Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 80: Phiên Ngoại 2: ?�Ám Cưới Thế Kỷ (2)



Bởi vì hôm sau là hôn lễ nên Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm không làm gì cả.

Tuy đã sớm đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng chính thức, nhưng bọn họ vẫn rất chờ mong hôn lễ này, thậm chí còn có hơi hưng phấn quá mức.

Lâm Sơ Huỳnh nằm trên giường lăn qua lộn lại, đôi mắt lúc mở lúc nhắm, mà người đàn ông nằm bên cạnh cô thì hô hấp rất vững vàng, ngay cả tư thế cũng chưa từng đổi.

Cô có chút không hài lòng: “Chú hai, anh không hồi hộp à?”

“Đương nhiên không phải.” Lục Yến Lâm cũng không ngủ, anh mở mắt ra, giọng hơi khàn: “Anh rất hồi hộp.”

“Vậy mới đúng.” Lâm Sơ Huỳnh đắc ý dào dạt.

“Nhưng mà anh nghĩ em nên ngủ đi, buổi sáng mai ngày mai em không được ngủ nướng đâu.” Lục Yến Lâm bổ sung thêm, ý muốn nhắc nhở cô.

“Được rồi, ngủ ngon.” Lâm Sơ Huỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt.

Lục Yến Lâm ôm cô chặt thêm một chút rồi hôn khẽ lên trán cô, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Khóe môi Lâm Sơ Huỳnh nhếch lên, vốn dĩ cho là mình sẽ tiếp tục mất ngủ nhưng không ngờ chẳng được bao lâu cô đã ngủ mất.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tờ mờ sáng, cửa phòng của Lâm Sơ Huỳnh đã bị gõ vang.

“Bà chủ, chị đã dậy chưa?” Thẩm Minh Tước đứng ở cửa gân cổ lên gọi: “Phải makeup với thay đồ rồi.”

Khương Dĩ Nhàn đứng bên cạnh nói: “Tối hôm qua tổng giám đốc Lục đến đây, có lẽ hai người ‘trò chuyện’ với nhau một lúc, chắc phải chờ thêm rồi.”

Thẩm Minh Tước nói: “Làm sao mà chờ được, bà chủ làm cô dâu, hôm nay nhất định phải là người đẹp nhất! Tạo hình nhất định phải tinh xảo!”

Mà điều này có nghĩa là sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Là một fans cp kiêm fans only, cô cực kỳ quan tâm chuyện hôm nay, nếu không phải kỹ năng cơ sở của cô không đủ thì cô định sẽ tự mình lên sân khấu (trang điểm cho Lâm Sơ Huỳnh).

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào bên trong cánh cửa.

Lâm Sơ Huỳnh vẫn còn đang nhắm hai mắt, thân thể chuyển động, mái tóc đen dài xõa bung trên gối nằm, làm nổi bật gương mặt nhỏ của cô, càng thêm trắng nõn tinh tế. Cái thói lề mề mỗi khi thức dậy của cô vẫn chẳng thay đổi, nằm ngơ ngác trong chăn mười mấy giây.

“Hình như có người gọi em phải không?”

Một lát sau, Lâm Sơ Huỳnh mới từ từ tỉnh hẳn.

Cô theo bản năng sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có ai, mở mắt ra thì thấy Lục Yến Lâm không còn ở trên giường, bên ngoài cửa sổ trời mới tờ mờ sáng.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi dậy.

Đang định lên tiếng thì Lục Yến Lâm bước ra khỏi phòng tắm, anh đang cài quần áo của mình, nhã nhặn mà cấm dục, mang theo sự gợi cảm chỉ buổi sáng sớm mới có.

Anh hé cửa ra, “Chờ một lát.”

Bỗng nhiên chưa kịp chuẩn bị mà nhìn thấy tổng giám đốc Lục ở cự ly gần, Thẩm Minh Tước bị gương mặt tuấn tú phóng đại bạo kích gần mười mấy giây.

