Trang Viên Tựa Gấm

Chương 43: Lạnh Lòng



Thôn Đông Sơn chỉ lớn có nhiêu đó, phía đông thôn có đánh rắm thì phía tây thôn cũng có thể nghe thấy. Chuyện vợ của Xuyên Trụ tối hôm qua đạp tuyết tìm tiểu nha đầu của Dư gia xem bệnh đã sớm lan truyền ở trong thôn. Sáng sớm hôm nay liền có người đi tới nhà của Lưu Xuyên Trụ hỏi thăm.

Từ đó về sau, Dư Tiểu Thảo lâu lâu sẽ được mời đi xem bệnh cho người ta. Nàng cũng chăm chỉ rèn luyện, không phải bệnh nặng gì đó, cũng chỉ kê đơn bốc thuốc. Chỉ có những chứng bệnh không chắc chắn, nàng mới rắc một hai giọt nước linh thạch lên dược liệu. Người bệnh được nàng xem qua đều tự động thuốc đến bệnh trừ. Dần dần, danh tiếng “Tiểu đại phu thôn Đông Sơn” của nàng đã truyền khắp các thôn bên cạnh.

Tuyết lớn rơi suốt bảy ngày mới dần dần ngừng lại. Toàn bộ thôn Đông Sơn bị bao phủ bên trong một mảnh tuyết trắng mênh mông, đất trời giống như chỉ còn lại hai màu trắng đen.

Bên trong trận tuyết lớn này, thôn Đông Sơn thôn có hai mươi hộ gia đình gặp nạn, phòng ốc hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút tổn thất, phòng ở của ba nhà trong đó bị tuyết lớn đè sụp, may là không tạo ra thương vong cho con người.

Chỉ là vẫn có không ít người già và trẻ nhỏ không có thể chịu đựng giá lạnh bất ngờ ập tới, lặng yên không tiếng động chết đi trong gió tuyết.

Giá lạnh và tuyết lớn, cũng mang đến đói khát và ốm đau cho những bá tánh thân thể gầy yếu. Tuyết lớn liên tục mấy ngày, khiến cho giá lương thực ở thị trấn tăng cao.

Lương thực phụ từ hai văn tiền nửa cân tăng lên bằng giá với lương thực chính trước khi tuyết rơi, lương thực đã qua gia công thì từ năm văn tiền tăng lên mười văn tiền. Nhất là trấn Đường Cổ không sản xuất gạo, tăng lên tới hai mươi văn tiền! Các loại thịt, cũng bởi vì gia cầm và súc vật rét chết trong tuyết mà giá cả bay lên gấp mấy lần.

Cuộc sống ngày một trôi qua, năm mới ngày một tới gần, vật giá thì lại không ngừng tăng cao. Chuyện này đối với dân chúng làm lụng vất vả một năm, chỉ chờ đến tết mới có thể cải thiện sinh hoạt một chút không khác gì một đả kích nặng nề.

Liên tiếp mấy ngày, trên bàn cơm của Dư gia, bầu không khí cũng ngột ngạt khác thường. Lời nói bực tức và phàn nàn liên tục phát ra từ trong miệng Trương thị, cơ hồ khiến cho không ai có thể nuốt trôi.

"Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết ăn thôi! Của cải của Dư gia đều bị các ngươi ăn cạn kiệt! Vì sao Dư gia chúng ta lại cưới con ma bệnh này vào cửa, thật đúng là sao chổi mà!" Trương thị thấy Dư Tiểu Thảo lại đưa một cái bánh khoai cho mẹ nàng, lại bắt đầu đập bàn mắng to.

Trận tuyết này khiến cho của cải thâm hụt nghiêm trọng, Liễu thị thân thể vẫn luôn không tốt lắm liền ngã bệnh. Những trận ho kịch liệt thường xuyên khiến cho Liễu thị không thở nổi. Tiểu Thảo không cần bắt mạch cũng biết mẹ của mình là bị viêm khí quản. Sắc mấy thang thuốc, sau đó bỏ thêm mấy giọt nước linh thạch vào bên trong nước uống của Liễu thị, ho suyễn triền miên mấy tháng năm trước liền khỏi hẳn.

