Trang Viên Tựa Gấm

Chương 51: Làm Ăn



Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh quang đãng không một ngọn gió. Dư Tiểu Thảo ra vẻ yếu ớt, để cho Thạch Đầu đỡ nàng ra sân phơi nắng. Đã diễn phải diễn tới cùng chứ!

Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp như bàn tay mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con người. Dư Tiểu Thảo thoải mái tới sắp ngủ rồi, cảm thấy ngay cả Lý thị đang đứng sau cửa sổ nhìn trộm cũng không quá đáng ghét như vậy nữa.

Mặt trời vừa mới ngả về phía Tây thì Dư Hải và Tiểu Liên trở về. Từ nụ cười sán lạn của Tiểu Liên, có thể thấy hôm nay thu hoạch không tệ.

Dư Hải ôm con gái nhỏ đã có chút lạnh từ sân nhỏ về phòng, sờ nhiệt độ trên giường, lại thêm củi vào trong giường, mỉm cười nhìn hai chị em càng lớn càng giống nhau nói: “Hai tỷ muội các con cứ trò chuyện đi, cha lên núi kiếm ít củi về. Mấy người già có kinh nghiệm trong thôn nói trời đông năm nay giá rét, dự trữ nhiều củi đốt một chút nhất định không sai.”

“Cha, con đi cùng cha!” Tiểu Thạch Đầu ở nhà buồn chán nửa ngày mang theo tùy tùng nhỏ - con hoẵng có tên Nhóc Con của cậu tung tăng chạy theo sau Dư Hải.

Chờ Dư Hải đi rồi, Tiểu Liên mới vội vàng ngó khắp ở trong sân rồi cẩn thận đóng cửa phòng, lúc này mới cởi giày lên giường, lại gần bên cạnh Tiểu Thảo, móc một thỏi bạc năm lượng từ trong lồng ngực ra nhét thật nhanh vào tay em gái, nhỏ giọng nói:

“Cất mau đi, đừng để nãi nãi và đại bá mẫu thấy! Số lượng thú săn hôm nay không ít, cộng thêm ngày hôm qua, cũng bán được năm lượng bạc! Lúc tính tiền, chưởng quỹ Trân Tu Lâu không đưa bạc cho cha mà lại đưa cho ta, muội nói có lạ không?”

Việc này có gì lạ đâu? Trước kia làm ăn với Trân Tu Lâu, Tiểu Thảo đều cất tiền vào trong túi của mình. Ngân phiếu năm mươi lượng lần trước cũng không ngoại lệ, nói gì là chút tiền lẻ năm lượng bạc này?

Tiểu Thảo rất tự nhiên cất bạc đi, thuận miệng hỏi: “Tiểu Liên, chỉ là mấy lượng bạc, có cần vui vậy không?”

“Cái gì mà chỉ là mấy lượng bạc? Ngày trước số tiền đồng qua tay ta cộng lại cũng không vượt quá mười đồng. Đây chính là bạc trắng đó! Năm lượng bạc trắng nhé!” Tiểu Liên ý thức giọng nói của mình hơi lớn nên vội vàng che miệng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài.

“Đại bá mẫu thật phiền, còn muốn nghe lén chúng ta nói chuyện! Không biết lời ta vừa nói bà ta có nghe được không. Nếu như lại nói cho nãi nãi nghe, vậy lại gà bay chó sủa một trận rồi!” Tiểu Liên nhìn thấy Lý thị cầm một cái chổi, càng quét càng gần tây phòng. Dường như thấy cửa sổ bên này mở ra nên lại giả vờ ngoặt sang hướng khác.

Dư Tiểu Thảo hồn nhiên không thèm để ý nói: “Nghe được thì nghe được, còn có thể làm được gì chứ? Chúng ta vẫn còn nợ đại gia gia mấy lượng bạc đấy! Hơn nữa ta bị bệnh còn phải bốc thuốc, phải điều dưỡng thật tốt mới có thể không bệnh nặng như lúc trước! Chút bạc này tính là gì chứ?”

Nàng nói mấy câu này cố ý nói to hơn, đương nhiên là nói cho Lý thị trong sân nghe.

Lý thị đợi cửa sổ tây phòng đóng lại mới đứng dậy, phun ngụm nước bọt về phía tây phòng, nói: “Phi! Chỉ là một thứ tốn tiền, còn tự coi như bảo bối. Mấy lượng bạc đủ để cưới vợ về rồi, bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều dốc cả lên cái ấm sắc thuốc của nhị phòng kia. Đúng là một cái động không đáy, khi mới sinh ra sao không ném vào sườn Nam luôn đi, nuôi lớn cũng là một mầm tai họa.”

Sườn Nam nằm ở phía Nam của núi Tây Sơn là một bãi tha ma. Xung quanh thôn có đứa trẻ nào chết yểu hoặc chết đột ngột không được nhập vào phần mộ tổ tiên đều chôn ở đó.

