Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 29



Ngày hôm sau, Lâm Sơ Huỳnh tỉnh giấc thì trong phòng đã không còn ai.

Cô nằm trên giường ủ trong chốc lát, nhớ tới hôm qua mình mơ mơ màng màng làm ra hành vi đó thì hơi đỏ mặt.

Lâm Sơ Huỳnh đi chân trần xuống giường, nhìn thấy tờ giấy Lục Yến Lâm để lại trên bàn “ ở phòng bếp có bữa sáng”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Làm tổng giám đốc của Hoa Thịnh, mỗi ngày đều phải đến công ty mà buổi sáng còn chuẩn bị bữa sáng.

Lâm Sơ Huỳnh tự nhận bản thân mình không làm được như vậy.

Từ trước đến nay, con người cô đều sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng mà phải nói trong thời gian kết hôn với Lục Yến Lâm cô được hưởng lợi khá nhiều.

Mỗi ngày đều có bữa sáng ông xã làm là cực kỳ tuyệt.

Tuy rằng hiện tại đã hơn 10 giờ.

Lâm Sơ Huỳnh rửa mặt xong thì xuống lầu, chưa ăn được mấy miếng thì nhận được điện thoại của Lục Nghiêu: “Lâm đại tiểu thư, cậu lên hot search rồi đó có biết không?”

“Sao tôi lại lên hot search?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Gần đây cô cũng không có làm gì mà công ty cũng im lặng, chẳng lẽ chuyện mình với Lục Yến Lâm kết hôn đã bị phơi bày ra ánh sáng?

“Ngày hôm qua không phải cậu đến triển lãm tranh cùng tôi sao?” Lục Nghiêu ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, “Hôm nay cậu đã lên.”

“À.” Lâm Sơ Huỳnh bình tĩnh.

“Dựa vào đâu mà hai chúng ta đi cùng nhau, cậu lên mà tôi không lên chứ!” Lục Nghiêu có chút không cam lòng, theo đạo lý thì cũng có thể là cùng tiến lên mà.

Cậu lộ mặt không đủ sao?

Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng trả lời: “Cái này thì cậu hỏi vòng bạn bè xem, vì sao một đại thiếu gia không cho lên mà lại để tôi lên.”

Lục Nghiêu nói: ”Nếu tôi có thể hỏi được thì tốt rồi.”

Lâm Sơ Huỳnh thuận thế nhìn hot search một cái.

Thật đúng là trực tiếp mang đại danh, cô với triển lãm tranh đặt song song với nhau cùng một chỗ.

Sau khi nhấn vào, đứng đầu weibo là bài viết của blogger: “2 giờ chiều qua ở Thịnh thành tổ chức triển lãm tranh, vị Lâm tiểu thư này đã ở trong đó.”

Kèm theo vài bức ảnh, chỉ có hai bức có Lâm Sơ Huỳnh.

Blogger biết cách làm thế nào để xây dựng độ hot, lại còn viết tắt khiến cư dân mạng đi đoán xem cô là ai, nhưng thật ra bức ảnh này đã viết rất rõ ràng rồi.

Lâm Sơ Huỳnh vừa thấy nội dung weibo thì có thể đoán được cư dân mạng bình luận cái gì ở dưới, đơn giản là “phẫu thuật thẩm mỹ” và “ra mắt”.

Quả nhiên.

[Sao ở đâu cũng có cô ta thế?]

[Không thể không nói, sườn mặt này tôi phục, cái mũi cái cằm cũng quá đẹp đi, tym tym.]

[Xem diễn thời trang, xem triển lãm tranh, tôi cho rằng người này chính là bạch phú mỹ.]

[Bạch phú mỹ mà mỗi ngày đều mua hot search à?]

[Gương mặt này giống như đi phẫu thuật vậy, chắc tiêu tốn không ít tiền nhỉ.]

[Chỉ sợ giai đoạn tiếp theo chính là trực tiếp debut!]

“Cậu kéo giá trị cừu hận không phải lớn bình thường mà.” Lục Nghiêu nhịn không được mà nói: “Thật đáng sợ, sao cậu đoán được bọn họ nói gì thế.”

“Đây không phải điều rất bình thường à?”