Bởi vì bị bệnh không thể bị lạnh, nên công việc của Liễu thị đều chia cho Lý thị và những người khác trong nhà. Lý thị làm việc từ trước đến giờ đều vô cùng lười biếng, vì vậy việc trong nhà đều rơi vào người cô em chồng Dư Thải Điệp và nha đầu mà thím nhỏ Triệu thị mang về.

Trương thị thương tiếc không muốn con gái nhỏ làm việc, lại không dám sai bảo nha đầu của con dâu nhỏ, chỉ có thể tự mình làm. Làm việc nóng nảy lại hùng hùng hổ hổ không chịu yên tĩnh.

"Nãi nãi, lần này mẹ con bệnh cũng không tiêu tốn của Dư gia chúng ta dù chỉ một văn tiền, không phải chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày thôi sao? Chỉ có một chút công việc trong nhà, mười mấy người mỗi người làm một chút cũng xong. Cơ thể của mẹ vẫn còn suy nhược, cũng không thể đói bụng được. Nếu như chăm sóc không tốt khiến bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng, một chút y thuật này của con làm sao có thể chữa trị? Đến lúc đó phải lên thị trấn mời đại phu thì sao đây?"

Dư Tiểu Thảo nên ăn thì ăn nên uống thì uống, để lời chửi mắng của Trương thị vào tai trái ra tai phải. Tranh luận với bà lão mãn kinh lại còn thiên vị này, không phải là tự mình chịu tội hay sao!

Trương thị bị chặn lời không biết nói gì cho phải, dứt khoát đặt đũa xuống, vỗ đùi kêu khóc: "Ta đã tạo nghiệt gì vậy hả! Gặp phải một đám người không bao giờ làm người ta bớt lo! Ta mệt nhọc chăm lo chuyện ăn uống của gia đình, lại còn bị một tiểu nha đầu quở trách. Ông trời ơi! Sao ông không mở mắt ra nhìn một chút, mang mấy đứa bất hiếu này đi đi."

Lý thị ăn ngấu nghiến đến no xong liền dùng tay áo đen thùi lùi lau miệng, nhìn có chút hả hê nói: "Ta nói nè Tiểu Thảo, sao ngươi lại nói như vậy với nãi nãi của ngươi hả? Nhìn xem ngươi chọc tức nãi nãi rồi đó, còn không mau dập đầu xin lỗi nãi nãi của ngươi đi?"

Dư Hải vội vàng ngăn lại câu chuyện, trấn an Trương thị: "Mẹ, Thảo Nhi còn là một đứa bé không hiểu chuyện, người đừng tranh cãi với nó. Con biết, mùa đông năm nay vật giá cao, người vì nhà mình mà sốt ruột phát hỏa, bọn con đều nhìn thấy. Yên tâm đi, chờ tuyết tan một chút, con liền vào núi bắt một ít con mồi, một nửa giữ lại ăn Tết, một nửa đem lên thị trấn đổi lấy chút bột mì."

Trương thị vừa nghe thấy vấn đề ăn tết được giải quyết, không kêu khóc nữa, nhưng gương mặt vẫn đầy hung tợn lần nữa nhìn chằm chằm vào Dư Tiểu Thảo dám khiêu chiến quyền uy của bà ta, nói với Dư Hải:

"Lão Nhị, khuê nữ của ngươi được ngươi cưng chiều đến sắp thành tổ tông luôn rồi, nhìn cách nó nói chuyện với người già trong nhà đi? Ngươi còn không nhanh tát nó hai cái, dạy dỗ đứa nhóc không biết lớn nhỏ này đi!”

Dư Hải kia không nỡ đụng tới dù là một ngón tay của con gái, trong lòng hắn cũng thấy lời con gái nói không có gì quá đáng. Nhưng mà, nếu như không cho lão thái thái này một chút mặt mũi, không cho bà ta một bậc thang đi xuống, cả ngày hôm nay đừng mong yên tĩnh.