Tổng giám đốc Lục còn ở trong phòng?

Lỡ vừa nãy họ đang làm chuyện gì đó nhưng lại bị cô ấy quấy rầy thì sao??

Khương Dĩ Nhàn chọt vào lưng cô ấy, cười nói: “Tổng giám đốc Lục, buổi sáng tốt lành, Sơ Huỳnh dậy chưa? Hôm nay không thể quá muộn đâu.”

Tổng giám đốc Lục ừ một tiếng, lại đóng cửa lại.

“Haiz, sao tổng giám đốc Lục không gấp gáp gì hết vậy?” Thẩm Minh Tước nhỏ giọng nói thầm: “Không lẽ anh ấy không muốn nhìn thấy vợ mình mặc váy cưới sớm hơn sao?”

“Chắc không phải như em nghĩ đâu.” Khương Dĩ Nhàn suy đoán nói: “Vị chú hai nhà họ Lục cũng không phải là một người coi trọng hình thức, đối với chú ấy mà nói, chắc chắn việc bây giờ Sơ Huỳnh được nghỉ ngơi tốt mới là điều quan trọng nhất.”

Thẩm Minh Tước chớp chớp mắt: “Được rồi.”

Xem ra tổng giám đốc Lục chính là kiểu người cực kỳ sủng vợ.

Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại, cô ấy thấy cũng không có gì là xấu, bà chủ vốn dĩ đã đẹp như vậy, tính cách lại tốt, nên được cưng chiều là đúng rồi.

Cuộc đối thoại ngoài cửa nhanh chóng kết thúc.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên giường nghe rất rõ, đặc biệt là lúc Lục Yến Lâm nói, vành tai giật giật, vô cùng hưởng thụ.

Cô quay sang nhìn chằm chằm Lục Yến Lâm đang bước đến, “Mấy người bên kia không thúc giục anh hả?”

“Có giục.” Lục Yến Lâm đi đến bên cạnh cô, sau đó sờ sờ trán cô, “Nhưng vẫn có thể chờ thêm năm phút.”

“Anh vẫn luôn là người đúng giờ.” Lâm Sơ Huỳnh mặc anh sờ tóc mình, “Chuyện hôm nay quan trọng đến thế mà anh vẫn có thể lùi giờ lại.”

Lục Yến Lâm không thể phủ nhận.

Càng đến giây phút quan trọng như thế này, anh ngược lại càng bình tĩnh hơn.

*****

Trời còn chưa sáng hẳn nên rất nhiều khách mời chưa đến.

Mà trong nước đã xuất hiện một hồi sóng to gió lớn, bởi vì bên Hoa Thịnh không kịp làm sáng tỏ nên chuyện này cơ bản như giáng một đòn mạnh xuống.

Nhưng mà bọn họ vẫn chưa nói rõ thời gian, dẫn tới quần chúng ăn dưa vẫn đang liên tục lướt điện thoại để tìm thông tin, cảm giác đôi mắt của mình sắp nhìn xuyên thấu màn hình luôn rồi.

Có lẽ là do vận may tốt, nhóm truyền thông vẫn nhả ra một xíu tin tức.

[Ngồi xổm một bên chờ livestream.]

[Không có chị em nào được mời hết hả? Xem ra chúng ta chưa đủ máu mặt rồi.]

[Đến hiện trường là không cần nghĩ nữa, bây giờ chỉ muốn xin một link livestream thôi!]

[Hu hu hu cuối cùng tôi cũng chờ được đến đám cưới rồi!]

[Đột nhiên hiện tại tôi lại hoài niệm sự tồn tại của mỗ paparazzi nổi danh nào đó.]

[Tuy rất muốn xem, nhưng tôi cũng mong buổi hôn lễ này có thể thật viên mãn và hạnh phúc, đừng bị ai xen vào.]

Trên ứng dụng mạng xã hội trong trong nước, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về trang viên bên này.

Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh ngồi makeup, cô thấy weibo của mình bùng nổ rồi, mọi người ai ai cũng đều chúc phúc và muốn cô đăng thật nhiều ảnh chụp.

Muôn vàn người đều vui mừng giống cô.

Thẩm Minh Tước với Khương Dĩ Nhàn làm phù dâu, bọn họ cũng đang makeup, chẳng qua bọn họ makeup nhẹ hơn mà thôi.

Thậm chí Thẩm Minh Tước còn bật những video giải trí lên xem cho đỡ hồi hộp.

Hai mươi năm trước cô ấy chỉ là một người vô danh, cuộc sống lận đận, may mà quen biết Lâm Sơ Huỳnh, thậm chí còn được mời làm phù dâu trong buổi hôn lễ quan trọng này.

May mắn đến cỡ nào.

So với cô ấy, bản thân Khương Dĩ Nhàn phụ trách một phần makeup với tạo hình, dù chỉ là chỉ đạo thì cũng vất vả hơn cô nhiều.

“Tối hôm qua chú Lâm cho em một bao lì xì rất lớn.” Thẩm Minh Tước đột nhiên nhớ tới việc này, “Má ơi đây là bao lì xì lớn nhất mà em từng thấy.”

“Vui không?” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.

“Vui chứ!” Thẩm Minh Tước hoan hô một tiếng: “Bà chủ chị vẫn luôn là phú bà nên không hiểu được cảm giác biến thành phú bà chỉ trong một đêm của em đâu!”

Khương Dĩ Nhàn nghe xong thì phụt cười.

Thẩm Minh Tước nói: “Nếu không phải sau đám cưới mới được post bài lên weibo thì bây giờ em đã post lên khoe rồi. Chị không biết Lục Nghiêu ghen tị muốn chết rồi.”

Từ sau khi Lục Nghiêu trở thành tổng giám đốc Lục mini, bắt đầu từng giây từng phút bắt các cô gọi là “tổng giám đốc Lục mini”, còn phát phí sửa miệng nữa cho các cô nữa.

Các phú bà đều thỏa mãn tâm nguyện của cậu.

“Chắc lát nữa Lục Nghiêu sẽ đến đây.” Lâm Sơ Huỳnh xem tin tức trên điện thoại: “Lại nói, hôm nay cậu ta làm phù rể đấy.”

Vốn dĩ không phải, nhưng cậu ta cứ một hai đòi làm.

Thứ nhất, làm phù rể Lục Yến Lâm thì rất nở mày nở mặt, thứ hai, có thể lưu lại hình ảnh của mình trên màn ảnh.

Cũng ham nổi tiếng thôi.

“Tối hôm qua anh ta cả đêm không ngủ.” Thẩm Minh Tước nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, “Đã post mấy bài lên vòng bạn bè rồi.”

Lâm Sơ Huỳnh nhấp môi, cô hiểu rất rõ cái người bạn trúc mã này của mình, đối với những chuyện như thế này thì cậu rất nhiệt tình.

Vừa vặn có người gọi đến dò hỏi chuyện hôn lễ.

Bởi vì việc này đã được tiết lộ, hơn nữa hiện tại official weibo của hai nhà đều nhận được hàng ngàn hàng vạn tin nhắn nói muốn nhìn hiện trường hôn lễ nên bọn họ gọi đến hỏi ý kiến một chút.

Lâm Sơ Huỳnh xem weibo của mình, nhìn những bình luận chúc phúc, nếu nói không cảm động thì chính là nói dối.

Cô rũ mắt, cong môi: “Chuẩn bị một lát nữa livestream.”

Đối phương nhanh chóng đáp ứng.

Một lát sau, tin tức sẽ livestream toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ truyền về trong nước, weibo lập tức bị sập.

Lúc cô dâu đang makeup, vẫn luôn có nhiếp ảnh gia quay chụp để chuẩn bị cho video hậu trường VCR, cũng tương đương với một vlog dài.

