Trăng Trong Lồng

Chương 29: Lý Nguyệt & vở kịch



*

Edit: Pi sà Thần

Lần đầu chính thức gặp nhau tạo cho anh ta ấn tượng đầu tiên là da cô trắng đến kỳ lạ, còn mặc váy trắng, dây lưng mảnh ở áo ngoài ôm sát vào cơ thể, thắt vội thành một cái nút. Đôi mắt của anh nhìn chăm chú cô đang suy nghĩ, nhưng lại không đoán được cô nghĩ gì.

Cô không phải là định nghĩa chung chung về một cái túi da đẹp, mà là một thiếu nữ đi lang thang giữa đất cát bụi trần như đốm sáng rọi xuống, chống cằm dựa vào cửa sổ, là cô gái trẻ thủ thỉ bên tai khuyên bạn nên tận hưởng lạc thú trước mắt.

“Ai, mấy người đều bận bịu, ngày đầu tiên đến đây đã để tôi ăn tối một mình.” Trần Nhược Ninh giả vờ nói bằng giọng đau xót, thoáng vẻ nhạo báng, cũng không hẳn là trách móc, rất giỏi làm khó.

Không đến lượt Hoàng Anh lên tiếng, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ phía sau, “Chẳng phải anh chê tôi ngồi cạnh ồn, thà anh ngồi một mình còn hơn à.”

Lý Giai Hoàn đi đến cạnh cô, lập tức toả ra mùi sữa tắm thơm ngát như mùi hoa thược dược. Nhìn cô nàng và Trần Nhược Ninh chuẩn bị nói chuyện qua lại thân thiết, Hoàng Anh bèn nghĩ bụng mình có thể rời sàn diễn được rồi.

Ai ngờ, Lý Giai Hoàn quay sang nói với cô, “Hoàng Anh, cuối tuần này…” Đôi mắt tròn sáng vẻ hiền lành, “Cùng tổ chức sinh nhật đi?”

Cô nàng càng hy vọng chân thành, Hoàng Anh càng sợ hãi.

Vẻn vẹn một buổi chiều, cô nàng niệm Đạo Đức Kinh hơn trăm lần, hay làm xong tấm da mặt người? Tà khí thoang thoảng.

Đẩy cánh cửa căn phòng có lẽ là rộng nhất trong toà biệt thự, Hoàng Anh lom khom nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đã tắm xong, quần áo chỉnh tề. Anh ngồi trên ghế salon, cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn trà, tay nghịch một cái bút giữa đầu gối, ống quần vải đay thả xuống đất theo bắp chân to lớn.

Hoàng Anh lê đôi dép mềm mau mau chạy đến, đuôi tóc tung tẩy, nghiêng người ngồi lên đùi anh, ôm vai anh, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, hơi giật mình nghe cô nói, “Lý Giai Hoàn muốn tổ chức sinh nhật chung với em, làm em sợ gần chết.”

Trần Tông Nguyệt cười nheo mắt, “Thế mà em đã sợ rồi?”

Nhất định Lý Giai Hoàn đang lén lút âm mưu gì đó, nhưng đây chỉ là trực giác của Hoàng Anh, nói ra thì giống như cô là kẻ nịnh hót, lòng dạ hẹp hòi, không làm người khác quý mến chút nào, dù trước mặt anh, hình như Hoàng Anh cũng nói xấu Lý Giai Hoàn không ít.

Đúng lúc không chút tiếng động vang lên thì có người gõ gõ cửa, bên ngoài vang lên tiếng nói, “… Trần tiên sinh.”

Nhân lúc trước khi anh đứng dậy, Hoàng Anh lập tức đan hai tay đang khoác lên vai anh vào nhau, nói, “Mai em muốn về nhà cô một chuyến, còn mấy thứ đồ lặt vặt chưa đem đến.”

Trần Tông Nguyệt hỏi tiếp, “Em định ở đây lâu dài?”