Đang lúc do dự, chỉ thấy đũa trên tay con gái nhà mình rơi xuống đất, nàng cau mày thật chặt, che ngực mình, mặt đầy thống khổ: "Cha... Con, con không thở nổi..." Lời còn chưa dứt, trợn trắng mắt một cái, người thẳng đơ ngã về phía sau.

Ngay lúc nàng cau mày, Dư Tiểu Liên đã để đũa xuống chuẩn bị. Chờ lúc nàng ngã người về sau, trước khi nàng rơi xuống một giây, Tiểu Liên liền lanh tay lẹ mắt tiếp lấy nàng, tránh cho nàng đập đầu xuống đất. Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, Tiểu Thảo khẽ ti hí một con mắt, tay làm một động tác khen ngợi Tiểu Liên.

"Thảo Nhi! Thảo Nhi con sao vậy?" Liễu thị mặt mũi trắng bệch, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, nức nở la lên.

Dư Hải không ngừng vội vàng ôm lấy khuê nữ, lập tức muốn đi ra bên ngoài: "Cha, mẹ! Thảo Nhi lại phát bệnh rồi! Vưu đại phu nói, thân thể của nó vô cùng yếu ớt, khi phát bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Con phải tới nhà đại bá mượn xe trượt tuyết, phải nhanh chóng đưa Thảo Nhi lên thị trấn..."

Dư lão đầu cũng không để ý tới việc ăn cơm nữa, bận bịu cầm áo khoác da của mình trùm lên cho cháu gái: "Mặc ấm một chút, đừng để đứa bé bị lạnh. Bà nó à, còn không mau lấy bạc ra, đại phu thị trấn không cho nợ đâu!"

Trương thị giận đến cả người run rẩy, ì ạch đứng lên, la ầm lên với ông lão: "Lấy tiền cái gì? Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là đang giả bộ! Sớm không phát bệnh, muộn không phát bệnh, chuyên chờ lúc ta bắt nó nhận lỗi mà phát bệnh. Đây rõ ràng là lấy bệnh làm điểm yếu để uy hiếp người khác! Không cho phép nhúc nhích! Ai dám đi ra ngoài từ căn phòng này, sau này không được bước vào Dư gia dù chỉ là nửa bước!"

Dư lão đầu cũng phát hỏa: "Ngươi cái bà già này! Một đứa trẻ mới bao lớn, làm sao có thể suy nghĩ được như vậy hả? Vưu đại phu người ta không phải đã nói rồi sao? Hạn chế đả kích đứa bé, bà vừa rồi vừa muốn đánh vừa muốn phạt nó, dọa cho đứa bé sợ đến mắc bệnh. Có người nào làm trưởng bối như bà sao? Mau lấy bạc ra, đừng có cản trở đứa bé đi khám bệnh!”

"Cái đồ tốn tiền, nhìn cái gì mà nhìn! Đòi tiền ta không có, chỉ có bộ xương già này thôi, muốn thì cứ chặt chém rồi cầm đi trả nợ đi!" Trương thị bày ra dáng vẻ lưu manh không có tiền chỉ có mạng, người trong nhà có cách nào gì chèn ép bà ta chứ?

Lý thị bĩu môi một cái, quái gở nói: "Tiểu Thảo nhà các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Có thể xem bệnh cho người ta kiếm tiền! Tiền nó kiếm được một văn cũng chưa nộp lên đó!"

"Tiền đó đều là tiền thuốc của Vưu đại phu! Muội muội xem bệnh cho người ta, cũng chỉ lấy tiền thuốc thôi!" Dư Tiểu Liên thấy thái độ của bà nội và đại bá mẫu, không nhịn được giải thích.

Trương thị giống như bị các nàng dẫm phải đuôi, hét lớn lên: "Ngươi nói chỉ thu tiền thuốc? Ai tin? Ăn của ta, uống của ta, còn có tư tâm giữ tiền riêng! Không thể để cho người khác cũng học theo được, nhanh đưa tiền ra đây!" Nói xong liền muốn tự mình đi đến tây phòng lục soát.