Bước khăn voan cuối cùng cũng được nhiếp ảnh chụp lại.

Sau khi Lâm Sơ Huỳnh nhìn qua, lập tức đăng ảnh chụp sườn mặt lên weibo, có lẽ đây là bài post duy nhất của cô trên weibo trong hôm nay.

Weibo sớm đã khôi phục bình thường, cư dân mạng sôi nổi vào weibo.

Khu bình luận nổ tung.

[Hu hu hu cô dâu đẹp xuất sắc!!]

[Khóc-ing! Tôi làm fans suốt mấy tháng cuối cùng cũng được xem đám cưới rồi!]

[Nghe nói sẽ có livestream. Hôm nay tôi sẽ ngồi lì trong nhà xem livestream!]

[LSH đẹp nhất trên đời!]

Trong ảnh chụp, Lâm Sơ Huỳnh rũ mắt, lông mi dài mà cong vút, thông qua ảnh chụp HD có thể thấy rất rõ lớp makeup mắt xinh đẹp của cô. Mái tóc đen xoăn dài được búi lên cùng với lớp khăn voan trắng phụ trợ cho nhau, càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Bông tai kim cương nơi vành tai sặc sỡ lóa mắt.

*****

Trời bắt đầu sáng hẳn, khách khứa cũng lục tục đến trang viên.

Hiện trường đã sớm sắp xếp xong, đủ loại hoa tươi bong bóng, tất cả đều được vận chuyển bằng máy bay đến, hoa mới vừa hái vào sáng sớm, trong không khí tràn ngập một mùi hương thanh mát.

Những vị khách đến tham gia đều là những ông lớn dậm chân một cái là có thể khiến thương giới chấn động, bọn họ đứng trên mặt cỏ, tay cầm ly rượu vui vẻ trò chuyện với nhau.

Lục Nghiêu vội vội vàng vàng đi gõ cửa phòng: “Mọi người makeup xong chưa?”

Thẩm Minh Tước trả lời: “Chưa!”

Lục Nghiêu cười nói: “Thế thì vừa lúc, tôi muốn vào phỏng vấn!”

Lại còn bắt chước mấy phóng viên cầm microphone bước vào, vừa vào cửa đã trực tiếp nhắm ngay người đầu tiên: “Phỏng vấn một chút, không biết tâm trạng bây giờ của anh như thế nào?”

Nhiếp ảnh gia vừa khéo bị túm hỏi:???

Sau đó nhiếp ảnh gia trả lời: “Bây giờ tôi cảm thấy rất kích động.”

Lục Nghiêu nói: “Hỏi sai người.”

Cậu chuyển hướng vào bên trong, nhìn thấy Lâm Sơ Huỳnh đang được stylist dìu đứng lên để xác định sau khi mặc váy cưới không gặp vấn đề gì.

Lục Nghiêu không nhịn được nói: “Hôm nay chắc chắn chú hai sẽ bị chói đến mù mắt.”

Lâm Sơ Huỳnh nhìn cậu qua gương, “Phù rể tới đây, cậu không sợ bị đuổi ra à?”

“Tôi chính là tổng giám đốc Lục mini, ai dám đuổi tôi?” Lục Nghiêu hỏi lại, sau đó lại nhắm ngay Khương Dĩ Nhàn: “Chị Dĩ Nhàn, chị dám không?”

Trước giờ tính cách Khương Dĩ Nhàn vẫn luôn điềm đạm văn nhã, cô ấy cười nói hùa theo cậu: “Không dám không dám.”

Thẩm Minh Tước cười ra tiếng: “Cậu hẳn là nên hỏi tôi nè.”

Lục Nghiêu nói: “Tôi không thèm hỏi cậu.”

Tên ngốc cũng biết cô sẽ trả lời như thế nào.