Hoàng Anh ngẩn ra trong giây lát.

Chẳng lẽ không phải chính anh bảo, sau này ở bên cạnh anh, muốn đi cũng phải nghĩ xem mình có thần thông quảng đại đủ khả năng chạy trốn không còn gì.

Khoé môi Trần Tông Nguyệt dần cong lên, dùng mũi rồi đến môi thân mật cọ cọ vào mặt cô, giọng nói vừa trong vừa lại trầm đáp thay cô, “Đương nhiên, em còn muốn đi đâu.”

Lại trêu cô, Hoàng Anh nhăn nhó lùi lại giữ khoảng cách, véo vào mặt anh, không phải thẹn quá hoá giận, mà thấy anh quá khó đoán, cô hơi buồn bực.

Hơi nóng giữa hè bốc lên từ sáng sớm, đồng hồ để bàn trong phòng đã chỉ 9h15, bình hoa khắp nơi đã được thay hoa mới, tưới nước, long lanh lấp lánh.

Hoàng Anh thay quần áo ra ngoài, phô ra cặp chân mảnh khảnh cân đối như trúc nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang, đứng trước cửa phòng khách, quay về phía tấm gương tròn treo trên tường buộc tóc lên, đột nhiên phát hiện có bóng người trong gương, sau lưng cô.

Cô lập tức quay phắt lại, mái tóc dài chưa kịp buộc cũng xoã theo, mở to mắt nhìn người đến.

Trần Nhược Ninh ôn tồn lễ độ cười, “Chào buổi sáng.”

Theo sát sau, A Hoan gọi với vào từ cửa trước, “Hoàng tiểu thư, có xe chờ chị bên ngoài.”

Thấy Hoàng Anh vội vội vàng vàng phải đi, Trần Nhược Ninh tức tốc hỏi, “Cô ăn sáng chưa?”

Hoàng Anh đứng lại, lắc lắc đầu.

“Chờ tôi một chút…” Trần Nhược Ninh nói trước mặt cô rồi rẽ vào phòng ăn.

Chốc lát sau, anh ta lại đi ra, tay cầm thêm nửa túi bánh mì nước, một bình sữa bò, đưa hết cho cô, “Không ăn gì mà đã ra ngoài, phải phơi nắng thì rất dễ chóng mặt.”

Hoàng Anh ngạc nhiên nhận, sữa bò còn đang nóng, “… Cảm ơn.” Thực ra, cô không đi đâu xa, cũng không làm gì mà phải phơi nắng.

Xe xuất phát từ cửa chính nhà họ Trần, đi đường mười mấy phút, các toà nhà cao tầng mới xây hai bên đường dần thấp đi, nối tiếp bằng một căn nhà tập thể và con hẻm cũ.

Tiền Thừa ngồi ghế phó lái không quay lại, nói thẳng, “Mẹ chưa biết mày dọn nhà, bên mợ không có tin gì.”

Hoàng Anh nhấp sữa bò, dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe về phía lưng ghế phó lái, nhớ đến lưỡi dao hôm qua anh cẩn thận dúi cho cô phải chôn xác trong thùng rác, hồi lâu mới ‘ừ’ một tiếng.

Lúc đến nhà bác gái thì vừa kịp buổi trưa, Tiền Thừa kéo thẳng bàn xếp ra, lao vào bếp giật một cái khăn lau, lau qua mấy phát rồi ném lại vào bếp.

Đột nhiên có cái khăn bay vèo vào trong bếp, suýt nữa bay vào mặt Hoàng Anh đang bê canh tể thái [1], cô bước lên một bước đạp vào bắp chân anh, báo thù xong mới chịu đặt bát canh xuống.

[1] Canh tể thái:

Sáng biết hôm nay Hoàng Anh về, Hoàng Mạn Hồng cố ý làm thịt hoa quế [2], hấp con cá diếc, còn bật điều hoà, như thể hiếm khi cô mới ‘đến chơi một lần’, hoặc là ngầm hiểu cô phải chịu khổ, muốn bù đắp chút gì đó.

