Trang Viên Dục Vọng

Chương 7



Nhoáng một cái, Emma đã nhào vào lòng tôi.

“Julian!” Giọng nói của cô biến đổi, cơ thể sợ run, làn váy bị xé rách, máu tươi chảy dọc xuống hai chân. Hai mắt cô vô tội và đầy sợ hãi, nức nở không nói nên lời.

Robert chật vật đứng lên, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, như đột nhiên vừa tỉnh khỏi giấc mộng, hắn lên tiếng: “Tao, tao…”

Robert định đi qua, nhưng tôi đã nhặt khẩu súng săn dưới đất lên!

Robert vội dừng bước, ánh mắt dời qua lại trên người chúng tôi, hắn mím môi, giọng nói run rẩy: “Ju… Julian, không phải như mày nghĩ…”

“Là hắn!” Emma trong lòng tôi gay gắt kêu lên, giọng nói gần như muốn đâm thủng màng nhĩ: “Hắn cưỡng ép em! Hắn kéo em đến đây rồi uy hiếp em! Nếu không đi với hắn, hắn sẽ cho chúng ta biết mặt!” Cô bất lực lên án, nước mắt như ngọc trai trong suốt rơi xuống.

“Con điếm câm miệng đi! Là mày!” Robert định tiến lên tóm lấy Emma, tôi giơ nòng súng nhắm vào hắn, cổ họng phát ra mấy tiếng hừ hừ uy hiếp, ra lệnh hắn lùi ra sau.

Emma đau khổ hô lên: “Bắn hắn đi!”

“Không… Julian, bình tĩnh đi.” Robert giơ tay ra hiệu dừng lại, hắn như con sâu đáng thương lâm vào đường cùng, không ngừng lắc đầu ngụy biện: “Không, không phải tao, tao có thể, có thể giải thích. Mau bỏ súng xuống, rất nguy hiểm, nó có thể cướp cò bất cứ lúc nào…”

Hắn là một tên súc sinh! Chúng tôi đã nhìn lầm hắn, hắn làm ô uế Emma! Tôi hẳn nên bắn một lỗ trên người hắn, nhưng dù thế cũng không cách nào xóa bỏ tổn thương mà hắn đã gây ra cho em gái tôi. Tay tôi run rẩy! Tôi hận bản thân, tôi chưa từng bắn súng, tôi đúng là tên quỷ nhát gan!

“Julian, bắn hắn đi!”

“Bỏ, bỏ xuống đi!”

Hai giọng nói chui vào tai, như đang đóng cọc trong đầu tôi, lúc này tiếng bước chân nhốn nháo truyền đến.

Chúng tôi dừng tranh chấp, Robert thừa dịp cướp khẩu súng trong tay tôi. Emma che miệng, suýt nữa kêu lên, Robert nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau cút đi, họ sắp đến rồi!”

Tuy chúng tôi hận hắn, nhưng lúc này chỉ có thể nghe lời hắn rời đi.

Tôi cởi áo khoác choàng cho Emma, cô gái đáng thương, tay cô phát lạnh, ngón tay cũng run rẩy. Chắc chắn Emma đã rất sợ hãi, tôi tuyệt đối không tha thứ cho gã khốn nạn kia.

Chúng tôi đi vào màn sương mù, quay đầu lại thì thấy hai người hầu đến tìm Robert, e là chủ nhân nơi này phát hiện khác thường, phái bọn họ tìm kiếm từng góc, nhưng sự tình sẽ không bết bát hơn hiện tại được nữa. Tôi nắm tay em gái, tìm cơ hội từ cầu thang quay về chốn an thân dưới tầng hầm, nhưng chúng tôi không ngờ rằng, chuyện càng tuyệt vọng hơn đang chờ chúng tôi.

“Julian, Emma.” Lily chạy về phía tôi và Emma, cô bé chỉ về phía trước: “Morgan bị bệnh.”