Không nói cô còn chẳng phải minh tinh, mà có là minh tinh thì mỗi ngày phải chịu đựng dư luận càng nhiều hơn như này, có vài nghệ sĩ của Giải trí Thiên Nghệ đều mắc chứng uất ức rồi.

Nhưng mà làm một minh tinh thì nghị luận như vậy ắt không thể thiếu.

Hoặc là không đọc bình luận trên mạng và chuyên tâm vào công việc của mình, hoặc là rèn luyện cho trái tim của bản thân, không có lựa chọn nào khác nữa.

Lục Nghiêu nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, bức tranh “Sao Trời” ngày hôm qua vốn tôi muốn mua mà chẳng biết bị người nào mua trước rồi, sớm biết vậy thì hôm qua đã không do dự.”

Ngày hôm qua lúc Lâm Sơ Huỳnh đang ngắm tranh thì cậu đã cảm thấy nó không tồi.

Nghe vậy, Lâm Sơ Huỳnh nhớ đến bức tranh treo ở phòng khách dưới lầu, nhịn cười nói: “Cậu rảnh thì có thể đến Hoa Đình Thủy Ngạn ngắm.”

“Thôi thôi, vẫn là không quấy rầy cậu với chú hai tân hôn.” Lục Nghiêu cảm thấy mình cực kỳ biết thân biết phận.

“Tùy cậu.” Lâm Sơ Huỳnh nói: “Đúng rồi, nhớ rõ hôm nay đến Giải trí Thiên Nghệ làm việc đấy.”

Lục Nghiêu đối với chuyện đi làm có thể nói là dốt đặc cán mai, cũng chưa từng nếm trải qua, nhưng có chút nóng lòng muốn thử: “Được!”

Nghe ngữ khí của cậu ta, Lâm Sơ Huỳnh càng vui vẻ.

Đứa nhỏ này biết cuộc sống mà mình sắp trải qua như thế nào không?

Xã súc* dễ làm vậy sao?

(*) Xuất xứ từ Nhật Bản (しゃちく), nhân viên tầng dưới chót của công ty tự giễu, đi làm bị công ty bóc lột nhứ súc vật. Từ này thông qua truyền bá mà trở thành một từ tương đối thường thấy trên mạng. (Nguồn: Baidu)

*****

Lúc đến Giải trí Thiên Nghệ đã là buổi chiều.

Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh không cần quàng khăn lụa trên cổ, có lẽ ngày hôm qua lên án có tác dụng, Lục Yến Lâm vẫn còn chút lương tâm nên dâu tây đều ở nơi bí ẩn.

Cô vừa mới bước vào công ty thì gặp Thẩm Minh Tước ngay tại sảnh lớn.

“Tiểu Thẩm à.” Lâm Sơ Huỳnh gọi một tiếng.

“A?” Thẩm Minh Tước nửa ngày mới phản ứng lại là gọi mình, vội vàng chào hỏi: “Chị Lâm, buổi chiều tốt lành.”

Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Em tới công ty làm gì?”

Bình thường nghệ sĩ cũng không cần đến công ty, trừ khi có chuyện gấp, nhưng mà công ty cũng có phòng nghỉ. Đa số nghệ sĩ đều làm việc bên ngoài hoặc là ở nhà trọ của mình.

Nhắc tới cái này, Thẩm Minh Tước hạ thấp giọng: “Bà chủ, hai người chúng ta lên hot search, em đến công ty chính là muốn nói chuyện này.”

“Chị lại lên hot search?”

Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc: “Hot search này bị chị bao cả năm sao?”

Kiều Quả ở một bên nói: “Bà chủ, tôi cũng định nói chuyện này đây, hot search triển lãm tranh buổi sáng đã gỡ rồi.”

“Vậy thì hiện tại là hot search gì?”

Lâm Sơ Huỳnh vừa hỏi vừa đến văn phòng của mình.

Thẩm Minh Tước nói: “Chính là ngày hôm qua chúng ta ở quán trà sữa bị chụp trộm.”

Kiều Quả đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Sơ Huỳnh.

Trên màn hình, tiêu đề hot search là #Thẩm Minh Tước Lâm Sơ Huỳnh#, nội dung bên trong cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là một video tầm hơn 10 giây.

Người quay chụp chắc là vụng trộm.