[2] Thịt hoa quế:

Dọn đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ăn cơm.

Hoàng Mạn Hồng đưa đũa lên, mới để ý thấy tay cô đỏ ửng một mảng, “Tay cháu sao thế?”

Hoàng Anh giơ tay lên theo phản xạ, tự nhìn một lát, thờ ơ nói, “Nấu ăn không để ý nên bị bỏng.”

“Sao lại không cẩn thận thế…” Hoàng Mạn Hồng cau mày, không nhịn được đưa mắt nhìn cái băng gạc bắt mắt trên đầu Tiền Thừa, không đứa nào bớt lo cả. Bác lại hỏi, “Mẹ cháu thì sao, vẫn khoẻ chứ?”

Hoàng Anh nhai rau cải gật đầu, lúng búng nói, “Vẫn khoẻ.”

Tiền Thừa liếc cô một cái, không hé răng nhét một cục cơm to vào mồm, chặn họng mình lại.

Điều hoà phả hơi lạnh vù vù, đũa va vào bát sứ.

Hoàng  Mạn Hồng nói, “Hôm qua bà nội đến, trả cho mẹ 4000 đồng, nói là Hoàng Thông tìm được một công việc lương cao, lại không phải vất vả quá, đúng là ông trời không có mắt, để bánh từ trên trời rơi xuống rơi vào cái loại đấy…”

Ăn cơm xong, bác gái không bảo cô rửa bát phụ, Hoàng Anh mở va li da ra, một mình ở trong căn phòng nhỏ ban đầu của cô thu dọn đồ đạc.

Trên giường vứt mấy bộ quần áo của Tiền Thừa, dưới giường cũng có giày của anh, rõ ràng là căn phòng đã đổi chủ.

Chủ nhân mới vừa vào, vì trần nhà nghiêng nên Hoàng Anh đang định nhắc anh cẩn thận cộc đầu, lại bị anh cướp lời, “Bây giờ anh nói với mày, có thể mày nghe xong không hiểu, nhưng mày phải nhớ kỹ chuyện này…”

Chuyện Tiền Thừa muốn kể, bắt đầu từ đêm mưa xối xả ấy ở Hong Kong.

Cần gạt nước một giây gạt một lần vẫn chưa đủ, dân lang thang đầu đường cũng biến mất, thấy A Hào cùng giữ chức hồng côn [3] đứng cách đó không xa, đứng dựa vào trước cửa tiệm tạp hoá hút thuốc. Tiền Thừa dừng xe ở gần đó.

[3] Hồng côn: chú thích chương 1.

Vài bước ngắn ngủi mà vẫn bị xối ướt sũng, ti vi ăng ten trong cửa hàng tạp hoá đang truyền hình trực tiếp cá độ đua ngựa, âm lượng không to bằng thế mưa.

Tiền Thừa vừa vuốt nước trên tay đi, vừa nói, “Cái thằng mồm thối kia, lừa bên học sinh của tao nhiều, chờ tao đến, mấy thằng mất dạy đấy, còn mặc cả tăng giá, tao *** mẹ nó!”

A Hào đột nhiên bóp cổ anh, chỉ làm bộ không dùng sức, ngậm thuốc lá lầm bầm hỏi, “Yêu anh chị em hay yêu tiền?”

Tiền Thừa quen anh ta nửa năm, hiểu rõ anh ta, chăm đánh giết, nhưng lại lười chạy việc vặt, lần nào đến cũng giở chiêu này, chẳng qua là muốn tìm một đứa ‘làm thay’, “Không phải chứ, Hào ca, em mới về xong, thuốc còn chưa hút điếu nào!”