Tôi chạy nhanh đến giường, Morgan nằm trên giường, gương mặt còn trắng hơn cả giấy!

Lily nói Morgan bắt đầu nôn liên tục cách đây không lâu, Emma đi qua sờ lên mặt Morgan rồi nói: “Có lẽ ăn trúng gì đó nên đau bụng, chúng ta nấu chút thảo dược cho nó đi.”

Từ trước đến nay Morgan rất khỏe mạnh, hầu như chưa từng bị bệnh, chúng tôi cũng chưa từng thấy cậu bé suy yếu như thế. Tôi nấu thuốc rồi cho Morgan uống, không lâu sau, cậu bé nôn ra toàn bộ. Morgan nôn ra thứ gì đó màu đen, bốc mùi hôi thối.

Cơ thể Morgan nhanh chóng trở nên tồi tệ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ, sau khi trời tối, tay chân cậu bé xuất hiện mấy vết lấm tấm nhỏ, lợi cũng chảy máu. Morgan không nuốt được thứ gì, ngay cả nước cũng không uống được, vẻ mặt rất đau đớn.

Tôi viết lên giấy: Chúng ta phải tìm người xin giúp đỡ, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất Morgan.

Emma do dự nhìn tôi: “Chúng ta phải làm sao đây?”

Tình huống của Morgan rất nguy cấp, chúng tôi phải lập tức tìm bác sĩ khám cho bé.

Nhưng chúng tôi chỉ có thể xin Robert giúp đỡ. Emma vừa bị hắn làm hại, đương nhiên không muốn đối mặt với gã khốn kia. Tôi lắc đầu, chúng tôi phải tìm được mẹ, bằng không chỉ có thể phơi bày tất cả –  Tôi tin rằng một người công chính sẽ không thấy chết mà không cứu đối với một đứa bé, dù cho sau đó họ có đánh đuổi chúng tôi.

Tôi cõng Morgan, Emma cầm nến đi trước dẫn đường, chúng tôi đi lên cầu thang ngầm. Emma dùng hai tay đẩy cửa như trước, lại phát hiện không cách nào đẩy được.

“Hình như cửa bị kẹt!” Cô thử lại vài lần, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.

Tôi giao Morgan cho Emma rồi dùng sức đẩy cánh cửa kia, nó phát ra tiếng “ken két”, không phải bị kẹt mà có người đã khóa bên ngoài!

“Ôi Thượng Đế!” Emma tuyệt vọng kêu lên, cô dùng sức đập mạnh lên cánh cửa: “Có ai ở đó không? Xin thương xót! Có ai không?”

Bây giờ là đêm khuya, người hầu đã ngủ hết, không ai phát hiện chúng tôi bị nhốt ở đây. Anh em tôi không cách nào đi ra ngoài, từ lúc tôi và Emma quay lại tầng hầm, chúng tôi đã bị nhốt chết trong lồng giam này.

“Morgan!”

Morgan lại bắt đầu nôn mửa, lần này bé không nôn ra bất kỳ thứ gì nữa, ngoại trừ máu tươi.

Emma kêu đến khàn cổ vẫn không có ai nghe thấy chúng tôi. Hai anh em tôi chỉ có thể chờ mong trời mau sáng, đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi.

Morgan nằm trong lòng tôi, cơ thể bé rất lạnh, hai mắt hõm sâu, môi không còn chút máu. Cậu bé từ từ mở mắt ra: “Em muốn ra ngoài, em muốn cưỡi ngựa…”

Tôi ôm Morgan, tha thiết ước ao có thể mở miệng nói chuyện, như vậy ít nhất tôi có thể nói mấy lời khiến em trai dễ chịu một chút. Morgan nói một lúc rồi ngủ, tôi nắm tay bé, thầm cầu nguyện Thượng Đế.

Tôi không nhớ rõ tôi đã ngủ quên như thế nào, vì tôi cho rằng mình luôn tỉnh táo.

Tôi mơ một giấc mộng đẹp.