“Tôi chỉ đến xem một lượt thôi, bên ngoài chắc sắp bắt đầu rồi.” Lục Nghiêu nói: “Lát nữa chú Lâm sẽ đến đây.”

“Ừ.” Lâm Sơ Huỳnh gật đầu.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, màn hình livestream vẫn chỉ có một màu đen mà lượt người xem đã cao tới năm mươi triệu. Tuy không có hình ảnh nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tốc độ spam làn đạn của bọn họ.

[Bắt đầu chưa vậy?]

[Trời đất ơi tui mới bị văng ra! Sao lại thế này!]

[Má ơi, tôi còn hồi hộp hơn cả đám cưới của mình!]

[Bị văng ba lần rồi đấy, con mẹ nó để yên cho bà đây xem được không!]

[Bị văng mười lần rồi nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Lúc yêu đương tôi cũng không tích cực như thế này…]

Làn đạn bay đầy màn hình, lúc mọi người đang tám chuyện thì màn hình đen thui đột nhiên biến mất và thay vào đó là hình ảnh.

Trong nháy mắt, màn hình bị màu trắng chiếm đầy.

Có người vội vàng tắt chế độ hiển thị comment, nhanh chóng thấy được hiện trường hôn lễ, hết thảy đều giống như chuyện cổ tích mà thời thiếu nữ mình mơ ước.

Không, thậm chí nó còn thơ mộng hơn cả chuyện cổ tích trong lòng bọn họ!

Từ khi Lâm Sơ Huỳnh xuất hiện trên weibo đến giờ cũng đã hơn nửa năm, cũng đủ để các cô dành chân tình mà hâm mộ một người.

Loại fans này khác idol, hiện tại trong số cư dân mạng có người là fans bạn gái của idol nào đó, có người là fans vợ, nhưng bây giờ bọn họ đều thật lòng chúc phúc cho Lâm Sơ Huỳnh.

Sau đó quay đến cảnh những món quà kỷ niệm, đúng là chói mù mắt cư dân mạng rồi.

Đây có lẽ là những món quà mừng xa hoa nhất mà bọn họ từng thấy!

[Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người giàu nhất tỉnh tôi rồi!! Ha ha ha ha ha!]

[Hiện trường hôn lễ lớn ghê, đến bây giờ vẫn chưa quay hết.]

[Tui muốn xem cô dâu! Tui muốn xem chú rể!]

[Hẳn là sắp bắt đầu rồi.]

Trên mạng náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ trong phòng cũng náo nhiệt bấy nhiêu.

Nguyên dàn phù dâu ai cũng đều là mỹ nữ, bọn họ đứng chặn trước cửa đòi bao lì xì, lại còn đưa ra câu họ khó cho bên chú rể: “Không làm được thì đừng hòng vào!”

Mặt Lục Yến Lâm dịu dàng: “Đưa đi.”

Hôm nay Lục Nghiêu là người ‘tài trợ’ cho phí lên sân khấu. Cả đám cầm các bao lì xì to, sau đó canh lúc các cô không để ý thì phá cửa xông vào: “Không ngờ đúng không!”

Đương nhiên đám Thẩm Minh Tước không dám đưa câu hỏi quá khó cho Lục Yến Lâm, chỉ vài phút sau là anh đã đến trước mặt Lâm Sơ Huỳnh.

Cư dân mạng xem livestream cười muốn chết.

[Tổng giám đốc Lục: Hết thảy đều không phải việc khó.]

[Tổng giám đốc Lục Để tôi xem hôm nay ai dám cản tôi!]

[Không dám cản không dám cản.]

[Ôi tui chết mất! Sao hôm nay tổng giám đốc Lục đẹp trai quá vậy!]

[Mau cướp dâu đi! Cô dâu ngồi ở kia kìa tổng giám đốc Lục!]

Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên giường, mắt môi cong cong nhìn người đàn ông đang bước về phía mình. Anh vẫn mặc tây trang nhưng không hiểu sao hôm nay trông anh lại phá lệ hấp dẫn hơn bình thường rất nhiều.