A Hào nắm vai anh, hào phóng gỡ điếu thuốc của mình chìa ra, “Bệnh viện Bào Mã Địa thôi mà, còn chưa phải ra khỏi Loan Tử [4]! Tao có chuyện gấp thật, mày nhớ bạn gái tao không? Đêm nay phải dẫn em ấy đi nạo thai.”

[4] Loan Tử: chú thích chương 14.

Tiền Thừa đứng dựa vào quầy hàng hút thuốc, “Không muốn sinh?”

“Sinh con? Đùa nhau! Sau này nó giới thiệu với bạn bè nó, bố tớ là kẻ xấu xa nhất Loan Tử!” A Hào bắt chước giọng trẻ con, nhận điếu thuốc Tiền Thừa trả, rít một hơi, nhả một luồng khói, “Người như chúng ta, chẳng biết chết lúc nào, đẻ ra, kẻ thù ập đến, con trai của mình cũng bị đánh theo!”

A Hào vỗ anh một cái, hạ giọng nói, “Tao ngóng mày có vẻ gần với Trần tiên sinh, mới dám gửi gắm mày chuyện này.”

Nhìn anh ta móc một bọc gì đó quấn báo bên ngoài từ túi quần ra, ra hiệu Tiền Thừa cầm, sau đó móc thêm một cọc tiền.

Tiền Thừa sáng mắt, giả vờ chính trực nói, “Nỏ khách khí thế…”

A Hà cầm cọc tiền đập vào đầu anh, “Mày tưởng bở vừa thôi!”

Đêm khuya, mưa xối xả như trút, đèn xe cấp cứu lia qua người mặc áo mưa đen, đi vào cửa bệnh viện, kì lạ là anh ta kéo thấp mũ áo mưa, chọn đi thang bộ.

Mùi thuốc sát trùng ám khắp hành lang, tiếng áo mưa sột soạt âm vang theo bước chân, hai bên không nhiều phòng bệnh, đại loại chỉ ‘nhận’ ngôi sao và nhà giàu.

Tiền Thừa đặt cọc tiền còn nguyên lên quầy của y tá trực ban, y tá sốt sắng đứng dậy liếc phải liếc trái, nhanh chóng giấu cọc tiền đi, không thèm đếm, ra dẫn đường, biết thế anh đã giữ lại vài tờ mua thuốc lá.

Y tá dẫn anh đến trước cửa một phòng bệnh, vẻ mặt kiểu cảnh cáo anh nhanh tay một chút lê la là không chịu trách nhiệm, dở dở hơi hơi quay về quầy trực ban.

Tiền Thừa lách vào phòng bệnh, từ từ đóng kín cửa, rèm cửa buộc ngay ngắn, bóng mưa hắt trên cửa kính chiếu xuống đất, anh nhớ ra người trên giường là người thực vật.

Đi đến trước đầu giường, gỡ tờ báo ra, giơ một ống thuốc tiêm đầy nửa lên, cắm mũi tiêm vào, cầm lấy ống truyền dịch, chọc vào bình nhỏ giọt, từ từ đẩy vào.

Trong lúc đó, anh quang minh chính đại quan sát người đàn ông dường như đang ngủ say trên giường, khoảng 50 tuổi, Thượng Đế phải ưu ái lắm may ra mới tỉnh được, đã nằm nửa người trong quan tài.

Đáng tiếc, Trần tiên sinh sợ ông ta chết chưa đủ nhanh.

Ống tiêm rỗng, anh chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, tiện tay sờ vào bệnh án treo cuối giường bệnh, liếc qua họ tên bệnh nhân —— Lý Nguyệt.

Đêm mưa giáng một tiếng sấm rền, vở kịch hay.

Tiền Thừa choáng váng, ngẩng lên nhìn người trên giường, dù cho Hong Kong có bao nhiêu người họ Lý tên Nguyệt, Lý Nguyệt anh biết, chỉ có con rể Chu Trần Câu.