Tôi thấy bốn anh em tôi ở nhà cũ, tuy nó rất nhỏ, chúng tôi chỉ có ba người hầu, nhưng tất cả đều sống cùng nhau. Mẹ đang gảy đàn, Emma thì hát, cha ngồi trên sô pha, Morgan giật cây roi của Lily, sau đó cười to mà chạy lên lầu, kết quả va phải nữ hầu đang đi xuống lầu, cà phê đổ lên người cô, cô kêu lên hài hước, chọc mọi người cười to một trận. Tôi còn nhìn thấy Julia ngồi trên bậc thang. Cô mặc bộ váy trắng tinh, mũi giày màu đỏ xinh đẹp chói mắt, trên gương mặt trắng xanh của cô là nụ cười quỷ quyệt.

Tiếng chim hót đánh thức tôi khỏi giấc mộng, tôi mở mắt ra, ánh mặt trời rọi vào qua song sắt chiếu lên mặt tôi.

Chúng tôi lần lượt thức dậy, ngoại trừ Morgan.

Robert và mẹ đã tới.

“Morgan đáng thương…” Mẹ cầm khăn tay gạt lệ, bà khóc mà vẫn rất xinh đẹp, quả thật không thể soi mói.

Robert dùng ga trải giường màu trắng quấn Morgan, cơ thể hắn cứng ngắc, vẻ mặt chán chường, thoạt nhìn không tốt hơn chúng tôi là bao. Hắn không dám liếc nhìn chúng tôi, chỉ khô khan nói: “… Tao rất xin lỗi.”

Emma bế Lily, vẻ mặt cô không chút thay đổi, thoạt nhìn mẹ còn đau thương hơn cô rất nhiều. Không phải anh em tôi không đau buồn, mà là chúng tôi đang cảm thấy bất lực và uể oải vô cùng.

Mẹ nói với chúng tôi: “Mẹ rất đau lòng, các con, tất cả là lỗi của mẹ.” Bà tự trách bản thân, đồng thời vươn tay muốn ôm chúng tôi. Thế nhưng, anh em tôi từ chối.

Thậm chí Emma mở miệng nói: “Không sai, là mẹ hại chết Morgan!”

Có lẽ bà không ngờ Emma sẽ nói như vậy, bà giật mình, trợn to hai mắt nhìn cô.

“Mẹ là một người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, mẹ nhốt chính con của mẹ ở nơi quỷ quái này, còn mẹ thì sống cuộc sống sung túc!” Emma hung hăng chỉ trích, mỗi câu nói như một nhát dao bén ngót. Vẻ mặt mẹ cứng ngắc, sự chống đối của chúng tôi làm bà mất thể diện, hai vai run run dường như không thở nổi.

Bà không nhịn được giơ tay lên, nhưng Emma lại nở nụ cười ác độc, nhẹ nhàng nói: “Nếu mẹ trở lại hai bàn tay trắng, vậy sâu trong lòng con sẽ rất vui sướng.”

“Julian…” Mẹ nhìn tôi, bà không ngờ tôi đã không còn tin bà nữa. Tôi đã chết lặng, tôi không hề yêu cầu gì xa vời từ bà, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.

Dường như bà không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, rốt cuộc bà không cần ngụy trang yêu thương chúng tôi, mẹ mặt mày tái xanh nhấc bộ váy tuyệt đẹp bỏ đi.

Cứ như vậy, họ mang Morgan đi.

Sau khi họ rời đi, anh em tôi đau đớn ôm lấy nhau. Hiện tại chúng tôi đã hiểu rõ tình cảnh của mình, anh em tôi bơ vơ không nơi nương tựa, ngoại trừ dựa vào bản thân mà sinh tồn, chúng tôi không còn cách nào khác.

