mặc váy trắng dài, ta liền biết ngay đó là váy áo của Lạc Tử Tuyền, muội muốn giúp cô ấy trốn thoát nên mới đổi y phục với cô ấy. Muội an tâm đi, Lạc cô nương sau khi vào giang thôn, đã được an toàn tốt đẹp cả. Triệu gia quân và Thái Bình minh đều cho rằng cô ấy đã được võ nhân Thương Thiên cứu đi, nên từ lâu đã bỏ qua không truy tìm nữa rồi. Ta không tiết lộ tình hình của cô ấy với bất cứ ai đâu.”

Nghe Hạ Thiên Thu hứa vậy, Vân Hy vô cùng cảm kích, trong tâm trào dâng một tia ấm ấp, khiến cô không khỏi xúc động. Hóa ra tâm ý của cô, Hạ Thiên Thu đã nhìn thấu từ lâu, nhưng trước sau chàng không hề nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ giúp sức cho cô. Bất luận là chuyện ở Chú Kiếm sơn trang năm xưa, hai người lấy cờ đối thoại, tâm ý tương thông tin tưởng lẫn nhau, hay là bây giờ chàng giúp cô che giấu tung tích của Lạc Tử Tuyền, dùng Hóa Huyết Đại Pháp cứu chữa Thực Tâm Cổ độc cho cô. Chàng với cô chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà chàng đã lặng lẽ trao tặng cho cô nhiều như vậy...

Nghĩ đến đó, Vân Hy không còn thoái thác nữa, mỉm cười nói: “Vậy Vân Hy xin nghe theo tất cả mọi sắp xếp của Hạ đại ca.”

Hạ Thiên Thu ôn tồn nói: “Vậy xin Tùy cô nương lưu lại ở đây thêm ít ngày. Muội xem có cần phải gửi thư cho Khương công tử, để báo tin muội vẫn bình an để Khương công tử yên tâm không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...