Khoảng mấy ngày sau, A Hào hẹn anh ra làm một chuyện lần thứ hai, một người không làm được. Sau đó, hai người đi vào một cái thang máy khu nhà tập thể.

Trong lúc thang máy lên, vỗ vỗ vào bóng mặt mình in trên cửa hàng rào thang máy, Tiền Thừa đột nhiên hỏi, “Tại sao Trần tiên sinh phải ra tay với người nhà lão Chu?”

A Hào giật mình trước vấn đề này của anh, vỗ vỗ ngực, rồi vỗ vai anh, khẽ nói, “Mày may nhá, gặp tao, không ai dám hỏi…”

Thang máy ‘tinh’ báo đến nơi, lạch cạch mở cửa hàng rào.

“Tao cũng nghe nói thôi, bố đẻ Trần tiên sinh họ Diệp, năm đó làm anh em với lão Chu, chẳng hiểu sao lại bị người ta trả thù, cả nhà ba người chết rất thê thảm, Trần tiên sinh đi học bên Anh nên thoát nạn.”

Nói xong, họ đã đứng trước cửa một gian phòng, A Hào bịt mắt mèo trên cửa lại, đập cửa ruỳnh ruỳnh, tiếp tục nói, “Hồi trước có ông chú uống say, nói là lão Chu…”

Chưa dứt lời, cửa đã mở.

Cô y tá dở hơi tối đó, thấy là họ, lập tức lộ vẻ mặt sợ hãi tột cùng sập cửa, A Hào nhanh hơn vọt vào, bịt cái miệng đang gào lên của cô ta.

Tiền Thừa bình tĩnh vào nhà, giúp cô ta đóng cửa như ý, lập tức bước lên giúp A Hào giữ chặt cô ta, đơn giản.

A Hào kéo một tay của cô ta, cầm một ống tiêm nhỏ, tỏ vẻ bất mãn với sự giãy dụa vô ích của cô ta, “Cho cô nếm tử bột tiên, hô to gọi nhỏ, có người muốn còn không được ấy…”

Một ống ‘bột tiên’ đẩy vào tĩnh mạch cô ta, kim tiêm rút ra còn dính máu, không cần Tiền Thừa giữ, cô ta ngã ‘bộp’ xuống đất như một con ma nơ canh, úp mặt xuống đất đổ đầy nước canh, đầu tiên cào cào cổ, co giật đến mức mắt trợn ngược còn mỗi lòng trắng, rồi cười khúc khích không thôi.

A Hào đưa anh một điếu thuốc, bản thân cũng cúi đầu châm lửa, nói hút xong điếu này là đi được, sau khi đặt cược cho mấy con ngựa hôm nay, người phụ nữ đang lên cơn điên đạp cửa sổ nhảy xuống.

Giờ mới thực sự là lên tiên.

Tiền Thừa phản ứng nhanh hơn lao ra, không thể túm được cô ta, trơ mắt nhìn người rơi xuống, dường như còn nghe thấy tiếng gió vun vút.

A Hào cũng không kịp lao ra, chỉ ngậm thuốc, đứng yên nói, “Đáng ghét…”

Có tiếng thứ gì đó rơi ‘bịch’, làm ông già dưới tầng giật mình, tò mò quay nhanh ra sau kiểm tra, người phụ nữ giữ tư thế văn vẹo như tập yoga, máu đỏ lan trên đất.

Lập tức, tiếng la um lên —— chết người rồi! Chết người rồi!

A Hào thấy thế, nhanh chóng quyết định đẩy Tiền Thừa, nói rất nghĩa khí, “Mày đi trước đi!”

Cả bờ Bắc cũng nghe được tin, Hào ở Loan Tử uống trà một ngày trong đồn cảnh sát, bị luật sư đại diện của Trần Tông Nguyệt dẫn đi, xuất cảng suốt đêm, biến mất khỏi thế gian.

Hoàng Anh ôm đầu gối, tựa đầu vào thành giường, hơi ngẩn ngơ, ánh nắng chiều nóng rực, cứ thế yên lặng chiếu qua đỉnh đầu cô.