Chúng tôi thu dọn đồ đạc của Morgan, cất chúng vào một cái rương, ba anh em tôi cũng lấy thứ mình thích nhất đặt vào. Tôi đặt quyển sách tôi thích nhất, Emma bỏ vào bộ váy đẹp nhất của cô, Lily đặt con búp bê duy nhất của bé cạnh đồ chơi xếp gỗ Morgan tự tay làm. Chúng tôi lưu luyến đóng rương lại.

Sau này khi thoát ra ngoài được, tôi sẽ chôn nó dưới tàng cây, đây là cách duy nhất có thể tưởng niệm Morgan.

Từ đây về sau, tôi không còn em trai, tôi vĩnh viễn mất cậu em rồi.

“Julian, mau nhìn xem!” Emma cầm cái lồng chạy về phía tôi.

Tôi cầm lấy cái lồng, một mùi hôi thối buồn nôn xộc vào mũi. Con chuột trong lồng đã chết, vài ngày trước nó còn rất khỏe mạnh.

Tôi mở lồng lấy nó ra. Con chuột đã chết được vài ngày, dòi lúc nhúc trên thịt hôi thối, trong lồng còn có mảnh vụn thức ăn chưa ăn hết.

“Là bánh ngọt..?” Emma thì thào.

Tôi đứng bật dậy, hất cái bánh ngọt trong tay Lily khiến nó rơi xuống đất.

“Chẳng lẽ họ muốn độc chết chúng ta?!” Emma không tin nổi kêu lên.

Chúng tôi buộc lòng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất – Morgan chết ngay trước mặt chúng tôi, cậu bé là người ăn bánh ngọt nhiều nhất, trước khi chết, đầu lưỡi Morgan biến thành màu đen, trên người xuất hiện các đốm máu. Từng có một hầu gái trong nhà ăn lầm thuốc chuột, cô cũng giống Morgan, toàn thân xuất huyết và phù thũng, cuối cùng chết vô cùng thê thảm.

Nếu như muốn sống sót, chúng tôi không thể ăn thức ăn, tôi cảnh cáo các em như vậy. May là tôi còn dự trữ một ít lương khô, có thể gắng gượng được mấy ngày. Nhưng càng ngày thức ăn sẽ càng ít đi, chúng tôi phải nghĩ cách khác.

Mấy ngày nay, ban ngày ba anh em tôi chờ đợi trong lo lắng, đến tối dựa vào nhau mà ngủ.

Lily luôn ngủ rất nhanh, chỉ có tôi và Emma là mở to hai mắt. Con nhện trên trần nhà chậm rãi bò ra, quấn con mồi của nó thành một cục, dường như nó không vội ăn mà hưởng thụ dáng vẻ con mồi giãy giụa đến chết.

“Chúng ta sẽ chết sao, Julian?” Emma hỏi.

Để thức ăn lâu tiêu hóa, ban ngày chúng tôi cố không làm bất cứ việc gì, thường nằm trên giường thôi.

Tôi không biết phải trả lời em gái thế nào, dù sao mọi người sẽ chết, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Emma quay đầu, cô nhìn tôi chăm chú, tròng mắt thanh minh thấu triệt, đây là nơi lộ vẻ chật vật duy nhất trên người cô.

Emma nói: “Nếu chúng ta có thể cùng chết với nhau thì cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, không phải sao?”

Tôi cầm tay em gái, mười ngón tay đan vào nhau. Emma nhích lại gần hôn lên miệng tôi một cái: “Chúc ngủ ngon, tình yêu của em.”

Không lâu sau, hai anh em tôi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi ngủ rất sâu, thế nên không phát hiện có người tiến vào, không ai phát hiện__

Trong bóng tối, một bàn tay chợt vươn ra bịt miệng tôi!

Gió lạnh gào thét thổi bay từng ngọn cây, nghe giống như tiếng cười của ma quỷ vậy. Tôi bị ai đó kéo đi, nước mưa làm tầm mắt mơ hồ, đi đứng khó khăn, bước chân của người kia đầy lo lắng, như sợ bị thứ gì đáng sợ đuổi theo. Dưới chân lầy lội khiến tôi ngã xuống đất, đột nhiên một tia chớp lóe lên khiến cảnh vật trước mặt tôi sáng rõ như ban ngày.