Lúc ấy ba người các cô ở trên lầu, bên cạnh chính là cửa sổ thủy tinh, Kiều Quả ngồi tận cùng bên trong, từ dưới lầu nhìn lên thì không thấy cho nên Thẩm Minh Tước và Lâm Sơ Huỳnh ngồi đối diện nhau vừa vặn vào khung hình.

Trong video hơn 10 giây đó, tiếng nói chuyện của các cô cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể phật biệt ra luyến ái, làm vài hoạt động.

Nhất là sau đó gương mặt đỏ bừng của Thẩm Minh Tước bị chụp cực kỳ rõ ràng.

Thẩm Minh Tước nhịn không được nói: “Em vừa xem đi xem lại mấy lần rồi, kỹ thuật quay chụp của người qua đường này cũng không tệ lắm, chị Lâm rất xinh đẹp.”

Còn cô cũng dễ nhìn lắm.

“.......?”

Đây là điểm cần chú ý sao?

Lâm Sơ Huỳnh lại lục bình luận, lúc này thật kinh ngạc.

[Thẩm Minh Tước thế mà lại quen võng hồng này?]

[Các cô cùng đi uống trà sữa, không phải là bạn bè thân thiết chứ?]

[Hai người này vậy mà lại biết nhau, ảo tưởng tan vỡ rồi, trách không được kịch bản đều không khác nhau lắm, có khi hai ngày nữa phim truyền hình của Lâm Sơ Huỳnh có khả năng liền ra đó.]

[Tôi có một ý tưởng lớn mật....Này khẳng định sắp ra mắt, nếu không một người bình thường sao lại ngồi cùng người mẫu?]

[Ngồi cùng nhau như này giống như ảnh quảng cáo vậy, chụp lại cũng cực dễ nhìn!]

[Nói như vậy thì phỏng chừng Lâm Sơ Huỳnh cũng là nghệ sĩ của Giải trí Thiên Nghệ rồi.]

Phía dưới còn có người gửi một bức ảnh được cắt ra.

Bức ảnh cắt này trên diễn đàn là suy đoán về Lâm Sơ Huỳnh ––––“Mọi người cảm thấy LSH xuất đạo có nổi tiếng hay không? Giá trị nhan sắc, dáng người đánh giá bao nhiêu điểm?”

[Gương mặt này tôi cho 6 điểm, vẫn là cao điểm hơn so với người qua đường.]

[Ngao, tôi lại cảm thấy đây không khác gì gương mặt của người qua đường nhỉ.]

[??? Nếu người qua đường đều có nhan sắc như này thì hiện tại tôi đã ở trong ổ chăn mà cười tỉnh, cảm ơn!]

[Không đề cập đến cái sọt này của blogger, giá trị nhan sắc và dáng người đều rất tuyệt, nhưng trong giới giải trí cũng không thiếu mỹ nữ.]

[Không chừng chỉ có bằng cấp cao trung thì sao.]

[Lại nói có người đào được weibo của cô ta không?]

[Tôi tin vào năng lực của mọi người, chắc qua vài ngày nữa thì sẽ đào ra thôi, dù sao có thể PR như này thì khẳng định sẽ không giấu được, minh tinh nhỏ đến đâu thì chúng ta cũng có thể đào ra được!]

[Tôi hoài nghi lần trước cắn cp cô ta với Lục tổng cũng là thủy quân.]

[Người ta tình cảm thắm thiết với Lục phu nhân đấy nhé, sự kiện hoa hồng mấy ngày trước ở tập đoàn Hoa Thịnh không ít người nhìn thấy.]

[Thẩm Minh Tước đều có thể bám víu quan hệ với Trình thì thì người kia khẳng định cũng có người chống lưng, ông chủ vẻ ngoài đẹp trai rất ít, vận khí của LSH sợ là không được tốt như vậy.]

[Nghĩ muốn leo lên Hoa Thịnh à, kiếp sau đi!]

Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thầm, vận khí của cô vẫn cực kỳ tốt đấy nhé.

Dù sao vẻ ngoài đẹp trai nhất là Lục Yến Lâm đã thành ông xã của cô rồi, không chỉ đẹp mà còn có tiền nữa.

Bài post này tồn tại chưa đến mấy phút đã bị xóa bỏ.