Lý thị mắng người sau lưng nên không dám lớn tiếng, hai chị em ở trong tây phòng đương nhiên không nghe thấy. Tiểu Liên vô cùng hào hứng kể cho nàng nghe tình cảnh nàng ấy gặp mặt tiểu đông gia của Trân Tu Lâu.

“Muội muội, muội không biết chuyện buồn cười thế nào đâu. Thiếu gia Chu gia vừa thấy ta ta kéo tay ta, gọi “Tiểu Thảo” còn nói có mối làm ăn hỏi ta có hứng thú hay không. Ta đang muốn giả làm muội thì cha đã thành thật bán đứng ta! Thiếu gia Chu gia nghe nói ta và muội là sinh đôi, mặt đầy kinh ngạc, luôn miệng nói “Giống, quá giống!” muội cũng không biết biểu cảm lúc đó của hắn buồn cười thế nào đâu!”

Dư Tiểu Thảo chờ nàng ấy líu ríu nói thỏa thích mới nói: “Tiểu Liên, thiếu gia Chu gia nói có mối làm ăn muốn bàn với ta? Có nói là làm ăn gì không?”

“Cái này thì không! Chắc là biết ta không phải muội, sợ rằng có nói với ta cũng vô ích. Đúng rồi, muội muội! Những món ăn đặc biệt từ dầu hào ở chỗ Trân Tu Lâu đều học từ muội sao? Cha nói là Diêm Vương bắt nhầm người nên đền bù cho muội. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nói ta nghe một chút đi!”

Dư Tiểu Thảo biết câu chuyện mình bịa ra sớm muộn cũng bị người thân phát hiện, lại kể câu chuyện mình bịa đặt về Diêm Vương sau khi được trau chuốt lại cho Tiểu Liên. Cũng dặn dò Tiểu Liên không được nói cho người khác biết, tránh việc người khác coi nàng như quái vật.

Tiểu Liên phồng má, lông mày cũng dựng thẳng lên: “Hồi đó muội bị thương vừa tỉnh lại không phải là không nhớ gì sao? Đại bá mẫu đi khắp nơi nói muội bị tiểu quỷ câu mất linh hồn, hồn phách không đầy đủ mới có thể quên hết chuyện quá khứ. Còn nói người hồn phách không đầy đủ dễ hấp dẫn tiểu quỷ, khiến cho các tỷ muội trong thôn đều xa lánh muội…”

Liễu thị ở ngoài cửa giận đến run người: Lý thị khá lắm, đi khắp nơi khua môi múa mép nói xấu nhị phòng cũng thôi đi, lần này lại nói lời ác độc như vậy. Nếu như bị truyền đi, sau này con gái làm sao ăn nói được với nhà chồng đây? Con gái út đáng thương của nàng ấy lại bị âm sai địa phủ bắt, lúc đó có bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu bất lực đây!

Lại nghe Dư Tiểu Thảo bĩu môi khinh thường ở trong phòng, nói: “Cái miệng kia của đại bá mẫu chính là giày rách bị hỏng đế mà! Cũng không sợ xuống địa ngục bị rút lưỡi à! Tiểu Liên, đừng nghe nàng ta! Ta không nhớ ra chuyện trước kia, có thể là bởi vì đã tò mò uống thử canh Mạnh Bà đấy!”

“Muội muội, điện Diêm Vương có đáng sợ không? Diêm Vương có phải có bốn mắt hai miệng không?” Tiểu Liên dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, tràn đầy tò mò đối với những sự việc mới lạ.

Tiểu Thảo bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đang tới gần của nàng ấy, cười nói: “Diêm Vương chẳng qua chỉ là thần trông coi sinh tử ở âm phủ thôi, ngoại hình không khác chúng ta bao nhiêu cả, nhưng uy nghiêm hơn nhiều. Điện Diêm Vương là một nơi nguy nga lộng lẫy, nhưng không có nhiều ánh sáng nên rất âm u. Nhưng mười tám tầng địa ngục rất đáng sợ, ta chỉ nhìn ba tầng đã không dám nhìn tiếp… Nhưng cũng không cần sợ vì đó đều là nơi trừng phạt người xấu.”

“Ừ, ừ!” Tiểu Liên tin tới sái cổ ra sức gật cái đầu nhỏ, nhưng trong lòng lại suy nghĩ: Đại bá mẫu và Hắc Tử ca luôn bắt nạt nàng ấy và mọi người, tương lai nhất định phải xuống địa ngục.

Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Liên tin tưởng không chút nghi ngờ, ánh mắt lại đảo quanh, nói tiếp: “Ta ở trong điện Diêm Vương còn gặp cả Thần Tài gia! Mặc áo choàng đỏ tươi, đầu đội mũ thần tài, trên mặt luôn là nụ cười híp mắt, đang đánh cờ với Diêm Vương. Nghe nói ta bị bắt nhầm tới đã cười xoa đầu ta, nói sẽ đền bù cho ta… Trong đầu ta lúc đó đúng là có xuất hiện vài ý nghĩ hơi lạ, nói không chừng chính là Thần Tài gia truyền thụ cho?”