Robert mặc áo choàng cũ nát, đèn dầu trong tay bị gió thổi đung đưa kịch liệt.

Tôi không ngờ là hắn!

“Đi nhanh lên, Julian!” Hắn nói nhanh: “Chúng ta phải đi ngay lập tức! Đây là cơ hội cuối cùng!”

Tôi không cách nào tin tưởng hắn, tôi muốn chạy trốn nhưng Robert tóm lấy tôi, giống như một tên tâm thần nói: “Ả là ma quỷ, từ nhỏ ả đã khiến tao nói gì nghe nấy, nếu tao nghe lời, ả sẽ thưởng chút ngon ngọt. Nếu tao không nghe theo, ả sẽ dằn vặt tao, từ linh hồn đến thân thể, ả chi phối tao, dù ả muốn làm gì thì tao cũng không thể phản kháng!”

Hai mắt Robert đầy bóng tối và sợ hãi, thậm chí hắn không kiềm được mà run rẩy cả người: “Ả sinh ra quái vật giống hệt ả, hai người họ thích thú mê hoặc từng người đàn ông bên cạnh. Dùng dáng vẻ yếu đuối vô hại mê hoặc tao, năn nỉ tao đưa ả rời đi. Tao phải nói hai người quá thành công, họ giống nhau như đúc, ngay cả lúc làm chuyện xấu cũng không khác gì nhau. Chúng ta chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay họ. Julian, mày trốn đi, bằng không mày sẽ giống tao! Họ là những ả đàn bà phóng đãng của ác ma, mà chúng ta là tế phẩm của họ!”

Robert càng nói càng hoang đường, tôi không tin hắn, Robert đã hạ độc trong thức ăn của chúng tôi, hắn muốn giết chúng tôi, tôi tuyệt đối không thể tin hắn.

“Tha thứ cho tao, tha thứ cho tao…” Robert nghẹn ngào cầu xin, hắn gần như quỳ xuống: “Tao sẽ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối, tao không cứu được tất cả, nhưng tao chưa bao giờ muốn làm hại mày, Thượng Đế làm chứng, không người cha nào muốn tổn thương con của hắn…”

Rốt cuộc hắn đang nói cái gì?!

Robert nắm vai tôi, kích động ôm mặt tôi, như bị thần kinh thì thào: “Ả nói ả yêu tao, nếu ả muốn nói gì đó, không người đàn ông nào có thể không tin lời ả. Sau đó chúng tao bỏ trốn, không lâu sau ả quen một thương nhân khá giả, lặng lẽ mang thai gả cho hắn, trời ạ, tên ngu xuẩn kia cho rằng ả sinh một đứa con xinh đẹp cho hắn! Mày nhìn đi, chúng ta giống nhau như đúc, ả gạt tao các con đã chết rồi. Nếu như không phải tao thấy mày, tao chắc chắn sẽ tin là vậy, tha thứ cho tao, tha thứ cho tao…”

Robert òa khóc, tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Robert điên rồi! Hắn điên rồi! Tôi tuyệt đối sẽ không đi với hắn, tôi không thể bỏ rơi các em.

“A a a!!”

Tôi dùng sức cắn lên tay hắn, Robert kêu lên thảm thiết, không thể không buông tôi ra.

“Julian!!”

Robert hét to sau lưng, tôi không quay đầu mà chạy về phía rừng cây, nơi đó không chút ánh sáng, hắn sẽ không bắt được tôi!

“Mau trở lại, Julian!” Robert đuổi theo tôi, như ác quỷ đòi mạng.

“Quay lại…”

Tôi chạy vào rừng, nơi ấy âm u đáng sợ, tiếng sấm vang lên từng trận từng trận, bầu trời như bị tia chớp bổ ra làm đôi.