Lục Yến Lâm nhận lấy giày cao gót mà Lục Nghiêu mới vừa tìm ra, anh ngồi xổm xuống mang vào cho Lâm Sơ Huỳnh rồi ngẩng đầu hỏi: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Lâm Sơ Huỳnh chớp chớp mắt: “Rồi ạ.”

Giây tiếp theo, cô đã được Lục Yến Lâm bế kiểu công chúa đi ra ngoài.

Phía sau là vô số người hoan hô, vây quanh hai người đi ra ngoài.

Màn hình livestream lại bùng nổ comment một lần nữa.

Thời điểm lần nữa mở ra đã là hôn lễ chính thức.

Trước khi kính trà, có một số việc riêng tư không thể nói, hiện tại Lâm Tồn làm ba, muốn cùng bước lên thảm đỏ với con gái, cảm khái vạn phần, nói: “Hôm nay con thật đẹp.”

Lúc trước, khi con ông đi đăng ký kết hôn thì ông đã cảm thấy khổ sở, nhưng rốt cuộc cũng khác hôn lễ, ông phải tự tay đặt tay con gái mình lên tay một người đàn ông khác.

Lâm Sơ Huỳnh quay đầu lại, nhìn đến mái tóc mới nhuộm của ông, vừa thấy đau buồn vừa mắc cười: “Hôm nay ba ba cũng đẹp trai lắm.”

Cô luôn kêu ba, chỉ lúc còn nhỏ mới gọi ba ba.

“Cuối cùng cũng không giận ba nữa hả.” Lâm Tồn mỉm cười, ông bước đến rồi cong tay: “Đi thôi, đi ra ngoài cùng ba ba nào.”

Lâm Sơ Huỳnh nhoẻn miệng cười.

Sau khi hai người xuất hiện được vài phút, những khán giả ngồi canh phòng livestream đến tận bây giờ lập tức không ngừng gõ bình luận.

Lúc trước không thấy rõ váy cưới, hiện tại toàn thân nhìn không sót chỗ nào.

Gương mặt xinh đẹp và hoàn mỹ của Lâm Sơ Huỳnh xuất hiện trên màn hình, không một góc chết, không lúc nào là không toát ra hơi thở của sự xinh đẹp. Hơn nữa, hôm nay cô còn được makeup long trọng hơn bình thường rất nhiều, gần như là khiến người ta nhìn đến nghẹt thở.

[A a a đúng là đẹp chết mất!!]

[Đệt, bây giờ tôi đi cướp dâu có kịp không?!!]

[Đừng ai vào xem nữa! Tôi sợ lại bị văng khỏi phòng livestream mất!]

[Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!!]

Đám cưới thế kỷ mà cư dân mạng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn họ, trừ không được tự tay chuẩn bị thì phương diện khác đều giống như các cô từng trải qua.

Ai cũng sẽ đều là cô dâu mà.

Bản piano du dương được chơi trên mặt cỏ, thời tiết hôm nay phá lệ đẹp hơn so với bình thường, trời xanh mây trắng, gió thoảng nắng nhẹ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, để lại vài vệt cầu vồng mờ ảo.

Lâm Sơ Huỳnh chầm chậm bước về phía trước, đằng sau là những bạn nhỏ đi theo xách váy cưới cho cô, có bé thì rải hoa.

Mà phía cuối thảm đỏ chính là người mà cô yêu.

Anh sẽ cầm lấy tay cô dưới ánh mắt của vô số người, cùng cô thề nguyện, cùng nhau đeo nhẫn cưới, sau đó anh sẽ xốc khăn voan của cô lên rồi trao cô một nụ hôn ngọt ngào.

Bọn họ sẽ bên nhau cả đời, đến khi răng long đầu bạc.

*****

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hy vọng tất cả mọi người hạnh phúc nha
Chương trước Chương tiếp
Loading...