Tiểu Liên đột nhiên “A” một tiếng, nhỏ giọng kêu: “Muội muội trước giờ chưa từng vào phòng bếp, ngay cả hàu biển rất ít khi nhìn thấy cũng có thể làm thành dầu hào, có phải cũng là Thần Tài gia dạy cho muội hay không? Vậy… Muội không phải là đồ đệ của Thần Tài gia đó chứ?”

Dư Tiểu Thảo cười không nói, Tiểu Liên cho là nàng đang ngầm thừa nhận.

“Vậy… Thần Tài gia có thể giúp chúng ta giàu lên sao? Muội muội, sau này chúng ta có tiền rồi mỗi ngày có thể đều mua bánh bao, mỗi ngày đều có thể mua sủi cảo nhân thịt rồi!” Tiểu Liên có chút khoa trương cố ý nuốt nước bọt, làm một mặt quỷ đáng yêu.

Liễu thị nhịn những chua xót trong lòng đẩy cửa bước vào, nàng ấy ôm cả hai chị em vào lòng, thở dài nói: “Mẹ không mong có thể phát tài, chỉ cần Thảo Nhi không ốm nữa, các con cũng bình an lớn lên, mẹ đã đủ hài lòng rồi!”

“Mẹ, mẹ nghe hết rồi?” Khuôn mặt Dư Tiểu Thảo có chút ủ rũ, nàng vốn không muốn để cho người mẹ hiền lành lại thương yêu nàng này lo lắng.

“Đứa nhỏ ngốc, sau này có chuyện buồn bực trong lòng phải nói với mẹ nhé. Mặc dù mẹ không có tài cán gì, nhưng dù phải liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ anh chị em các con!”

Liễu thị cảm nhận rõ ràng đứa con gái nhỏ sợ nàng ấy lo lắng, không muốn để nàng ấy biết chuyện cũ, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đứa con gái nhỏ yếu đuối nhất của nàng, dù bị bệnh cũng luôn suy nghĩ cho nàng, người làm mẹ như nàng này có phải không xứng làm mẹ không? Không được, nàng nhất định phải kiên cường, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con!

Thật tốt! Ba thành viên chủ chốt trong nhà cũng chấp nhận lời giải thích xằng bậy của nàng. Quan trọng là tuổi nàng còn nhỏ lại đã tả quang cảnh nơi âm tào địa phủ rất sống động, khiến cho người khác không thể không tin.

Vì vậy, Liễu thị lại dặn dò một lần nữa. Sợ hai đứa bé không biết nặng nhẹ nói ra, lại mang đến phiền phức không cần thiết.

Cuộc sống cứ như vậy lại trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này, Dư Tiểu Thảo bị hạn chế ra ngoài luôn nhớ tới chuyện làm ăn mà Chu tam thiếu nhắc đến. Có thể bàn chuyện làm ăn với tam thiếu gia Chu gia, không thể nói tuyệt đối sẽ không lỗ nhưng cũng đã nắm chắc tám mươi phần trăm.

Phần tâm tình đó của Tiểu Thảo hệt như một chú mèo con không ngừng cào vào lòng nàng. Cũng may tam thiếu gia Chu gia không để nàng chờ lâu, ngày thứ ba đã tới gặp mặt.

Tiểu thiếu gia ăn mặc sang trọng cưỡi ngựa, theo sau là người hầu ăn mặc chỉnh tề, còn có ông lão khoảng năm mươi, trông rất kiểu cách nhưng rõ ràng là nghe lời vị tiểu thiếu gia kia răm rắp. Đoàn người ngựa tiến vào thôn khiến cho mùa Đông ở thôn Đông Sơn sục sôi hẳn lên.

“Ai vậy? Đây là?”

“Làm sao ta biết? Cũng không phải tìm ta.”

“Tìm ngươi? Với ngoại hình này của ngươi đi bưng bô tiểu cho người ta người ta cũng không muốn!”

“Tiểu thiếu gia đi đầu kia trông không tồi nha! Còn là người có tiền, chất vải hắn đang mặc kia cũng đủ để chúng ta tiêu xài trong một năm!”

“Tuyệt đối là quan to trên thị trấn! Nhìn đám tùy tùng của hắn so với nhà giàu họ Vương ở thôn bên còn khoa trương hơn. Chỉ là hắn tới thôn Đông Sơn chúng ta không biết là việc tốt hay việc xấu.”

“Hắn vừa hỏi thăm nhà ai? Nhà Dư Hải? Mấy ngày nay Dư Hải đều ở thị trấn đưa thú săn, không biết vì sao lại đắc tội quan to nhỉ?”

“Đừng nói bậy, tính tình Hải đại ca tốt như vậy, làm sao có thể tùy tiện gây sự? Nhìn biểu cảm thiếu gia kia cũng không giống đến gây sự. Đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn họ đi rồi, chúng ta đi hỏi thăm một chút xem sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...