Robert đuổi theo sau, hắn giơ ngọn đèn trong tay hô lớn: “Julian, Julian…” Lại một tiếng sấm vang lên, ngoại trừ tiếng mưa rơi, hắn còn nghe thấy tiếng hít thở bất thường. Có thể là sói, có thể là con nai đi ngang qua, cũng có thể là tiếng khóc của vong hồn người chết.

Robert nhìn thấy hơn mười bóng đen, ánh đèn mờ mờ trong tay giúp hắn thấy rõ chúng – Đám chó săn mà chủ nhân trang viên nuôi dưỡng, chúng há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, đôi mắt như phát ra ánh sáng đỏ đáng sợ trong đêm tối. Robert hoảng hốt lùi vài bước, hắn thầm nghĩ đàn chó không nên xuất hiện ở đây, hắn chợt nhớ đến khẩu súng săn, lúc hắn rút súng, một con chó trong đàn nhảy về phía hắn, răng nanh cắn mạnh vào cánh tay Robert!

Như một tín hiệu, mười mấy con chó dữ sủa loạn nhảy lên, đèn dầu lật úp trên cỏ, máu tươi bắn lên tung tóe dập tắt ánh lửa cuối cùng.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm tôi dừng lại, tôi quay đầu nhìn lại một lúc rồi tiếp tục chạy đi.

Tôi tìm được con đường đi xuống tầng hầm, cánh cửa đang mở rộng, tôi bước nhanh xuống, trông thấy hai em gái của tôi. Hai đứa bị trói cùng nhau, miệng bị vải trắng bịt kín, thế nên tôi mới không nghe thấy tiếng kêu cứu của họ.

“Julian!” Sau khi tôi cởi dây trói, Emma giang tay ôm chặt tôi, cô hoảng sợ bật khóc: “Em nghĩ anh sẽ không quay lại nữa!”

Tôi muốn an ủi em gái, nhưng không phải bây giờ. Tôi bế Lily, bảo Emma thu dọn vài thứ, đây là cơ hội duy nhất chúng tôi có thể bỏ trốn!

Nhưng thực tế không dễ dàng như chúng tôi mong muốn.

Lúc chúng tôi dự định chuồn đi, Lily đột nhiên kinh hô một tiếng. Một người phụ nữ từ cầu thang đi xuống. Mẹ mặc áo ngủ, dáng người như ẩn như hiện dưới lớp vải, bà thướt tha đi xuống mười bậc thang, gương mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn vàng theo gió bay bay, hai tay cầm giá cắm nến và một khay bánh ngọt.

“Ôi, các con.” Bà lộ vẻ ngạc nhiên: “Các con muốn đi đâu vậy?”

Rầm một tiếng, mẹ đóng cửa lại, đồng thời khóa chặt.

Emma và Lily nép vào lòng tôi, sợ hãi nhìn mẹ.

Bà không thèm để bụng mà đặt bánh ngọt tự làm lên bàn, đó là một cái bánh anh đào. “Đây là mới làm, trước kia các con thích nhất món này.” Mẹ cầm dao cắt nhỏ cái bánh ra thành từng miếng, đặt vào bốn cái đĩa nhỏ.

“À… Mẹ quên mất.” Bà rút lại một miếng, đó là phần của Morgan.

“Mau đến đây, các bảo bối đáng yêu của mẹ.” Bà dịu dàng nhìn chúng tôi, giống hệt như trước kia.

Trông bà vẫn hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sai lầm. Hai mắt Emma đầy nước hỏi mẹ: “Sao mẹ lại đối xử với chúng con như vậy?”

Bà mỉm cười, nhìn chúng tôi đầy nhân từ: “Mặc kệ các con có tin hay không, các con là tình yêu của mẹ, dù là quá khứ hay hiện tại.”

“Không! Mẹ chỉ yêu bản thân!” Emma lên án: “Mẹ độc chết Morgan, mẹ sợ chúng con phơi bày tất cả! Mẹ sợ mất đi tất cả!”