Dưới tầng có tiếng còi xe.

Hoàng Anh xách va li da xuống tầng, đưa va li cho tài xế, Tiền Thừa đứng dựa cửa sổ, nhìn cô lên xe, xe lại lao đi, tiếng động cơ chuyển động vang lên trên đường.

Cột mốc đường Thiên Thược Kiều đổ dài bóng trên cửa sổ xe, cô để ý thấy bảng đèn phòng ca múa nhạc, nó trẻ trung đẹp đẽ về đêm, còn xe thì đỗ trước cửa quán bowling đối diện.

Không cần vào cửa chính, đi thang máy bên cạnh xuống lòng đất, nơi này là bãi bắn bia.

Ánh đèn trắng lạnh và nước sơn xám tối, phân biệt rõ ràng, hồng tâm cách xa hơn cô tưởng, bãi tập rộng lớn, trước đài xạ kích chỉ có một người đàn ông, Hoàng Anh đi thẳng về phía anh.

Trần Tông Nguyệt nhận ra có người đến gần, ôm vai cô, kéo vào lòng rất tự nhiên, đặt súng vào tay cô.

Cả ngày không có vòng ôm này, cảm giác an toàn và chiếm hữu tràn ngập, tim Hoàng Anh đập thình thịch, lần đầu tiên chạm vào súng.

“Cầm chắc…” Giọng nói gợi cảm của Trần Tông Nguyệt trầm xuống, đưa tay hai người lên, nhắm thẳng phía trước, quyền bóp cò thuộc về cô.

Ngay giây nổ súng, sức giật đẩy Hoàng Anh một cái, nếu không có anh nắm chặt tay cô, có khi viên đạn bay thẳng lên trần nhà cũng nên.

Bắn liên tục mấy phát, tiếng súng nổ bên tai, hoà vào tiếng Tiền Thừa.

“Bố Lý Giai Hoàn là Lý Nguyệt, mười năm trước có mấy kẻ ác ôn vào nhà chém ông ta thành người thực vật, hội cũng nghi là Trần tiên sinh sai người làm, có sai người đi điều tra mà không có chứng cứ.”

“Nếu không phải có một lần, anh bị gọi ra lén tiêm độc mãn tính cho Lý Nguyệt, hơn nữa một ngày trước khi Lý Nguyệt chết, chỉ có Trần tiên sinh gặp ông ta…”

Bia giấy trượt ra trước mắt, năm viên đạn trong một khẩu súng, chẳng phát nào trong vòng, đúng là mất tự tin.

Trần Tông Nguyệt mỉm cười hỏi cô, “Chơi nữa không?”

Hoàng Anh xoa xoa lỗ tai ù ù của mình lắc đầu.

Trần Tông Nguyệt cũng xoa xoa tai cô, “Lên tầng chờ anh, anh lên ngay.”

Hoàng Anh đi thang bộ lên tầng, không hiểu Tiền Thừa có ý gì, Trần Tông Nguyệt hại bố Lý Giai Hoàn, có liên quan gì đến cô đâu?

Đi đến ngã rẽ bãi tập bắn có hai ‘ông thần gác cửa’, chắc là ‘vệ sĩ’ của Trần Tông Nguyệt, Hoàng Anh vỗ vỗ vai họ, coi như hỏi thăm.

Dưới đất vắng tanh, quán bowling lại rất náo nhiệt, những con số loè loẹt sặc sỡ nhấp nháy, trong tiếng bài hát được yêu thích nghe thấy to tiếng gọi quen thuộc ——

“Này, Hoàng Anh!”

Hoàng Anh mông lung quay về phía tiếng gọi, phía sau khu vực người chơi lấy bowling, trên sofa, Cao Tử Khiêm mặc áo sơ mi sọc vàng trắng, vẫy vẫy tay với cô.