Thẩm Minh Tước áy náy: “Thực xin lỗi chị Lâm, nếu không phải ngày hôm qua em có việc thì chị sẽ không lên hot search.”

Lâm Sơ Huỳnh xua tay, “Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Đang nói thì có người gõ cửa.

Lục Nghiêu ló đầu vào: “Tôi có đến muộn không?”

Nhìn ba người bên trong, cậu ho khan một tiếng rồi chỉnh lại quần áo của mình sau đó mới bước vào.

“Chào bà chủ!”

Chưa đến 10 giây, Lục Nghiêu đã lộ nguyên hình: “Tôi thấy hình như mình không có việc gì phải làm, văn phòng của tôi ở đâu thế?”

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy tên này còn giống như đi hưởng thụ thì chuyển hướng sang Kiều Quả: “Hôm nay có việc gì có thể sắp xếp cho cậu ta?”

Kiều Quả lập tức trả lời: “2 rưỡi chiều hôm nay Thẩm tiểu thư cần đi quay chụp ảnh tuyên truyền của người phát ngôn Làng du lịch.”

Thẩm Minh Tước gật đầu: “Đúng vậy.”

“Lục Nghiêu cậu liền đi cùng đi.” Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng an bài.

“Không phải trước đó đã nói tôi là thư kí sao?” Lục Nghiêu chiếm lý, cố gắng nói: “Sao lại biến thành trợ lý?”

“Công ty ít nhân viên.” Lâm Sơ Huỳnh nở nụ cười tươi rói: “Vất cả cho cậu phải làm mấy phần việc rồi.”

“???”

Lục Nghiêu liền bị thuyết phục như thế đó.

Thậm chí còn có một tia đồng tình với Lâm Sơ Huỳnh nữa, công ty lớn như này mà không đủ người làm, xem ra mới tiếp quản công ty cũng không được thoải mái lắm.

Vẫn là làm ăn chơi trác táng tốt hơn.

Nếu trong nhà không thường ‘lịch sự’ khấu trừ tiền tiêu vặt của cậu thì càng tốt hơn nữa.

*****

Chờ Lục Nghiêu và Thẩm Minh Tước rời đi, Kiều Quả lại báo cáo một chút công việc trong hai ngày gần đây, còn có một vài tin tức nhỏ.

Công ty giải trí chính là nhiều tin tức như vậy đấy.

Chân chính để Lục Nghiêu làm một việc cũng không khả thi, dù sao cậu ta chưa từng rèn luyện nên để cậu ta đi theo Thẩm Minh Tước chạy với chạy lui cũng khá tốt.

Ngày đầu tiên đi làm, Lục Nghiêu cũng rất chuyên nghiệp, còn liên tục báo cáo hành trình của Thẩm Minh Tước: [Tôi còn nghĩ quay chụp là ở bên ngoài, thì ra là ở trong studio.]

Lâm Sơ Huỳnh không có trả lời, tin tức tiếp theo lại tới.

Lục Nghiêu: [Thì ra chụp ảnh không chỉ có một mình Thẩm Minh Tước.]

Lục Nghiêu: [Nghệ sĩ của cậu phong cách thật giống ngự tỷ, cơ mà tính tình rất tốt.]

Lục Nghiêu: [Tôi thấy mấy cô gái đó đều cảm thấy hứng thú với nghệ sĩ của cậu, còn nhắc tới giám đốc Trình, không phải chỉ là bạn trai cũ sao?]

Lục Nghiêu: [Theo tôi được biết, sau khi giám đốc Trình chia tay thì vẫn độc thân, những người chắc là muốn leo lên nhỉ.]

Cậu không hiểu có cái gì tốt mà thảo luận.

Cháu trai lớn đúng là người khờ dại.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn đống tin nhắn, điện thoại của cô vì đề phòng không nhận được tin tức quan trọng nên có bật chế độ rung.

Từ khi Lục Nghiêu rời đi, tiếng rung chưa bao giờ ngừng.

Lâm Sơ Huỳnh không thể nhịn được nữa, trả lời: [Cậu thăng cấp thành bà tám rồi à?]

Lục Nghiêu cảm thấy tủi thân: [Không phải tôi là thư ký của cậu sao, từng giây từng phút báo cáo với bà chủ không phải là chuyện rất bình thường à?]

Cậu đợi một lát, đợi cho Lâm Sơ Huỳnh trả lời.