Mẹ đến gần, chúng tôi không tự chủ co rút lại. Bà không thể làm gì khác hơn là dừng lại, ưu nhã nâng cằm nói: “Julian, mẹ biết lúc này lòng con đầy nghi ngờ, con luôn là một đứa thông minh, và mẹ cũng chưa từng nói dối con.”

Bà chưa từng nói dối, chẳng qua không nói chân tướng cho chúng tôi biết mà thôi.

Mẹ nhìn ba anh em tôi, thậm chí ánh mắt mang theo chút đau thương: “Mẹ chưa bao giờ nói dối các con. Mẹ sinh ra trong một gia đình mục sư, cha mẹ – ông ngoại các con là một tín đồ trung thành, mẹ của mẹ – bà ngoại con là một giáo sư, mẹ có một tên anh trai nhát gan hèn yếu. Từ nhỏ mẹ đã xinh đẹp, ông bà vẫn luôn giáo dục mẹ rất nghiêm khắc, thoạt nhìn đây là một gia đình hoàn mỹ.”

“Nhưng chẳng qua đó là bề ngoài giả dối mà thôi. Như mẹ đã nói, ông ngoại là người rất nghiêm khắc, ông nghĩ tất cả hành vi trái Kinh Thánh là dơ bẩn, bao gồm cả tình dục.” Mẹ cầm con dao trong tay, nó ánh lên bóng dáng xinh đẹp của bà: “Mẹ và anh trai thường nghe thấy tiếng khóc của bà ngoại các con truyền ra từ trong phòng, những lúc như thế, bọn mẹ không dám đến gần, mãi cho đến một ngày, xuất phát từ hiếu kỳ, hai anh em mẹ lén nhìn vào qua một cái lỗ…”

Lưỡi dao sắc bén cắt lòng bàn tay của mẹ, máu tươi lập tức chảy ra. Bà nói cho chúng tôi biết, bà nhìn thấy cha bà đang ngược đãi mẹ bà, ông ngoại đối xử với bà ngoại như súc vật, ông dùng roi gai quất bà, hoặc dùng sắt đun đỏ lưu lại những vết thương đáng sợ trên người bà, cuối cùng hung hăng xâm phạm bà. Hai anh em mẹ thấy hạ thân của bà ngoại, nơi đó lở loét và chảy ra mủ hôi thối. Mà sau khi ông ngoại ra khỏi phòng, ông lại khôi phục vẻ nghiêm trang đạo mạo đi giảng đạo người khác.

“Ngay cả như vậy, bà ngoại các con vẫn không muốn rời khỏi ông.” Mẹ giơ ngón tay đặt lên môi mút lấy: “Có lẽ bà thích thú, dù sao đau đớn và sung sướng luôn đan xen vào nhau. Họ nói mẹ là một cô gái thông minh lanh lợi, nhất là cha, mẹ là niềm tự hào của ông, ông luôn hôn môi mẹ, mẹ cũng rất yêu ông, cho đến khi mẹ dần trưởng thành, ánh mắt bà ngoại các con nhìn mẹ càng lúc càng khác đi. Mẹ biết, bà đang đố kỵ mẹ, bà đã không thể sinh đẻ, trở nên vừa già vừa xấu, mà mẹ thì càng ngày càng xinh đẹp, ánh mắt cha nhìn mẹ càng lúc càng điên cuồng say mê, thậm chí lúc không có ai, ông còn hôn ngón chân mẹ.”

Mẹ nở nụ cười ngọt ngào quỷ dị: “Sau đó, mẹ mang thai.”