Dư Hải ôm thân thể nho nhỏ của con gái, cắn răng nhìn hành động của Trương thị. Con gái phát bệnh hôn mê bất tỉnh, bà nội ngăn không cho đi trị bệnh còn chưa nói, còn muốn lục soát nhà tìm tiền thuốc mà con gái giữ cho Vưu đại phu.

"Cha! Tiền trong tay Tiểu Thảo đều là tiền thảo dược mà Vưu đại phu khó khăn đào được! Nếu như Vưu đại phu biết tiền khổ cực của mình bị người ta lấy, sau này chúng ta còn có mặt mũi mời người ta tới khám bệnh hay sao? Nếu như bị người trong thôn biết, chúng ta còn có mặt mũi gặp người không?"

Dư Hải thấy cha hắn không có ý ngăn cản, thất vọng và bi phẫn không thôi. Người ta thường nói: Có mẹ kế thì có cha kế, quả nhiên không sai. Ngày thường Trương thị hết sức gây chuyện chèn ép nhị phòng, cha chỉ dưới tình huống không nhìn được nữa mới nói câu công bằng. Hôm nay liên quan vấn đề tiền bạc trong nhà, ông lại ngầm cho phép.

Dư lão đầu cũng có suy tính của mình, dẫu sao nhà muốn nuôi một người ăn học, sau này cần phải tiêu tiền nhiều. Nếu như có người có lòng riêng, khi ông ngày càng già đi, cái nhà này phải chống đỡ như thế nào nữa? Chuyện để tiền riêng, tuyệt đối không thể nhân nhượng.

Nhưng mà, tiền thuốc trong tay cháu gái, Dư gia bọn họ thật sự không thể đụng vào. Đầu năm nay, nhà ai không có một vài bệnh vặt, đắc tội đại phụ duy nhất trong vòng mười dặm tám thôn, nếu như ông ấy động tay động chân một chút lên dược liệu, bọn họ cũng sẽ chịu đủ.

"Tiền dược liệu của Vưu đại phu không ai được động vào! Mẹ nó à, chân và tay bị lạnh của bà sau này còn phải nhờ Vưu đại phu chữa trị cho đấy? Còn có bệnh ho khan của Đại Sơn..." Dư lão đầu cuối cùng cũng mở miệng.

Trương thị bưng hộp tiền vừa tìm ra, bên trong đầy ắp tiền đồng, ít nhất cũng có một ngàn văn tiền. Nếu như những thứ này thuộc về của công, dù cho vật giá khi ăn Tết có cao đi nữa, Dư gia cũng có thể có một năm ăn Tết dư giả.

Lời của Dư lão đầu làm cho bàn tay đang định lấy tiền của bà ta khựng lại. Ở trong lòng Trương thị, Dư Tiểu Thảo có bao nhiêu quan trọng bà ta biết rất rõ, người ta mời Tiểu Thảo đi khám bệnh, không phải là vì muốn dược liệu của Vưu đại phu hay sao?

Căn bệnh cũ lạnh chân của Trương thị làm cho bà ta khốn khổ mười mấy năm, mấy ngày trước tuyết rơi bệnh lại tái phát, nếu không phải Dư Tiểu Thảo đưa dược liệu mà Vưu đại phu phối ra (Nhưng thật ra là Dư Tiểu Thảo tự chế ra), mới tránh bị đau đớn hành hạ. Nếu như đắc tội Vưu đại phu, chân của bà ta chẳng phải phải đi lên thị trấn chữa hay sao? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây?

Cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bà ta nhịn đau buông hộp tiền xuống, tức giận hừ hừ đi vào phòng, cơm cũng không ăn, nằm im trên giường, ai nói gì cũng không nhúc nhích.

Dư Hải cúi đầu nhìn con gái sắc mặt tái nhợt trong ngực mình một chút, nói với Dư lão đầu nói: "Cha, cho dù con có đi mượn tiền, cũng phải cho Thảo Nhi đi khám bệnh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...