[Cậu báo cáo với chú hai cậu thử xem.]

Lục Nghiêu nhanh chóng bị tin nhắn này làm cho nghẹn lời.

Làm một thư ký xứng đáng với chức vụ thật khó.

Làm thư ký cho Lâm Sơ Huỳnh càng khó.

Haizz~

Bị Lục Nghiêu quấy rầy lâu như vậy, Lâm Sơ Huỳnh thật sự nhịn không được mà thầm chửi bậy, gọi điện thoại cho Lục Yến Lâm: “Trước kia cháu của anh có từng đi làm việc không?”

Lục Yến Lâm giơ tay ra hiệu cho Trợ lý Trần im lặng.

Anh trả lời: “Nếu phát tờ rơi cũng tính thì có.”

Lâm Sơ Huỳnh càng giật mình, Lục Nghiêu thế mà còn đi phát tờ rơi! Cô có thể tưởng tượng ra tên kia nhất định là lợi dụng gương mặt của mình khiến một đám cô gái nhỏ giúp đỡ.

“Nó chọc giận em không vui à?” Lục Yến Lâm hỏi.

“Cũng không có.” Lâm Sơ Huỳnh ăn ngay nói thật: “Chỉ là giống hệt đứa trẻ không chịu lớn, nói rất nhiều.”

Ngày trước thường xuyên chơi đùa thì biết cậu ta nói nhiều, nhưng không có trải qua như này.

Lục Yến Lâm lại hỏi: “Nghe nó nói em cho nó tiền?”

Nhắc tới cái này, Lâm Sơ Huỳnh nhếch môi: “Đúng vậy, tiền tiêu vặt của cậu ta bị giảm một nửa, làm bạn tốt thì phải cứu trợ rồi.”

Trợ lý Trần lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong văn phòng yên tĩnh lại chỉ nghe được tiếng động nhỏ của bút máy ở trên mặt bàn, Lục Yến Lâm híp mắt, giọng nói trầm xuống:

“ Như anh biết thì tiền tiêu vặt của nó bị trừ có liên quan tới em.”

“Cái này mà anh cũng biết nữa à.”

Lâm Sơ Huỳnh nói theo: “Ai bảo cậu ta mách lẻo.”

Lục Yến Lâm không thể phủ nhận.

Thấy anh không trả lời, Lâm Sơ Huỳnh ngồi ngay ngắn lại rồi hỏi: “Anh đang khởi binh vấn tội sao?”

“Không phải.”

Lục Yến Lâm không mặn không nhạt mở miệng: “Tiền lương của nó trừ từ chỗ anh.”

Nghe thế, Lâm Sơ Huỳnh nao nao, cong môi nói: “Lâm Sơ Huỳnh em cũng không phải chút tiền lương đó cũng trả không nổi.”

Ngữ điệu có hơi phô trương.

Lục Yến Lâm rũ mi, ý tứ nói: “Dù sao cũng là mách lẻo với anh, anh bỏ tiền cũng đúng.”

Lời này rơi vào tai Lâm Sơ Huỳnh lại có ý khác.

Cô hừ hừ: “Đúng vậy, lần trước người được lợi cũng là anh đúng chứ?”

Lục Yến Lâm bình tĩnh nói: “Anh nghĩ lúc đấy là cùng có lợi.”

“........?”

Đấy là cùng có lợi sao??

Lâm Sơ Huỳnh cũng không rối rắm suy nghĩ vấn đề này, nói mấy câu rồi trực tiếp cúp máy mang ý không quấy rầy anh làm việc.

Nghe âm thanh trong điện thoại, Lục Yến Lâm cười nhẹ.

Lâm Sơ Huỳnh càng nghĩ càng giận, tuy rằng cô cô cũng được lợi nhưng người thoải mái nhất khẳng định là Lục Yến Lâm.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Kiều Quả kích động đi vào cửa, “Bà chủ!”

Lâm Sơ Huỳnh còn đang trong cơn tức giận, sắc đỏ trên mặt hiển nhiên càng kiều diễm mê người, ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì mà kích động thế?”

Kiều Quả chợt hoàn hồn từ trong sắc đẹp, nhanh chóng mở miệng: “Bà chủ, weibo của ngài bị lộ rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...