Tiếng sấm vang lên, chiếu rõ gương mặt tái nhợt của anh em tôi, mẹ đi về phía chúng tôi: “Ông ngoại các con nghĩ đó là một dấu vết dơ bẩn, thế là ông muốn mẹ và đứa con trong bụng cùng chết đuối. Để sống sót, mẹ chỉ có thể cùng anh trai trốn đi. Hắn luôn nghe lời mẹ, đó là chuyện to gan nhất mà hắn dám làm. Bọn mẹ chạy trốn đến Luân Đôn, trải qua cuộc sống lang bạt ở đây. Bọn mẹ sống trong khu nghèo khổ, mỗi ngày hắn làm công việc đê tiện nhất, suốt ngày sầu não uất ức, say rượu rồi lại phát giận lên mẹ. Vì mười hai đồng tiền lương mà mẹ vào xưởng dệt làm việc, quả thật nhớ lại cuộc sống khi đó mà sợ. May mà không kéo dài, mẹ biết một người đàn ông giàu có lại lương thiện, đồng thời nhanh chóng gả cho hắn. Bảy tháng sau, mẹ sinh ra một cặp song sinh trai gái đáng yêu.”

Tôi cảm giác như máu toàn thân bị rút cạn đi, cả người chỉ còn hơi lạnh thấu xương. Câu nói của Robert đột nhiên vang lên – Họ là dâm phụ của ác ma, mà chúng ta là tế phẩm của họ!

Vẻ mặt mẹ bỗng trở nên dữ tợn, bà cầm dao đâm về phía chúng tôi!

Lily và Emma hét lên, không biết là ai đẩy ngã giá nến, ánh lửa tắt đi, tầng hầm lập tức tối om, chúng tôi tách ra nấp vào xung quanh.

Tiếng sấm lại vang lên, thậm chí trời đất như lắc lư.

“Ôi, chim sẻ nhỏ yêu dấu…” Mẹ bắt đầu vừa hát vừa đi tìm chúng tôi: “Chim sẻ đáng yêu ơi, các con đang ở đâu?”

Tôi trốn trong tủ, ánh sáng phản chiếu trên con dao của mẹ giúp tôi trông thấy Lily, cô bé đáng thương nấp dưới gầm bàn run cầm cập.

“Mau ra đây, chim sẻ nhỏ, các chú chim nghịch ngợm của mẹ…”

Giọng hát của bà dần thay đổi, bà tùy ý quơ con dao trong tay, rạch xuống chăn nệm phồng lên trên giường, sau đó lại rạch lên tấm rèm ngăn. Bà điên cuồng đáng sợ, khiến người ta nhìn mà run như cầy sấy. Khoảng cách của mẹ và cái bàn ngày càng gần, Lily sợ hãi cực độ, cô bé muốn chạy đi, lại không cẩn thận phát ra tiếng động.

“A…” Mẹ vui vẻ nói: “Thì ra là ở đây.”

Bà đã phát hiện ra Lily! Bà sải bước đến bàn, lúc bà sắp tóm được Lily, tôi chạy ra khỏi tủ, đánh về phía bà từ sau lưng.

Mẹ tuột tay, con dao trượt vào gầm giường. Tôi kéo Lily ra khỏi gầm bàn, nhưng mẹ đánh về phía tôi! Tôi đẩy Lily ra, chật vật né tránh, nhưng chúng tôi đã đói bụng mấy ngày nay nên chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng mấy chốc mẹ đã đuổi kịp tôi, bà đè người tôi xuống, dùng hai tay bóp cổ tôi!

“Con quá… quá ngang bướng, Julian.” Nét mặt bà đầy trìu mến, hai tay lại cố dùng hết sức bóp cổ tôi: “Julian đáng thương, trong các đứa con, mẹ yêu con nhất, con mẫn cảm lại lương thiện, nếu con không thông minh như vậy thì tốt biết bao.”

Gương mặt mẹ hưng phấn đầy quỷ dị, tôi giãy giụa cố hít thở, nhưng tầm mắt tôi bắt đầu không nhìn rõ, tay chân dần mất đi sức lực.

Đột nhiên, một dòng nước nóng bắn tung tóe lên mặt tôi, trước mắt tôi chỉ còn một mảng đỏ lòm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...