Cao Tử Khiêm thấy cô đi đến, bèn chống tay lên sofa nhảy ra, động tác vừa đẹp trai vừa đầy sức sống.

Trên sofa còn có hai nữ sinh, một người buộc tóc đuôi ngựa cao, đánh mắt xanh nhũ, chăm chăm nhìn về phía bóng, vỗ tay vui vẻ. Người còn lại tóc ngắn, lông mi cong đôi mắt long lanh không trang điểm, đôi môi dày no đủ, căng thẳng nhìn theo họ, nhìn là hiểu đang lo lắng chuyện gì.

Hoàng Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Lúc trước còn nhai nhải chị Tiểu Lâu cả ngày, giờ mới bao lâu đã đổi người rồi?”

“Ai cái gì cơ…” Cao Tử Khiêm bước chếch lên trên nửa bước, ngăn ánh mắt phía sau, khẽ nói, “Em gái của bạn.” Dứt lời liếc mắt ra hiệu với cô.

Hoàng Anh quay lại nhìn hàng rào cách đó không xa, hai vị ‘thần gác cửa’ cũng đang chăm chăm nhìn cô, cô nghĩ một giây, quăng cho Cao Tử Khiêm một ánh mắt.

Ba nam sinh chơi bóng cũng quay về, Hoàng Anh chen vào ghế sofa, nói với cô gái tóc ngắn, “Xin nhờ chút.” ‘Danh chính ngôn thuận’ ngồi cạnh Cao Tử Khiêm.

Vừa ngồi xuống, đã có người gọi tên cô, “Hoàng Anh?”

Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn nam sinh mập mập này, “Cậu quen tớ?”

“Hay thấy cậu với Cao Tử Khiêm…” Nói được nửa, anh chàng mập này có lẽ nhận ra điều gì đó, ờ ờ lại à à, cuối cùng vò mẻ thì vỡ luôn, cười ngô ngố, “Tớ cứ nghĩ, sao cậu ấy không dẫn cậu đến.”

Hoàng Anh diễn sâu hơi hất cằm, nheo mắt nhìn cậu, “Cậu ấy không gọi tớ ra đâu, nếu không phải tình cờ thì tớ nào biết cậu ấy ở đây.”

Cao Tử Khiêm cũng là diễn viên lành nghề, mở chai nước khoáng của mình ra, đưa cho cô, “Vì toàn là bạn cùng lớp tớ, sợ cậu không quen không vui.”

‘Khán giả’ xem đến nhập diễn luôn, “Có gì đâu, nói chuyện một lúc là quen!”

Áp dụng vào thực tế luôn, đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên lại im lặng.

Hoàng Anh ngửi ra mùi bất thường, cũng quay đầu lại. So với một đám thanh niên, người đàn ông đứng sau sofa có vẻ trưởng thành chín chắn, hơn người ta một cái đầu.

Trần Tông Nguyệt hỏi cô, “Bạn học của em?”

Hoàng Anh khép hờ mắt, khẽ cắn môi, chỉ vào anh quay sang người bên cạnh, giới thiệu ngắn gọn rõ ràng, “Chú tớ.”

Trần Tông Nguyệt hơi run lên đúng một giây, không lâu, đôi mắt hoàn toàn không lộ tuổi lại sạch sẽ trong sáng rất đẹp, cứ kiên quyết không chịu hạ phàm vì cô.

Anh không đổi sắc mặt, giọng bề trên, “Đừng chơi muộn quá, về nhà sớm đấy.”

Hôm nay khu từ trường của quán bowling rất vi diệu, mỗi người trong này đều coi mình là diễn viên điện ảnh hết.

Không ngờ, anh lại nói với Cao Tử Khiêm, “Rảnh thì cháu đưa con bé về, tối nó đi một mình, chú không yên tâm.”

Nói vậy, Trần Tông Nguyệt gõ gõ đầu cô, lòng bàn tay cũng không chạm, người ta diễn theo kịch bản của cô, làm bây giờ cô thấy rất trống trải, có cảm giác muốn khóc luôn rồi.

Nhìn bóng anh bỏ đi, Hoàng Anh vội hỏi nam sinh bên cạnh, “Cậu biết anh ấy?”

Cao Tử Khiêm còn đang định hỏi, giải thích trước, “Chú ấy quen bố tớ, bố tớ mời chú ấy đến nhà chơi, thành chú cậu từ khi nào thế hả?”

Hoàng Anh từ từ nép mình vào ghế sofa, khẽ nói, “Anh ấy không phải chú tớ…”

Là người yêu.

Nhưng… người yêu cô lại không nghĩ thế.

Không ai quan tâm đến câu cô nói, sự chú ý đều dồn hết vào khay đựng cocktail và trái cây. Mọi người ngẩn ra, “Ai gọi?”, “Chúng tôi không gọi mấy thứ này…”

Phục vụ không hề bối rối giải thích rõ, “Những thứ này là do vị tiên sinh vừa rồi mời mọi người, còn cả thẻ ưu đãi…”

Thẻ ưu đãi tích nhiều tiền, dùng mấy chục đồng làm một cái thẻ thay tiền mặt, sau này không cần bỏ tiền nữa. Mọi người hưng phấn cậu một tấm tớ một tấm chia nhau, cụng ly cocktail, cảm tạ tâm trạng thất thường của người ta.

Cô gái tóc đuôi ngựa thân thiện hỏi, “Chú Hoàng Anh làm gì thế, là chú ruột của cậu à? Tên gì vậy?”

Nam sinh bên cạnh cười, “Cậu hỏi kỹ thế, muốn làm vợ bé à?”

Hoàng Anh ngây ra nhìn tấm ván gỗ bóng loáng lát đường bóng, chỉ trả lời một nửa, “Bán lá trà.”

Tức thì, cô quay sang nói khẽ với Cao Tử Khiêm, “Tớ hơi khó chịu, về trước.” Đứng dậy, Hoàng Anh lại dừng lại, giúp người giúp đến cùng, quay lại dí dỏm nói với cậu, “Cậu về nhà xong nhớ phải gọi điện cho tớ đấy nhé!”

Quả nhiên, một đám con trai gân cổ ồn ào, “Phải nhớ gọi điện cho người ta đấy nhé!”

Đuổi theo ra khỏi quán bowling, ánh tà dương rực cháy chói mắt, vẫn thấy được chiếc xe đen kia, nhưng nó đã đi một đoạn xa.

Hoàng Anh từ bỏ, chạy chậm lại, trời còn chưa tối, gió đêm đã dần lên, không nói rõ được là khó chịu ở đâu đã muốn ngồi xổm xuống khóc, bài hát vọng ra từ quán bowling không hợp hoàn cảnh tí nào, cả vở kịch, chỉ có cô lạc lõng.

Lúc này, chiếc xe đã chạy không xa bỗng dừng lại.

* Spoil chương 30:

“Em muốn anh yêu em, yêu đến mức không có em sẽ phát điên, ghen với người đàn ông khác ở gần em, anh có thể hiểu lầm em, hành hạ em thế nào cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là anh chỉ được yêu một mình em.”

Hoàng Anh cúi đầu che miệng lại, bật khóc.

Nếu anh từ chối thì phải làm sao bây giờ, nếu anh cảm thấy, cô là con điên bất chấp lý lẽ, rồi rời xa cô thì phải làm sao bây giờ.

Cửa thang máy đóng lại, hành lang không bóng người, dừng ở tầng này.

Người Trần Tông Nguyệt vương mùi thủy triều tối nay, ôm cô, giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô, “… Chỉ cần em không sợ.”

Hoàng Anh sững sờ, nắm chặt ống tay áo của anh, ngẩng đầu kiên định, “Chắc chắn sẽ không.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...